Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, những tia nắng ấm chiếu vào phòng khiến cho thiên thần đang nằm trên giường chợt tỉnh giấc. Cô khẽ mở đôi mắt đẹp của mình ra nhìn xung quanh. thì ra là cô đang ở Việt Nam chứ không còn ở Úc nữa. Cô khẽ bước xuống giường và bước vào phòng vệ sinh. Cô soi gương nhìn mình, bên trong gương là một cô gái xinh đẹp đang khẻ mỉm cười. Đây là nụ cười hiếm hoi nhất nhưng tiếc rằng chẳng ai được ngắm nhìn nụ cười này cả. Làm vệ sinh cá nhân xong cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống phòng khách nơi đang có ba và anh trai của cô, một người đọc báo, một người xem tivi mà cười khanh khách. Nhìn cảnh này cô cảm thấy buồn, buồn vì sao? Buồn vì mẹ cô không còn ở đây nữa, nếu mà mẹ cô còn ở đây thì có lẽ gia đình này còn nhiều tiếng cười hơn nữa kìa.

- Chào buổi sáng, thưa ba thưa anh hai._Cô cất tiếng nói chào buổi sáng.

-Ừm chào con gái yêu, hôm qua con ngủ ngon chứ?_Ông quan tâm hỏi Gia Mẫn

-Dạ, ngủ ngon ạ_Mẫn cũng lễ phép đáp lại.

- Vậy cả nhà mình cùng vào dùng bữa sáng thôi nhỉ?

Trong mâm cơm, người nọ quan tâm tới người kia . Cùng gắp thức ăn , cùng tâm sự cho nhau nghe. Bữa cơm hôm nay, dù chỉ là bữa sáng thôi nhưng mà cô cũng cảm thấy ây là bữa cơm mà ầm ấm nhất trong 12 năm qua, nó ầy ắp tiếng cười, chứ không nhạt nhẽo như hồi cô còn ở Úc.

- À , con ã về đây rồi thì chi bằng cũng học ở đây luôn cùng thằng Vũ cho vui nhỉ? Dù có bằng đại học rồi nhưng mà ở nhà cũng chán lắm, vậy nên ý kiến con thế nào? Ba chỉ sợ con ở nhà buồn thôi.

- Ba đã nói thế thì sao con giám từ chối ạ. Nhưng mà ba ơi , ba nói giúp ba mẹ của Tuệ Nhi bảo bạn ấy học cùng con cho vui ạ, chứ ở trường mỗi con buồn lắm.

- Còn có anh mà_Vũ hớn hở nhìn cô

- Xí. Ai thèm, anh toàn chơi với bạn của anh xong bỏ em luôn.

- Ừm được , ba sẽ bảo nhà bên đấy. Còn việc nữa, con cũng sắp đến tuổi 18 rồi, mà ba đã từng hứa với gia đình người bạn thân sẽ gả cho họ đứa con gái, để cả hai tập đoàn cùng hợp tác lớn mạnh. Con xem thế nào, để ba còn tính. nhưng mong con sẽ chấp nhận, con mà từ chối thì ba chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa_ Ba cô nói mà như cầu khẩn mặc dù giọng ông vẫn đều đều như vậy

- Thôi, ba đã nói vậy thì con sẽ xem lại ạ_Cô cần thời gian suy nghĩ, mặc dù chuyện kết hôn không phải là muốn ghép ai thì ghé muốn kết ai thì kết là được. Nhưng mà ba cô cũng đã mở lời thì cô nên xem lại. Trong cả 17 năm từ khi sinh ra ba cô là người nuôi cô lớn lên chẳng lẽ chỉ vì một cuộc kết hôn mà cô không đồng ý được . Cô cũng cần phải trả ơn ba cô chứ, giờ mà cô không đồng ý thì ba cô sẽ lo như vậy lỡ ba cô đổ bệnh thì phải làm sao.

- Vậy thì con cứ từ từ suy nghĩ nhé. Ngày mai là thứ hai nên con sẽ làm thủ tục nhập học luôn. Con sẽ học cùng lớp với Vũ.

- Vâng ạ, con ăn đủ ròi. Xin phép ba con đi chơi với Tuệ Nhi một chút, bạn ấy đang đứng ở ngoài chờ con.

- Ừ đi cẩn thận nhé.

Trong khi đó, tại nhà hắn- Hàn Kỳ Phong.

- Cái gì? Sao ba lại ép con cưới một người còn chưa biết mặt mũi ra sao, con không đồng ý_ Hắn hùng hổ đứng lên cãi ba hắn

- Không phải ép mà là bắt buộc, ba đã hứa với người ta rồi chẳng lẽ giờ lại nuốt lời, như vậy thì còn mặt mũi đâu mà gặp người ta, con là người thừa kế vậy nên phải nhận trách nhiệm cao cả này. Nể mặt ta mà đồng ý đi.

- Thôi được rồi, nhưng mà ba phải sắp xếp cho con một buổi gặp mặt , Để con xem cô gái này đặc biệt đến mức nào mà ba lại chấp nhận làm dâu. Vậy con xin phép_Nói xong hắn đóng sầm cửa lại. Rồi lấy xe oto trong gara rồi chạy đi mất.

Hai cô gái đang vui vẻ chạy xe nhưng lại phóng với một tốc đọ kinh hoàng. Nhưng mà đây là đường to mà vắng, ít người qua lại nên hai cô cứ thỏa sức tung hoành. Những bỗng '' két'' tiếng của phanh gấp, bánh xe ma sát vào mặt đường in nên đó một vết trắng dài. Gia mẫn bực mình vì phải phanh gấp. Cô né để tránh bài rác mà nào ngờ lại sang làn đường bên trái. Ngay lúc đó lại có oto đi ngược chiều còn phóng nhanh hơn nên khiến cô phải phanh lại . Chủ của chiếc xe kia mở cửa bước xuống đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua chiếc kính chắn. Người này quả là đẹp trai. Cô thoáng nghĩ, rồi bước xuống. Gia Mẫn bước xuống trong sự ngạc nhiên của anh chàng bên kia. Quả là một cô gái xinh đẹp nhưng sao anh mắt lại lạnh lùng đến vậy. thình thịch, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tim đập nhanh khi đứng trước mặt con gái như vậy.

- Này, không nhìn đường?_Gia Mẫn hỏi một câu cụt ngủn khiến cho anh chàng kia thoáng ngạc nhiên. lần đầu tiên có đứa con gái lại hỏi anh kì cục như vậy, anh tưởng đứa con gái nào gặp anh cũng phải đơ chứ, nhưng lần này thì ngược lại anh lại là người đơ trước. Sau một lúc tĩnh tâm anh chàng kia mới đáp.

- Cô mới là người không nhìn đường, rõ ràng tôi đi đúng đường rồi , nhưng cô lại đi sang làn đường của tôi là thế nào?_Gia Mẫn giờ mới suy nghĩ lại quả là cô đi sai thật.

- Nhưng tôi là con gái , anh cũng phai lên tiếng xin lỗi chứ, sao lại nhỏ mọn mà cãi nhau với tôi_Cô cùng không vừa

- Con gái? Tôi thấy giọng điệu của cô có vẻ như là không biết tôi là ai. Hàn Kỳ Phong này mà cũng phải mở miệng mà xin lỗi con gái à? Tôi còn chưa cho cô ăn đòn là may lắm rồi đấy_Kỳ Phong cười khẩy nhìn nó

- À thì ra là thiếu gia của tập đoàn K&P . Quả là thất lễ, nhưng mà xin lỗi nhé , tôi không đứng đây để nghe anh nói về thế lực của anh thế nào đâu nhé. Chào_Nói xong Gia Mẫn lên xe chạy mất để lại hắn ngẩn ngơ rồi cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro