Chương 3: Đồng ý chơi trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Tôi á?" Kiều Thiên Tinh ngớ người, cô há hốc mồm tự chỉ tay vào mặt, "Nhưng... nhưng tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác?"

"Vì cô là người được 'Nhất Thế Chi Vong' lựa chọn, đây chính là vận mệnh của cô... Nhưng mà thôi, đến lúc vào thế giới trò chơi cô sẽ biết rõ hơn. Tôi không thể nói thêm gì nữa, thiên cơ bất khả lộ"  Dịch Thế Thành nhắm mắt, chỉ ngón tay trước mặt cô lắc đầu tự luyến.

Kiều Thiên Tinh nổi cáu, cô cốc mạnh lên đầu Dịch Thế Thành một cái rõ đau: "Thiên cơ cái đầu anh, đưa tôi trở về thế giới thực ngay lập tức!"

"Cô quên rằng cô đã bị xe tải đâm chết rồi sao? Hiện tại cô chỉ là linh hồn vất vưởng, theo nguyện vọng cô bấm nút đăng nhập nên bị hút vào đây"

Dịch Thế Thành xoa xoa chỗ bị cốc, nghiêm mặt nói tiếp: "Xác của cô có thể đã được đưa đến bệnh viện rồi, còn linh hồn thì bị nhốt ở đây. Cô muốn thoát khỏi không gian này hoặc nói cách khác là sống lại thì cách duy nhất là cô phải chơi Nhất Thế Chi Vong"

"Chỉ cần chơi là tôi có thể sống lại phải không? Như vậy anh mau cho tôi chơi đi, tôi phải phá đảo trò chơi này nhanh nhất có thể"

"Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Game do nhà lập trình thiên tài Dịch Thế Thành này thiết kế đương nhiên không để cho cô dễ dàng phá đảo như vậy rồi. Cô phải từng bước trải nghiệm để thăng cấp, nhân vật trong game hoàn toàn đều có cảm xúc, từ bối cảnh chiến tranh cho đến sát thương vật lí đều là thật. Nếu như cô bất cẩn, điểm sinh mệnh sẽ bị tuột về 0 và cô, game over! Đồng nghĩa lúc đó có sẽ chết thật sự!"

Cảm giác sợ hãi nặng nề trùng xuống bao trùm không gian giả lập, Kiều Thiên Tình rùng mình, miệng lắp bắp: "Cái... Dịch Thế Thành... Rốt cuộc anh đã phát minh ra cái quái quỷ gì thế này?", cô ôm mặt thất vọng ngồi thụp xuống mếu máo.

"Nhưng vượt cấp cũng đơn giản thôi, chỉ cần cô có kiến thức về lịch sử một chút thì..."

Dịch Thế Thành còn chưa nói hết câu, mắt Kiều Thiên Tinh đã sáng rỡ như đèn pha. Cô bật dậy đi đến ép Dịch Thế Thành vào màn hình, nở nụ cười gian xảo: "Hừm! Lịch sử à... tôi là trùm đấy!"

"Ừm... ừm... nếu như vậy thì tốt rồi" Dịch Thế Thành toát mồ hôi lạnh trước biểu cảm thay đổi nhanh như chớp của cô, anh né cô ra, ho khan nói tiếp, "Quan trọng nhất là cô phải hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng trong trò chơi"

"Nhiệm vụ cuối cùng?"

"Không sai. Đó chính là ngăn cản âm mưu thâu tóm địa cầu của Adolf Hitler, có nghĩa là Thế Chiến thứ II sẽ không xảy ra. Sau khi hoàn thành trò chơi, cô có thể sống lại, linh hồn của tôi cũng có thể trở về thực thể đang hôn mê trong bệnh viện. Hơn nữa... sau khi rời khỏi trò chơi,  cô sẽ nhận được một món quà đáp lễ vô cùng quý giá"

"Sống lại? Món quà quý giá ư...?" Kiều Thiên Tinh nhíu mày.

Dịch Thế Thành đặt tay lên vai cô, nâng cằm cô ngẩng lên nhìn mình. Chăm chăm nhìn cô, anh thấy rõ trong sâu thẳm đôi mắt xinh đẹp ấy đang len lói tia do dự. Anh thở dài, đôi môi mỏng gượng cười, đôi mày chau vào nhau hiện lên nét khó xử.

"Nếu như cô không muốn thì tôi sẽ không ép, cô là người được hệ thống ngẫu nhiên của Nhất Thế Chi Vong lựa chọn, tôi tuy là người lập trình nhưng cũng không thể can thiệp vào chức năng này. Tôi sẽ không bắt ép cô phải chơi loại trò chơi nguy hiểm do tôi tạo ra... có điều như vậy thì cô sẽ chết và tôi... cũng không biết có thể chờ thêm bao lâu để Nhất Thế Chi Vong lựa chọn lần nữa"

Kiều Thiên Tinh mím môi nhìn anh, ánh mắt loé lên tia kiên định. Cô đặt tay lên ngực dõng dạc nói: "Tôi sẽ chơi trò chơi này, tôi nhất định sẽ khiến cho Adolf Hitler phải nghe lời tôi, ngừng lại Thế Chiến và hoàn thành trò chơi"

Trông khuôn mặt anh tuấn đăm đăm nhìn mình với vẻ bán tín bán nghi, cô đặt tay lên vai anh, mỉm cười chân thành: "Tôi muốn sống cũng như giải cứu linh hồn anh trở về với thực thể, tôi muốn vận mệnh của mình phải do mình quyết định. Nếu như ý thức của anh đã ở đây với tôi, tôi không thể phụ sự kỳ vọng của anh được"

Dịch Thế Thành thoáng sững sờ, cảm kích nói: "Cảm ơn cô, Thiên Tinh tiểu thư!". Anh lùi hai bước, cúi nửa thân người hành lễ với cô, điều này làm cô có hơi ngượng.

Kiều Thiên Tinh vội đỡ Dịch Thế Thành đứng thẳng, cô chỉ tay vào màn hình lớn vẫn đang phát sáng: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?"

Dịch Thế Thành chắn một tay để cô đứng phía sau lưng mình, anh ấn vào màn hình, các phím ảo cũng như giao diện lần lượt hiện ra. Ngón tay anh lướt lên, các danh mục ảo theo đó di chuyển. Anh dừng lại ở danh mục "Thông tin cá nhân", quay đầu lại nói với cô: "Trước tiên phải cài đặt giới tính và tên người dùng cho cô đã, cô định lấy tên gì?"

"Cứ lấy tên Kiều Thiên Tinh vậy, tôi không thích ẩn danh" Kiều Thiên Tinh nhún vai, lạc quan trả lời.

"Không được, nếu như vậy thì rất khó đọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro