Chương 143: Thanh âm phá lồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phần phát biểu khai mạc dài dòng và giới thiệu khách mời của bộ phim kết thúc, nam chính bộ phim - Hàn Phi bước ra từ sau sân khấu.

Ánh sáng chiếu vào Hàn Phi, từ trong bóng tối, lần đầu tiên hắn thấy lóa mắt như vậy.

Là một diễn viên, hắn bước đến trung tâm sân khấu, nơi từng là khao khát của hắn trước đây.

Lắng nghe nhịp tim của mình, máu đang lưu thông trong người, năm ngón tay hắn từ từ nắm chặt.

Không phải là do căng thẳng, chỉ là hắn nghĩ đến bản thân mình trước đây, một "hắn" từng đã phải tập mỉm cười trước gương mỗi ngày.

"Xin giới thiệu ngôi sao của bộ phim [Hoa Song Sinh] ! Hàn Phi - người đã hỗ trợ phía cảnh sát phá án trong thực tế và là người đảm nhiệm hai vai chính trong bộ phim! Sau đây, tôi xin phép mời anh giải đáp thắc mắc của cư dân mạng."

Người dẫn chương trình cầm kịch bản trong tay rồi rời đi. Sau khi xuống sân khấu, hắn ta lấy điện thoại ra và đang định lén gửi gì đó cho người khác thì đạo diễn Khương đã chạy tới nắm cổ áo hắn: "Không phải là trả lời các câu hỏi có sẵn sao? Cậu đang cố tình làm gì vậy? Cái này khác với diễn tập mà!"

"Tôi chỉ đọc theo máy nhắc chữ thôi. Nếu ông có ý kiến thì tìm ai đó trong trường quay mà hỏi." Gã dẫn chương trình đó đáp trả rất thô lỗ.

"Sao vậy?" Long tỷ cũng bước tới. Cô ấy rất coi trọng buổi livestream họp báo này và cũng đích thân có mặt.

"Hàn Phi là kiểu diễn viên thực lực, chỉ tập trung diễn xuất. Cậu ấy vốn chẳng có kinh nghiệm tham gia các sự kiện công khai. Đây là lần đầu tiên cậu ấy bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, còn phải tự mình giải đáp thắc mắc của cư dân mạng, tôi sợ Hàn Phi không gánh được." Khương đạo diễn nói.

"Diễn viên thực lực như cậu ấy sớm muộn gì cũng phải trải qua những chuyện như thế này, đừng lo lắng quá." Long tỷ nói: "Tôi còn tưởng có chuyện gì lớn."

"Chị không biết đâu!" Đạo diễn Khương lo lắng nhìn Hàn Phi: "Cậu ấy mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, khép mình và luôn cảm thấy đau đớn, hình như còn bị *sarcoidosis (u hạt). Lúc đầu tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc quay phim cùng cậu ấy. Nhưng sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý của Hàn Phi, tôi biết được tình hình cậu ấy vào lúc đó rất tệ, nếu tôi không giúp cậu ấy một tay, e rằng đứa trẻ này đã thực sự bị hủy hoại."

"Hội chứng sợ xã hội nghiêm trọng? Cười mất kiểm soát?" Long tỷ rất bất ngờ: "Sao bây giờ cậu mới nói điều này với tôi?"

"Nếu tôi nói...thì liệu chị có để cậu ấy làm nhân vật chính không?" Đạo diễn Khương nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi, anh nhìn chằm chằm Hàn Phi trên sân khấu: "Ban đầu tôi chỉ muốn sắp xếp cho cậu ấy một vai phụ, nhưng cậu ấy thật sự là một thiên tài, một thiên tài như vậy nên được mọi người biết đến!"

Sau khi người dẫn chương trình rời đi, Hàn Phi một mình đứng trên sân khấu, buổi livestream được phát theo thời gian thực trên màn hình lớn phía trên trường quay.

Phía sau hắn cũng có một màn hình cực lớn chiếu buổi livestream đó để tất cả khán giả có mặt đều có thể xem.

"Có hơi khác so với diễn tập."

Mấy câu trả lời đã chuẩn bị sẵn của Hàn Phi trở nên vô dụng. Hắn nhìn lên màn hình lớn phía trung tâm trường quay.

Sau khi hắn xuất hiện một mình trên sân khấu, lượng truy cập của buổi livestream đột ngột tăng từ 150.000 lên 300.000.

Khi mọi người đang cho rằng đây là do sức hút của Hàn Phi thì đột nhiên có một bình luận tiêu cực lướt qua.

"May mắn thôi. Hắn ta là do may mắn thôi. Đừng bảo rằng mọi người nghĩ là hắn có thể diễn xuất nhé?"

Ngay sau bình luận đó, vô số bình luận tiêu cực đột ngột xuất hiện, chúng xuất hiện cùng một lúc, ngay chính vào lúc Hàn Phi đang lướt chọn bình luận để trả lời. Như thể đã được lên kế hoạch từ trước.

"Xấu thật đấy, đây có khi là còn được phẫu thuật thẩm mỹ rồi ấy chứ."

"Thật kinh tởm, cậu ta tìm kiếm sự nổi tiếng bằng mấy vụ án giết người!"

"Chẳng có gì nổi bật, ngày ngày chỉ biết nói là đi làm việc nghĩa, tôi đã giúp cậu sinh tồn đấy."

"Cậu ta ở công ty cũ rất kém cỏi! Chẳng ai ưa! Chắc là do trước đây từng trộm đồ công ty rồi!"

"CMN! Mau đọc Wikipedia đi! Hắn ta bị tâm thần mà! Bây giờ bệnh nhân tâm thần mà cũng có thể làm diễn viên sao?"

Những bình luận tiêu cực tràn ngập màn hình, hình chiếu ở trung tâm trường quay chiếu lại nội dung buổi livestream lên màn chiếu phía sau Hàn Phi.

Hội trường chi nhánh tuy nhỏ nhưng vẫn chật kín người. Tất cả khán giả đều có thể nhìn thấy những bình luận tiêu cực, nói xấu kia. Tất cả những lời lẽ không hay như bao trùm lên cơ thể Hàn Phi.

Bị những đôi mắt kia liên tục nhìn chằm chằm, không ngừng bị vu oan sỉ nhục, bị những vị "anh hùng bàn phím" "đức cao vọng trọng" kia khiển trách.

Những vết sẹo ký ức của Hàn Phi liên tục bị lôi ra. Hắn đứng đó, ngay trung tâm sân khấu, bị ánh đèn rọi thẳng vào người, như thể một linh hồn trần như nhộng, phơi thây mặc người ta xé xác.

Khó ai có thể giữ được bình tĩnh khi gặp phải cảnh tượng như vậy, huống hồ là một người mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, không chịu tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Hàn Phi.

Khi lần đầu tiên Hàn Phi xuất hiện trên sân khấu, những dòng chữ hằn học cứ liên tục nhảy trên màn hình.

Hàn Phi chỉ yên lặng nhìn màn hình lớn phía trên trường quay. Khi khán giả dường như sắp không chịu nổi, hắn đột nhiên mỉm cười.

Hắn không quan tâm đến những bình luận tiêu cực kia mà vẫn tiếp tục lướt tìm câu hỏi, dường như không hề có cảm giác tức giận. Cầm mic lên nhìn khán giả, nhìn thấy Lệ Tuyết đang ngồi trên khán đài, thấy cha của Ngụy Hữu Phúc và nhìn thấy rất nhiều người hắn từng gặp gỡ.

"Tôi luôn ước mơ trở thành một diễn viên hài. Mọi người biết tại sao không?"

Hàn Phi nhàn nhạt nhìn vô số lời mắng nhiếc, châm biếm, giễu cợt sau lưng: "Tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ, luôn bị người khác bắt nạt, cười nhạo. Cho nên tôi mới muốn tìm kiếm điều gì đó thật đặc biệt, cách để được họ chấp nhận. Tiền."

"Thật đáng tiếc, tôi đã cố gắng trở thành một diễn viên hài nhưng tôi phát hiện ra mình dường như không hề có loại tài năng này." Hàn Phi chỉ vào vô số những bình luận ác ý sau lưng: "Họ cho rằng tôi sẽ suy sụp vì những bình luận tiêu cực này, họ còn chẳng hề biết rằng tôi đã nỗ lực đến thế nào nhưng tôi, đến tư cách được mắng chửi, phản bác cũng không có."

"Từ cách ăn mặc của tôi mọi người cũng có thể thấy, tôi không tỏa sáng như những người nổi tiếng khác, cũng chẳng phải một ngôi sao."

"Tôi đã từng có một cuộc sống rất tồi tệ. Tôi không thể làm diễn viên. Mắc chứng sợ xã hội, cô đơn và khép kín. Tôi thậm chí còn quên mất nụ cười của mình trông như thế nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi đã trở nên tồi tệ tới vậy thì số phận còn có thể làm gì tôi? Tử tế với tôi sao?"

Giọng nói của Hàn Phi vang vọng trong trường quay. Không biết là ai dưới khán đài bắt đầu mà sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Mọi người chăm chú nhìn Hàn Phi đang đứng giữa biển bình luận chỉ trích. Hắn vẫn điềm tĩnh và nhã nhặn.

Làm sao có thể so sánh những lời ác ý trên đời này với nỗi thống khổ tuyệt vọng nơi thế giới tầng sâu kia được?

Nếu không phải từng chơi trò chơi chữa trị kia, hẳn Hàn Phi đã bị thế giới ác độc này đánh gục. Nhưng hắn của hiện tại thực sự đã rất khác biệt, những thứ này đã không còn đủ sức để làm hắn sợ hãi nữa.

So với nỗi đau tột cùng và sự tuyệt vọng của thế giới tầng sâu, những bình luận ác ý này chỉ như lời nói thơ ngây của đứa trẻ.

Hàn Phi vừa dứt lời, lượng truy cập của phòng livestream lại tiếp tục tăng vọt. Trong số những bình luận ác ý kia không ngừng xuất hiện những bình luận tích cực lướt qua màn hình. Ngày càng nhiều người muốn nói đỡ cho hắn và trao cho hắn những cái ôm.

Hàn Phi tuy nhìn thấy tất cả những lời nhân ái ấy, vẫn không thể nào nở được nụ cười chân thật nhất. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm buông bỏ lo lắng và tiếp tục đối mặt với mọi thứ trong tương lại.

Thật ra, Hàn Phi chưa bao giờ hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ, nhưng trong giờ phút này, khi hắn đang đứng ở giữa trung tâm sân khấu, khi trở thành tâm điểm chú ý dưới ánh đèn sân khấu, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi cái lồng đã từng giam giữ hắn trong quá khứ...

*[Sarcoidosis - Bệnh sarcoid là một bệnh lý viêm biểu hiện bằng tổn thương u hạt không hoại tử ở một hoặc nhiều cơ quan và mô; căn nguyên không rõ ràng. Phổi và hệ thống bạch huyết là cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng bệnh sarcoid có thể biểu hiện ở bất cứ cơ quan nào.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi