Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay hiện giờ đang náo loạn bởi 2 cô gái vô cùng xinh đẹp vừa mới bước ra từ máy bay. Phía sau là bốn người vệ sĩ đi theo. Có thể nói rằng 2 cố gái này đang toát ra vẻ đích thực là một quý tộc từ xa trở về quê hương. Mọi người thi nhau thì thầm to nhỏ , bàn tán về hai cố gái này. Nhưng 2 cố gái này lại vô cùng khác nhau, một người lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ uy quyền nhưng sầu thẳm-một đôi mắt màu tro. Có lẽ ai nhìn vào đôi mắt này cũng sẽ phải khiếp sợ vì nó sâu thăm thẳm nhưng lại toát nên một vẻ buồn bã, khó ai đoán được. Còn cô gái bên cạnh thì lại vô cùng nhí nhảnh và trẻ con, đôi mắt thể hiện sự ấm áp mà cũng rất uy quyền. phải 2 cô chính là Gia Mẫn và Tuệ Nhi

- Dẹp đường, đưa chiều khóa xe._Gia Mẫn nói rất ngắn gọn, lạnh lùng và không cảm xúc, dường như những người vệ sĩ hiểu cô chủ nói gì nên đã đưa chiếc khóa xe oto audi cho cô và nhanh chóng dẹp đường cho hai cô. Khi ra được khỏi sân bay ,xuất hiện ngay trước mắt Mẫn và Nhi là chiếc Audi mới tinh. Nhìn chiếc Audi Mẫn suy nhi : '' Xem ra thì ba và anh hai cũng chuẩn bị chu đáo quá nhỉ?''

-Nhi , cho cậu thử chiếc xe mới này._ nói xong nó liền ném chìa khóa oto cho Tuệ Nhi, ý bảo rằng cô ấy hãy lái nó. Nhi mỉm cười tít mắt:

- Xe của cậu mà cậu không bóc tem , sao lại cho tớ bóc tem hộ chứ??_Tuy nói vậy nhưng Tuệ Nhi vẫn bắt lấy chiếc chìa khóa và nhanh chóng ngồi vào ghế lái, còn GIa Mẫn thì không nói gì cả chỉ ngồi vào ghế lái phụ ở bên cạnh Nhi.

Chiếc Audi nhanh chóng đi mắt và mọi người cũng đã thôi bàn tán và trở lại cuộc sống bình thường. CHiếc xe màu trắng lao vun vút trên đường, mặc dù mới từ Úc trở về nhưng hai cô đã tìm hiểu rõ về luật i xe của Việt nam nên cũng không đi sai làn đường. Nhi nhanh chóng phanh lại khi nhìn thấy biệt thự nhà Nguyễn to đùng trước mặt. Hai cô vui vẻ bươc vào trong biệt thự nơi đang có hai người mong ngóng.

Trong nhà, mọi người giúp việc đang thì thầm bàn tán về khuôn mặt của cô chủ nhà mình. Đã từ lâu lắm rồi họ không được nhìn thấy Gia Mẫn , nhưng điều mà họ chắc chắn rằng , cô chủ lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp giống như cậu chủ của họ, chính là anh trai nó- Nguyễn Gia Vũ.

- Sao mãi mà con bé vẫn chưa về vậy???_Cha nó- Nguyễn Hoàng Nam sốt ruột hỏi, câu nói của ông vừa dứt thì lập tức từ ngoài bước vào là 2 cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào. Vừa mới bước vào nhỏ nó đã chạy ngay tới chỗ ba nó , liền ôm chầm ông một cái thật chặt

- Ba con nhớ ba lắm!_ Khác với thái độ lạnh lùng khi ở sân bay.

- Ba cũng nhớ con_ Sau 12 năm cuối cùng thì ông cũng được gặp nó, nó không sống cùng ông từ khi 5 tuổi , từ lúc mẹ nó mất. Giờ nó khác nhiều quá suýt nữa thì ông không nhận ra, từ khi nó sang Úc đến giờ chưa lần nào ông sang thăm nó mà chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu mà thooi, nếu có sang thăm thì cũng chỉ là anh nó, ông cảm thấy có lỗi với nó quá. Nhưng từ bây giờ, ông sẽ hết mực yêu thương nó đề đền đắp cho nó. Sau khi ôm ông nó liền quay sang chỗ anh hai nó và dang rộng vòng tay

- Anh Hai , em mới về mà anh không ôm em được một cái sao???

- biết rồi cô em gái bé nhỏ của anh._Nó không còn lạnh lùng nữa mà bây giờ nó rất giống một đứa con nít đang nũng nĩu anh trai và ba của mình vậy.

- Cháu chào bác, em chào anh Vũ_ Sau khi Mẫn ngừng ôm anh Vũ thì Nhi mới bắt đầu lên tiếng. Giờ đây mọi người mới sực nhớ ra rằng còn một nhân vặt nữa.

-À Nhi ấy hả??? Đi đường về mệt rồi cháu ở lại đây ăn cơm cùng mọi người nhé cho vui.

- Dạ thôi ạ, cháu chỉ đưa Mẫn bé nhỏ của hai người về thôi ạ, cháu phải về nữa chắc mọi người mong cháu lắm ạ.

- Vậy à?? Vậy cháu đi cẩn thận nhé,  mượn xe của Mẫn về cũng được hôm nào trả say, dù sao thì hai gia đinh cũng thân nên không phải ngại cháu ạ, tài sản của nhà bác cùng là của nhà cháu.

- Ừ , ba tớ nói đúng đấy Nhi khi nào trả cũng được, đỡ tốn tiền taxi.

- Vầng, vậy cháu cảm ơn ạ, cháu xin phép bác cháu về ạ, chào anh Vũ, chào Mẫn, tớ về nhé.

Ngay sau đó thì Nhi nhanh chóng vụt đi, chỉ còn lại tiếng cười trong biết thự nhà Nguyễn

Tại biệt  thự nhà Hoàng, mọi người cũng đang mong chờ Nhi. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng thì nhi cũng đến nhà của mình, cô mau chóng xuống xe và chạy thằng vào nhà để gặp mọi người.

- Con nhớ ba mẹ quá_ Cô chạy vào liền ôm chầm lấy ba mẹ của mình. Và ngay sau đó thì biệt thự nhà Hoàng cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng trong khi đó tại nhà của Hàn Kỳ Phong

- Gì? Trận chiến này bang Black của ta vẫn thua sao? Ăn hại. Bao nhiêu trận như vậy mà vẫn thua sao_ Cùng với sự tức giận hắn nhanh tay ném điện thoại xuống đất '' Bụp'' một cái . Lúc này trong đầu Kỳ Phong đang nghĩ rằng '' Rốt cuộc thì bang chủ bang Angle là ai mà lại có thể lãnh đạo quân tài giỏi đến vậy, 10 trận thắng cả mười''.

Hai năm trước khi bang Black của hắn vẫn còn đứng đầu. Thì tự dưng có bang tên angle muốn thách đấu với bang hắn và giành chiến thắng và nhanh chóng đứng lên hạng đầu tiên trong thế giới ngầm. Hắn nghe nói rằng chủ của bang này là một đứa con gái mệnh dang là Nữ hoàng Angle. Nhưng hắn không tin vì một đứa con gái chân yếu tay mềm mà lại có thể lãnh đạo được cả một bang lớn đến vậy sao. hắn tức giận nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro