Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Văn thấy Gia Kỳ ra tay, cũng nhanh chóng lấy trong người ra một khẩu súng ngắn, kế hoạch bị đảo lộn không cách nào cứu vãn nữa rồi.-"Để chỗ này cho anh xử lí, em dẫn theo Á Hiên rời khỏi đây trước đi."Gia Kỳ hướng về phía Diệu Văn nói. Có Á Hiên ở đây sẽ cản trở bọn họ rất nhiều, thật sự không thể giữ lại.-"Tôi không đi."Á Hiên tức giận nhìn về phía Gia Kỳ.-"Anh cho rằng anh là ai mà ra lệnh cho tôi. Tôi hôm nay có chết cũng phải lôi ông ta chết cùng."-"Á Hiên..."Diệu Văn biết Á Hiên hiểu lầm, nhưng lại không có cách nào giải thích. Chỉ có thể gọi tên Á Hiên bằng giọng hơi gắt gỏng.Á Hiên cũng không thèm để ý đến Diệu Văn. Cậu bây giờ cũng không tin tưởng ai nữa, nhất là hai người cậu đã từng coi là bạn thật tâm đối đãi ở ngay trước mặt này.-"Diệu Văn, dẫn Á Hiên đi."Gia Kỳ cũng không quản Á Hiên hay Hoàng Duệ có đồng ý hay không, trực tiếp ra lệnh cho Diệu Văn.-"Mã ca..."Diệu Văn không muốn nghe lời. Nếu cậu thực sự dẫn Á Hiên rời đi, Gia Kỳ nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu cũng không thể để Á Hiên ở lại được.-"Tôi không đi. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi rời khỏi đây."Khó khăn lắm mới tìm được Hoàng Duệ. Nếu để thoát mất không biết đến bao giờ mới có thể bắt lại được. Tóm lại, cậu không thể rời đi.Không khí trong phòng quá mức căng thẳng nên không một ai để ý chiếc ghim cài áo của Gia Kỳ đang lấp lóe ánh sáng đỏ. Mà ở những lầu dưới, người đều đã bị đưa đi, người của Tuấn Khải bắt đầu tràn vào.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuấn Lâm sau khi tan học, vì Trình Hâm không tới trường, Á Hiên lại không chịu đi về chung, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ đi về một mình. Cũng may khi đi gần đến cổng trường thì cậu gặp được Tân Hạo và Tứ Húc. Vậy là ba người rủ nhau về chung mà không hề biết rằng khi họ vừa đi ra khỏi cổng trường, phía sau các cậu có một tóp người mặc đồ đen đang theo dõi và âm thầm leo lên những chiếc xe moto bóng loáng.-"Tuấn Lâm, có người đang theo dõi chúng ta."Tứ Húc ghé sát vào tai Tuấn Lâm, nói nhỏ.-"Hình như không phải một hai người đâu, sơ sơ cũng phải hơn chục tên đấy."Tân Hạo cũng bắt chước Tứ Húc, ghé vào tai Tuấn Lâm nói nhỏ.-"Tớ biết, nhưng ở đây là đường lớn đông người, không tiện ra tay. Dụ chúng vào chỗ vắng người trước đã."Tuấn Lâm đáp lại, sau đó lập tức kéo Tứ Húc và Tân Hạo thẳng hướng một hẻm nhỏ mà đi.Vào đến trong ngõ, sau khi chắc chắn không có ai khác ngoài bọn họ, Tứ Húc lên tiếng.-"Đuổi theo tới tận đây rồi thì ra mặt đi."Vừa mới dứt lời, một tóp người tầm hai ba chục tên mặc đồ đem lao ra.Người nào người lấy mặt mũi bặm trợn trông rất hung dữ. Chỉ có một tên trong số chúng đeo mặt nạ. Kí hiệu đặc thù kia bọn họ chưa thấy bao giờ.-"Bị phát hiện nhanh như vậy sao?"Tên cầm đầu lên tiếng.-"Chúng tôi không thích nói nhiều. Các người là ai, tại sao theo dõi chúng tôi."Tân Hạo lạnh giọng.-"Chúng tôi theo lệnh chủ nhân tới bắt các cậu. Yên tâm, chỉ cần các cậu hợp tác, chắc chắn sẽ an toàn."Tên cầm đầu tiếp tục lên tiếng.-"Chủ nhân của các người là ai?"Tuấn Lâm cau mày hỏi. Nhìn bọn chúng thế này, thế lực sau lưng chắc chắn cũng không bình thường.-"Các cậu không cần nói nhiều, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi là được."Tên kia vừa dứt lời, đám người kia liền từng bước dồn ba người họ vào góc tường.Nhận thấy tình hình không ổn, Tứ Húc cau mày dúi vào tay Tuấn Lâm một vật nhỏ.-"Tớ và Tiểu Tô sẽ mở đường thoát cho cậu. Chỉ cần một người trong ba chúng ta thoát được là có thể gọi trợ giúp rồi."-"Các cậu ở lại sẽ không sao chứ?"Tuấn Lâm lo lắng. Cả ba người bọn họ, thân thủ đều không quá tốt. Huóng chi nhiều người như vậy, còn có hung khí thì làm sao mà đánh.-"Không sao đâu, chỉ cần anh gọi được người đến, đám người này chúng tôi có thể đối phó được."Tân Hạo trấn an tinh thần của Tuấn Lâm.-"Cậu phải nhanh lên đấy."Thấy đám người càng lúc càng đến gần, bọn họ không thể nào rơi vào thế bị động được.-"Lên đi."Trong lúc đánh nhau, lợi dụng sơ hở, Tứ Húc và Tân Hạo liền mở ra một con đường nhỏ, Tuấn Lâm nhanh chóng chạy ra.Hành động của Tuấn Lâm bị tên cầm đầu phát hiện. Hắn ta không ngăn cản, chỉ cầm lấy một cây phi tiêu phóng về phía ấy.Phập...Cây phi tiêu ghim ngay vào cánh tay trái của cậu. Cậu ôm lấy cánh tay đang rỉ máu mà chạy thật nhanh.-"Hộc... hộc... hộc..."Tuấn Lâm ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Cúi xuống nhìn cánh tay, vết thương của cậu bây giờ đang dần đen lại, chất độc đã bắt đầu phát tán. Cởi chiếc áo khoác của mình ra, cậu xé một sợi vải nhỏ, buộc thật chặt ở vai ngăn chất độc tiếp tục lan lên. Đau thì đau đấy, nhưng Tứ Húc và Tân Hạo còn chưa thoát ra. Cậu không thể nào gục ngã ở đây được. Tuấn Lâm lấy điện thoại, vừa chạy vừa gọi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl