CHƯƠNG 3: CÁI CHẾT ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nằm vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua, tôi làm mất lọ " Kill " nhưng lại không giết được tên Ma sói. Bây giờ hắn đã biết tôi là Phù Thủy rồi. Aaaaaaaaaaaaa, buồn thật chứ. Thiết nghĩ sao tôi lại ăn hại như vậy chứ, nếu tôi không được sinh ra thì tốt biết mấy nhỉ... Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là 12h trưa rồi. Bụng tôi lại kêu ọc ọc nên tôi mò xuống nhà ăn. Xuống đến thì đúng là không có ai ngoài Yuna, chắc là mọi người đã ăn rồi. Tiến vào bếp thì thấy Yuna. Thấy tôi Yuna liền nói :
- Anh giờ mới xuống à, tôi có nấu cà ri này. Lại ăn với tôi đi.
- Vậy phiền cô rồi.
Rồi Yuna mang đến cho tôi một đĩa cà ri.
- Tôi mong anh không chê món ăn tôi nấu.

Tôi nếm thử một miếng. Phải công nhận là cô ấy nấu ăn ngon thật. Hương vị rất đậm đà, khoai tây; cà rốt và thịt gà rất mềm. Cắn nhẹ một chút là nó như tan ra trong miệng. Tôi đơ ra một hồi vì món ăn này quá ngon.

- Này Satoru, tôi nấu không ngon hay sao mà anh đơ ra vậy? - Yuna cau mày hỏi, hai tay chống xuống bàn.
- Không... rất ngon, tôi thề đấy là đĩa cà ri ngon nhất tôi từng được ăn.
- Cảm ơn vì lời khen của anh, tôi nấu cũng nhiều nên đừng ngại nhé - Yuna đứng thẳng người dậy và lùi lại, cơ mặt cô dãn ra rồi nở một nụ cười mỉm.

Nói rồi Yuna ngồi xuống và cả hai cùng nhau ăn. Biết là khi ăn thì không nên nói nhưng cảm giác gượng gạo này khiến tôi thấy không thoải mái một chút nào.

- Mà sao cô lại tham gia vào trò chơi này vậy?
- Do tôi thiếu tiền chữa bệnh cho em gái của tôi.
- Em gái cô bị bệnh nặng không? - Tôi hỏi Yuna.
- À con bé hả, con bé bị ung thư tuyến giáp. Bác sĩ bảo vẫn có thể chữa trị kịp mà tôi không có tiền nên phải tham gia trò chơi này đây.
- Mong những điều tốt nhất sẽ đến với em gái cô. Bố mẹ cô đâu?
- Bố mẹ tôi họ mất cách đây 6 năm trong một vụ tai nạn xe ô tô rồi, để lại chị em tôi nương tựa lẫn nhau.
- À... xin lỗi vì nhắc lại chuyện không hay nhé - Tôi nói.
- Có gì đâu, dù gì việc hai người đó chết tôi cũng cảm thấy vui.
- Hả? - Tôi hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Yuna.
- Bố tôi là một tên nghiện cờ bạc và nghiện rượu, lúc ông ta say xỉn thì luôn đánh mẹ con tôi. Còn mẹ tôi thì là loại phụ nữ lẳng lơ, lúc bố tôi không có ở nhà bà ta liền rủ người đàn ông khác về nhà và làm chuyện ấy. Một tuần có 7 ngày thì tôi gặp 3-4 tên đàn ông khác nhau trong nhà tôi. Lúc bố tôi phát hiện ra chuyện đó thì cả hai cãi nhau rất nhiều và họ quyết định ly hôn. Cái ngày mà cả hai đi ra tòa cũng chính là ngày xảy ra tai nạn, chị em tôi ngồi sau xe nhưng may mắn chỉ bị thương còn hai người bọn họ thì qua đời. Ngày tang lễ em gái tôi khóc nhiều lắm còn tôi thì không, có lẽ là vì được giải thoát bởi hai con người đó nhưng cũng có thể là tôi đã không còn coi họ là bố mẹ từ lâu rồi... Xin lỗi anh nhé, đang ăn mà nói chuyện như vậy.
- Đâu mà phải xin lỗi. Cô mạnh mẽ thật đấy - Tôi nói.
- Cảm ơn lời khen của anh.
- Thế cô không có bạn bè hay người thân nào khác ư - Tôi hỏi.
- Anh nghĩ gia đình tôi thế thì có ai nhận tôi là họ hàng với muốn làm bạn với tôi không? Với một phần là do tôi bỏ học từ năm 16 tuổi để đi làm kiếm tiền lo cho bản thân và em gái. Làm gì có thời gian để làm bạn với ai - Yuna thở dài nói.
Tôi hiểu ánh mắt của cô ấy, ánh mắt của sự hối tiếc vì có lẽ không thể trải qua trọn vẹn thanh xuân của thời học sinh. Nhưng cô ấy luôn cố gắng để lo cho bản thân và em gái của mình. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình còn chẳng bằng một góc của người con gái trước mặt dù tôi có hoàn cảnh tốt hơn cô ấy...

Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi ăn trong im lặng. Có lẽ tôi với cô ấy đã khá thân thiết hơn sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Tôi nghĩ bản thân sẽ giúp cô ấy hết sức để có thể chiến thắng trò chơi này. Sau bữa ăn, tôi giúp Yuna dọn dẹp rồi cả hai cùng lên phòng. Đến trước của phòng tôi nói :
- Cảm ơn vì bữa ăn nhé Yuna.
- Không có gì đâu, nhìn anh ăn ngon miệng tôi cũng vui mà - Yuna đáp.
- Vậy tôi về phòng đây - Nói rồi tôi mở cửa và đi vào phòng.
- Chào anh.

Tôi và cô ấy đều quay về phòng.

7h53

Cũng gần 8h, sắp đến cuộc bỏ phiếu. Tôi đứng dậy và đi xuống dưới sân trường. Dậy đi ra ngoài nhìn xuống thì thấy mọi người đều ở vòng tròn giữa sân trường hết rồi. Xuống tới nơi thì Yuna nói:
- Tôi tưởng anh sẽ không xuống chứ.
- Làm gì có chuyện đó chứ...
Đột nhiên một làn khói xuất hiện giữa sân vòng tròn, khi làn khó tan đi thì tên Joker xuất hiện và nói:
- Xin chào những người chơi có mặt ở đây, tôi là Joker cũng như " Quản trò " của trò chơi này. Giờ bỏ phiếuuuuu!! Bắt đầu!
Mới qua một hôm nên chưa có manh mối nào hết, tôi nghĩ mình không nên bỏ phiếu ai.
- Tôi bỏ phiếu Jin - Giọng nói của Keiko vang lên.
- Này Keiko em làm gì vậy chứ, tự nhiên bỏ phiếu cô bé là sao? - Masahiko lên tiếng.
- Tôi chắc chắn con nhỏ đó là Ma sói, nó cố tình chọc tức tôi để tôi sử dụng bạo lực và bị loại ra khỏi trò chơi - Keiko nói tiếp.
- Này bà cô kia, tôi chỉ thấy ngứa mắt vì khi mọi người đang ăn mà bà lại nổi đóa lên thôi. Chứ nếu tôi là Ma sói thì tôi sẽ giết bà bằng cách moi móc từng nội tạng ra và phơi trước sân trường đấy.
- Con ranh con láo toét này, mày ăn nói cho cẩn thận - Keiko quát lên.
- Không tại có miệng mồm độc đoán đó thì tôi chẳng phải nói làm gì đâu BÀ CÔ VỪA ĐÁNG GHÉT VÀ KHÓ ƯA Ạ!!!
- M- Mày nói gì c... - Keiko nói nhưng bị Masahiko ngăn lại.

Có lẽ cái thời tiết giá rét này cũng chẳng thể đóng băng cái mồm của hai người bọn họ lại. Tôi cảm tưởng nếu thế giới có rơi vào kỉ băng hà thì hai người họ sẽ là người hùng giải cứu thế giới với cái lượng CO2 từ mồm của họ thải ra.

- Hai người đừng cãi nhau nữa được không, coi như tôi xin - Masahiko nói trong sự bất lực, ánh mắt anh ấy hiện lên như kiểu quá mệt mỏi với bà vợ như này rồi.
- Thôi nào Jin, kiềm chế lại đi. Hãy coi như không nghe thấy gì cả. Tôi vote Keiko - Daisuke nói.
- Tôi cũng vậy - Jin nói
- Theo tôi thầy chúng ta không nên vote ai cả, đây mới là đêm vote đầu tiên. Không có bất kì manh mối nào, dù cho cô bé kia có thực sự là Sói đi chăng nữa thì cũng chẳng có căn cứ. Tôi không bỏ phiếu - Akira lên tiếng.
- Phải đó, tôi cũng không - Yoko nói.
Những người còn lại bao gồm cả tôi đều không bỏ phiếu ai cả.

- Keiko 2 phiếu, Jin 1 phiếu. Số phiếu chưa bằng hoặc vượt quá một nửa số người còn sống nên không có ai chết cả! Mời mọi người về phòng.
- Một lũ người ngu xuẩn! Chờ đi, các người sẽ phải hối hận - Keiko nói rồi quay người bỏ đi.
Jin định đấu khẩu tiếp với Keiko nhưng Daisuke ngăn lại và hai người bạn đó cùng về phòng. Tôi cũng quay đầu đi về phòng. Chợt tôi thấy ông bác Akira tiến lại chỗ Yoko và nói thứ gì đó, nghe xong Yoko liền cau mày nói gì với ông bác. Tôi cũng hơi tò mò nhưng mà lại đi về phòng. Đột nhiên bụng tôi kêu ọc ọc, đúng rồi nay tôi chưa ăn gì cả.
- Anh chưa ăn gì đúng không ? - Yuna đi bên cạnh hỏi tôi.
- Đ- Đúng rồi - Tôi nói trong sự ngại ngùng
- Xuống bếp đi, tôi cũng chưa ăn gì cả.

Rồi tôi và Yuna lại cùng xuống nhà ăn. Cô ấy nấu cho tôi món thịt hầm, ăn xong thì tôi giúp Yuna dọn dẹp và lên phòng.

Cả ngày hôm sau vẫn như vậy, tôi ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Cuộc bỏ phiếu đêm hôm thứ hai thì dường như yên bình hơn hẳn. Keiko và Jin không cãi nhau nữa, anh chồng chắc đã cầu nguyện nguyên đêm nên bà vợ mới không gây gổ. Cuộc bầu chọn kết thúc và tôi lại lên phòng. Chỉ cần ngày mai không ai chết là tôi cũng như tất cả Dân sẽ chiến thắng. Nhưng có thật sự là đơn giản vậy không nhỉ? Tôi nằm lên giường, đọc manga một chút thì tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét rất to. Nó phát ra từ phía dưới phòng tôi. Tôi lập tức mặc chiếc áo khoác vào và chạy xuống thì thấy Jin đang ở đó. Lại gần một tí nữa thì tôi thấy ông bác Akira đang ngồi dựa vào tường. Không! Ông ấy đã chết rồi, tôi hơi sửng sốt. Khi lại gần thì thấy trước ngực ông bác có một lỗ lớn. Ông bác đã bị móc tim, điều này chắc chắn do ma sói làm. Tôi bịt miệng vì cảnh tượng trước mặt vì thấy buồn nôn. Jin run lẩy bẩy trước cảnh tượng vừa rồi rồi cô ấy ngất lịm đi.

Năm phút sau mọi người đều đến nơi cả.
- Có chuyện gì vậy? - Yuna hỏi.
- Ô- Ông bác Akira chết rồi - Tôi đáp khi vẫn còn bàng hoàng.
- Yuna nhìn vào xác của ông bác, vẻ mặt của cô cũng hiện lên sự sợ hãi. Tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng về cảng tượng trước mắt. Ai mới là Ma sói được chứ? Tôi lục hết túi quần ông bác nhưng không thấy lá bài đâu.
- Này cậu làm gì vậy? - Keiko nói.
- Lá bài của ông bác mất rồi, có vẻ như Ma sói đã lấy nó - Tôi đáp.
- T- Tại sao lại như vậy chứ, chúng ta đã thống nhất là sẽ ở trong phóng sau 11h đêm rồi cơ mà. Chính ông bác đó cũng là người nói về vụ đó với cậu. T- Tại sao là như thế này chứ - Kai nói, giọng nói của anh ta run, dường như mất bình tĩnh.

- Mọi người bình tĩnh đi, giờ ta phải dọn xác ông bác đã. Daisuke cậu bế Jin lên đi, có vẻ cô ấy bị cảnh tưởng trước mắt dọa sợ rồi ngất đi. Satoru, cậu giúp tôi chôn cất ông bác - Masahiko nói.
Rốt cục là tại sao cơ chứ. Tên Ma sói đã làm như thế nào để khiến ông bác ra được đây vậy? Ông bác là một người rất điềm tĩnh và có vẻ thông thái nên không có chuyện ông bác lại đi nghe người khác được. Chết tiệt!! Mau nghĩ đi Satoru!!

Nhưng trước hết tôi phải giúp Masahiko dọn dẹp lại nơi này đã.
- Ông bác đó có vẻ rất thông minh, tôi nghĩ tên ma sói nhận ra điều đó nên đã tìm cách giết ông ta - Yoko lên tiếng.
- Cô là Ma sói đúng không? Hôm bỏ phiếu đầu tiên tôi thấy ông ta và cô nói chuyện, mặt cô cau mày lại. Cô bị ông ta phát hiện mình là Sói nên khử ông ta chứ gì - Keiko lên giọng với Yoko.
- Cô nghĩ đi, nếu biết tôi là Sói thì ông ta đâu có ngu mà đi gặp tôi đâu. Haizz tôi không thèm nhau với cô - Yoko đáp trả.
- Em thôi gây sự được không Keiko, hết Jin giờ lại đến Yoko rồi. Đây không phải lúc cãi nhau đâu - Masahiko lên tiếng.
- Anh im đi!! - Nói rồi Keiko bước đi.
- Đừng giết tôi mà! Đừng giết tôi mà! Ai ở đây là Sói thì đừng giết tôi được không! Tôi muốn thắng và trở về!!!!! - Kai gào lên, anh ta hoảng đến mức phát khóc. Nói rồi anh ta chạy đi đâu đó.

Sau khi giúp tôi và Masahiko chôn cất ông bác phía sau nhà thi đấu xong, hai chúng tôi cùng đi vào nhà ăn. Ở đây mọi người đang ngồi ăn với khuôn mặt hiện rõ lên vẻ sợ sệt.

Mày phải làm gì đi Satoru, nếu mày ngồi yên như này thì Sói sẽ dành được chiến thắng. Nghĩ đi Satoru, mày động não đi chứ!!

- Có vẻ đã có người chết đầu tiên rồi nhỉ, chúc mừng ngài Lee. Chỉ có duy nhất ngài đặt cược ông Akira thôi, và cũng chính ngài là người duy nhất chiến thắng. Nào hãy tiếp tục đặt cược nhé! Lần đặt cược nãy hãy cược xem AI LÀ NGƯỜI BỊ BỎ NHIỀU PHIẾU NHẤT VÀO LẦN VOTE TIẾP THEO!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro