Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày qua đi , ngày mới lại bắt đầu. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như mọi ngày. Nó và hắn cùng đến trường trước những hâm mộ của người khác và đâu đó cũng có sự ganh ghét đố kị. Thật là nghèo thì người ta khinh , giàu thì ngừoi ta đô kị mà thông minh thì người ta tìm cách tiêu diệt mà. Nó thầm nghĩ cái thế giới này thật nhạt nhẽo mà, có lẽ chẳng có gì cảm thấy nó hứng thú hơn việc giết người. Học được hết tiết 1 thì nó lại chạy đi mất để xử lí công viêvj của bang hội.
Tại trụ sở của bang Angle
- Thưa chủ bang , đã bắt được người đứng sau vụ hoả hoạn ở thành phố Z định tiêu huỷ tài liệu của bang ta rồi_ một ngừoi áo đen vừa nhìn thấy nó đi tới thì vội vàng bẩm báo
- Tốt, giải hắn đến đây_Nó lạnh lùng nói và tất nhiên phải dùng đến máy đổi giọng nhưng máy đổi giọng cũng không thể nào làm cho giọng nói bớt lạnh được
Một ngừoi đàn ông mặt sẹo trông rất dữ tợn được giải đến, mồm luôn miệng gào thét
- Thả tao ra, chúng mày đụng đến một cọng lông của tao thì ba tao sẽ không để cho chúng mày yên ổn đâu
- Hừ, người con chưa biết tội của mình???_ Gia Mẫn hừ lạnh , nó cảm thấy thật ghê tởm những con người chỉ biết dựa vào thế lực của gia đình mà không biết làm đẹp gì cho đời.
- Tao đã làm gì bang nhà chúng mày? Mày thử nói tao nghe xem? Tao chẳng làm gì sai cả_ngừoi đàn ông kia mặt đắc ý vì nghĩ rằng còn lâu mới điều tra ra được hắn. Bởi vì hắn cho rằng đồng bọn của hắn sẽ không bao giờ khai ra hắn.
- Mày không nói thì thôi, tao đây cũng không rảnh để tiếp chuyện với mày, tao nói cho mày biết tất cả việc mày làm đều nằm gọn trong tay tao rồi...
- Chỉ có điều tao vẫn mong mày thành thật một chút khai ra kẻ đứng sau điều hành mày , bằng không mày không có con đường sống đâu_Gia Mẫn nói chậm rãi, như cô vẫn ngập ngừng điều gì đó.
- Tao không làm gì cả mày đừng có vu oan giáo hoạ_ Ngừoi đàn ông kia vẫn to mồm mặt hắn trông thật hung tợn
- Mày không nói thì để thuộc hạ của mày nói, giải hắn ra đây_ nó hất cằm gia lệnh cho người làm theo
Lại một người nữa được giải lên, ngừoi này toàn thân bị đánh đập đến tàn tạ. Ngừoi đàn ông kia trợn mắt lên đây đúng là thuộc hạ của hắn rồi. Như biết tội của mình hắn nhanh chóng quỳ xuống mặt tái mét lạy Gia Mẫn đang đứng trước mặt
- Tiểu nhân có sai, xin ngừoi tha mạng
- Giờ mới chịu nhận sao? Bây giờ ngưoi vẫn còn một con đường là thành thật đấy. Hãy nói ta nghe xem ai là ngừoi sai khiến ngừoi đốt tài liệu của bang ta? Trả lời đi ta hứa sẽ cho ngươi một con đường sống
- Tôi thật sự không biết ngừoi đó ra sao, chỉ biết hắn cao và khoảng hơn 5 chục tuổi , đây slaf những thông tin mà tôi nghe được , mong người tha mạng
- Nói láo , không biết mặt mũi ra sao mà vẫn có thể nghe lệnh của hắn được ư?
- Tôi quả thực nói thật, xin thề không sai một câu, công ty của ba tôi đang gặp khó khăn cần một khoản tiền lớn mà ngừoi đàn ông đó lại đáp ứng nhu cầu của tôi nên tôi đành chấp thuận.
- Hừ, vô dụng , ngừoi đâu đem hắn và thuộc hạ hắn đi xử lí động vào hạng ngừoi như này chỉ làm bẩn tay của ta
- Xin người tha mạng tôi đã rất thành khẩn khai báo rồi mong ngừoi tha mạng_ Nó quay lưng bước đi mặc kệ những lời van xin của ngừoi đàn ông xấu số kia
Trong lòng nó bây giờ thầm nghĩ rằng , may mà tài liệu về vụ án của mẹ nó 11 năm trước được giấu kín cẩn thận không thì đã bị đốt cháy mất rồi. Mấy năm nay tham gia vào thế giới ngầm là nó mong điều tra ra được chân tướng vụ sát hại mẹ nó 11 năm trước. Vào ngày mất đi mẹ, nó đã nghi ngờ đây không phải vụ tai nạn bình thường rồi. Chỉ tiếc rằng hồi đos nó quá nhỏ để có thể điều tra được. Bây giờ nó đã lớn và có biết bao ngừoi bên cạnh giúp sức nó thấy thật vui nhưng biểu cảm này nó khong bao giờ để lộ ra ngoài. Sau một vài tiết học vắng mặt, đến tiết cuối nó mới ngang nhiên đi vào lớp như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Gia Mẫn hắn vui mưngf như một chú chó con đang đợi chủ về. Nó đi vào chỗ chẳng nói gì ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay. Một ngày lại kết thúc. Không biết trong tương lai có biết bao thử thách đang đợi nó và hắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro