CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU CHẠM TRÁN MA SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lết được cái xác về đến phòng. Tôi mở cửa và bước vào, bật điện lên. Đây là căn phòng học nhưng bàn ghế bị bỏ đi, thay vào đó là một chiếc giường, một cái bàn với chiếc laptop và một chiếc điện thoại. Tất cả chúng được đặt ở tận bên trong của góc phòng. Đằng sau hàng hàng lớp lớp những tấm chắn bằng gỗ trên cửa sổ là màn đêm âm u và tuyết rơi dày đặc. Trái với vẻ ngoài âm u của ngôi trường bị bỏ hoang thì trong này lại rất sạch sẽ, chăn gối đầy đủ. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, nó bắt đầu phát ra tiếng :
- Nhận diện khuôn mặt... Bắt đầu.
- Nhận diện hoàn tất.

Sau đó chiếc điện thoại hiện lên với thông tin về tôi, nhấn vào phần thoát thì thấy nó có vài chức năng khác. Tôi cũng chả quan tâm, chắc chỉ cầm nó để xem giờ. Tôi lao lên giường định đánh một giấc thì bụng kêu lên, điều khiến tôi nhận ra rằng tôi chưa ăn gì... Dù tinh thần đã rất mệt mỏi, tôi cố gắng lê bước chân đến nhà ăn để chiều theo ý muốn của cái bụng này. Tôi ra khỏi phòng trong màn đêm rét mướt tiến đến khu nhà được đặt đối diện toà chính giữa. Nói là nhà ăn nhưng nó chẳng khác gì cái siêu thị thu nhỏ. Nhà ăn được chia làm hai khu. Khu đằng trước thì như tôi đã nói rằng nó chẳng khác cái siêu thị mini là mấy vì nó có đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm, khu còn lại là nhà bếp với đầy đủ tiện nghi để nấu nướng cùng rất nhiều bàn ghế để ngồi ăn.

Dù đầy đủ và hiện đại như vậy thì tôi cũng chả biết nấu nướng gì nên lấy hai gói mì, đem vào phòng bếp nấu. Không gì sung sướng bằng việc đói rã rời và được ăn một tô mì nóng hổi. Tôi ăn ngấu nghiến. Xong tôi lấy thêm chai nước và mang lên phòng. Bước ra khỏi cửa, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó, hình như có ai tiến lại gần. Tôi lùi lại cảnh giác.

Tiếng chân lại gần hơn, khi hắn tiến lại gần nhà ăn, ánh đèn của nhà ăn làm rõ khuôn mặt hắn. Không! Đây không phải là người, hắn có thân hình cao to khoảng 2.5m, mặc dù đứng cách nhau khoảng 5m nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng thở của hắn, tiến lại gần nữa tôi mới thấy rõ, toàn thân người đầy lông. Không sai! Đó chính là Ma sói!!! 

Hắn thấy tôi như sói thấy cừu trắng. Không chần chừ, hắn lao về phía tôi thật nhanh chắc chắn với ý định giết . Tôi may mắn né được sang  một bên và ngã ra đất. Do quán tính nên hắn bị đập vào tường. Chắc do lực quá mạnh nên hắn bị choáng vài giây. Không có thời gian để nằm ra đấy. Tôi đứng dậy và tôi lao thật nhanh vào nhà thi đấu rồi đóng chặt lại. Hắn cũng lao tới chỗ nhà thi đấu, chỉ với một cú đấm hắn đã phá hủy được cánh cửa. Tôi phải làm gì đây? Nhà thi đấu khá là lớn, cánh cửa đi vào nằm ở góc phía bên tay trái, ở chính giữa là sân thi đấu bóng rổ và hai bên cạnh là chỗ ngồi cho khán giả. Dường như không có chỗ trốn và chạy, lối ra vào đã bị chặn bởi tên Ma sói. Chợt nhận ra chạy vào đây là một quyết định ngu ngốc nhưng có lẽ đã quá muộn. Làm gì đi Satoru, làm gì đi chứ! Mày không thể chết ở đây được. Nhìn ra đằng sau tôi thấy có xe đựng bóng rổ khá to được làm bằng sắt đủ sức chứa 2 người lớn với rất nhiều bóng rổ ở trong, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Hơi mạo hiểm nhưng tôi sẽ thử. Tôi chạy lại phía xe bóng rổ, mở ra và đổ hết bóng ra ngoài. Tôi lấy vài quả bóng dùng hết sức ném về phía hắn. Quả bóng rổ trúng mặt tên ma sói, hắn bực mình gào lên rồi lao về phía tôi. Lập tức, tôi đẩy xe bóng rổ lao thật nhanh về phía hắn. Hắn nhảy lên định vồ tôi. Chính là nó!!! Tôi dùng hết sức tăng tốc lên rồi xoay xe bóng rổ lại. Đúng như tôi mong đợi, tên Ma sói đã nhảy và rơi vào xe bóng rổ. Tôi lập tức đóng nắp xe bóng rổ lại, khóa chặt và nhốt hắn trong đấy. Thật may đây là ổ khóa một chiều, tôi không cần dùng đến chìa khóa vẫn khóa được. Nhìn tên Ma sói vùng vẫy trong chiếc "lồng" sắt. Tôi ngồi xuống nhìn vào hắn rồi cười khẩy:

- Trông mày bây giờ có khác gì con chó không?

Hắn gầm gừ gào lên, nhe hàm răng sắc nhọn về phía tôi. Chợt nhớ ra có lá bài Phù Thủy. Đúng rồi, tôi có thể kết liễu hắn. Tôi rút lá bài ra và... Làm sao để kích hoạt lá bài nhỉ, tên Joker không nói. Thôi kệ, tôi sẽ làm động tác giống các nhân vật trong "Kamen Rider" hay còn gọi là "Hiệp sĩ mặt nạ" mà tôi hay xem. Tôi giơ lên trời rồi hô lên:
- Henshin!

Lá bài phát sáng, bay lên và tách ra thành 2 ánh sáng đỏ và lục hóa thành 2 lọ thuốc "Kill" và "Revive". Tôi nói với hắn :
- Đây là 2 lọ thuốc, màu đỏ có thể giết người và Ma sói, còn màu xanh là hồi sinh người chết. Tạm biệt nhé anh bạn Ma sói ngu ngốc.

Tôi giơ bình thuốc "Kill" lên chuẩn bị ném về phía hắn. Đột nhiên hắn gào lên một tiếng, hắn gồng lên khiến cái xe đựng bóng tan tành, thanh sắt của xe bắn vào người tôi khiến tôi đau điếng và bị tuột mất lọ "Kill". Lúc đứng dậy định nhặt lại thì tên Ma sói đã bước đến cầm lọ "Kill" của tôi vứt đi chỗ khác và khiến nó bị vỡ. Hi vọng sống của tôi giờ đã hết, tôi lùi ra đằng sau run lẩy bẩy, sự bình tĩnh và ngạo nghễ của kẻ chiến thắng lúc nãy đã mất, tôi ngã xuống đất và hét lên :
- Cút mau tên Ma sói khốn khiếp kia!!!!!!

Hắn giơ bàn tay hắn, lộ ra móng vuốt sắc nhọn rồi đánh về phía tôi. Chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ lấy mạng của tôi. Cuộc đời tôi đến đây là chấm dứt ư, tôi chỉ mới tham gia trò chơi thôi mà. Nghĩ rồi tôi nhắm mắt xuôi tay, chờ đợi cái chết. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy vài tiếng động như là tiếng cào cấu gì đó, mở mắt ra, thì thấy tên Ma Sói đang đứng trước mặt tôi, hắn cố gắng giết tôi bằng những vết cào, nhưng không có tác dụng gì, nhận ra có một ánh sáng màu vàng đang ở xung quanh, nó là gì vậy? Sau khoảng vài phút, cảm thấy không thể đánh tôi nữa, hắn gào lên một tiếng rồi bỏ đi. Tôi tự hỏi vòng sáng đó là gì được chứ.

Lọ thuốc "Revive" tự biến lại lá bài như suy nghĩ tôi muốn. Chưa bao giờ trong đời tôi lại hoảng sợ đến vậy. Tôi lững thững đi về phòng, chắc giờ tôi không dám ăn đêm nữa. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi với một đống chuyện xảy ra rồi nên khi về phòng tôi nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái cơ thể mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn. Bước vào nhà ăn, tôi lại lấy gói mì với một chai nước ra phòng bếp, ngoảnh ra đằng sau thấy anh chàng mặc hoodie cũng đi vào. Anh ta lấy một vài thứ rồi lại bỏ đi. Vào phòng ăn thì thấy mọi người đều ở đây, Yuna thì ở trong bếp nấu món gì đó.
- Chào buổi sáng mọi người - Tôi nói.
Mọi người ngước lên nhìn tôi, rồi lại quay xuống ăn tiếp. Riêng có mỗi Kai là anh ấy nói :
- Chào cậu, buổi sáng tốt lành.
Đúng là một anh chàng tốt bụng.
-Tôi có nấu một chút thịt bò hầm này, anh có muốn ăn chung không ? - Giọng Yuna cất lên.
- À thôi, tôi ăn mì quen rồi - Tôi đáp.
- Ờ, vậy thì kệ anh - Yuna nói.
Tôi ngơ ra luôn, trong manga thì nữ chính thường sẽ bảo: "Ăn mì không tốt đâu, cậu lại ăn với tôi đi" mà. Haiz... chắc tôi không phải nam chính.

Tôi ngồi xuống và ăn sáng bên cạnh Yuna. Ăn được một lúc thì tôi như nhận ra được một cái gì đó. Tôi đứng lên và nói :
- Này mọi người, theo như tôi nhớ thì tên Joker có giải thích luật về trò chơi ma sói này. Hắn có bảo là nếu 3 ngày liên tiếp không có ai chết, thì phần thắng se thuộc về Dân. Một điều nữa là Sói không thể sử dụng lá bài của mình trong phòng của người khác. Vậy tức là nếu sau 11h chúng ta về hết phòng thì sẽ không ai gặp nguy hiểm. Sau 3 ngày nhất định Dân chúng ta sẽ thắng.
Mọi người ngước lên nhìn tôi, ông bác Akira liền nói :
- Tôi cũng định nói điều này với mọi người, theo như tôi nghiên cứu, Sói chỉ chiếm phần thiểu số. Ở đây chúng ta có 10 người thì tôi đoán sẽ có khoảng 2 con sói. Nên tôi nghĩ chắc chắn Dân sẽ đồng tình với quan điểm này vì Dân đông hơn. Có thể không ai tin nhưng tôi là Dân, tôi đồng tình với quan điểm của cậu trai kia.
- Phải rồi ha, nếu làm cách vậy thì nhất định Dân sẽ chiến thắng. Nhưng còn Sói thì sao? Không có cách nào để tất cả 10 người còn sống ư? - Jin hỏi.
Akira nói tiếp :
- Phần thắng chỉ thuộc về 1 trong 2 phe nên chắc chắn không có chuyện 10 người sẽ sống sót cùng nhau được.
- Ông chú tỏ vẻ hiểu biết quá ha, nhưng nghe hay đấy, tôi đồng tình với cách này. Đơn giản tôi cũng muốn thắng - Daisuke nói.
- Đ... Đúng đó, phương án này rất hay - Kai nói
- Anh có trí nhớ tốt quá nhỉ, tôi còn chẳng nhớ luật như thế nào - Yuna nói
- Luật là tuyệt đối mà, không nhớ luật có ngày phải chết oan đấy - Tôi đáp
- Nói chung là như vậy, ai là Dân thì người đó biết, nhưng tôi nghĩ Sói sẽ không để yên đâu. Cứ như vậy mà làm nhé - Akira nói rồi đứng dậy và bước ra ngoài.

Keiko đập bàn, đứng dậy rồi hét lên vào mặt Masahiko:
- Anh thấy không, là vì anh nên chúng ta mới mắc kẹt vô trò chơi này, mạng sống của tôi và anh đang bị đe dọa đấy. Tôi đã bảo là không nên đi rồi, làm gì có chuyện chơi một trò chơi xong là có tiền dễ như thế chứ.
Masahiko dường như bất lực, anh ta ngước lên nhìn vợ rồi lại cúi xuống.

- Này bà cô, bà hơi làm ồn rồi đấy. Đây là nhà ăn, muốn hét thì ra ngoài. Còn không muốn chơi game này thì đi chết đi - Jin nói.
Tôi nghĩ Jin hiền lành lắm, nhưng cũng không kém cạnh gì bà Keiko kia.

- Ê con nhỏ hỗn láo kia, mày nói gì vậy? - Keiko gào lên.
- Tôi nói thẳng vô cái mặt bà đấy, nói thẳng là tôi đã không ưa bà từ lần gặp đầu tiên rồi. Chồng bà thật đáng thương khi lấy phải người như bà - Jin đáp trả gay gắt.
Keiko dơ tay lên định tát thẳng vào mặt Jin thì Daisuke ngăn lại, cậu ta nói :
- Này tôi vừa cứu bà một mạng đấy, ở đây không được sử dụng bạo lực.
- Con mụ kia!! Bà định tát tôi phải không??!! Tôi mà là Ma sói thì tôi phải giết bà cho bằng được!! - Jin gào lên buộc Daisuke phải can cô lại.
- Mày nghĩ tao là Ma sói thì mày còn cơ hội sống à!! - Keiko cũng gào lên theo.
Chồng bà cô kia phải đưa vợ anh ta ra khỏi ngoài.

- Bỏ tôi ra để tôi sống chết với nó!! - Keiko giãy giụa.
- Con mụ khốn khiếppp - Jin tiếp tục gào lên.
- Thôi đi Jin, cậu hơn thua với bà cô đó làm gì - Daisuke vừa giữ Jin vừa nói.
- Bà già đó định tát tớ đó - Jin nói với Daisuke.
- B... Bình tĩnh đi nào, chúng ta đừng gây gổ như thế chứ - Kai từ từ đứng dậy, giơ hai tay ra hiệu mọi người hãy bình tĩnh lại.
- Tôi thấy phải đó, tính tình cô ta như vậy cô cũng đừng nên chấp làm gì. Lỡ bà cô đó là Sói là cô chết đầu tiên đấy - Yuna nói.
- Tốt nhất đừng nên dây vào người đàn bà đó - Yoko lên tiếng.
Giờ tôi mới được nghe giọng của cô ấy.

- Tôi có biết cô ta từ trước. Cô ta đã từng qua lại với rất nhiều người đàn ông, làm mọi điều để có thể đạt được thứ mình muốn. Cô ta cũng từng ngủ với chồng tôi, hắn đổ hết tiền trong nhà cho cô ta để khi không còn 1 xu dính túi thì cô ta liền đá chồng tôi. Vì quá đau khổ nên chồng tôi đã tự tử, để lại một đống nợ. Tôi cũng từng có công việc khá ổn định, là trưởng phòng trong một công ty. Nhưng giờ thì không còn gì nữa. Mà rất buồn cười ở một chỗ, mặc dù bị phản bội nhưng chồng cô ta vẫn tha thứ cho . Một tên đàn ông nhu nhược.
- Đúng là một con đàn bà chẳng ra gì!! - Jin nói
- Thôi tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây - Yoko nói rồi đứng dậy bước đi.
- Đi thôi Daisuke, tớ no rồi - Jin nói với Daisuke.
Nói rồi 2 đôi bạn đấy bước ra ngoài.
- Tôi cũng ăn xong rồi, tôi đi trước đây - Tôi nói.
- Chào anh - Yuna đáp.

Tôi lại bước về phòng, nếu là bình thường không ở trong trò chơi này thì tôi đang làm ở công xưởng rồi. Hiện tại tôi không biết phải làm gì, tôi nằm gục xuống giường.
- Kiyoko à... Liệu anh có thể chiến thắng không... Anh không biết phải làm gì cả... Anh không biết bắt đầu từ đâu...

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi bật dậy và chạy ra mở cửa. Đó là Yuna.
- Có chuyện gì không thế Yuna.
- Nói thẳng thì lá bài của tôi là Dân làng, tôi không có chức năng đặc biệt gì cả. Tôi không đủ bản lĩnh để có thể chơi trò chơi liên quan đến việc sống chết này một mình. Tôi không biết lá bài của anh là gì nhưng tôi muốn đặt niềm tin vào anh, tôi muốn anh giúp tôi chiến thắng trò chơi này. Có được không?

Ánh mắt cô ấy hiện lên vẻ yếu đuối, nhìn kĩ thì cô ấy khá là xinh, nét đẹp của cô ấy không quá xuất sắc và nếu gặp lần đầu bạn sẽ khó có thể nhận ra. Nhưng khi tiếp xúc gần như này tôi có thể thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của cô . Có lẽ tôi hơi động lòng, một thằng 23 năm trên cuộc đời chưa một lần được nắm tay gái và giờ đây được một cô gái xinh xắn nhờ vả... Tôi cũng khá do dự. Mặt tôi cúi gằm xuống dưới đất.
- Vậy là không được à - Yuna nói trong khi nhìn tôi chằm chằm.
- Vậy thôi chào anh nhé! - Nói rồi Yuna bước đi.

Tôi nắm lấy cổ tay Yuna giữ cô ấy lại rồi nói:
- Từ từ đã... - Tôi nói.
Yuna quay lại về phía tôi.
- Tôi cũng chỉ gặp cô lần đầu thôi, nếu chọn tin tưởng cô một cách mù quáng thì sẽ có rủi ro lớn. Nhưng có lẽ... tôi sẽ thử tin cô bởi vì... cô khá là xinh với tôi cảm nhận rằng cô không phải kiểu người xấu xa. Tôi tin cô, tôi là Phù Thủy.
- Cảm ơn anh... - Nói rồi Yuna bật khóc nức nở.
- N- Này, sao cô lại khóc - Tôi không biết làm gì bây giờ cả.
- H-H- Hôm qua khi thấy cảnh anh chàng kia chết, tôi đã rất sợ hãi. Tôi không biết mình còn có thể tồn tại ở trò chơi này bao lâu nữa, tôi nghĩ mình sẽ chết sớm. Tôi không biết phải làm gì cả, anh là người duy nhất tôi nói chuyện nên tôi mới nhờ anh. Tôi tưởng anh từ chối chứ, lúc đấy tôi biết nhờ cậy vào ai đây - Yuna vừa nói vừa khóc.
- Tôi hứa sẽ giúp đỡ cô mà, nên làm ơn đừng khóc được không...
- Nhớ giữ lời đấy!!!
- Tôi hứa mà.
- Mà từ giờ xuống bếp ăn cơm với tôi nhé, nhìn anh ăn mì gói như vậy tôi có chút không yên tâm. Làm sao mà đủ chất dinh dưỡng chứ.
- Cảm ơn cô nhé Yuna, thôi nào nín đi - Tôi nói rồi xoa đầu Yuna.
- Được rồi tôi về phòng đây, chào anh.
- Chào cô.

Tôi tưởng cô ấy mạnh mẽ lắm chú hóa ra lại yếu đuối như vậy. Nói cho ngầu vậy thôi chứ tôi chẳng viết giúp đỡ như thế nào cả. Dù gì thì cũng nói rồi thì mình cũng nên làm đúng với lời nói của mình. Nói rồi tôi lại nằm dài ra giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro