ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không sao...sớm muộn gì em cũng sẽ khiến anh ngoan ngoãn phục tùng em như cách của bọn chó nịnh bợ ngoài kia"

nó liếc nhìn anh đang cật lực tránh né mình môi liền khoét lên một nụ cười ghê tởm, nó bước đến tháo mớ xiềng xích trên người anh xuống, đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt của người lớn tuổi hơn, giọng nó trầm ấm như muốn xoa dịu sự sợ hãi trong lòng đối phương, manjiro không vội, nó không vội vì nó biết sẽ sớm thôi, người anh trai không cùng huyết thống này sẽ tự mình dâng lên cơ thể này...nó sẽ không cần tốn một chút sức lực nào mà vẫn có thể nắm cả tính mạng anh trong tay

"izana, anh không phải sợ gì cả, em đối với anh chỉ có tôn trọng"

izana quay mặt sang nhìn nó, đôi mắt sớm đã phủ một tầng hơi nước bây giờ lại rơi xuống đôi gò má của anh, anh không muốn tin vào lời nó nói, vốn biết nó chỉ là đang cố trấn an bản thân anh nhưng tại sao đôi tay này lại vòng qua ôm lấy nó? anh có phải bị nó giam đến điên rồi không, nó giữ tư thế này một lúc lâu đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, đưa tay vòng qua cơ thể nhẹ tênh của người dưới thân, manjiro bế anh theo kiểu công chúa rồi cuối xuống hôn lên môi anh, nụ cười ẩn ý của nó xuất hiện khi nhìn thấy được biểu cảm dễ chịu trên gương mặt nhỏ nhắn này

nó chỉ đơn giản là muốn đưa anh về phòng của mình để tiện tay chăm sóc "bảo bối" nhỏ của nó mà thôi...đúng không nhỉ? tâm tư của nó, khó ai có thể đoán được...cả nó còn có lúc không rõ bản thân muốn làm gì....hoặc là nó chỉ đang đóng kịch là một kẻ vô tội

"izana, anh thật sự rất ngoan khi đã say giấc, không hề giống bộ dạng thảm hại lúc tỉnh của anh...là một kẻ cứng đầu khó chiều"

nó nằm bên cạnh anh, gối đầu lên tay trái ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của izana, tay phải nó không yên phận mà chà xát lên vùng da nhạy cảm của anh, nó muốn được nhìn thấy biểu cảm khó chịu của người đối diện mình, một loại biểu cảm mà nó rất thích....

izana nhíu chặt mi tâm, đưa tay bắt lấy cánh tay đang làm loạn kia đẩy sang một bên, và hành động này của anh..là làm trong vô thức

"đáng yêu thật...giá mà con mèo nhỏ của em chịu ngoan ngoãn hơn một chút thì hay biết mấy"
.
.
.
giấc ngủ được kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng và lũ người làm trong nhà đã bắt đầu hoạt động, izana tỉnh dậy sau đêm ngon giấc đầu tiên khi ở ngôi nhà này, vốn định rời khỏi giường để vào wc vệ sinh cá nhân nhưng lại bị một vật gì đấy giữ lại trên giường, anh theo đó mà nhìn sang,

manjiro vẫn còn đang ngon giấc bên cạnh, đại não vẫn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì nó đã kéo anh xuống ôm chặt, izana vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay nó nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của nó anh đã bất giác dừng lại hành động này, manjiro ngồi dậy đè lên người anh, đôi mắt nó chứa đầy sự khó chịu pha phẫn nộ vì bị phá vỡ giấc ngủ, nó không quan tâm người dưới thân đang sợ hãi muốn trốn đi mà cuối xuống thì thào

"mới sáng sớm anh nháo cái gì"

giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy, manjiro rời khỏi phòng mặc kệ izana vẫn đang phập phồng lo sợ đang ngồi trên giường, anh nhíu mày đưa tay ném cái gối của nó xuống đất rồi lại rón rén đi lại nhặt lên, ừ thì anh cũng sợ mà...nó nổi giận sẽ đáng sợ lắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi anh lại đến giường ngồi đợi nó, anh không biết mình phải làm gì khi ở đây...dù gì đây không phải phòng anh, anh cũng ngại đi lại

ngồi trên giường đọc cuốn sách mà nó đang đọc dang dở trên bàn, izana có chút tò mò nhưng khi vừa đọc được một nửa anh đã sợ hãi đống cuốn sách đó lại, anh còn tưởng nó có sở thích đọc sách nhưng không ngờ sách nó đọc lại liên quan đến quan hệ tình dục giữa nam giới, đặt cuốn sách lại chỗ cũ, izana lại nằm dài ra giường....ừm ừ anh đói rồi

"cậu izana, cậu chủ cho gọi người xuống dùng bữa"

"cái gì?....nó cho ta ra khỏi phòng sao?"

anh như không dám tin vào những gì mà tai mình đã nghe được, nó cho anh rời khỏi phòng sau một khoảng thời gian dài bị giam giữ dưới xiềng gông? nó lại muốn làm trò gì đây

Khoác lên người chiếc áo mỏng của nó, anh theo lời của bọn hầu nhân trong nhà đến gian bếp nơi mà nó đang ngồi đợi anh, nụ cười tươi tắn không mang một chút gượng gạo của nó khiến anh cảm thấy kì lạ, sao hôm nay tên điên này lại tử tế như thế?

"anh izana, anh mau đến đây"

nó ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh mình, anh dám không đồng ý sao, dù nói có chết cũng không khuất phục trước thằng ranh miệng còn hôi sữa này nhưng để nó nổi giận rất đáng sợ...giống như cách nó từng trút giận lên anh, đôi chân của anh từng bị nó đánh gãy...đã lâu như vậy rồi mới có thể tạm lành lặn, anh vẫn còn dùng thuốc bác sĩ đã đưa, mục đích là kích thích tiến độ lành lặn của nó

"mau ăn đi, hôm qua anh đã chưa ăn gì rồi, còn tiếp tục nhịn bao tử sẽ không chịu nổi đâu"

"mày muốn giở trò gì..."

"......ha anh trai, anh sao lại nghĩ là em muốn bày trò rồi, em thật sự rất lo cho an...."

"đừng nói dối...người như mày chẳng làm gì tốt đẹp cả,nói mày muốn làm gì"

manjiro nhìn anh với khuôn mặt gượng gạo, quả thật là izana, chi tiết nhỏ cũng không giấu được, con mèo của nó quả thật rất tinh ý nha

"không, izana, anh sao lại nghĩ em như vậy chứ"

"mày đừng bày ra vẻ mặt vô tội đó, nó thật sự kinh tởm- mikey"

(rầm)

"ưmh"

"anh muốn biết đến như vậy sao....anh trai?"

manjiro không nói không rằng đẩy anh nằm sấp trên bàn ăn, nụ cười nó mang nét méo mó cố kiềm chế cơn giận trong người, mèo thông minh cũng thật tuyệt đấy, nhưng so với thế nó vẫn thích một con mèo biết nghe lời hơn

"đ..đau, mikey buông tao ra"

nó rời khỏi người anh quay lại chỗ ngồi, ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh nó, izana đau vì sự việc vừa rồi, ngồi bên cạnh nó mà lòng thấp thỏm không yên

nó muốn giở trò gì nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro