CHƯƠNG 1: MỌI CHUYỆN XẢY RA QUÁ NHANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh trung học, tên của tôi là Ikki. Tôi được mời vào trò chơi quái quỉ này và được nói rằng nếu chiến thắng sẽ đạt được một số tiền rất lớn. Lúc đầu tôi đã không tin nhưng vì phải trả món nợ cờ bạc nên tôi đành đánh liều. Phải, tuy còn là học sinh nhưng tôi đã nợ một số tiền lớn vì cờ bạc, tôi không dám nói cho gia đình vì sợ họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ đây là một trò chơi dân gian hoặc giải đố gì đó thôi... Nhưng thế quái nào lại có sinh vật to lớn như vậy với những móng vuốt sắc nhọn vừa giết người trước mặt tôi, con còn lại đang tiến lại gần và đang chuẩn bị kết liễu cuộc đời tôi. Rốt cục đây là chuyện quái quỷ gì vậy!!!

Tôi thở hổn hển sau khi chiến đấu và chiến thắng được tên quái vật ở trước mắt. Tôi gục xuống và nằm dài ra trên đất, ngắm nhìn bầu trời. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời có ý nghĩa như vậy.
- Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh giúp đỡ thì tôi không thể chiến thắng được. Mà anh là ai vậy? Tôi có thể biết tên của anh được không?
- Tôi à...
Anh chàng đó từ từ bỏ cái mũ của cái áo khoác hoodie ra khỏi đầu và nói:
- Tôi là Satoru Watanabe.

* * *

*Tiếng chuông điện thoại.
- Là tôi, Satoru Watanabe đây, ai ở đầu dây bên kia vậy.
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! – Ông ta hét lên qua loa, tới mức tôi phải đưa điện thoại ra xa tránh cho cái màng nhĩ đáng thương bị chọc thủng.

- Aaaaa!!!! Sếp hả!!!
Ngước nhìn đồng hồ thì bây giờ là 9h13 phút rồi, tức là tôi đã trễ giờ đi làm.
- Em xin lỗi giờ em tới công xưởng ngay đây.
- Không cần!!! Từ giờ cậu sẽ bị sa thải. 1 tuần cậu đi làm thì 4 ngày cậu đi trễ, 2 ngày nghỉ, tôi không biết cậu còn lương để nhận không nữa, nên tốt nhất cậu hãy nghỉ làm đi, nó sẽ tốt cho cả tôi và cậu.
- Chờ đã sếp, em hữa sẽ thay đổi !!!
- Tôi vừa chuyển cho cậu hẳn 1 tháng lương đấy, từ giờ cậu bị đuổi!
- Chờ đã em rất cầ...
*Tít tít
- Công việc này mà...
- Lại phải tìm việc sao, trời ơi...

Giữa cái mùa đông giá rét của Tokyo, có lẽ việc nhấc chân ra khỏi giường đã là rất thành công với một thằng lười như tôi rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nằm phịch ra giường rồi cuộn mình lại trong chiếc chăn bông. Tôi nằm thẩn thơ suy nghĩ trên chiếc giường ọp ẹp:" Làm sao để kiếm được việc làm đây..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên dập tắt suy nghĩ của tôi, trong thâm tâm tôi hi vọng rằng đó là sếp và ông ấy sẽ cho tôi một cô hội làm việc nữa. Tôi liền bắt máy:
- Alo, sếp suy nghĩ lại rồi phải không?!!
- Có phải cậu là Satoru Watanabe phải không nhỉ ?
- À dạ phải tôi đây.
- Cậu bình tĩnh để nghe tin này nhé, cha mẹ cậu đã bị tai nạn giờ đang ở trong bệnh viện X địa chỉ ABC, cậu mau tới nhé.
*Tít tít
- Bố mẹ tôi có ổn không vậy???!!!
Chết lặng với lời của người đầu dây bên kia nói, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện nơi bố mẹ tôi được đưa tới.
*Ở bệnh viện
- Chào bác sĩ, cho tôi hỏi có hai bệnh nhân vừa bị tai nạn vừa được đưa đến phải không??!!!
- Cậu là Satoru Watanabe nhỉ?
- Đúng là tôi.
- Cậu yên tâm, mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch, còn bố cậu...
- Bố tôi sao cơ??
- Bố cậu bị thương khá nặng ở vùng đầu, e rằng sẽ phải sống thực vật suốt phần đời còn lại, còn nữa, mặc dù tôi nghĩ khá sốc nhưng... mẹ cậu bị ung thư phổi. May mắn là ở giai đoạn một nên vẫn có tỉ lệ sống sót cao, nếu không chữa trị sớm thì tôi e rằng... Chúng tôi sẽ quan sát thêm bố của cậu.
- Sao ông ta không chết luôn đi chứ...
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Không có gì đâu - Tôi cười trừ.
- Theo tôi, phòng của họ ở đây.
- Bác sĩ có biết vì sao bố mẹ tôi bị tai nạn không ?
- Theo như lời của cảnh sát nói thì họ bị đứt chân phanh và bị đâm vào cột điện. Hiện chưa xác định được có phải do kẻ thù ác nào gây ra không.

Cũng đã lâu rồi tôi không gặp mẹ của tôi, bà ấy đã già đi nhiều rồi...

Tôi bước đi trên con đường đông đúc nhiều người qua lại, tuyết rơi trắng xóa. Lúc nãy bác sĩ đã nói nếu không điều trị sớm thì rất có thể mẹ tôi sẽ không giữ được tính mạng. Tiếng thở dài xuất hiện 1 cách vô thức, có lẽ lúc này thế giới chỉ có mình tôi, chẳng bạn bè, người thân duy nhất thì nằm viện, bản thân thất nghiệp còn phải lo cho người mẹ bị ung thư phổi. Một đôi bạn bè đi qua nói chuyện về việc đi chơi với nhau, một cặp cha mẹ đi qua cùng với đứa con đang cười nói, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang bước vào một chiếc xe ô tô đắt đỏ. Những hình ảnh đó như sát muối vào trái tim tôi vậy, tôi muốn quay lại thời điểm năm cấp ba đó...

Đột nhiên một tiếng súng vang lên khiến tôi giật mình. Xem xét kĩ thì hình như phát ra từ cửa hàng trang sức trước mặt. Đột nhiên một tên cướp trùm kín mặt chạy ra từ cửa hàng với một cái túi lớn. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi bắn chỉ thiên lên trời khiến mọi người xung quanh chạy toán loạn. Một cô bé khoảng 6 tuổi gần đó do sự hỗn loạn của đám đông mà ngã ra đất. Cô bé khóc gọi bố mẹ nhưng không nhận được phản hồi. Đột nhiên tên cướp chĩa súng về phía cô bé, hắn nhắm thẳng đầu. Không do dự, hắn bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu khiến cô bé bất động.

Tôi trợn tròn mắt trước cảnh tượng đó. Trong vô thức, tôi lao thật nhanh về phía tên cướp. Nhìn thấy tôi lao về phía của hắn, hắn hô to lên:
- Thằng kia!!! Mày bị ngu à???!!!
Thấy tôi vẫn không dừng lại, hắn chĩa súng về phía tôi và bóp cò, tôi cúi xuống và né được. Áp sát được hắn, tôi dùng tay cầm vào tay hắn rồi bẻ khiến khẩu súng bị rơi ra. Rồi chụp lấy khẩu súng, chĩa về phía tên cướp. Khi hắn chưa kịp hoàn hồn, tôi cầm súng và chĩa thẳng vào đầu hắn rồi bóp cò khiến hắn chết ngay tại chỗ. Hắn gục ra đất, tôi chĩa súng về phía hắn điên cuồng bắn tiếp đến khi hết đạn thì tôi dừng lại và vứt khẩu súng đi. Tiến lại chỗ cô bé, tôi ôm cô bé vào lòng rồi nói:
- Không sao nữa rồi... Không ai có thể làm hại em được nữa... - Tôi vừa ôm cô bé vào lòng, miệng tôi nhoẻn cười.

Cảnh sát cũng đến ngay sau đó. Thấy tôi đang ôm thi thể của cô bé, cảnh sát liền chĩa súng vào tôi rồi hô lên:
- Cảnh sát đây, mau đứng dậy và giơ hai tay lên!!!
Tôi bỏ thi thể của cô bé xuống dưới đất, rồi làm theo như lời cảnh sát nói.
- Mau đưa hắn về đồn!!

Tôi được đưa đến phòng thẩm vấn, nó cũng giống như bao căn phòng khác là chỉ có một cái gương khổng lồ nằm bên trái và một bộ bàn ghế màu trắng. Không gian hẹp cùng với không khí ngột ngạt. Tôi được đưa đến ngồi chiếc ghế phía đối diện cửa ra vào.

Công tố viên châm điếu thuốc, anh ta rít một hơi rồi nhả khói ra, sau đó anh ta quay về phía tôi và nói:
- Sau khi xem xét camera của nhiều người dân ở quanh đó cộng thêm nhiều lời khai của nhiều nhân chứng đi đường. Tên cướp ở trên phố đó đã ra tay giết cô bé, còn cậu thì lao tới và giết hắn. Thậm chí sau khi giết xong cậu còn bắn hắn đến khi hết đạn, nhiều người ở đấy nói rằng cậu vừa bắn vừa cười một cách đầy thỏa mãn. Tôi không biết lý do gì để cậu làm điều đó nhưng pháp luật thì không. Dù hắn có giết người man rợ như nào thì sau khi hầu tòa mới có thể đưa ra phán quyết. Cậu có thể kể cho tôi tại sao cậu phải làm vậy không?
Công tố viên tiếp tục quay ra và hút tiếp điếu thuốc còn dang dở của mình. Tôi ngước mặt lên nhìn vào công tố viên và nói:
- Đã lâu không gặp nhỉ, chú Fuji.
Công tố viên đang hút thuốc nhưng phải chậm lại một nhịp, ông chú vứt điếu thuốc đang cầm trên tay xuống dưới đất, trống hai tay vào bàn và nhoài người về phía tôi. Sau khi mặt đối mặt với tôi, ông chú cười mỉm và nói:
- Ha... Đã lâu rồi nhỉ Satoru, mới đó mà đã 5 năm rồi. Mái tóc dài đó đã che đi khuôn mặt của một cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết rồi. Tiếc thật nhỉ...
- Có lẽ chú là người hiểu nhất mà, tôi không cần phải giải thích đâu.
Ông chú cúi đầu xuống dưới đất rồi cười.
- Phải rồi, có lẽ tôi không cần tra hỏi nữa. Nhưng giờ tôi sẽ để cậu gặp một người.
Nói rồi ông chú Fuji bước ra khỏi căn phòng, bước vào là một người đàn ông mặc vest đỏ với cái mặt nạ hề. Bên cạnh ông ta là một tên vệ sĩ cao khoảng 2m, mặc vest và đeo kính màu đen. Người đàn ông ngồi xuống và nói:
- Chào cậu Satoru, tôi là Joker - một người mà chắc chắn cậu không biết. Tôi khá hứng thú với cậu đó, hãy coi đây là thư mời nhé - Nói rồi ông ta đưa cho tôi một lá thưa, trên đó có in hình mặt hề rồi ông ta rời đi.

- Hả? Là sao? - Tôi tự hỏi.
Tôi mở bức thư ra, nội dung ở trong đó như sau:
- "Chào cậu, nếu cậu muốn được tự do thì hãy tham gia vào trò chơi của tôi. Trò chơi của tôi diễn ra tại trường H. Sau 10h, dù cậu có đến cũng không thể tham gia nữa. Khi đến hãy mang thư mời. Tôi rất vui nếu cậu đến"
- Cậu nên đến đi Satoru, đúng như trong bức thư nói đấy. Nếu cậu tham gia trò chơi, việc cậu giết tên cướp sẽ không tồn tại trên thế giới này - Chú Fuji bước vào và nói.
- Hả? Là sao vậy chú Fuji? Tôi không hiểu. Giải thích cho tôi được không?
- Có nhiều chuyện chúng ta không nên biết đâu. - Ông chú nói rồi lại đưa điếu thuốc lên và hút.
- 10h là hạn, nên là 9h30 tôi sẽ hỏi ý kiến cậu. Nếu cậu đồng ý tham gia, như đã nói ở trên: cậu vô tội. Còn nếu cậu không tham gia thì cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi sẽ tạm giam cậu cho đến khi trời tối - Nói rồi ông chú Fuji còng tay tôi và đưa tôi đến nhà giam.

Tôi ngồi trong buồng giam với chỉ một chiếc giường và một cái gối. Tôi nằm xuống và suy nghĩ về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- Anh hai ơi... cứu Kiyoko với...
- Mày chỉ là thằng trẻ ranh thì làm sao mà hiểu được!!
- Mẹ xin lỗi Satoru, mẹ không thể làm gì được mặc dù mẹ đau lòng lắm...
- Anh hai ơi... Cứu em với...

-Kiyoko!!! Kiyoko!!! - Tôi tỉnh dậy và nhận ra nước mắt tôi đã chảy dài trên hai má.
- Gặp ác mộng à? - Ông chú Fuji vựa vào song sắt trong khi cầm điếu thuốc trên tay.
- Tôi hiểu điều đó mà, nghĩ lại tội nghiệp mẹ cậu thật. Muốn chết cũng không thể chết...
- Không phải chuyện của ông - Tôi hét.
- Ha... Xin lỗi cậu nhé, giờ mới khoảng 6h thôi, cơm tôi để dưới đất đó. Có thực mới vực được đạo, còn 3 tiếng nữa nên hãy suy nghĩ kĩ đi - Nói rồi ông chú bước đi.

9h28
- Sao rồi? Đưa ra quyết định chưa? - Ông chú lại xuất hiện trước phòng giam với điếu thuốc.
Tôi chìm trong suy tư một lúc, tôi có thể sẽ biết được câu trả lời nếu tham gia. Tôi cũng được tự do nữa.
- Được rồi, đi thôi! - Tôi đứng dậy và nói.
Sau đó ông chú Fuji đưa tôi đến trường H mà tên trong thư mời có nhắc đến. Đến nơi thì tôi gặp 2 người khác cũng đang tiến lại trường. Một người mặc hoodie và đeo khẩu trang trông có vẻ rất thần bí, anh ta cao khoảng 1m8. Một cô gái tóc dài, màu đen. Tôi tiến lại gần cổng trường thì gặp 1 tên khá cao to cạm vỡ, mặc vest, và đeo kính râm, hắn giống mấy tên vệ sĩ đô con trong manga tôi đọc, tôi định bước vào trường thì hắn ngăn lại và nói.

- Ê tên kia, thư của ngươi đâu?
- À à đợi tôi chút.
Tôi móc bức thư ra và đưa cho người đàn ông, cô gái và thanh niên mặc hoodie kia cũng vậy.
- Được rồi vào đi, địa điểm là nhà thi đấu cuối trường

Đây là một ngôi trường cấp hai bỏ hoang vì một lý do gì đó. Tôi cũng không biết vì sao nữa... Nơi đây hiện lên vẻ u ám kết hợp với bóng đèn chập chờn từ các tòa nhà khiến cho tôi có cảm giác hơi sợ hãi và cảnh giác. Trên những bức tường mọc đầy dây leo, rêu xanh cùng với vài nét vẽ nghệch ngoạc.

- Này anh kia.
Giọng của cô gái tóc đen kia vang lên dập tắt suy nghĩ của tôi.
- Gọi tôi à? - Tôi đáp
- Chứ còn ai nữa, anh tên là gì?
- Tôi là Satoru
- Còn tôi là Yuna, rất vui được làm quen.
- Cô quen anh bạn mặc hoodie kia à?
- Tôi không quen, do hắn đáng sợ quá nên không dám đến gần, trông anh cũng khá hiền lành nên ra làm quen.
- Ồ cảm ơn, tôi sẽ coi đó là một lời khen.
- Mà anh bao nhiêu tuổi rồi.
- Tôi 23 tuổi.
- Còn tôi 22 tuổi. Rất vui được biết đến anh.
* Chìa tay ra bắt.
- Rất vui được làm quen - Tôi đáp.
- Mà tại sao anh tham gia vào trò chơi vậy - Yuna hỏi.
Tôi quay ra nhìn Yuna, rồi lại quay ra chỗ khác. Thấy vậy Yuna cũng hiểu ý.
- À không phải nói đâu, xin lỗi nếu làm tâm trạng anh tệ đi.
- Không có gì đâu. Mong được hợp tác nếu có thể nhé - Tôi nhìn về phía Yuna rồi cười.
- Ơ... Ờ.

Bước vào nhà thi đấu tôi thấy có vài người khác, đêm lại thì có... 8 người khác, nếu tính cả tôi, Yuna và thanh niên mặc hoodie thì là 10 người. Tôi cứ nghĩ là đông lắm, liệu trò chơi là gì đây nhỉ? Một cô gái bước đến dập tắt suy nghĩ của tôi.
- Chào tôi Jin, 19 tuổi, rất vui được làm quen - lời nói phát ra từ một cô gái rất trẻ.
- À à tôi là Satoru 23 tuổi, còn cạnh tôi là Yuna 22 tuổi.
- Còn anh chàng đằng sau?
Anh chàng mặc hoodie đó vẫn im lặng không nói gì.
- Tôi cũng không biết, có vẻ anh ấy hơi trầm tính - Tôi đáp.
- Cố gắng hỗ trợ nhau nhé - Jin nói.
- Ồn ào thế, sao cậu cứ thích đi bắt chuyện với người khác thế nhỉ Jin - một chàng trai vừa nói vừa bước đến chỗ tôi.
Thanh niên này chắc là bạn của cô gái Jin này.
- Xin lỗi nhé, cậu ấy là Daisuke và là bạn của tôi, cậu ấy hơi ghét ồn ào và khó tính, Mong anh thông cảm!
- Không có gì đâu.
Mặt của tên Daisuke này giống mấy tên du côn hay đi đánh nhau, hắn khá to con.
- C- Cò n t-tôi là Kai, 25 tuổi, hân hạnh làm quen. Mong mọi người giúp đỡ.
Giọng nói kia cất lên. Đó là 1 anh chàng trông có vẻ khá nhút nhát, đội 1 cái mũ xanh.
- Hân hạnh làm quen anh - Tôi nói với Kai.
- Tôi là Masahiko 37 tuổi. Còn đây là vợ tôi Keiko 34 tuổi. Rất mong được giúp đỡ.
Ông chồng vừa nói thì có vẻ khá hiền hậu, nhưng bà vợ thì trông khá khó ưa.
- Tôi Yoko 27 tuổi - một người phụ nữ trẻ, tôi khá ấn tượng với cô ấy vì mái tóc dài được xõa ra cộng với thần thái cực kì ngầu.
- Còn tôi Akira 40 tuổi - một người đàn ông đeo kính và trông khá tri thức và chững trạc.
Anh chàng mặc hoodie vẫn im từ đầu đến cuối mà không nói một lời nào. Ngoài ra còn một anh chàng khác, anh ta đang nhìn chăm chú vào điện thoại. Đột nhiên anh ta quay về phía tôi và nói:
- Nhìn gì thằng kia? Tin tao móc mắt mày không?
- T - tôi không dám, xin lỗi anh nhé!
- Người gì hung dữ vậy!! - Tôi nghĩ.
- Nào nào tất cả trật tự. Xin tự giới thiệu, tôi là Joker người điều hành trò chơi. Chắc mọi người ở đây có cùng thắc mắc là sẽ tham gia trò chơi gì nhỉ, trước khi thông báo trò chơi, ta có 1 số luật lệ như sau:
1. Nếu bạn cố gắng thoát khỏi ra trò chơi này trước khi nó kết thúc, bạn sẽ chết.
2. Không được sử dụng bạo lực, nếu cố tình sử dụng, bạn sẽ chết.
3. Bạn có quyền xin thua giữa chừng trò chơi, nhưng khi đó bạn sẽ chết.
Xong rồi, đó là luật lệ để tồn tại ở nơi này, có ai có thắc mắc gì không?
- Hả?! chết ư? Ông có bị điên không đấy? - Keiko nói.
- Đoán xem?
Anh chàng vừa dọa móc mắt tôi lao đến phía tên Joker, nắm lấy cổ áo ông ta rồi hét lên:
- Này tên hề chết tiệt kia, sao ông nói chỉ cần đến đây chơi một trò chơi đơn giản là được nhận tiền? Sao bây giờ lại liên quan đến chết chóc là sao?
- Nào đừng nóng, cậu nghĩ kiếm tiền dễ thế à?
- Câm mồm!!! Tôi sẽ rời khỏi nơi chết tiệt này!! - Nói rồi anh ta thả cổ áo của Joker rồi bước về phía lối ra, đột nhiên có rất nhiều tia lazer màu đỏ chiếu về phía của anh ta. Anh ta ngay lập tức bị bắn lủng người. Anh ta gục xuống đất, tôi có thể thấy mắt anh ta trợn tròn lên. Tôi kinh hãi quay về phía tên Joker, hắn ôm bụng cười trong điên loạn.
- Hahahahahahahahaha!! Chưa gì đã có một thằng ngu chết rồi, vừa nãy có một kẻ ngu ngốc khác cũng tỏ thái độ với ta thì phải?
Nói dứt câu, những tia lazer đó lại chĩa về phía bà cô Keiko kia. Vẻ mặt bà ta hiện lên vẻ sợ hãi.
- Tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi ông! Làm ơn đừng bắn vợ tôi được không - Ông chú Masahiko đứng chắn trước mặt bà vợ.
- Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, hãy giữ thái độ chuẩn mực nhé!

- Không để mọi người đợi lâu nữa, tôi sẽ phổ biến trò chơi. Đó là trò chơi :"Ma sói" nhưng là phiên bản đời thực. Mọi người thường biết đến nó đó là trò chơi với các lá bài, mỗi lá bài đều có chức năng riêng của nó và được chia thành 2 phe, Dân và Sói. Mỗi buổi sáng mọi người sẽ bầu ra ai là Sói để tiêu diệt, không ai biết chức năng của ai. Nhưng đây là phiên bản thực tế, nghĩa là chức năng mà bạn có sẽ dùng được ở ngoài đời thực, bạn là Sói bạn có thể biến thành Sói để đi săn, .v.v.

- Vẫn còn vài luật nữa :
1. Chúng ta sẽ bỏ phiếu vào 8h tối ở vòng tròn giữa sân trường.
2. Nếu như số người và số sói bằng nhau, phần thắng sẽ thuộc về Sói.
3. Nếu 3 ngày liên tiếp không có ai chết thì phần thắng sẽ thuộc về Dân, Sói sẽ phải chết.
4. Bạn chỉ có thể sử dụng lá bài của mình từ 11h đêm đến 6h sáng.
5. Sói không thể biến hình khi vào phòng của người khác trừ phòng của bản thân.
6. Mỗi con sói chỉ được cắn 1 người 1 đêm.
7. Không được sử dụng bạo lực nhưng được sử dụng bạo lực lên sói, tức là nếu bạn đủ năng lực thì có thể giết sói bằng tay của bản thân.
8. Không được phép cho người khác xem lá bài của mình. Nếu cho xem, bạn sẽ chết. Kể cả trường hợp người khác vô tình nhìn thấy lá bài của bạn.
9. Bạn có quyền lấy lá bài của người chết và sử dụng chúng cho bản thân.
10. Không được ở chung phòng nhau quá 30 phút.

Hết, và giờ hãy lên đây bốc bài nào. Ai sẽ lên trước đây?
- Để tôi trước - Giọng của Jin
- Người tiếp theo nào - Joker nói.
Tiếp theo từng người từng người lên bốc. Cuối cùng đó là tôi. Chìa tay ra bốc và tôi chỉ ước làm Dân vì Dân đông hơn. Khi lật lá bài lên, đó là lá Phù Thủy. Đọc xong chức năng thì mình thấy khá hữu dụng, vừa có thể giết Sói, vừa có thể bảo vệ Dân và cả chính bản thân.
- Còn trên đây là chìa khóa của các phòng, tự do chọn nhé, sơ đồ trường học đây. - Joker nói rồi kéo ra một tấm bảng, trên đó có sơ đồ của trường học. Ngôi trường có ba tòa nhà xếp theo hình chữ U, tất cả đều có hai tầng. Tòa đối diện cổng trường mỗi tầng có ba phòng, còn hai toà còn lại đối diện nhau và mỗi tầng của mỗi tòa có bốn phòng. Đằng sau từ trái sang phải là một hồ nước lớn, một nhà ăn và nhà thi đấu nơi chúng tôi đang đứng.

Hm... Tôi nghĩ phòng nào cũng như nhau nên chọn đại. Tôi bốc phải số phòng 110, nó nằm ở tòa nhà chính giữa và ở tầng 2. Yuna liền hỏi :

- Anh ở phòng nào vậy.
- Tôi ở phòng 110.
- Ồ ok.
Nói rồi cô ấy lấy số phòng 109 - căn phòng nằm phía bên tay phải phòng của tôi.
- Được rồi về phòng thôi.

- Còn 1 điều nữa. Nhà ăn có đầy đủ lương thực, thực phẩm và khu bếp với thiết bị đầy đủ để nấu ăn. Có thể ăn bất cứ lúc nào. Xin hết! Trò chơi chính thức được bắt đầu từ giây phút này. Hãy chơi hết sức, hết mình nhé những người chơi thân yêu của tôi!!!

Tôi cùng với Yuna và mọi người đi về phòng.

Từ đằng xa tên Joker đang cười khúc khích trước một màn hình lớn, rồi hắn quay ra đằng sau và nói:
- Nào nào thưa các quý ông quý bà, đến giờ đặt cược rồi. Trước tiên hãy đặt cược ai là người chết đầu tiên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro