Chương 142: Bước ngoặt cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi hiểu rất rõ về kế hoạch của mình. Sau khi có thêm điểm kỹ năng, hắn thêm các điểm thuộc tính còn lại vào điểm [Trí Tuệ] thành level 7.

"Cái này hẳn là có thể kéo dài thời gian thao túng người giấy"

Chỉ vừa tăng thêm một chút năng lực [Trí Tuệ] , Hàn Phi phát hiện đại não của mình tựa hồ chạy nhanh hơn, suy nghĩ mạch lạc hơn, ít cảm thấy bế tắc và mặt khác hắn còn phát hiện trí nhớ của mình cũng được củng cố lại.

" Đầu óc hay thể lực đều quan trọng, nhưng điểm thuộc tính lại quá ít, *cá và tay gấu, không thể có cả hai"

[Trí Tuệ] có thể kéo dài thời gian điều khiển vật thể bị nguyền rủa và [Thể Lực] có thể giúp Hàn Phi trốn thoát nhanh hơn. Khi hắn bắt đầu cộng điểm cho phần [Trí Tuệ], kỳ thực chính đây chính là lúc tâm tính của hắn bắt đầu thay đổi.

Leo ra khỏi hố xác, Hàn Phi rời khỏi khách sạn và quay trở về cửa hàng tiện lợi.

[Hoa Song Sinh] đã quay xong, Hàn Phi không vội thoát game, hắn dẫn Khóc và Lí Tai bắt đầu làm dịch vụ giao hàng tận tay.

Trong suốt một đêm, ba cư dân từ Cư xá Hạnh Phúc đã mang đến sự ấm áp mà những cư dân xung quanh chưa từng được cảm nhận trước đây.

Hàn Phi cũng phát hiện ra một vấn đề: rất khó để oan hồn có thể giữ vững được nhân tính. Sau khi Khóc ngấu nghiến những vong quỷ kia, cậu bé đột nhiên nổi điên, vừa xé xác vừa khóc lớn.

Lí Tai cũng do nuốt những vong quỷ mà vô thức biết thành Lí Họa, thậm chí còn định cùng chém giết với Khóc.

Càng nuốt nhiều vong quỷ thì càng khó duy trì sự tỉnh táo. Khi Khóc và Lí Tai gần như mất kiểm soát, Hàn Phi đã dẫn dắt họ về lại cư xá Hạnh Phúc.

Sức mạnh của Lí Tai và Khóc đã được cải thiện hơn, độ hảo cảm hai người bọn họ đối với Hàn Phi cũng đã tăng lên. Điều quan trọng nhất là Hàn Phi đã hoàn thành được một số nhiệm vụ bình thường với sự giúp đỡ của họ.

Nhiệm vụ bình thường cấp G sẽ tương ứng từ level 1 đến level 10. Trước khi Hàn Phi đạt đến level 10, nhiệm vụ bình thường cấp G cung cấp khá nhiều phần thưởng kinh nghiệm, tuy nhiên những nhiệm vụ lần này ngoài kinh nghiệm và một số vật phẩm phần thưởng thì cũng chẳng còn gì.

"Trò chơi khác chắc chỉ cần đến tuần thứ 2, mình chơi nhiều ngày như vậy rồi mà bây giờ cách level 10 vẫn còn khá xa."

Hàn Phi đứng bên cửa sổ căn hộ ma số 1044, ngắm nhìn thành phố bị bao phủ bởi màn đêm vô tận, nhớ lại có một vị từng nói với hắn rằng:"Nếu không thể tìm được ngọn đuốc, ta sẽ chính là ánh sáng duy nhất"

Ông lão trong khách sạn kia đã thực sự kích động đến thâm tâm của Hàn Phi. Nhiều người trong thế giới tầng sâu này lúc bắt đầu cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ là bị thế giới này dần dần đồng hóa thành quái vật, ban đầu họ cũng là người tốt.

"Thế giới này thực sự có được khả năng chữa trị sao?"

Hắn cũng muốn trở thành niềm hi vọng cho người khác, nhưng điều đó thực sự quá khó khăn. Bản thân hắn để sống sót được trong thế giới này đã là điều chẳng dễ dàng.

Đầu óc choáng váng, thân thể rã rời, Hàn Phi dựa vào cửa sổ, nhìn vào căn phòng sâu nhất trong căn hộ ma quỷ này, rồi chọn thoát game.

Màu máu như tạt sơn đỏ bao trùm trải dài xuống bầu trời đêm đen kịt. Hàn Phi dần dần mất đi ý thức.

Tháo mũ trò chơi, ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt, Hàn Phi nhìn lên đồng hồ điện tử trên tường. Đã hơn 10 giờ sáng.

"Nguyên nhân chủ yếu giúp mình không bị phát điên có lẽ là do mình có thể trở lại hiện thực. Mỗi ngày mình đều có một mục tiêu duy nhất đó là sống sót thoát khỏi trò chơi."

Ánh sáng ấm áp như bàn tay của người yêu nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Hàn Phi. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được mặt trời ấm áp như thế này, trước kia chỉ cảm thấy thật chói mắt.

Đắp chăn kín người, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, Hàn Phi chìm vào sâu giấc ngủ lúc nào không hay.

Ba giờ chiều, Hàn Phi bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn bất giác nắm lấy cây sốc điện tự vệ ở dưới gối.

Hắn vốn có rất ít bạn, trước đây thì cũng chỉ có cảnh sát đến thăm hỏi.

Lặng lẽ đi đến bên cửa, Hàn Phi nhìn qua mắt mèo, phát hiện đạo diễn Khương và quản lý trường quay đang ở bên ngoài.

Mở cửa, Hàn Phi tràn đầy nghi hoặc: "Sao hai người lại tới đây?"

"Đại ca, chúng tôi gọi cho anh hơn 20 lần, nhưng anh không bắt máy. Hết cách nên chúng tôi đành chạy qua đây!" vị quản lý kia cười khổ.

"Tôi nghĩ rằng bộ phim đã quay xong rồi nên tôi mới tắt chuông điện thoại và sẵn sàng để nghỉ ngơi."

"Mau thay quần áo đi. Long tỷ đã liên hệ với nền tảng điện ảnh và video lớn nhất Trung Quốc. Tối nay, buổi họp báo ra mắt bộ phim của chúng ta sẽ được phát trực tiếp trên web của họ, trailer và video quảng cáo mới nhất cũng sẽ được chiếu." Đạo diễn Khương nhìn Hàn Phi bất lực: "Cậu là nhân vật chính của bộ phim này, không thể vắng mặt trong buổi họp báo ra mắt được!"

"Chúng ta chỉ vừa đóng máy hôm qua, hôm nay đã mở họp báo trực tiếp liệu có được không? Biên tập hậu kỳ đã ổn chưa?"

Các buổi họp báo phim thường được quảng bá trước 1 tuần, mời nhiều khách mời và lãnh đạo. Tuy nhiên, [Hoa Song Sinh] là một bộ phim kinh phí thấp, không thể so sánh với những tác phẩm lớn đó.

"Thời gian quá eo hẹp, phim của chúng ta một bên quay một bên thì cắt bỏ, nhiều bộ phận còn phải thuê bên ngoài. Chúng ta đều đang cố bắt kịp tiến độ." Đạo diễn Khương với đôi mắt thâm quầng, xem ra đã lâu lắm anh ấy chưa được nghỉ ngơi thoải mái:"Một khi lỡ lịch trình công bố phim lần này, mọi công sức chúng ta đều đổ sông đổ bể. Hơn nữa, cậu cũng đang rất hot, không thể bỏ qua cơ hội này được."

Chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, Hàn Phi thay một bộ đồ mới: "Đi thôi!"

"Cậu định mặc thế này thôi sao?" Đạo diễn Khương vỗ trán: "Hay là tôi bảo người lấy trang phục của Mạnh Trường An cho cậu."

"Cứ như thế này đi, mặc thế này rất thoải mái." Hàn Phi không quan tâm, hắn tóm gọn hình tượng của mình trong bốn chữ thuận theo tự nhiên.

"Mặc dù chúng ta không mời bất kỳ vị khách quý nào, nhưng đây cũng là một dịp vô cùng quan trọng. Cậu...cậu vừa bỏ thứ gì vào túi vậy?" Đạo diễn Khương cảm giác mình vừa thấy thứ gì đó khá khó tin.

"Thanh lắc hỗn loạn (Swing stick)"

"Cậu đem cái này đến họp báo?"

"Đúng vậy." Hàn Phi trả lời ngắn gọn như thể đây chỉ là chuyện nhỏ.

Đạo diễn Khương cũng không biết nên nói gì nữa, đành đưa Hàn Phi cùng quản lý trường quay lên xe chuyên biệt rồi chạy đến trường quay trực tiếp.

Nửa giờ sau, Hàn Phi đến trường quay, hắn suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm.

Màn chiếu điện tử và quảng cáo bên ngoài trường quay đều là [Mối Tình Bí Mật Chốn Đô Thành], bãi xe chật cứng xe cộ, có nhiều bạn trẻ cầm tên thần tượng xếp hàng dài trên lề đường.

"Họ tập trung vào trường quay chính, chúng ta thì đang ở trường quay chi nhánh. Kỳ thực cũng không thành vấn đề. Cuộc thi phát sóng trực tiếp này chính là xem mức độ phổ biến của internet chứ không phải xem bên ngoài trường quay sống động thế nào." Giọng điệu của đạo diễn Khương có chút chua ngoa, rất không hài lòng về trường quay phía công ty này sắp xếp, khi chỉ cho đoàn phim [Hoa Song Sinh] một trường quay phụ.

Xe dừng trước cổng trường quay chi nhánh, khi Hàn Phi xuống xe, xung quanh không ai coi hắn là minh tinh, thậm chí họ còn tưởng đó là xe của nhân viên.

Mãi cho tới khi Hàn Phi tới trước của, bảo vệ yêu cầu hắn phải có giấy phép thì mới được vào, đạo diễn Khương mới vội vàng tới để giải thích.

"Hàn Phi, đây là một số câu hỏi cần phải trả lời. Cậu vào hậu trường học thuộc, sau đó chúng ta sẽ lên diễn tập thử."

Sau đó đạo diễn Khương chạy đến trao đổi với người dẫn chương trình, còn Hàn Phi thì lui vào hậu trường.

Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Niên đều ở đó, nhưng so với họ, Hàn Phi lại rất thoải mái. Hắn chỉ nhìn lướt qua câu hỏi và sau đó tiếp tục suy nghĩ về trò chơi.

Tám giờ tối, buổi livestream họp báo chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thực sự lộ mặt trước công chúng.

Bên ngoài rèm vang lên tiếng vỗ tay, khi Hàn Phi nghe lời người dẫn chương trình đọc tên mình, hắn hít một hơi thật sâu và đi về phía ánh đèn sân khấu.

*[Cá và tay gấu là hai món trong Bát trân- tám món ăn quý hiếm và chế biến cầu kỳ chỉ dành cho bậc vua chúa ngày xưa. Ý câu này muốn nói con người ta một khi đã lựa chọn một thứ rồi thì cần phải biết buông bỏ thứ khác, không thể tham lam cùng lúc muốn chọn tất cả những thứ tốt về mình được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi