Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua , quả thật là mệt mỏi với nó. Mở mắt , cảnh vật thật khác lạ. Nó chợt nhớ ra rằng mình không còn ở ngôi nhà của ba và anh hai nữa. Đi xuống tầng một mùi thơm nhè nhẹ bay vào mũi. Đang đói nên nó cũng nhanh chân đi xuống , tò mò không biết ai đang nấu ăn mà thơm thế. Trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Kỳ Phong đang loay hoay nấu. Rõ ràng hôm trước bảo sẽ thuê người hầu mà hôm nay lại đích thân nấu
- Có vẻ như bổn thiếu gia nhà anh thích trổ tài nấu nướng???
- Không phải, bởi vì tôi sợ người ngoài nấu không hợp khẩu vị với em nên tôi đành phải nấu.
- Ý anh , chúng ta là người một nhà??? Không nhé , đừng lầm tưởng ,bởi vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch , có lợi cho cả 2 tập đoàn.
- Haizz, em muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi cũng muốn làm em thích tôi. Em quả thật là thú vị đấy_ Hắn đột nhiên quay ra cúi sát vào mặt nó, cười mỉm hơi nộ ra hàm răng trắng.
- Tôi đói rồi , nấu nhanh tôi muốn được ăn_ khuôn mặt nó thì vẫn giữ nguyên trạng thái không khác tí nào ban đầu.
- Nhanh còn đi học nữa phải không nào???_Kỳ Phong đem ra bao nhiêu đồ ăn ngon , cứ tưởng nó sẽ hài lòng và ăn thật nhiều nhưng trái ngược lại , không những ăn ít mà còn ăn rất ít. Điều đó khiến hắn hơi nhăn mặt. Ăn xong nó lên phòng thay quần áo. Để hắn với bộ mặt khó coi , xem ra cô nàng này khó chiều lắm đây.
Đến trường, trai thì khó chịu khi thấy nó và hắn đi cùng nhau , gái thì nhăn nhó khi thấy nó và hắn là vị hôn phu của nhau. Một đôi trai tài gái sắc, không ai sánh bằng đều là hoa đã có chủ. Tuy vậy , vẫn nhiều người không biết điều mà đến trước mặt nó và chỉ tay thẳng vào mặt
- Cấm mày không được đi cùng với anh Kỳ Phong của tao_ Có vẻ như Kim Liên vẫn chưa biết nó là ai thì phải. Quả là mù thông tin. Giàu nhưng mất não.
- Xin lỗi, làm ơn tránh ra và đừng chie vào mặt tôi như vậy .Tôi không thích_ Gia Mẫn nhăn mặt trừng mắt nhìn Kim Liên.
- Tao không tránh đấy làm gì được tao, mày nên tránh xa anh Phong ra không đừng trách tao.
- Tránh ra
- Tao không thích tránh
- Tôi nhắc lại lần nữa, tránh ra ngay.
- Không
" Chát " - một tiếng tát " nhỏ" vang lên, cả trường đều giật mình quay ra , mọi ngừoi xúm đông xúm đỏ vào, bàn tán.
- Có chuyện gì thế???_ Mỹ Trinh và Thanh Xuân đi qua cũng chạy vào xem thấy bạn mình nằm xõng xoài xuống đất có hơi ngạc nhiên
- Tôi tát nó, có gì tò mò???_ Gia Mẫn nói ánh mắt sắc bén nhìn cái ngừoi đang nằm dưới đất
Mỹ Trinh và Thanh Xuân ngẩng mặt lên nhìn thấy nó, vội vàng sợ hãi cúi xuống đỡ Kim Liên. Nói thẩm với cô ta:
- Cậu làm gì con bé đó thế??? Nó là Thiên Kim tiểu thư của Nguyễn Hoàng đấy. Lần này đắc tội lớn với nó rồi , mau xin lỗi đi. Không chúng ta không sống nổi với nó đâu.
Kim Liên giờ mới biết nó là ai. Vô cùng ngạc nhiên trước sự thật này. Cô ta cảm thấy run sợ , chân tay bủn rủn như không đứng vững. Mặc dù mất mặt nhưng cũng tránh đường cho nó và mở mồm " Xin lỗi ". Mặc dù có dự tiệc nhưng cô ta mải đú đởn ăn chơi với mấy công tử nên cũng không biết nhân vật chính của bữa tiệc hôm qua là ai.
" Reng , reng , reng" - tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người nhanh chóng vào lớp.
Vừa mới vào lớp nó đã nằm úp mặt xuống bàn để ngủ. Hôm qua mệt quá nên hôm nay buồn ngủ cũng phải thôi. Thầy cô biết nhưng cũng không làm gì , chỉ cần nó học tốt là được , muốn làm gì cũng không quan trọng . Hắn ngồi bên cạnh nghe nhạc và chơi game. Thi thoảng lại liếc nó. Càng nhìn lại càng thấy nó xinh về dễ thương . Tại sao nó không thể bình yên như lúc ngủ được nhỉ . Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhìn thấy ghét . Đó chính là những điều hắn nghĩ trong đầu. Kết thúc buổi học, nó vẫn ngủ trong lớp. Tuệ Nhi gọi mãi không chịu dậy. Mãi một lúc sau nó mới dậy để tránh phiền phức vì cái mồm to của Nhi . Muốn nghỉ một tí cũng không xong với nhỏ. Diệu Anh thấy thế cũng chỉ mỉm cười.

Xuống canteen, 6 người nhóm nó lại ngồi chung một bàn. Ai cũng hăng hái gọi món chọn đồ còn nó và hắn thì sao cũng được. Lại bàn tán về câu chuyện hôm qua
- Tại sao mày lại giấu tao về chuyện là con chủ tịch Nguyễn Hoàng??? _ Minh Khánh chất vấn anh trai nó. Gia Vũ lắc đầu khổ sở .
- Tao cũng có lí do riêng mà , sao không hỏi mẫn ấy _ Gia Vũ mặt mếu đi . Minh Khánh liếc sang nó đợi chờ câu trả lời . Nó cũng chẳng nói gì mà chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết trả lời như thế nào.
- Mọi người im lặng và ăn đi , lắm mồm_ Hắn bắt đầu gắt khi thấy Vũ và Khánh cứ tranh cãi. Diệu Anh và Tuệ Nhi thấy thế cũng chỉ cười trừ chẳng biết nói sao.
Sau giờ giải lao nó và hắn lại biệt tăm biệt tích đi đâu mất. 4 ngừoi kia thì cuội tung cả lớp khi vắng mặt nó và hắn. Đơn giản vì nếu mà có mặt nó và hắn , hai ngừoi đó sẽ nhăn nhó , khó chịu và không cho nghịch ngợm.
Nó thì đi ra khu vườn phía sau trường ngồi hóng mát. Gió nhè nhẹ thổi qua lại gợi nó nhớ đến ký ức
" - Con rất yêu mẹ
........
- Mẹ ơi xe kìa
......
- Mẹ ơi tỉnh lại đi , con xin mẹ. "
Từng đoạn kí ức tua chậm. Lúc này nó rất nhớ người mẹ thân yêu của nó. Ngày sinh nhật của nó vào lúc 5 tuổi cũng chính là ngày cuối cùng mà nó được ôm hôn mẹ , được nói yêu mẹ, được nhìn thấy mẹ. Chính sự mất mát này để biến nó trở thành người lạnh lùng vô cảm. Chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ lăn dài . Nó khóc oà lên , nơi không có ngừoi chính là nơi mà thể hiện được bản chất thật trong con ngừoi nó . Một người con gái yếu đuối. Nó cứ khóc mà chẳng hề hay biết có người đang đứng đằng sau. Những lúc yếu đuối như thế này nó chẳng nhạy bén như bình thường.
Hắn đứng sau nó không hiểu vì sao nó khóc. Không ngờ có ngày hắn lại được chứng kiến nó yếu đuối. Chẳng hiểu sao hắn lại vòng tay ôm nó , dỗ dành :
- Tôi không biết em có chuyện gì, nhưng nếu buồn hãy dựa vào tôi mà khóc. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi sự thật không như vậy.
Đầu tiên nó có giật mình nhưng khi nghe hắn nói nó lại khóc to hơn. Lần đầu nó được khóc đã như thế này. Cảm xúc như tuôn trào khi được giữ bấy lâu nay. Vừa khóc nó vừa nức nở kể lại chuyện xưa. Nó thật đáng thương, hắn xoa đầu và dỗ dành nó như cô người yêu làm nũng bạn trai. Buổi học kết thúc, mọi người ra về. Hôm nay là ngày mà hắn phát hiện ra một bí mật lớn của nó. Quả nhiên cô bé này thật bí ẩn, hoá ra nó cũng là ngừoi có tấm lòng có cảm xúc chứ không phải cục băng di động mà hắn thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro