CHƯƠNG 4: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong xác của ông bác Akira, tôi bước vào nhà ăn cùng Masahiko. Mọi người ở đây đều ăn sáng cùng với vẻ mặt sợ hãi và bàng hoàng.
- Tôi hết chịu nổi nơi này rồi, tôi đã bảo là bỏ phiếu con nhỏ kia đi nhưng không ai nghe là sao? Tôi chắc chắn nó là Ma sói - Keiko một lần nữa tiếp tục gây chuyện.
- EM THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG KEIKO - Masahiko gào lên khiến cho Keiko sững sờ.
- Tại sao em luôn gây chuyện như vậy? Từ lúc đến đây em đã gây chuyện với Jin và vừa nãy là Yoko. Tại sao em không chịu bình tĩnh ngồi nói chuyện vậy? Em quá quắt lắm rồi đó - Masahiko nói với vẻ mặt bực bội.

Sau khi Masahiko nói, Keiko trợn tròn mắt rồi bực bội, có lẽ cô ta định đứng dậy và cãi nhau nhưng lại cúi mặt xuống.

Tôi cũng không nói gì và ngồi xuống bàn nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Ở đây có đủ tất cả mọi người trừ Jin, Daisuke và Kai. Có lẽ Daisuke vừa đưa Jin xuống phòng y tế rồi, còn Kai thì có vẻ mất bình tĩnh với chuyện vừa rồi nên đã chạy đi đâu đó. Hoodieman hôm nay lại có mặt ở đây, anh ta dựa vào tường và khoanh tay.

Căn phòng bếp chìm vào một khoảng lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của mình. Từ lúc tham gia vào trò chơi này, tôi không biết phải làm gì hết.

- Mọi chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, tôi không biết làm sao để tìm ra Ma sói cả nhưng tôi mong mọi người giữ tinh thần thật tốt - Masahiko lên tiếng phá bỏ khoảng lặng, dường như mọi người cũng hiểu và đứng lên lấy đồ ăn chuẩn bị cho bữa sáng.

Tôi đứng dậy và bỏ ra ngoài.
- Anh không định ăn sáng à Satoru? - Yuna hỏi.
- Tôi không ăn đâu, cô ăn đi, chú ngon miệng.

Tôi ra chỗ ông bác Akira chết và xem xét xem có manh mối nào không nhưng chỉ toàn vệt máu loang lổ trông rất ghê. Ở đây là vị trí đối diện nhà ăn nên có thể đêm đến ông bác đi từ nhà ăn ra và bị tấn công. Nhưng liệu ông bác có ngu ngốc khi mà ra ngoài ăn vào ban đêm thế không? Cái hôm tôi bảo mọi người về việc nên ở yên trong phòng sau 11h đêm thì ông bác cũng là người hưởng ứng đầu tiên nên tôi nghĩ trường hợp này không khả thi. Vậy tại sao ông bác lại chết ở ngoài này? Lúc ông ta chết tôi thấy quần áo không có dấu hiệu của sự xô xát. Càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt vậy? Satoru mày nghĩ gì đi chứ. Khoan... Dường như tôi chợt nhận ra một điều gì đó và tôi nên làm nó ngay trong đêm nay.

Tôi nghĩ mình nên điều tra một chút về ông bác Akira. Tôi vô phòng bếp hỏi Yuna xem có biết ông bác Akira ở đâu không. Thật may là cô ấy biết, vì cô ấy thường dậy sớm tập thể dục ở sân trường nên có quan sát. Ông bác Akira ở phòng 120 - nằm ở toà nhà bên tay trái nếu đứng ở toà của tôi. Nó nằm ở tầng hai và là căn phòng cuối cùng của tòa nhà đó, một căn phòng khá xa so với nơi ông bác chết. Nên phải có lý do gì đó khiến ông bác đi ra nơi đó. Tôi lên phòng ông bác, cửa không được khóa nên tôi có thể dễ dàng đi vào. Phòng này cũng giống căn phòng của tôi. Lại gần chiếc máy tính của ông bác, tôi mở lên vào phần lịch sử tìm kiếm. Ngoài việc tìm hiểu về trò chơi ma sói thì... Hả? Ồ, dường như tôi hiểu lý do ông bác chết rồi. Việc tại sao ông bác lại ra xa như vậy cũng như tại sao chiếc điện thoại của ông bác lại mất. Tôi biết mình cần làm gì để tìm ra hung thủ rồi, giờ chỉ cần xác nhận lại vài chuyện thôi. Nhưng mà tại sao hung thủ lại có thể biết được nhỉ? Tôi đoán là do hắn đã tiếp xúc với ông bác, hắn sẽ phải tìm một cái cớ gì đó và gặp ông bác thật nhiều. Ông bác thể hiện bản thân là một người thông thái và có tố chất chỉ huy lãnh đạo, không lạ gì khi ông bác rơi vào tầm ngắm của Ma sói đầu tiên. Quan trọng ông bác đã nói gì với Yoko nhỉ... Tò mò thật.

Buổi trưa và buổi chiều vẫn vậy, tôi vẫn sinh hoạt như những ngày trước.

7h57 rồi, cũng sắp đến giờ vote nên tôi đi xuống giữa sân trường. Mọi người cũng đã tụ tập đông đủ. Vài phút trôi qua, sau một làn khói trắng thì tên Joker lại xuất hiện và nói:
- Chào các người chơi, đến giờ vote rồi. Xin được phéppppp... Bắt đầu!!!
- Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên không vote, chúng ta không có manh mối nào cả - Tôi nói.
- Tôi có ý kiến - Keiko nói.
- Thôi mà Keiko, chúng ta không nên gây sự nữa - Masahiko lên tiếng với ý định ngăn vợ mình bất cứ lúc nào.
- Lại ý kiến ngu xuẩn nữa à, tôi thấy bà không nên nói thì thôi đấy - Jin nói.
- Tao sẽ không chấp con ranh như mày nữa. Chuyện là hôm qua sau khi vote, Akira có ra nói chuyện với Yoko và Yoko đã cau mày. Tôi nghĩ ông Akira đó đã phát hiện ra điều gì đó có liên quan đến Yoko. Nói thẳng ra là: Yoko: Cô có thể cho chúng tôi biết Akira đã nói gì không - Keiko nói rồi hướng mắt về phía Yoko.

Cô ta hỏi đúng ý mình muốn thật.

- Phải đó Yoko, nếu ông ta nói gì đó hãy cho chúng tôi biết - Masahiko nói.
- Sao tôi phải nói cho các người chứ - Yoko khoanh tay đáp.
- Hay là Akira đã phát hiện ra cô là Ma sói nên cô đã giết ông ấy để bịt đầu mối? - Daisuke nói.
- Đừng có giết tôi..., đừng có giết tôi... - Kai cúi mặt xuống đất và lẩm bẩm.
- Nếu cô không chịu nói thì tôi sẽ vote cô - Keiko nói.
- Cứ theo ý cô muốn, tôi cũng sẽ không nói - Yoko đáp.
- Được, tôi vote Yoko - Keiko nói tiếp.
- Mặc dù tôi không ưa bà ta lắm, nhưng mà bà ta nói cũng có lý đó. Vậy nên xin lỗi vì sự không hợp tác này nha Yoko! Tôi vote Yoko - Jin nói.
- Tôi thấy cũng có lý, tặng bà chị 1 phiếu nè, pằng! - Daisuke vừa nói vừa chìa tay giơ hình khẩu súng bắn về phía Yoko.
- Này mọi người bình tĩnh đi được không, có thể manh mối mà Akira nói phải cần tới sự trợ giúp của Yoko thì mới bắt được Ma sói thì sao! Mọi người bình tĩnh suy nghĩ đi chứ - Tôi lên tiếng.
- Cậu trai trẻ à, lời nói của cậu sáng nay thể hiện cậu là người không có tư duy gì cả. Nghe tôi đi, tôi sẽ cho cậu chiến thắng - Keiko nói.
- Ê anh kia, sao cứ cúi gắm lẩm bẩm vậy hả - Daisuke nói rồi túm lấy cổ áo của Kai.
- Tôi xin anh đừng giết tôi mà - Kai vừa nói vừa mếu máo khóc.
- Nếu không muốn tôi giết chết anh thì vote bà chị Yoko kia cho tôi - Daisuke đe dọa Kai.
- T- Tôi sẽ vote mà, tha cho tôi làm ơn. Tôi vote Yoko - Vừa nói Kai vừa khóc.
- Hiện giờ Yoko là 4 phiếu rồi, ai vote Yoko nữa không nhỉ? - Joker nói.
- Tôi xin phép không vote - Yuna lên tiếng.
- Nhìn bà chị xinh đấy, nhưng có có vẻ không có não nhỉ? Tôi nghĩ bà chị nên vote Yoko đi - Daisuke nói và ngước nhìn về phía Yuna.
Yuna chỉ im lặng và không nói gì.
- Tôi cũng sẽ không vote - Masahiko lên tiếng.
- Anh bị ngu hả? Sao anh cứ thích làm trái ý tôi vậy? - Keiko chất vấn Masahiko.
- Keiko, không nên đâu... - Masahiko mắt đối mắt với Keiko.
Keiko không nói gì nữa.
- Tôi cũng không vote - Tôi nói.
- Vậy là không ai bị treo cổ cả. KẾT THÚC!!! Chào mọi người - Nói rồi tên Joker biến mất trong không khí.
- Một lũ người ngu xuẩn - Keiko chửi đổng lên rồi bước về phòng.
- Cảm ơn cậu nhé Satoru, mặc dù tôi không có thiện ý với cậu lắm nhưng cậu vẫn quyết định không vote - Yoko nói với tôi.
- Không có gì, cũng có thể tôi là Ma sói đang giả vờ làm người tốt để moi thông tin của cô thì sao - Tôi nói.
- Vậy à, rất mong được cậu moi thông tin từ tôi - Yoko nói.
- Ờ chào bà chị nhé, tôi về phóng - Nói rồi tôi cũng bước về phòng.
- Đúng là chàng trai thú vị, đúng gu mình đây.

Tôi về phóng làm một số chuyện rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi vẫn xuống nhà ăn như mọi khi. Mọi người đã ở đây ăn uống. Nghĩ lại thì anh bạn hoodieman đấy không bao giờ thấy ăn nhỉ, không biết anh ta làm gì nữa.
- Chào mọi người - Tôi nói.
- Ngồi vào bàn ăn đi, tôi nấu xong rồi này. Hả? Anh đeo vòng cổ à, nay mới thấy - Yuna nói.
- À, đây là chiếc vòng cổ mẹ tôi đã tặng tôi vào ngày sinh nhật. Nó có hình cỏ bốn lá, thể hiện sự may mắn, mỗi lần tôi thấy cuộc đời bế tắc là sẽ đeo nó lên. Tôi mong nó có thể giúp tôi chiến thắng trò chơi này để chờ về. Chiếc vòng này như món quá vô giá vậy, vì nó là món quà giúp tôi nhớ lại kỉ niệm với mẹ của tôi... - Tôi nói.
- Anh cũng mê tín đẩy nhỉ - Yuna nói.
- Haha, cuộc đời ai cũng có một đức tin mà.

Ngày hôm đó vẫn diễn ra như vậy. Đến tối không có ai bị treo cổ tất cả lại về phòng. Kết thúc đêm thứ năm.

Sáng thứ sáu.
Tôi chạy gấp xuống nhà ăn và nói với mọi người.
- Này mọi người, có ai nhặt được chiếc vòng cổ có hình cỏ bốn lá không - Tôi nói.
- Hôm qua vừa mới đeo mà hôm nay đã mất ư, anh hậu đậu thật đấy. Cố nhớ xem nó rơi ở đâu - Yuna nói.
- HAHAHAHA, đức tin của anh bạn mất rồi à, buồn cười thật - Daisuke cười lớn.
- Làm ơn đó, ai nhặt được trả lại tôi được không. Nó là món quà vô giá đối với tôi - Tôi nói.
- Quỳ xuống đi rồi tôi sẽ đưa cho - Daisuke nói.
- Này Daisuke cậu nói gì vậy, nếu cậu nhặt được hãy trả lại cho anh ấy đi - Jin nói.
- T- Tôi sẽ quỳ mà - Nói rồi tôi quỳ xuống trước mặt Daisuke.
- HAHAHAHA, anh ta quỳ thật kìa, chiếc vòng đó đánh đổi bằng cả tính mạng bà già anh hay sao mà anh vứt bỏ lòng tự trọng thế - Daisuke vừa cười vừa nói.
- Này thằng kia, tao là trò đùa của mày đấy à - Tôi bực mình đứng dậy nắm lấy cổ áo tên Daisuke.
- Thử đánh tôi đi, xem anh có dám không - Daisuke nói bằng giọng thách thức.
Tôi giơ tay lên định đấm hắn thì có bàn tay ngăn tôi lại.
- Bình tĩnh đi Satoru, tôi hiểu cậu đang bực như thế nào nhưng hãy bình tĩnh đi. Nếu tôi không ngăn cậu thì có thể cậu sẽ chết rồi đấy - Masahiko ngăn tôi và nói.
Tôi thả tên Daisuke ra và bỏ đi.
- Ăn sáng đi chứ Satoru - Yuna nói.
Tôi không nói gì mà bước tiếp đi.
- Có cái vòng cổ mà làm đến tận mức đấy ư? Nhảm nhí - Daisuke nói.

Tôi bực bội đi về phóng, đó là món quà mà mẹ đã tặng cho tôi. Tuy rằng nếu quy ra giá trị có thể nó không lớn nhưng nó đem lại giá trị tinh thần cho tôi. Nhiều lần trong cuộc sống những lúc tôi bế tắc, cái vòng cổ đã giúp tôi có lại tinh thần và vượt qua mọi chuyện. Chết tiệt!! Tôi lỡ làm mất nó rồi, mất đi món quà quý giá nhất cuộc đời tôi...

12h07 trưa, tôi đi xuống bếp và ăn trưa. Ở đây không còn ai hết. Cũng tốt thôi, vì tâm trạng của tôi bây giờ muốn một không gian riêng tư. Tôi lại ăn mỳ.

Đến buổi tối, như mọi khi tôi lại đi xuống giữa sân trường. Ở đây mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Tên Joker cũng xuất hiện như mọi khi và hô " Bắt đầu ". Nếu hôm nay không ai chết thì Dân làng sẽ chiến thắng.
- Tôi nghĩ ai là dân làng thì cũng nên hiểu rằng là hôm nay không ai chết thì phần thắng sẽ thuộc về Dân làng. Ai thuộc phe Dân làng thì sẽ tự hiểu mà. Tôi không vote ai cả - Tôi nói.
- Tôi cũng chả ưa ông anh đâu nhưng mà tôi cũng sẽ đồng ý với quan điểm đó. Tôi không vote - Daisuke lên tiếng.
- Tôi cũng vậy - Yuna nói.
Và sau đó mọi người đều không vote ai cả. Kết thúc, mọi người ai về phòng người nấy. Có lẽ trò chơi kết thúc rồi, tôi mong không có ai chết vào đêm nay. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để giết thời gian tại bây giờ tôi chưa buồn ngủ.

Sau khi cày hết 100 chap truyện manga thì tôi cũng đã mỏi mắt và buồn ngủ. Tôi đứng dậy vươn vai và xà vào giường định đi ngủ. Đột nhiên điện thoại tôi vang lên tiếng gì đó, tôi mặc kệ vì đã buồn ngủ rồi. Nhưng tiếng đó tiếp tục vang lên làm tôi khó chịu. Tôi bật dậy định tắt nguồn thì thấy đó là tin nhắn của ai đó.
- Hả? Có chức năng nhắn tin ư? Giờ mình mới biết.
Tôi mở điện thoại lên thì nội dung như sau:
[Unknown] : Này Satoru, tôi nhặt được chiếc vòng cổ của cậu này.
[Unknown] : Trả lời đi Satoru.
[Unknown] : Nếu cậu không trả lời thì tôi vứt nó đi nhé.
[Unknown] : Hellooo.
Thấy những dòng tin nhắn đó tôi liền vội vàng nhắn lại.
[Satoru] : Có thật cậu nhặt được vòng cổ của tôi không? Nhưng mà cậu là ai?
[Unknown] : Cậu không cần biết, giờ cậu xuống hồ nước nhé, tôi đang đợi ở đó.

Không đợi thêm nữa, tôi lao thẳng xuống hồ nước mà người đó bảo. Xuống đến nơi thì tôi không thấy ai cả. Tôi hô lên:
- Có ai ở đây không vậy? Làm ơn trả tôi chiếc vòng đi. Làm ơn đấy.

Sau khoảng 5 phút đứng đợi không có ai, tôi khá bực bội. Tôi nghĩ nên đi về, chắc là tên Daisuke trêu chọc tôi. Khoan đã, nhìn lại đồng hồ thì giờ đã là 11h7 rồi, tôi đã đọc manga mà không để ý đến thời gian. Có nghĩa là...

Tôi cảm nhận có ai đó đang lao về phía tôi ở đằng sau. Tôi quay đầu lại, phải rồi đó là Ma sói. Hắn lao đến chỗ tôi chỉ còn cách tôi 2m. Tôi chợn tròn mắt nhưng có vẻ mọi chuyện muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro