Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhóm người Trình Hâm chính thức nhập học. Từ sáng sớm, Á Hiên và Trình Hâm theo thói quen dậy sớm, chỉ có Tuấn Lâm là vẫn cuộn trong chăn ấm thôi.-"Đinh ca, anh lên gọi Hạ nhi dậy đi."Á Hiên đang dọn đồ ăn trong bếp, hét vọng ra nói với Trình Hâm.-"Ừm."Trình Hâm đáp lại một tiếng sau đó từ trên sofa đứng dậy, lên lầu gọi Tuấn Lâm.-"Hạ nhi, mau dậy đi."Tuấn Lâm mơ màng ngóc dậy, nnhinf chiếc đồng hố ở đầu giường, rồi lại tiếp tục trùm chăn.-"Đinh ca, cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi~"Tuấn Lâm làm nũng.-"Mau dậy."Âm điệu rất nhanh thay đổi. Giọng Trình Hâm lạnh đi nhanh chóng khiến Tuấn Lâm ở trong phòng cũng cảm nhận được.-"Được, được...em dậy ngay."Tuấn Lâm bật dậy nhanh chóng, chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.-"Nhanh lên đấy."Sau khi chắc chắn Tuấn Lâm đã dậy, Trình Hâm mới đi xuống dưới nhà.-"Hạ nhi dậy rồi hả, mau vào ăn sáng đi này."Á Hiên vừa ngó đầu ra khỏi phòng bếp đã thấy Tuấn Lâm quần áo chỉnh tề đi xuống. Quả nhiên vẫn là Đinh ca lợi hại.-"Được, tới ngay đây."Nghe thấy đồ ăn, cơn nggais ngủ ccuar Tuấn Lâm lập tức bay không thấy bóng dáng. Quăng cặp sang một bên, phi vào bếp đánh chén thôi.-"Lát tới trường, anh không học cùng hai đứa, hai đứa đừng có mà đi gây chuyện đấy."Nói gì thì nói, Trình Hâm cũng rất quan tâm cấc em của mình.-"Anh yên tâm, ngược lại anh mới là người chú ý, đừng nóng nảy quá, lúc cần nhịn vẫn lên nhịn ha."Á Hiên tất nhiên cũng lo cho Trình Hâm nữa.Trường của bọn họ là trường mà nhóm Gia Kỳ đang theo học. Là một trường quốc tế vô cùng lớn.-"Lên phòng hiệu trưởng trước."Trình Hâm nhìn quanh trường một lượt. Cũng may cái phòng hiệu trưởng cũng không khó tìm lắm.-"Mời vào."Nghe tiếng gõ cửa, bên trong liền vang lên giọng nói trầm đục của một chàng trai. Á Hiên mở cửa bước vào.-"Thưa thầy, bọn em là học sinh mới ạ."Tuấn Lâm nhìn người đàn ông chỉ ngoài 30 ở trước mặt mình, lễ phép nói.-"Là ba người cácem đó hả? Hồ sơ đã xong, các em tìm đến những lớp ghi trên mặt giấy, đưa cho lão sư xem là được."Đưa tập hồ sơ cho ba người, thầy hiệu trưởng rất nhanh cho bọn họ ra.-"Được rồi, chúng ta chia nhau về lớp. Chúc Đinh ca thượng lộ bình an."Á Hiên nói xong liền kéo Tuấn Lâm chạy đi. Vì hai người được xếp chung lớp mà.Trình Hâm đi lang thang quanh trường. Nhìn cái tên lớp, rồi lại nhìn nhà trường. Bao giờ mới tìm ra.Còn đang loay hoay không biết đi đường nào thì lai may mắn gặp người quen.-"Là cậu? Cậu làm gì ở đây?"Gia Kỳ cung Diệu Văn đi tới, nhưng Diệu Văn thì đeo tai nghe mắt nhìn điện thoại lên không để ý. Chỉ có Gia Kỳ hỏi.-"Ở trường học đương nhiên là để học, thế mà cũng hỏi."Định nhờ giúp đỡ, nhưng cái giọng kiêu ngạo của Trình Hâm vẫn không bỏ được.Lúc này Gia Kỳ mới nhìn đến bộ đồng phục của Trình Hâm, sau đó nhìn tờ giấy trong tay cậu, nhếch môi.-"Lạc đường."-"Hỏi thừa."Trình Hâm thực sự rất kiêu ngạo nha. Nhưng đúng là cậu có quyền kiêu ngạo.-"Học lớp nào?"Gia Kỳ không quan tâm thái độ của cậu, lạnh nhạt hỏi.Trình Hâm không trả lời, đem tờ giấy trong tay quăng cho Gia Kỳ, sau đó bình tĩnh tựa lưng vào gốc cây.Gia Kỳ nhìn Trình Hâm nhíu mày, nhưng lại không khó chịu ra mặt. Lướt nhanh qua tờ hồ sơ nhập học trên tay, anh lạnh nhạt.-"Đi theo tôi."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"7h30' rồi, nhanh lên chút nào Hạ nhi."Á Hiên có vẻ sốt ruột nhỉ. Đúng là học sinh ngoan.-"Bình tĩnh nào Hiên nhi, chúng ta là học sinh mới, có vào muộn cũng không ai nói gì đâu. Hơn nữa cậu biết lớp ở đâu sao?"Tuấn Lâm thong thả sải bước vừa buột miệng hỏi một câu.-"Ừ nhỉ, lớp chúng ta ở đâu ta."Á Hiên lúc này mới sực nhớ, cậu và Tuấn Lâm đều không biết đường về lớp mình.-"Trời ạ!"Tuana Lâm đưa tay đỡ trán. Tên này sao lại ngốc như vậy chứ hả?-"Mau tìm người hỏi đường đi."-"Ờ, đợi chút!"Á Hiên vừa quay lại thì...Rầm...-"Á..."Bộp...-"Chết tiệt, là tên không có mắt nào thế?"Diệu Văn vì va chạm bất ngờ mà ngã ra sau, chiếc điện thoại trong tay thì tiếp đất một cách ngon ơ.-"Xin lỗi, xin lỗi. Tại tôi vội quá."Á Hiên vội vàn đỡ Diệu Văn đứng đậy, còn chiếc điện thoại chắc phải mua mới rồi.-"Là hai người."Nhận ra hai người trước mặt mình, Diệu Văn hơi nhíu mày khó chịu.-"Nhíu mày cái gì hả, bộ không ưa chúng tôi hay gì?"Cái nhíu mày của Diệu Văn dù rất nhỏ nhưng cũng không qua khỏi con mắt tinh tường của Tuấn Lâm.Diệu Văn không trả lời, nhíu mày nhìn hai người một chút rồi hỏi.-"Hai người sao lại xuất hiện ở đây?"-"Hỏi thừa, ở trường đương nhiên là đi học."Á Hiên phủi sạch quần áo của mình vừa trả lời Diệu Văn.-"Học sinh mới."Diệu Văn bây giờ mới tính là hiểu. Vậy hai người này và Trình Hâm lúc nãy gặp ở kia là sinh viên mới nhập học.-"Đngs vậy, nhưng bị lạc rồi."Tuấn Lâm không ngại nói ra khó khăn của mình.-"Biết đường không, chỉ giúp với."-"Cậu đang nói tôi đó hả?"Diệu Văn nhíu mày chỉ tay vào mình, hỏi.-"Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai để nói nữa sao?"Hành lang không một bóng người. Tuấn Lâm không nói Diệu Văn chẳng lẽ nói cậu.Nghe đến tên lớp, Diệu Văn không nói không rằng quay lưng đi về phía sau.-"Này, cậu đi đâu đấy hả?"Tuấn Lâm gọi với theo nhưng có vẻ Diệu Văn không chịu quay lại. Thế là Á Hiên và Tuấn Lâm lại phải chạy theo sau.Lớp học mới của Tuấn Lâm và Á Hiên nằm ở cuối hành lang lầu 4, có vẻ là lớp giỏi, học sinh trong lớp đều đang học bài.Diệu Văn đi tới cửa, không hề ý tứ mà hét to.-"Nghiêm Hạo Tường, anh mau ra đây."Vì tiếng la quá lớn, tất cả học sinh trong lớp đều quay ra nhìn bọn họ, trong đó có cả Hạo Tường.-"Có chuyện gì vậy, Tiểu Văn."Hạo Tường đứng lên khỏi chỗ, bước ra hỏi.-"Học sinh mới lớp anh này, ra dắt vào."Diệu Văn lạnh nhạt nói khiến Hạo Tường ngơ người.-"Học sinh mới?"Thắc mắc nhanh chóng được giải đáp khi anh nhìn thấy hai người đứng sau lưng Diệu Văn.-"Là hai cậu!"-"Mau dắt vào đi, phiền chết đi được."Diệu Văn bày ra vẻ mặt phiền phức, khó chịu. Từ bao giờ anh lại thành người dẫn đường rồi hả?-"Chú mày cũng đừng bày vẻ mặt đó cho anh nhìn chứ."Hạo Tường cũng khá bất ngờ khi người dẫn người đến la Diệu Văn. Bình thường sẽ là giáo sư hoặc ai khác chứ không phải tên mặt lạnh này.-"Nhờ có tí việc, cùng lắm lần sau không nhờ nữa là được chứ gì?"Á Hiên bĩu môi, khinh bỉ ra mặt.-"Được rồi mà, Diệu Văn cũng không có ý xấu gì đâu, Á Hiên cũng đừng trách cậu ấy."Hạo Tường lên tiếng cứu nguy cho Diệu Văn. Cái tên này chỉ độc gây họa thôi.-"Đúng đó, sau này còn nhờ vả nhiều, đừng làm mất hòa khí."Tuấn Lâm cũng khuyên Á Hiên.-"Hửm, cái gì đây?"Thiên Trạch thong thả cầm cặp chậm rãi đi tới cửa lớp. Nhìn thấy nhóm người bu trước cửa lớp làm cậu tưởng có chuyện gì.-"Học sinh mới thì phải."Tứ Húc vừa xuất hiện đã nói chúng phóc.-"Ồ, lại là bạn cùng lớp sao?"Tuấn Lâm quay người, khi nhìn thấy Tứ Húc và Thiên Trạch liền chào hỏi-"Sao không vào lớp, mọi người đứng đây chi vậy?"Tứ Húc khó hiểu hỏi.-"Có chuyện gì hả?"Thiên Trach cũng không hiểu lắm.-"Đâu có gì đâu, chỉ đứng nói chuyện chút thôi."Hạo Tường giải thích.-"Được rồi, tôi về lớp đây."Diệu Văn nhìn đông hồ, bỏ lại một câu rồi quay đi.-"Đi đi, tên khó ưa."Á Hiên nhìn bóng lưng Diệu Văn rời đi liền ở phía sau lè lưỡi trêu ngươi. Đúng là nghịch ngợm mà.-"Mau vào lớp đi, lão sư sắp vào rồi."Tứ Húc đẩy cả bọn vào trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl