bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng diễn ra trong yên bình, izana bơ phờ ngồi bên cạnh nó mặc cho nó vừa ăn vừa giở trò với mình, anh tuy đói nhưng anh nhất quyết một mực không để nó đút mình, manjiro đương nhiên không hài lòng với thái độ chống cự này, nó bỏ đồ ăn vào miệng mình rồi kéo izana quay sang hôn lấy anh, nhận thấy đối phương chẳng chịu hợp tác nó liền véo vào eo người kia khiến anh phải mở miệng kêu đau, nhân lúc đó nó liền luồn lưỡi đẩy thức ăn sang miệng izana, giữ chặt môi người kia ép phải nuốt xuống

anh bị nó ép đến mặt đỏ vì thiếu khí, vừa được trả tự do cho cánh môi anh liền há miệng thở dốc, liếc nhìn khuôn mặt đắc thắng của nó anh bất giác đưa tay tát vào khuôn mặt điển trai đó, manjiro không bài xích gì về hành động này, chỉ khẽ đưa tay lên má xoa nhẹ rồi liếm môi quay sang bắt lấy tay anh kéo về phía mình

"nii chan, anh có muốn thử lại không hửm"

"m...mày nói điên khùng gì vậy"

"ể, sao lại gọi là điên khùng, anh không chịu động đũa thì em giúp anh thôi mà"

nó bày ra bộ dáng ngây thơ thường ngày của mình, tuy nhiên nó vẫn không thể giấu được sự khốn nạn của nó sau cái ánh mắt lưu manh chết tiệt đó, izana khinh bỉ định rời đi liền bị đám giai nhân hạ nhân trong nhà chặn lại, manjiro không nói gì chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu cho bọn họ rời đi, chưa kịp bước chân khỏi cái gian bếp đầy mùi kinh tởm này thì nó đã buông lời răn đe đến anh

"anh thử bước chân ra khỏi gian bếp này xem tôi sẽ làm gì anh"

nó chống cằm xem xét phản ứng của anh, quả nhiên izana không dám bước chân khỏi vạch bếp nữa bước, anh đứng đó nhìn nó trong sự bực tức của bản thân, chưa bao giờ anh phải chịu đựng những việc này, tên khốn này sao dám làm thế với anh chứ...trước đây chỉ có shinichiro và anh, cả hai đã hạnh phúc biết bao nhiêu tại sao chớp mắt hắn đã để lại anh một mình, khiến anh phải rơi xuống vực sâu không đấy mà hắn tạo ra cho anh, em trai hắn giam giữ anh như một con thú khiến anh tủi nhục đến mức suy sụp tinh thần

manjiro đưa tay ngoắt anh lại, môi nó vẫn đang cười rất tươi...dường như đang hài lòng vì thái độ sợ sệt của người anh trai này, nó ôm lấy anh để hai chân izana dang rộng sang bên, khẽ tạch lưỡi khi nhận thấy được người đối diện mình đang run rẩy, xem ra vẫn chưa được...

"anh run rẩy như vậy làm gì, em cũng không nỡ ra tay giết người em thương đâu...nii chan, anh có biết rằng em đã rất yêu anh không, yêu đến mức ganh tị với những người xung quanh anh, em thật sự chỉ muốn gần gũi hơn với anh mà thôi, anh izana, anh đừng sợ..em trai sẽ không làm gì anh đâu"

nó ôm lấy vòng eo mảnh mai của anh, vùi mặt vào khuôn ngực phập phồng trước mặt, tuy cách một lớp áo nhưng nó vẫn đưa răng cạ nhẹ lên đầu ti nhạy cảm đó, izana hơi ưỡn ngực vì hành động của nó rồi lại đưa tay đẩy nhẹ nó ra, miệng bỗng rên lớn khi nó ngắt vào đầu ti còn lại của anh, môi dưới bị anh cắn đến bật máu, manjiro ngẩn đầu nhìn biểu hiện của anh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc,

izana ngồi yên trên đùi nó im lặng suy nghĩ, tại sao anh lại cảm thấy ấm áp khi nghe những lời nó vừa nói, tại sao cơ thể anh lại phản ứng vì hành động của nó..trái tim anh tại sao lại đập hẫng một nhịp, anh đang nghĩ gì vậy? cơ thể anh không còn nghe theo sự điều khiển của thân chủ mà vòng tay ra sau cổ của nó khẽ ôm vào lòng, manjiro hơi nhếch môi chồm lên hôn lấy môi của người đối diện mình, máu tanh cứ thế mà loang vào miệng nó, máu hòa lẫn vào dịch vị vì không thể nuốt xuống mà chảy dài xuống cổ

nụ hôn tuy không mạnh bạo nhưng nó đủ làm anh choáng vì thiếu dưỡng khí, anh nhắm mắt cố bắt kịp chiếc lưỡi ranh mãnh của nó, manjiro luồn lưỡi quét trọn mọi ngóc ngách bên trong miệng anh, quét trọng từng chút một không chừa cho anh đường lui nào, càng muốn thoát khỏi nó càng bị nó kéo chặt lại ấn anh vào nụ hôn sâu, đến mức tưởng chừng chỉ cần một chút nữa thôi nó sẽ khiến anh tắt thở vì thiếu khí

"ư.ưm..m..mik.ey"

"vâng em đây"

"t....tao…k.hô.ng._thở…đ_ư.ợc"

manjiro rời khỏi môi đối phương dựa người vào sau ghế ngắm nhìn biểu cảm của anh, izana sau khi được thả ra liền thở gấp, anh nhíu mày đặt tay lên ngực mình cố lấy lại nhịp thở như mọi khi

"izana..."

manjiro ôm chặt lấy anh, siết chặt eo của anh hơn, như kiểu nó muốn đem anh hòa vào làm một với nó, izana cựa quậy muốn thoát khỏi nó

*izana mày mất trí rồi*

"mikey...không thể được"

anh rời khỏi người nó không nói gì đi thẳng về phòng, nó thở dài nhìn những món ăn trên bàn, đồ ăn ngon như vậy nhưng anh lại chẳng chịu động đũa...tiếc thật

"làm vài món ngon khác đem lên phòng anh ấy, phục vụ cho tốt đừng để tao phát hiện chúng mày để izana bỏ trốn...nếu không cái mạng chó của tụi mày cũng đừng mong giữ"

________
lười quá, coi chùa không kéo truyện lên top được đâu ☺💔 muốn bỏ truyện cho rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro