Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học ở trường mới cũng không tệ như bọn họ nghĩ, tiết đầu nhanh chóng trôi qua suôn sẻ. Tiết hai là môn hóa, thầy giáo nhhanh chóng bước vào.-"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới hả, xem nào. Hạ Tuấn Lâm."-"Dạ, thầy gọi em."Tuấn Lâm bật đậy ngay dù cho đầu óc cậu lúc này vẫn còn lơ lửng ở chín tầng mây vì chưa tỉnh ngủ.-"Em nêu ứng dụng thực tế của hai chất trên bảng."Thầy giáo chỉ lên bảng và nói.Nhìn hai công thức dài ngoằng trên bảng, Tuấn Lâm nhếch môi.-"Hai hợp chất này thường được dùng để chế tạo bom, đặc biệt là B52. Loại này được phân ra làm nhiều loại riêng biệt, nhưng để bom có sức công phá mạnh thì nên cho vào loại bom A. Nếu thế khi bom va chạm vào bề mặt rắn sẽ phát nổ với khả năng có thể làm cho Everest nổ tung."Cuối cùng cậu cũng tỉnh ngủ và nhận thức được mình đang nói gì.Á Hiên ngồi bên cạnh vẫn đang thả hồn ngoài cửa sổ. Tuấn Lâm là nhà khoa học của tổ chức, mấy cái kiến thức này làm sao làm khó được chứ.Giờ nghỉ trưa, Á Hiên đi tìm Trình Hâm, còn Tuấn Lâm thì đi thư viện. Thời gian nghỉ trưa không lâu, khi Á Hiên quay lại vẫn không thấy Tuấn Lâm. Đoán trừng tiết sau Tuấn Lâm sẽ cup tiết đây.Lớp 11...-"Cả lớp nghiêm."Giọng lớp trưởng dõng dạc hô vang.-"Cả lớp ngồi."Cô giáo hơi khó chịu.-"Hôm nay Chân Nguyên vắng sao?"-"Chân Nguyên có việc lên tới phòng hội trưởng rồi ạ."Lớp phó thay mặt Chân Nguyên xin phép.-"Ừm..."Cô giáo gật đầu rồi cả lớp bắt đầu tiết học.Trên hành lang vắng người, bóng chàng thiếu niên cao ngất đang đi chợt khựng lại. Qua khung cửa sổ của thư viện, hình dáng một cậu nhóc đang di chuyển qua các giá sách khiến anh chú ý.Khuôn mặt cậu nhóc quen thuộc khiến anh vô thức mở cửa bước vào. Nhìn cái đầu nhỏ chăm chú, đoán chừng cậu cũng không biết có người vào. Chân Nguyên nhếch môi cười nguy hiểm.Tuấn Lâm đi qua rất nhiều giá sách mới chọn được một quyển sách vừa ý. Vừa quay người định tìm chỗ ngồi đọc thì...Rầm...-"Á..."Chân Nguyên không ngờ tới mình chưa kịp hù người ta thì người ta đã đâm vào mình rồi. Anh đưa tay xoa chỗ vừa bị đâm vào mà mặt nhăn nhó. Thật sự rất đau.Tuấn Lâm cup tiết vốn đã bất an, nay lại gặp người ở đây càng khiến cậu lo lắng, có khi nào lát nữa sẽ bị mời lên hội học sinh không. Vì quá lo sợ, cậu đã quyết định chuồn êm, nhưng...Chân Nguyên nắm lấy cổ tay của cậu nhóc đang định bỏ chạy. Mặt mày nhăn nhó nói.-"Này, đâm vào người ta mà không xin lỗi, định bỏ đi vậy à."Tuấn Lâm nhìn Chân Nguyên một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thản nhiên phun ra hai chữ.-"Thì sao?"Chân Nguyên phì cười, câu trả lời có sức sát thương lớn đấy.-"Tôi là hội trưởng hội học sinh, tôi thấy cậu hình như đang cup học công khai đấy."Tuấn Lâm không thèm để ý đến anh, cậu lại giá sách lấy một quyển sách khác. Nhưng quyển sách này có chút cao, Tuấn Lâm phồng má. Mặc dù cậu cũng cao, nhưng cái giá sách này rõ là đang trêu ngươi. Nhìn cậu nhóc trước mặt cứ nhún nhảy như một chú thỏ, Chân Nguyên phì cười. Anh tiến lại, rất nhẹ nhàng đã lấy được quyển sách xuống.-"Đây, của cậu."Tuấn Lâm nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Chân Nguyên, sau đó nhanh tay cầm lấy quyển sách rồi chạy ra bàn đọc. Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ, chăm chú đọc sách. Thoang thoảng đâu đây hương quế dìu dịu, làn gió nhẹ thổi làm những lọn tóc của cậu bay bay. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến người ta không lỡ phá hoại.Chân Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngồi ngắm cậu suốt thời gian cậu đọc sách. Một lúc lâu sau, có vẻ như cậu đã đọc xong. Lấy hai tay xoa nhẹ đôi mắt, Tuấn Lâm ngước lên.-"Anh...Anh ngồi đây từ bao giờ thế?"-"Được một lúc rồi."Chân Nguyên cười đáp. Nụ cười của anh vô tình khiến đôi mắt cậu gợn sóng. Anh bỗng hỏi.-"Cậu đọc sách gì thế?"-"À, không có gì. Chỉ là sách để giải trí thôi."Tuấn Lâm thuận miệng đáp.Chân Nguyên thấy vậy liền tiện tay lật ra một trang, khóe mắt anh giật giật. Có người dùng loại sách này để giải trí sao?-"Cậu biết về độc dược."-"Ừm, có biết một chút."Tuấn Lâm thừa nhận.-"Vậy cậu có biết những nữ hoàng độc dược không?"Chân Nguyên hồi hộp hỏi.-"Là Adenium Obesum, Ricinus Communis, Hippomane mancinella, Ageratina Altissima, Trúc đào, Phụ tử, Datula Stamonium, Atropa Belladonna, Conium và Abrus Precatorius."-"Có thuốc giải không?"Chân Nguyên vội vàng hỏi.-"Có thuốc độc thì sẽ có thuốc giải."Tuấn Lâm trầm giọng nói.-"Cậu đã từng nghiên cứu về nó chưa?"-"Tôi đã thử và thành công một loại."Chân Nguyên sững sờ. Cậu nhóc này rốt cuộc là ai, tại sao lại am hiểu về độc dược như vậy. Chính anh cũng đã thử điều chế thuốc giải nhưng thất bại. Vậy mà cậu nhóc này lại có thể tìm ra, thật sự rất lợi hại. Điều này lại càng khiến anh cảm thấy hứng thú với cậu nhóc này hơn.'Hạ Tuấn Lâm, tôi muốn biết cậu là ai."Cách đó không xa đằng sau giá sách. Nghiêm Hạo Tường đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt, vẻ mặt nhẫn nhịn đến mức sắp bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl