CHƯƠNG 5: MỌI CHUYỆN SÁNG TỎ, SỰ HY SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Ma sói lao tới một cách đầy hung hãn, hắn giơ bàn tay với móng vuốt sắc nhọn tấn công vào Satoru. Khoảnh khắc này cậu ấy như chết lặng, chẳng còn cơ hội để quay lại nữa. Ngay khi móng vuốt sắc nhọn của hắn gần chạm vào người tôi, Satoru liền thốt lên:
- Có - Khác - Gì - Con - Chó - Không?
Vòng sáng màu vàng xung quanh Satoru hiện lên bao quanh cơ thể của cậu ấy khiến cho đòn tấn công của tên Ma sói bị chặn lại. Tên Ma sói có vẻ khá bất ngờ lùi lại nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự hung hãn.

- Có vẻ tao đánh giá hơi cao mày rồi Ma sói ạ, cái bẫy đơn giản như vậy mày cũng dính phải ư? Phải rồi, nếu đêm nay không ai chết thì bọn tao sẽ thắng, nên làm làm liều à. Hahaha - Satoru nói.
Satoru rút con dao từ trong người ra chĩa về tên Ma sói và nói :
- Chúng ta tỉ thí võ công tí nhỉ.

Nói rồi cậu lao về phía tên Ma sói tấn công hắn. Tên Ma Sói né sang một bên và gào lên một cách hung hãn, hắn lại dùng móng tay tấn công về phía Satoru nhưng đương nhiên không có tác dụng. Hắn đánh đến đâu thì những tia sáng xuất hiện ở đó như ngăn lại đón tấn công.

- Đánh chán chưa? - Satoru nói.

Nói rồi cậu vung dao đâm vào bụng hắn nhưng hắn né kịp nên đường dao đã đi tay. Hắn đau đớn kêu lên ôm vết thương đang chảy máu.

- Có lẽ tao đã biết mày là ai rồi, từ những gì tao quan sát, tìm kiếm và được kể lại tao có thể chắc chắn một điều rằng mày chính là người đó . Đầu tiên là về cái chết của ông bác Akira, ông ấy chết là vì không được dùng bình xịt định liều. Đúng vậy, ông ấy bị hen suyễn. Có lẽ mày đã quên kiểm tra máy tính của ông ấy. Phần lịch sử tìm kiếm hiện lên những cách để cải thiện bệnh hen suyễn. Vậy câu hỏi ở đây là làm sao mày lại biết ông ấy bị bệnh hen suyễn. Ông Akira người có thói quen ra ban công để hít thở không khí đồng thời sử dụng bình xịt định liều. Với người cũng có thói quen ra ban công hút thuốc thì việc bắt gặp cũng là điều dễ hiểu nhỉ, Masahiko.

Tên Ma sói có nhíu mày lại trong khi một tay ôm vết thương, có lẽ tôi đã đoán đúng. Tôi nói tiếp:

- Trái với vẻ bề ngoài hiền lành thì bên trong lại cực kì khát máu và bạo lực, anh đã sử dụng vợ mình làm lá chắn để không ai có thể nghi ngờ bản thân mình chính là Ma sói. Anh biết tại sao tôi biết anh có thói quen hút thuốc không? Cũng có một người có thói quen như anh và cô ấy đã quan sát được thỉnh thoảng có thấy hai người đứng ở ban công nói chuyện. Có lẽ trước hôm ông Akira chết anh đã lẻn vào phòng và lấy đi bình xịt định liều - thứ mà rất quan trọng với ông ấy khiến ông ấy bắt buộc phải gặp anh để lấy lại. Còn bây giờ là tôi nhưng anh đã quá vội vàng rồi.

Tên Ma sói gầm gừ rồi gào lên hắn lao thẳng về phía tôi, hắn dùng những đón tấn công thật mạnh để đánh tôi nhưng đều vô dụng, hắn tấn công như không còn gì mất. Vừa đánh hắn vừa gào lên, tôi có thể cảm nhận hơi thở của hắn phà vào mặt. Tôi thấy kinh hãi cảnh tượng đó.

- Này, anh không thể làm gì tôi đâu, mau dừng lại đi - Tôi nói.

Tên Ma sói vẫn không dừng lại. Bỗng một tiếng hắt xì vang lên.

- Hắt xì!!! - Đó là tiếng của Yuna cô ấy núp sau tòa nhà nơi mà tôi và tên Ma sói chạm trán, phải rồi, tôi nhờ cô ấy quay video cho tôi vì tôi sợ mọi người sẽ không tin.

Tên Ma sói có vẻ nghe thấy điều đó, hắn dừng việc tấn công tôi và hướng mắt về phía sau bức tường.

- CHẠY ĐI YUNA - Tôi gào lên.

Yuna bỏ chạy như lời tôi nói. Tên Ma sói có ý định đuổi theo nhưng tôi chắn trước mặt hắn và nói:
- Dừng lại đi Masahiko, đừng làm hại ai nữa.

Hắn gầm gừ rồi tiếp tục lao về hướng Yuna chạy.

- Tôi không nương tay cho anh đâu đấy!

Tôi lao đến áp sát và đâm vào sườn của tên Ma sói. Nhưng như chẳng cảm thấy đau, hắn hất văng tôi ra và đuổi theo Yuna. Bóng hắn khuất sau bức tường, tôi đứng dậy và đuổi theo hắn. Đến nơi tôi thấy hắn đang bóp cổ Yuna và ấn vào tường trước phòng 112, chân Yuna cách mặt đất một khoảng. Tôi gào lên:
- DỪNG LẠI ĐI MASAHIKO, ĐỪNG GIẾT THÊM MỘT AI NỮA ĐƯỢC KHÔNG.

Như mặc những lời tôi nói, hắn giơ móng vuốt của mình lên và có ý định kết liễu Yuna. Đột nhiên có tiếng bước chân chạy lại ở phía bên kia của dãy nhà. Nhìn kĩ thì đó là Masahiko! Không thể nào! Chẳng lẽ tôi suy luận sai sao, vậy tên Ma sói là ai chứ. Masahiko chạy đến trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tay anh ta cầm một con dao và gào lên :
- DỪNG LẠI ĐI - Vừa gào lên anh ta vừa hướng con dao về phía tên Ma sói.

Như bất ngờ trước sự xuất hiện của Masahiko, tên Ma sói bỏ Yuna xuống và lao thật nhanh về phía của anh ấy. Vừa lao hắn vừa gào lên.

- SAO ANH NGỐC VẬY CHỨ, SAO ANH CÓ THỂ CẦM DAO VÀ GIAO CHIẾN VỚI HẮN ĐƯỢC - Tôi gào lên về phía của Masahiko.

Đột nhiên Masahiko quay dao ngược lại, anh ta dùng cả hai tay. Sau khi nhắm mắt, hít một hơi dài và TỰ ĐÂM CON DAO VÀO BỤNG CỦA CHÍNH MÌNH. Tôi như sốc trước cảnh tượng đó, anh ta làm gì vậy chứ?

Chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên có một tia lazer ở trên trời xuyên thẳng vô tim của tên Ma sói. Cả tôi với Yuna đều đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên Ma sói ngã khụy xuống rồi nằm gục xuống đất. Từ từ một luồng khí đen bao phủ lấy tên Ma sói, khi chúng tan đi thì hiện ra một người phụ nữ. Đó chính là Keiko. Tôi tiến lại chỗ hai người bọn họ.

Keiko rên rỉ:
- Đ... Đ... Đi chết hết đi...

Tôi chạy lại chỗ Masahiko đỡ anh ấy dậy và nói:
- Chuyện này là sao Masahiko, tôi không hiểu gì hết...
- Haha, có lẽ tôi đã làm được việc tôi muốn rồi, đó là ngăn chặn vợ của tôi lại - Masahiko nói trong khi vết thương của anh ấy chảy rất nhiều máu.
- Tôi sẽ đưa anh đến phòng y tế!

Masahiko nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh ấy như muốn nói rằng tôi không phải làm gì hết. Ánh mắt đó như thể anh ấy đã đấu tranh rất nhiều, anh ấy nói:
- Không kịp nữa đâu Satoru... Hãy để tôi nói những lời cuối...
Tôi im lặng, ngẩng đầu lên thì thấy Yuna cũng đang đứng ở đấy.

- Thực ra vợ của tôi là Ma sói, tôi đã biết điều này khi bắt đầu trò chơi. Cô ấy nói với tôi rằng sẽ giết tất cả người chơi ở đây để giành chiến thắng, tôi đã kịch liệt phản đối vì điều đó quá nhẫn tâm. Cô ấy bảo nếu không giúp cô ấy thì ngay cả tôi cô ấy cũng không tha mạng. Lúc nhìn thấy cô ấy tấn công cậu vào đêm đầu tiên cũng như nhiều lần gây gổ với người khác. Tôi thấy nếu không ngăn chặn thì có lẽ mọi người sẽ phải chết, nên tôi quyết định là ghép chính bản thân tôi với cô ấy làm một cặp đôi vì tôi là Cupid- thần tình yêu. Chức năng của nó là : chọn ra 2 người chơi ( được phép chọn cả mình), ai người được chọn sẽ trở thành 2 người yêu nhau. Nếu một trong hai người này chết, người còn lại cũng sẽ chết theo. Tôi dọa cô ấy rằng...

Masahiko bỗng nhăn mặt, có lẽ là do cơn đau từ vết thương. Anh ấy rên rỉ, hơi thở dần yếu đi. Có lẽ giới hạn của anh đấy chỉ đến đây. Bỗng anh ấy nói tiếp:

- Tôi đã dọa rằng nếu cô ấy không nghe lời tôi nói thì tôi sẽ tự sát, cô ấy cười khẩy vì nghĩ rằng tôi sẽ không dám. Và rồi cô ấy đã giết ông bác Akira, tôi đã rất tức giận nhưng không làm được gì. Haha, tôi đã làm được rồi, phần còn lại của trò chơi nhờ cậu nhé Satoru. Cậu là một người thông minh. Keiko à, dù sao thì anh vẫn yêu em kể cả em có là gì đi chăng nữa.

Nói xong Masahiko nở một nụ cười mãn nguyện, anh nhắm mắt lại, hơi thở cũng ngừng... Anh đã cố gắng rồi.

Tôi và Yuna rơi vào một khoảng lặng mà không biết phải làm gì. Nhìn vào ánh mắt của Masahiko rồi tôi lại nhìn vào Keiko. Tôi không biết họ đã phải trải qua những gì nhưng có lẽ cả hai người họ vừa đáng trách vừa đáng thương.

Tôi tìm trong quần áo của hai người thì đúng là lá bài của Masahiko là Cupid. Còn của Keiko, ngoài lá bài Ma sói còn một lá bài nữa chắc chắn là của ông bác Akira. Khi nhìn và đọc lá bài đó thì tôi cảm thấy khá ngạc nhiên, có lẽ tôi hiểu sao ông ấy lại nói chuyện với bà chị Yoko rồi. Tôi xé bỏ là bài Ma sói và Cupid và giữ lại lá bài của ông bác Akira, có lẽ nó sẽ giúp tôi nhiều. Đột nhiên lá bài đó lóe sáng và biến mất, Yuna cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó và tiến lại hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi không biết nữa, rõ ràng là vừa nãy tôi còn cầm lá bài trên tay mà!!
- Nhưng đó là lá bài gì vậy?
- Đó là Tiên Tri, chức năng của nó là có thể biết ai là Ma sói

Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì đột nhiên có tiếng của ai đó vang lên phía sau lưng tôi:
- Xin chào Satoru, vì một lý do nào đó mà tôi không thể tiết lộ thì tôi phải xóa bỏ lá bài đó đi, xin lỗi cậu nha - Tên Joker nói.
- Này ông làm cái trò gì vậy hả - Tôi giận dữ nói với Joker.
Tôi vừa dứt câu thì hắn đã biến mất rồi, vừa có lá bài cực kỳ hữu ích trong tay giờ lại bị lý do gì đó mà mất đi, tôi nhớ lại luật thì được quyền sử dụng mà. Hay là tôi bỏ quên luật nào đó chăng...

- Giúp tôi dọn dẹp chỗ này nào Yuna - Tôi nói đập tan đi khoảng lặng.

Sau khi dọn dẹp và chôn cất cái xác ở sau nhà thi đấu xong, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng đưa Yuna về phòng vì cô ấy không được bảo vệ. Trường học cũng không quá rộng, nên tiếng động khi nãy có thể thu hút tên Ma sói khác.Khi tôi và Yuna bước đến chỗ nhà ăn thì đột nhiên có bóng người tiến lại chỗ tôi, tôi vô thức đẩy Yuna lùi về sau phía của tôi, tay tôi cầm vào con dao cài sau áo.

- Cảm động thật nhỉ, đến cuối cùng thì tên đàn ông nhu nhược đó vẫn yêu con ả đê tiện - Yoko tiến lại phía chỗ bọn tôi.

Hoá ra là Yoko.

- Đừng nói như vậy chứ, có lẽ phải có lý do gì đó mà anh ấy yêu vợ mình mù quáng như thế. Cũng cảm ơn cô đã chọn tin tưởng nhé, Quý Cô Bảo Vệ.
- Không có gì, tôi biết cậu không phải Ma sói vì đêm đầu tôi cũng bảo vệ cậu mà. Nhưng tại sao cậu lại chọn tin tưởng tôi nhỉ - Yoko thắc mắc.
- Dễ hiểu thôi, cô còn nhớ trước hôm ông Akira chết. Sau cuộc bỏ phiếu ông Akira đã gọi cô lại và nói gì đó, sau đó cô đã nhíu mày. Tôi đoán ông Akira đã biết gì đó về cô, ở đây có hai trường hợp, một là cô là Ma sói, ông ấy dọa dẫm cô nếu dám giết ai thì ông ấy sẽ vạch trần, thứ hai đó là cô là Dân làng, ông ấy muốn cô hợp tác với ông ấy để tìm ra Ma sói vì trò chơi này nếu không có đồng đội thì có lẽ sẽ rất khó để dành chiến thắng, người như ông Akira sẽ không bỏ qua cơ hội được hợp tác. Nhưng lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy hai người nói chuyện nên nếu cô giết ông Akira vào đêm hôm sau thì sẽ bị nghi ngờ, tôi đoán người thông minh sắc sảo như cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nên tôi khá chắc cô là Dân làng.

- Hóa ra là như vậy, dù sao cậu cũng giúp mọi người loại bỏ người đàn bà vừa bốc đồng vừa đần độn đó khỏi trò chơi.
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, chúng ta về phòng thôi.

Yoko dập bỏ điếu thuốc trên tay rồi quay lưng bước đi. Yoko định quay lại nói gì đó thì đột nhiên có thứ gì đó lao thật nhanh đến chỗ của cô ấy và đè cô ấy xuống đất. TÊN MA SÓI KHÁC!!! Chưa kịp phản ứng lại với cảnh tượng trước mắt thì hắn đã dùng móng tay sắc nhọn của mình móng vào tim của Yoko, Yoko rên rỉ trong sợ hãi. Hắn giơ trái tim vừa móc được lên trên mặt trăng và ngắm nhìn như vừa gặt hái được thành quả. Định thần lại, tôi rút con dao ra và lao về của tên Ma sói. Thấy vậy, hắn liền lùi ra đằng sau. Tôi liên tục tất công hắn bằng con dao của mình nhưng hắn đều né được một cách cực kì điêu luyện. Lúc tôi định đâm dao và bụng hắn vì hắn tiền cầm tay tôi và lắc đầu và cười như thể tôi quá yếu và không phải đối thủ của hắn. Hắn cầm tay tôi khiến tôi đau điếng, con dao trên tay cũng rơi ra. Hắn cầm lấy tôi và ném tôi ra đằng sau.

- Anh không sao chứ Satoru!! - Yuna tiến lại gần tôi và hỏi trong sự lo lắng.
- Tôi ổn, tên Ma sói này mạnh hơn Ma sói của Keiko nhiều.

Tên Ma sói hướng mắt về phía chúng tôi và cười. Nụ cười ấy thật nham hiểm, hắn tiến lại gần chỗ Yoko là lục lọi người và lấy ra là bài của cô ấy. Hắn giơ lên và xé bỏ lá bài trong trước sự ngỡ ngàng của tôi và Yuna. Rồi hắn từ từ tiến lại chỗ tôi và Yuna, tôi đẩy cô ấy lùi ra phía rồi chĩa con dao và phía tên Ma sói rồi nói:
- Ngươi không thể làm gì được ta đâu, ta vẫn còn lá chắn của bảo vệ đó.

Nhưng chợt nhận ra điều gì đó... Tên Ma sói lao đến và đấm vào bụng tôi khiến người tôi bay về phía sau. Đúng rồi, có lẽ bảo vệ chết, lá bài bị xé thì chức năng cũng biến mất. Yuna thấy cảnh đó liền ngã khụy xuống, hắn ung dung bước qua Yuna và tiến về phía tôi. Dù rất đau đớn nhưng tôi cố gắng đứng dậy, nhặt lại con dao và lao về phía hắn. Nhưng như một tiểu thuyết gia, hắn đọc tôi như một cuốn sách. Hắn nhẹ nhàng né tất cả nhưng đòn đánh của tôi dù cho tôi có cố gắng như nào. Đột nhiên hắn cầm lấy tay của tôi và bóp thật chặt khiến tôi đau điếng và con dao cũng rơi ra khỏi tay.

-AAAAAAAAAAA, BỎ TAO RA TÊN MA SÓI KHỐN KHIẾP KIA.

Thấy tôi đau đớn kêu lên như vậy, Yuna liền chạy lại cầm con dao lên và chĩa vào tên Ma sói.

- BỎ SATORU RA KHÔNG LÀ TA SẼ ĐÂM ĐẤY!!!

Tên Ma sói nhìn về phía của Yuna với ánh mắt đầy thách thức, vừa nhìn Yuna hắn vừa bóp mạnh tay tôi hơn và giơ lên trên cao. Thấy vậy Yuna liền lao vào và cố gắng đâm hắn. Hắn dùng chân và đạp Yuna ra xa khiến cô lăn ra đất và đau đớn.

- YUNAAAAAAA - Tôi gào lên về phía của Yuna.
- MAU THẢ TAO RA TÊN MA SÓI KHỐN KHIẾP.
Dường như hắn mặc kệ những gì tôi nói, hắn đưa ngón trỏ lên môi và:
- SHHHHHHHHH!!!
Sau đó hắn nở một nụ cười quye dị rồi vứt tôi ra chỗ khác, tôi đau đớn kêu lên. Rồi hắn bỏ chạy vào trong bóng tối để lại chúng tôi và Yuna nằm trên mặt đất. Tôi cố gắng đứng dậy và đi về phía của Yuna rồi rìu cô ấy dậy.
- Cô khôn sao chứ?
- Tôi không sao hết, câu đó phải tôi hỏi mới đúng...
- Tôi ổn mà - Tôi nói với giọng nói yếu ớt.

Tôi và Yuna cố gắng rìu nhau về phòng, khi đi qua xác của Yoko, cô ấy đã tắt thở, vẻ mặt cô ấy hiện lên sự đau đớn tột cùng. Nghĩ lại thì việc bị móc tim này... PHẢI RỒI!! NÓ GIỐNG HỆT NHƯ CÁCH ÔNG BÁC AKIRA CHẾT. Vậy tức là không phải Keiko giết ông bác Akira? Cái gì vậy chứ, những suy luận của mình từ trước đến nay là vô căn cứ hay sao? Rốt cục mọi chuyện là sao chứ!!!???

- Coi vẻ cũng hấp dẫn quá ta, Ngài Hashima, sao ngài lại chi ra số tiền 500 triệu yên để có thể giúp cho lá bài Tiên Tri kia biến mất vậy?
- Tôi không đánh giá quá cao tên Satoru kia, hắn có thể giết được một tên Ma sói nhờ vào độ ngu của con ả kia và một phần nhu nhược của tên chồng. Nhưng nếu để anh bạn đấy dữ lá bài thì trò chơi này sẽ không còn hứng thú nữa vì chắc chắn cậu ta sẽ sớm tìm ra Ma sói là ai. Tôi thì khá hứng thú với tên Ma sói vừa rồi, độ xảo quyệt và ghê tởm của hắn sẽ làm trò chơi này thêm phần kịch tính hơn.
- Hóa ra là vậy, ngài thích là được! Được rồi mọi người, như lần trước thì chúng ta có chơi một trò chơi là cược xem là ai được bỏ phiếu nhiều nhất và người đó là Yoko. CHÚC MỪNG CÔ NAMI ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG Ở LẦN NÀY. Trò tiếp theo đó chính là...
- Khoan!! - Giọng một người đàn ông cất lên
- Ồ, có chuyện gì sao ngài Lee?
- Tôi sẽ chi 100 triệu để thêm điều này vào trò chơi, đó là vào đêm tiếp theo tất cả người chơi sẽ không được bước vào bất cứ căn phòng nào mà phải ngủ ở ngoài. Nếu cố tính bước chân vào phòng thì sẽ bị dịch chuyển đến vị trí của Ma sói.
- WOW!! Một sự kiện rất hay thưa ngài Lee, nhưng tôi e rằng 100 triệu là quá ít để tôi làm điều như thế.
- HAHAHAHA, tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với tôi cả, 1 tỷ yên. Vậy là đủ chưa?
- Dạ được thưa ngài, số tiền này khá lớn nên tôi sẽ mạn phép để ngài thêm một điều nữa ạ.
- Hmm... Được rồi, vì điều trước khá bất lợi cho Dân làng nên tôi sẽ thêm điều như sau: Hãy gửi một câu đố cho mỗi người chơi và được quyền trả lời đúng ba lần. Nếu có ai đoán đúng câu trả lời thì người đó sẽ được vào trong phòng để ngủ.
- Ngài thích là được ạ, ngài có muốn là người đặt ra câu hỏi không ạ?
- Nếu vậy thì... ... Câu hỏi sẽ là :"..."
- Tôi nghe rõ rồi thưa ngài Lee. Trò cá cược tiếp theo đó là: Có bao nhiêu người sẽ bỏ phiếu cho người khác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro