Chương 4: Lấy tên là Stern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thế Thành vuốt cằm ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ đã nảy ra ý tưởng, anh đập tay một cái, hét toáng lên làm cô giật mình: "Có rồi!"

Bị tiếng hét của Dịch Thế Thành làm chấn động, linh thể của Kiều Thiên Tinh như muốn bay đi một nửa. Khí tức đã u ám nay lại càng thêm nộ khí đen tối. Cô nhón chân hét vào tai anh: "Dịch Thế Thành đồ lập dị nhà anh, không được cái gì mà không được. Đừng có hét lên đột ngột như thế, tôi đã chết rồi nên bóng vía yếu lắm có biết không?", cô phát cáu cốc thật mạnh vào đầu Dịch Thế Thành, "Lần sau còn bất thình lình hét lên như vậy tôi sẽ bỏ mặc không giúp anh nữa, cho anh chết dần chết mòn thành cái xác khô!"

Dịch Thế Thành ôm đầu ngồi thụp xuống, khuôn dung anh tuấn bỗng chốc biến thành đáng thương mếu máo: "Xin lỗi, ý tôi là bối cảnh trong game ở thời đại phát xít Đức quốc, cô lấy tên Hán như vậy e rằng không ổn, hay là đổi một cái tên khác nghe giống phương Tây xem sao?"

"Hừ! Có mỗi cái tên thôi mà, sao lại rắc rối như vậy? Alex, Lucy..., cứ tuỳ hứng lấy một cái đi"

"Tên của cô là Thiên Tinh, có nghĩa là sao trời, vậy nên lấy tên gì thay thế cho phù hợp nhỉ?" Dịch Thế Thành phủi bỏ bộ dáng giả vờ đáng thương, anh đứng lên vuốt cằm ra vẻ uyên bác.

"Star được không?"

Dịch Thế Thành lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đan hình dấu X phản đối kịch liệt: "Không được, nghe tầm thường quá. Người tôi trông cậy phải lấy một cái tên có thể tạo nên khí chất của người đó"

Sau một lúc suy nghĩ, ánh mắt Dịch Thế Thành loé lên tia hứng khởi. Anh vô thức nắm lấy vai Kiều Thiên Tinh, cười rạng rỡ: "Đúng rồi, cô sẽ lấy tên là Stern, theo tiếng Đức cũng có nghĩa là sao trời"

Kiều Thiên Tinh giật bắn mình mỗi khi Dịch Thế Thành đột ngột chạm vào cô. Ở cự ly gần thế này, cô mới phát hiện anh cũng rất đẹp trai.

Anh có mái tóc vàng, chẳng biết là tự nhiên hay nhuộm nhưng sắc vàng rất óng ánh, giống như ánh dương của bình minh. Hàng lông mi vừa dài vừa cong bao trùm lấy đôi mắt màu đen huyền. Đôi mày rậm, sắc như vẽ, sống mũi cao, đôi môi mỏng, xương quai hàm góc cạnh. Ngũ quan thanh tú, làn da trắng, không hẳn là thục nữ nhưng toát lên khí chất nam tính, ôn thuận.

Hai gò má bất giác đỏ ửng sau mái tóc thùm thụp che khuất, Kiều Thiên Tinh gỡ tay anh ra, lắp bắp nói: "Thật... thật là phiền phức. Nhưng mà Stern nghe hay hơn Star nhiều nhỉ... cảm ơn anh, anh đúng là giỏi thật, ngay cả tiếng Đức cũng biết"

"Đó chỉ là một phần nhỏ những thành tựu hiển hách của tôi" Dịch Thế Thành đứng khoanh tay ra dáng tự hào, mặt câng câng thể hiện.

Kiều Thiên Tinh nhìn không vừa mắt, lại một lần nữa giơ tay định tẩn một cú lên đỉnh đầu Dịch Thế Thành nhưng ngay lập tức bị anh bắt tay lại.

Anh vén mái tóc cô lên, tự nhiên sờ tay lên má cô vuốt ve, nở nụ cười vô hại: "Thủ tục đầu tiên coi như đã xong, bây giờ thì cô có thể chọn trang phục để bước vào trò chơi rồi"

Gương mặt thon dài cân đối lộ ra trước ánh sáng. Anh và cô đối diện nhau, tim Kiều Thiên Tinh không tự chủ đập thình thịch. Còn Dịch Thế Thành, anh hoàn toàn không để tâm đến vấn đề này, chỉ đăm đăm nhìn cô, sau đó liếc cô bằng nửa ánh mắt bất mãn: "Lông mày không tỉa, mi mắt lụp xụp, tàn nhang, ria mép lỏm chỏm... Cô có phải là con gái không vậy?"

Một lần nữa tên "lập dị" Dịch Thế Thành này làm cô tắt ngúm cảm giác rung động. Cô tức, túm lấy cổ áo anh: "Trò chơi của anh có chức năng làm đẹp không? Làm đẹp cho tôi đi"

Dịch Thế Thành gật gật đầu, ấn vào màn hình, kéo xuống một loạt dụng cụ làm đẹp. Một lúc loay hoay nào là cắt tỉa, cạo râu, thoa kem che tàn nhang, dưỡng tóc, gương mặt Kiều Thiên Tinh đã trở nên sáng sủa, thậm chí còn bộc lộ nét xinh đẹp vốn có.

Anh nâng cằm cô ngẩng lên, tỉ mỉ tô son dưỡng lên đôi cánh môi hơi khô: "Hoàn hảo. Kiều Thiên Tinh, cô rất đẹp!"

Kiều Thiên Tinh nhận lấy chiếc gương từ tay Dịch Thế Thành, cô ngạc nhiên nhìn không rời mắt. Cô gái với làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn sáng trong trước gương lại có thể là cô. Thoải mái ngắm nghía mình trong gương mà không để ý bên cạnh có một người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.

Trong lòng tràn đầy cảm giác tự tin, cô ôm chầm lấy Dịch Thế Thành mà không suy nghĩ gì, cười vui đến híp cả mắt: "Cảm ơn anh, Thế Thành. Bây giờ tôi có thể thoả thích chọn trang phục đẹp mà không phải tự ti nữa rồi"

Dịch Thế Thành bất ngờ, song xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Vậy nhìn bảng trang phục này đi, cô muốn mặc bộ nào cứ ấn vào nó"

"Cứ lấy bộ này đi, nhỏ gọn tiện lợi" Cô vui vẻ ấn tay vào một bộ âu phục thiết kế đơn giản, áo cao cổ tay cánh rộng, quần tây ôm chân, bốt cao đến đầu gối, trông rất Tây.

"Ừm. Rất hợp với cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro