Chap 1: Sự Hủy Diệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bán đảo xa xôi ở một khu vực rộng lớn, nơi mà những con người đông đúc qua lại trên đường phố, con đường ngày đó tấp nập người đi, những chiến binh mang áo giáp sắt đi trên con đường, họ là những kỵ sĩ bảo vệ thành trì này, không hẳn là thành trì, nơi này là một thị trấn có tên là Modeagor Paradise, một thị trấn phồn hoa của, những căn nhà cổ điển với mái nhà gạch đỏ, những tán cây xanh lục tỏa sắc dưới ánh nắng ban mai của ngày mới, năm 645, vùng đất này giờ đây đã trở thành một vùng đất thịnh vượng kể từ sự kiện đó. Một kị sĩ mang bộ giáp màu bạc, khăn quàng cổ màu đỏ đó đung đưa trong cơn gió nhẹ, đi bộ trên con đường ấy, tán lá kêu xào xạc khi chúng cọ vào nhau, những con đường đá có những lớp cỏ chen vào chúng, con đường cổ kính sau 600 năm lịch sử mới này. 

Anh ta đi từ tốn tới một tiệm rèn bên đường, cái tiệm rèn đã lập ra khá lâu từ trước tới nay vẫn luôn là chỗ rèn vũ khí cho những chiến binh gạo cội, lão thợ rèn nhìn thấy anh thì vui vẻ lên hẳn, vẩy tay chào hỏi.

"Chào cậu Graham, cậu khỏe không" Ông ấy nhìn vào cậu trai trước mặt, là một cậu thanh niên mới một phần gương mặt bị bỏng, cậu ta cúi đầu chào ông chủ như một phép lịch sự, cậu chỉ về phía chỗ của mấy thanh gươm trên kệ mà cậu ta hỏi.

"Anh Lucas, thanh kiếm tôi nhờ anh làm xong chưa vậy".

Lucas phủi phủi tay, ông lắc đầu đáp lại.

"Chưa đâu, nhưng mà chắc khoảng ngày mai hoặc nhanh thì tối nay" Lucas nhìn nhận lại một chút, có chút gì đó trầm ngâm, ông cầm cây búa và quay lại chỗ cái đe, ông nói vọng lại một câu hỏi "Này, cậu có nghĩ rằng điều này là tốt cho nó không, việc trở thành một kị sĩ ấy".  Ông liếc mắt lại chỗ của Graham, như một người từng trải qua vô số trận chiến, ông đã hỏi cậu trai đã từng là một kĩ sĩ mạnh mẽ.

Graham suy nghĩ một chút, sau đó cậu cũng nói ra điều mà mình nghĩ trong lòng. "Tôi nghĩ Gunni cũng tới tuổi rồi, chỉ cần tới đêm nay sẽ là sinh nhật trưởng thành của em ấy, tôi tin em ấy sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ mà" Sau đó Graham cũng cúi đầu "Cảm ơn ông chủ, tối nay tôi sẽ tới lấy". Bóng lưng của vị kị sĩ đó dần rời đi thì cũng là lúc vị thợ rèn thở dài có hơi mệt nhọc, ông ấy từ bên dưới ra một thanh gươm, ông ta cười thoải mái "Chà, đây sẽ là món quà tuyệt vời đấy".

Graham đi trên con đường quen thuộc để về căn nhà cũ kia, tuy là một kị sĩ nhưng tiền lương của cậu ta hầu hết là tới từ các công việc săn bắt động vật bên ngoài để đổi lấy tiền từ các khu chợ lớn. Cậu đi vào nhà, nhìn xung quanh căn nhà. "Gunni, anh về rồi". Gunni chạy từ bên trong ra, nhảy tới ôm chầm vào anh trai mình, cậu vui vẻ dù dáng vẻ này cũng cho thấy cậu là một cậu thanh niên trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lá thật đặc biệt.

"Ừ ừ, nay em ở nhà sao rồi". Graham lên tiếng hỏi với đứa em ngốc nghếch của mình, đây là người em trai yêu quý của cậu, người em trai duy nhất cũng như là người thân duy nhất mà cậu có ở trên đời này, có thể các đồng đội khác có thể được coi là những người thân thích nhưng chắc chắn chẳng bao giờ bằng máu mủ ruột thịt được. 

"Anh xem này, em đã nấu đó, chờ mãi anh về thôi". Gunni chỉ về phía bàn ăn mà cậu đã dọn sẵn cho anh mình, cậu hớn hở nhìn phản ứng của anh trai, Graham ngồi xuống bàn, cầm thìa lên ăn một ngụm. "Nói sao nhỉ... anh thấy nó..." cậu bừng mắt ra tươi tỉnh với nụ cười trên môi "Ngon xuất sắc luôn ấy! Anh nghĩ em có thể trở thành đầu bếp đấy Gunni" Graham đã ăn hết những món mà cậu em mình đã làm và gần như chắc chắn rằng anh thực sự rất thích nó. Gunni sau một hồi thì thu dọn lại bát đĩa trên bàn, cậu hỏi anh mình.

"Này anh ơi, bao giờ thì em mới được trở thành một kị sĩ vậy ạ?". Câu nói đó tuy chỉ là một câu hỏi nhưng đã vô tình khiến Graham chột dạ, trong căn nhà nhỏ này giống như chỉ cần một âm thanh phát ra cũng có thể khiến cho cả hai nghe được lời đối phương nói, cậu nhớ tới câu nói trước đó của ông bạn Lucas: "cậu có nghĩ điều đó tốt cho nó không, việc trở thành kị sĩ ấy?", từng câu đó cứ như khắc vào trong lòng của cậu những sự do dự. Graham cực kì yêu quý người em trai của mình vì Gunni chính là mắc xích cuối cùng giữ anh lại trên trần đời này, việc trở thành kị sĩ đồng nghĩa với việc bán mạng của mình cho thần chết khi luôn luôn có thể bị quái vật giết bất cứ lúc nào. Song điều đó cũng không thể ngăn được Gunni, cậu biết điều đó, ước muốn từ bé của thằng nhóc đã là muốn trở thành một kị sĩ mạnh mẽ để bảo vệ cho trẻ em, phụ nữ và người già, hơn hết là bao vệ thôn làng này, nếu ngăn cản đi ước mơ đó chẳng khác nào cắt đi đôi cánh của một tương lai mới, vì thế cậu hiểu bản thân không được do dự dù chỉ một khắc. 

"Ừ, trong ngay ngày mai thôi, bọn anh sẽ đón em vào đội kị sĩ, chúc mừng sinh nhật tuổi 18, Gunni".

Gunni đứng lặng bên kia như thể đã nghe được câu trả lời thực sự mà cậu mong muốn, cậu mỉm cười sau đó cầm đống chén dĩa kia bỏ đi cùng câu nói: "Cảm ơn anh hai". Graham nhìn bóng cậu em đi khuất mới thoải mái mà cười hì một hơi, có lẽ tiếng cười của sự nhẹ nhõm vì cậu đã chọn đúng, quả nhiên cậu không sai, để Gunni chọn con đường cho mình mới là điều đúng đắn, kị sĩ chính là ước mơ của em ấy thì không nên bắt em nó từ bỏ. Graham sau đó cũng rời khỏi nhà.

Gunni sau khi nghe tiếng đóng cửa, gương mặt cậu bùng lên niềm vui sướng khôn siết, cậu vui vẻ nhảy lên một cái "Anh ấy đồng ý rồi, mai mình sẽ được tham gia đội kị sĩ, mình sẽ trở thành kị sĩ chính thức!" Cậu lén cầm kiếm gỗ giấu ở góc nhà lên "Để mai mình sẽ biểu diễn cho mấy anh chị ở đó bất ngờ mới được". Cậu chuồn ra từ đường cửa sau, cầm thanh kiếm chạy đi. Chạy qua con đường ở sau làng, vừa chạy vừa mang theo nỗi niềm khó giấu. "Lại đi tập luyện tiếp à cháu" Một ông lão nói. "Vâng, cháu mai cháu sắp thành kị sĩ chính thức rồi!" Gunni đáp, "Này nhóc, đừng có mà chạy xa quá đấy nhé" Một nữ kị sĩ nhắc nhở, "Vâng em hiểu rồi ạ!" Gunni vui vẻ trả lời.
"Khoan, nhóc, đứng lại cái đã" Nữ kị sĩ ban nãy nói làm Gunni đứng khựng lại, cô đưa cho cậu một cái giỏ, ở trong đó là thức ăn rồi tiếp lời dang dở "Nhớ ăn bồi bổ đó, tập luyện tốn sức lắm, nếu mà không ăn đủ thì mai lấy đâu ra sức để làm kị sĩ chính thức, làm kị sĩ chính thức là thành đồng nghiệp của chị rồi đấy, nhóc này tài lanh thật, chưa gì đã sắp thành đồng nghiệp của chị đây rồi.  Gunni nhận lấy giỏ xách, cười lên một nụ cười tươi tắn như ánh bình minh "Cảm ơn chị Lin".

Rồi Gunni chạy đi tiếp, cô gái đó đứng chống hông nhìn bóng lưng cậu bé rời đi, cũng coi như cố gắng. "Ngày nào thằng nhóc đó cũng chạy đi luyện tập không ngừng nghỉ, biết là muốn trở thành một hiệp sĩ nhưng chỉ luyện mãi mà không nắm được những điều cơ bản như thế thì không có ích gì đâu", Một hiệp sĩ đội mũ đi tới bên cạnh cô gái, cô lắc đầu đáp "Không ai có thể chứng minh điều đó cả không phải sao, nếu nổ lực không tạo dựng ra thành công thì đã không có những con người nổ lực rồi" Vị hiệp sĩ đội mũ kia nghe vậy thì cũng chỉ quay đầu rời đi cùng câu nói "Quả thực nổ lực rất quan trọng, nhưng tài năng mới là nhân tố quyết định rằng liệu nó có thể tiến xa được tới đâu" Cô nghe thế cũng chỉ thở dài thầm nói "Tài năng sao, có một người tôi biết không có tài năng vẫn có thể đạt tới trình độ không ai sánh bằng đấy... Mà không biết cô gái đó giờ sống thế nào rồi".

Gunni chạy tới bên bờ của làng có một khu đất trống và vài hình nộm, hàng rao bao quanh khá chắc chắn, hình nộm dùng để luyện tập đều đã cũ nhưng cũng không có vấn đề gì, cậu cười hê cầm kiếm gỗ lên "Đây là chỗ tập luyện bí mật của mình, nhưng mai có thể mình sẽ không tới nó nữa, vì thế mình phải mạnh lên, mạnh tới mức khiến các anh chị trong đội hiệp sĩ bất ngờ". Rồi tay cậu siết chặt kiếm, vung một đòn thẳng vào bù nhìn.

Phía bên kia, tại một quán rượu cũ kĩ, nơi tập trung của các hiệp sĩ thường xuyên tới đây, có thể coi nơi này là quán rượu lâu đời nhất trong thị trấn cũng như là duy nhất, ngành kinh doanh rượu bia không quá được ưu chuộng nhưng rượu lại là thứ mà các hiệp sĩ thích nhất, một chút rượu bia có thể khiến cho con người ta sảng khoái sau buổi trực mệt mỏi. Hiệp sĩ là một đội được lập ra ở Modeagor Paradise với mục đích chính là vì bảo vệ cho thị trấn này, thị trấn không có người cầm đầu, không có vua hay chỉ huy, đội hiệp sĩ được lập ra vì mọi người, vì thế hầu hết những trai tráng trong làng đều là hiệp sĩ. Graham ngồi xuống quầy 

"Ông chủ, cho tôi một ly bia" Graham nhìn sang phía bên phải, một chàng trai hiệp sĩ đội mũ, là người ban nãy nói chuyện với Lin, anh ta chào hỏi "Chào Graham, cậu thế nào rồi, nghe bảo tên nhóc nhà cậu tính để em trai vào đội hiệp sĩ nhỉ?" "Ồ, việc đó đã tới tai anh rồi sao?" Anh ta cười phá lên, gọi một ly bia và sau đó tháo mũ ra, cầm bia và tu một hơi dài "Thằng nhóc đó tôi công nhận nó rất có cố gắng, nhưng mà để quyết định xem xem muốn trở thành hiệp sĩ như thế nào phải phụ thuộc vào thằng nhóc đó vào ngày mai" Graham cười vui vẻ đáp "Ngày nào em ấy cũng lén luyện tập nên tôi nghĩ không sao đâu, chắc chắn em ấy sẽ làm chúng ta bất ngờ đấy". 

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ nhưng họ có lẽ cũng chẳng thể nào ngờ rằng hôm nay sẽ là ngày mà mọi thứ chìm trong máu và nước mắt. Bên ngoài, trong cánh rừng sâu thẳm kia, có thứ gì đó đang di chuyển, chúng vút đi trong màn đêm, xuyên qua bóng tối, một hiệp sĩ đang than thở với đời rằng tại sao bản thân lại phải đi làm việc này, bất ngờ anh ta thấy một thứ gì đó trong bóng tối, cái thứ khiến cho anh ta cảm nhận được một cảm giác rùng mình, rút gươm ra và từ từ đi tới.
"LÀ KẺ NÀO!" Vừa dứt câu, hàng loạt những con quái vật nhào ra, đầu bằng xương sọ con thú, mắt rỗng, da bị cào rác, thối rữa, mục nát tới xương, đầu chúng có sừng dạng sừng hưu, chúng nhanh như điên cào xé chàng hiệp sĩ đó, chúng đâm móng vuốt thẳng vào mắt của anh ta, moi sạch nội tạng của anh ta và ăn cả thịt của anh ta, khi đó, cuộc tấn công đã diễn ra, rất nhiều, rất nhiều quái vật tràn vào thị trấn, một số lượng khổng lồ. Tiếng gào thét vang lên khiến tất cả những người trong quán rượu bừng tỉnh, Lin chạy vào bên trong quán rượu, cô hét lên 

"TỈNH DẬY MAU, THỊ TRẤN BỊ TẤN CÔNG!"

Tất cả những hiệp sĩ đang nằm trên bàn như thức tỉnh, thị trấn bị tấn công, đây là việc rất hiếm khi xảy ra cũng bởi vì nơi họ sống là một hòn đảo nằm tách biệt với thế giới ở phía tây bắc của thế giới, một nơi như thế việc trở thành địa điểm bị quái vật tấn công dường như rất khó, con đường duy nhất mà đám quái vật có thể tiến vào nơi này để tấn công là từ con đường trải dài từ biển tới đất liền. Không khí trong quán rượu trở nên hối hả, tất cả mọi người nhanh chóng cầm vũ khí lên, khí thế của hiệp sĩ bắt đầu nổi lên trong lòng của họ, hơi rượu dường như đã tan đi chỉ còn để lại đó những hiệp sĩ hừng hực khí thế như lửa cháy trong cánh rừng sâu, Graham xách thanh kiếm đã đi theo anh suốt cuộc đời kia mà chạy ra bên ngoài. Nhưng tất cả đã phải kinh ngạc trước tất cả mọi thứ từ các khung cảnh thị trấn lụi tàn trước mắt, những căn nhà đang cháy trong ngọn lửa đỏ ối, tất cả chìm trong biển lửa, mọi người chạy tới phía trước, khắp phía là những tử thi chết la liệt trên mặt đất đã không còn nguyên vẹn, trên đó là các con quái vật kinh tởm đang ăn thịt từng người dân một, tất cả tạo ra một bức tranh toàn cảnh của sự kinh tởm của bản hòa âm giữa máu và xác thịt của con người.

"Wendingo? Sao chúng lại ở đây được, lũ này sinh sống ở phía đông cơ mà!" Graham với bàn tay run rẫy nhìn tất cả khung cảnh đang diễn ra, quan cảnh của đảo Paradise giờ chẳng khác nào địa ngục vậy

"Bỏ qua đi, mau chạy nhanh cái chân lên, ra cứu họ".

Tất cả hiệp sĩ cùng đồng thanh cầm vũ khí lên xông ra chém giết, đám Wendingo như lũ quỷ tới từ điện ngục, chúng nhào vào cắn xé các hiệp sĩ mặc họ chống trả, sự điên loạn của chúng vượt xa tưởng tượng của họ. Graham vung kiếm, lao bản thân xoáy đến phía trước như một viên đạn, cắt tung tất cả Wendingo đang tấn công các đồng đội phía trước, cơ thể chúng bị chẻ làm đôi, tất cả bị hạ sau một đòn. Graham ném thanh kiếm tới, găm vào ba con cùng lúc xiên chúng thẳng vào cây, cậu nắm lấy vuốt của một con, bẻ gãy cả cánh tay của nó, cầm cả cái tay có vuốt của nó quét ngược lại mặt của con Wendingo vỡ nát cả đầu, trượt tới phía thanh kiếm xiên qua ba con quái ban nãy, rút thanh kiếm ra.

"Nén... Phóng!".

Nén lực vào chân, Graham nhanh như một tia chớp vút qua rất nhiều Wendingo, sau khi dừng lại, đám quái vật hàng loạt ngã xuống. Graham thở hồng hộc mệt không thở ra hơi, nhưng điều quan trọng nhất cũng chính là việc đám quái vẫn chưa hết, đợt này chưa xong đã tới đợt khác, rốt cuộc thì đám quái vật đông cỡ nào vậy. Một con Orc to lớn phóng thẳng từ trong rừng ra, tốc độ khủng khiếp xuất phát từ cơ thể đó, hắn bổ một chùy xuống đập nát đội hình của con người, nó gào lên, cảm giác nặng nề đè lên vai của tất cả mọi người, nó quét cây chùy to gấp đôi cơ thể của nó, đập tan nát con người không hề khoan nhượng, Graham bút tốc nhảy lên chém vào ngực của Orc, con Orc chỉ bị thương nhẹ ngoài da, nó gào rú lên một tiếng xé trời, bổ thẳng xuống đầu của Graham, anh bất chợt kinh hãi dùng kiếm đỡ đòn đó theo bản năng, cả người của anh lún xuống sau đòn đó, kìm được quái vật một chút, các kị sĩ khác nhảy tới chém liên tục vào đầu, chân, tay, ngực của con Orc, nó gào thét đau đớn rồi ngã xuống, sau đó nó quằn quại, Graham nhảy tới xiên một phát xuyên não nó, kết thúc nó trong một đòn. 

"Xong chưa" Anh nghi hoặc hỏi

"Đừng có vội mừng, đám Wendingo còn đông lắm, đừng dừng lại, tiếp tục tiến côn-"

Chưa nói hết, bất ngờ một con Wendingo gào lên, người nó nổi lên gân, nước da thối rữa và mục nát của nó, những cành lá trên người nó chuyển sang màu đỏ, mắt nó lộ rõ tia máu, nó nhanh tới mức kinh hoàng xé xác một hiệp sĩ, Graham chưa kịp phản ứng thì nó xuất hiện ngay trước mặt của anh, cào một nhát nát cả áo giác của anh, anh vung kiếm nhưng nó đỡ được, nó thét lên tiếng ai oán, các hiệp sĩ khác nhào tới, Wendingo xoay người đẩy Graham ra, chạy như điên vút qua tất cả các hiệp sĩ đang nhào tới, khi nó dừng lại, tất cả hiệp sĩ ngã xuống trong vũng máu, và từ phía các khu rừng, 9 con khác cũng xuất hiện bao vây lấy Graham.

Ở phía kia, Gunni nghe thấy tiếng gì đó khi cậu đang nằm nghỉ ngơi ở sân tập, cậu bỗng thấy ánh sáng lớn bùng lên từ phía của thị trấn, đó chẳng lẽ nào... "Lửa sao... Không lẽ nào!" Cậu chạy hết tốc lực để quay về, trong đầu của cậu hiện ra thứ khung cảnh đen tối nhất. "Đừng, đừng có chuyện gì xảy ra, làm ơn, anh hai".

Phía bên kia, Graham ném áo giáp đã bị vỡ nát sang một bên, thở hồng hộc với thanh kiếm bị gãy, anh đi tới cầm thanh kiếm của đồng đội lên, nhìn vào thi thể của họ, anh nghiến răng, nhìn sang xác của đám Wendingo tiến hóa, anh đã giết tổng cộng 10 con tiến hóa, cũng không thể nào ngờ được rằng đám này mạnh tới vậy, anh cố ổn định thể lực, đợt tấn công của đám quái vật này không thể nào nhiều tới mức này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mới được cơ chứ. Anh liếc nhìn người dân, họ bị đám Wendingo ăn thịt, dù cơ thể không chịu được nữa thì anh vẫn phải tiến lên, anh cầm vũ khí chạy tới phía trước. 

Một kiếm chém xuống, không thể cứu được cô bé đó, chỉ còn là cái thân thể không đầu của cô bé bị Wendingo ăn thịt, "Lũ khốn!!!... Gunni... Phải rồi. GUNNI!!!" Như thể nhớ ra một điều gì đó, một điều quan trọng mà đang ra anh không nên quên Graham chạy nhanh về phía sau làng, anh vẫn nhớ tới người em trai của mình, chỉ là anh không thể ưu tiên gia đình hơn người dân, nhưng giờ người dân không ai có thể sống sót, anh cực kì sợ hãi, nếu em trai mà chết đi, anh không thể sống trên cõi đời này nữa.

"GUNNI! GUNNI!!" 

"ANH HAI!" 

"GRAHAM!"

Lin đang cầm thanh kiếm đứng trước mặt của một con Troll khổng lồ, nó bổ thanh đại kiếm xuống, cô nắm lấy tay của Gunni nhảy sang một bên, thoát được đòn bổ đó, nó chuẩn bị đánh thêm một đòn nữa, Graham lướt tới, đưa kiếm lên chặn nó lại nhưng lần này không còn dễ dàng nữa, nó đã hoàn toàn khiến thanh kiếm của anh gãy đôi, anh lách người vội né, chỉ là không kịp, thanh kiếm đó chém đứt canh tay trái của anh, máu ứa ra cùng cơn đau kinh khủng, anh gục xuống. 

"Anh Hai!"

"Chạy đi Gunni! Kệ Anh!"

Bất ngờ con Troll bỏ qua anh, vung kiếm dùng sống kiếm đập bay Lin sang một bên, cô ấy đâm vào một ngôi nhà, cả ngôi nhà đó đổ sầm xuống trước ánh mắt kinh hoàng của Gunni, cậu như chết lặng tại chỗ, nó vung đao xuống, một đao kết liễu Gunni. Graham đứng ra dùng một tay chặn được nó lại, vung hết sức đánh bật được nó ra, chân của anh run lên, không cử động được nữa, mắt anh đang dần mờ đi, không thể nhìn rõ được, có lẽ thứ anh hối hận nhất trên cõi đời này là không thể ở bên em trai mình, ngày xưa, khi cha mẹ sinh ra hai anh em, họ đã trở thành những hiệp sĩ và rời khỏi biên giới với mục đích đi đến các quốc gia khác, nhưng họ đã chẳng bao giờ trở lại, chỉ có những bức thư tay mà bố gửi về, đó là những chuyến thám hiểm rất vui của hai người, họ đi qua những dãy núi tuyết cao, vượt qua những vực đá sâu, đi qua những cánh đồng bao la, xuyên qua những khu rừng tăm tối. Cuối cùng họ đã tới được một nơi, kể từ đó họ không bao giờ gửi thư về nữa, anh nghĩ rằng họ đã chết, vì thế nên anh đã rời khỏi thị trấn và đi trên hành trình của cha mẹ, nhưng rốt cuộc thì anh chẳng đi được bao xa, anh đã quay trở về và nuôi dưỡng người em trai duy nhất của mình, suốt thời gian đó anh đã vứt bỏ đi người em trai để đi theo những cuộc thám hiểm, sau khi quay về thì đắm mình vào công việc, anh cảm thấy thật hối hận khi đã không bù đắp được quãng thời gian bên người em trai yêu quý của mình.

Anh tháo khăn quàng cổ của mình xuống, lặng lẽo đeo nó cho Gunni, mỉm cười với cậu, một nụ cười đượm buồn pha những kí ức hối tiếc, nụ cười đó khiến Gunni thấy được, trong đôi mắt đó, nụ cười đó là sự hối hận của người anh trai, những cuốn phim của cuộc đời như thể đang chạy dọc suốt trong tâm trí của cậu, một nhát kiếm bổ xuống và cậu hoàn toàn bị chết lặng như con người hoàn toàn mất đi ý nghĩa để sống, hơi thở đó lạnh lẽo không nói được lời nào, chân cậu như thể tự hoạt động vậy, bản năng đã gào thét kêu cậu phải chạy đi, cậu chẳng làm gì được, cậu đứng lên và bỏ chạy, con Troll như một con quái vật có trí óc, nó thèm khát sự sợ hãi trong từng hơi thở mà cậu toát ra, nó truy sát theo cậu, đuổi theo tới tận cùng, chạy ra tới trước làng, cậu vừa thở hồng hộc, mặt của thanh đại kiếm trên tay con troll vả cậu bay đập vào một bức tường, cơ thể cậu cứng đờ, máu chảy ở đầu, dòng máu đỏ như thể điềm báo tử cho cậu. "đau quá... mình... mình không muốn chết...".

Dưới ánh trăng soi sáng tâm hồn con người, đứng ở trên mái của một căn nhà, hắn ta xuất hiện như một thần chết, hắn đeo mặt nạ của cáo trắng, bóng hắn khuất sau ánh trăng chiếu xuống nơi cậu đang nằm gục, cậu ngước lên nhìn hắn ta, hắn tháo mặt nạ ra, mái tóc trắng đó bồng bềnh dưới cơn gió lạnh lẽo xé cắt da cắt thịt, cái lạnh đó làm con người ta khó lòng mà kìm được nỗi sợ hãi đang dâng cao trong trái tim, hắn ta cười nhìn cậu. Con troll đưa tay muốn bổ thanh kiếm kết liễu cậu, cậu đã sẵn sàng cho cái chết của mình thì... 

Tia chớp lóe lên, con troll bị kẻ tóc trắng nắm đầu đập thẳng xuống đất, sau đó tung một cú đá, troll bị đá bay đi, nó trượt dài trên mặt đất một hồi, nó ngồi dậy và cầm thanh đại kiếm lên, người đó liếc mắt nhìn sang cậu, cậu nhìn vào đôi mắt đó, cặp mắt hai màu xanh và đỏ đó tựa như ánh sáng trong bóng tối le lói ở màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng đó đưa tất cả những kẻ lạc lối thoát khỏi vũng lầy.

"Anh là... ai" Gunni đơ người khi nhìn vào hắn ta, hắn cũng chẳng ngại giới thiệu chút nào.

"Tên của ta là Karisu, rất vui được gặp, người ta gọi ta là thần chết trắng, dù sao thì cứ ở yên đó đi, ta sẽ xử lí nó cho".

Hắn nhảy tới, một đấm vào mặt của con Troll, nó choáng váng lùi lại, vung kiếm lên nhưng tên Karisu đó dùng tay chạm vào phần mặt kiếm để lấy đà nhảy ra đằng sau nó, đạp vào đầu của nó để bật ra, ngay sau đó anh ta vút đi, tia sét tỏa ra từ người của anh ta khiến Gunni như thấy được bóng dáng của một sấm sét xuất hiện ở nơi này. "Gunni...." Âm thanh đó khiến cậu bất ngờ quay sang, bên cạnh là sạp rèn của ông Lucas, ông ấy bị đè bên trong, ông ấy dường như đã không cử động được, ông ấy đưa cho cậu một thanh kiếm, lưỡi kiếm đó sáng bóng, cứng cáp, chuôi kiếm chắc chắn, toát ra được vẽ hào hùng của một vũ khí từ một chiến binh thật sự. "Đây là món quà sinh nhật của... của Graham dành cho cậu... dù bây giờ có lẽ không phải lúc nhưng... chúc mừng cậu đã trở thành hiệp sĩ nhé" Ông ấy nở nụ cười cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời.

Hướng kia, Karisu không thể hạ được con Troll. Cơ thể của troll cứng cáp, vững chãi như bàn thạch, gần như không thể bị hạ nếu chỉ sử dụng nắm đấm thông thường, hắn lướt về chỗ của Gunni, cúi xuống hỏi cậu.

"Tôi có thể mượn nó không?"

Gunni gật đầu, đưa nó cho Karisu "Dùng nó đi, hãy giết nó... làm ơn".

Karisu nở nụ cười "Tốt lắm, tôi thích ánh mắt đó của cậu".

Hắn ta thủ một tư thế, ngọn lửa lẫn tia sét lóe lên từ thanh kiếm đó, một thanh kiếm mang sức mạnh của thánh thần đang tỏa sáng, trở thành một tia chớp, hóa thành ánh sáng, vượt qua tốc độ, Karisu vút qua sau lưng của con Troll, cả cơ thể nó bị chia thành hai mảnh, hắn ta nhìn từ phía sâu trong làng là vô số Wendingo, thủ thế một lần nữa.
"Thunder Quirk!"

Nhanh như một tia chớp, vút từ đầu làng, hắn xuất hiện ở điểm cuối của ngôi làng, từ từ hạ thanh kiếm xuống, một cột sét lớn bùng lên, cột sét đó xuất phát từ tất cả những con Wendingo, ở trong nhà, ở trên đường, ở trong rừng sâu, tất cả đã bị sấm sét thiêu rụi thành tro bụi.
"Nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng... Hoàn thành".
...
Một lúc sau, sau khi ngọn lửa từ những căn nhà đã tắt, không còn bất cứ ai sống sót cả, bóng dáng của tử thần trắng đi ra, đến trước mặt của Gunni nằm yên ở một nơi, hắn trên vai bê một cô gái, ném cô ấy về phía của cậu cùng thanh kiếm trên tay, hắn nói: "Chết hết cả rồi, quả nhiên dân làng càng chống cự, chúng càng xuất hiện nhiều thêm, nhờ thế ta mới được nhiều điểm thế này, gửi lời cảm ơn của ta tới mấy tên dân làng đã chết nhé".

Gunni nhìn kĩ người được Karisu ném tới, là Lin, cô ấy vẫn còn thở, không bị thương quá nặng, hắn ta bắt đầu cười cợt.
"Xin lỗi nha, cũng bởi vì hòn đảo này không có ai quan tâm tới nên ta mới tới đây đấy, mà cũng không ngờ được rằng số điểm ở chỗ này còn nhiều gấp đôi bình thường".

"Ý anh là sao?" Ánh mắt của Gunni lạnh lẽo nhìn hắn ta, quả thực, cậu đã nhận ra được một điều gì đó, từ lời nói của hắn ta, hắn ta... Cậu có suy nghĩ rất rõ ràng "anh là kẻ kéo chúng tới sao?" Cậu cầm thanh kiếm, cố gắng đứng dậy, ánh mắt của cậu như muốn giết chết tên trước mặt của mình, cậu đã hiểu ra, đám quái vật không hề tự nhiên xuất hiện, chàng trai trước mặt cũng thế, cậu không thể hiểu nhưng chắc chắn có một điều cậu hiểu, tất cả những điều này là do Karisu.

"Chà chà, cậu nói thế với người đã cứu cậu sao? Ừ, đúng, ta là người đã thu hút đám quái vật tới đấy". Hắn ta cợt nhả nhún vai, nụ cười đó chất chứa sự giả tạo tới tận cùng.

Gunni vung kiếm vút qua mặt hắn nhưng hắn né được thật nhẹ nhàng, cậu nhìn hắn ta "Anh đã nhìn... Anh đã nhìn tất cả mọi người bị giết sao?!" Cậu chém liên tục về phía hắn nhưng hắn ta chỉ né, cậu hoàn toàn không thể chém trúng hắn ta.

Hắn vừa né vừa nói "Đúng thế đấy, chủ yếu là ta phải chờ con boss ra thôi, nhiệm vụ càng khó thì điểm càng nhiều mà, nhưng cũng nể thật, cái cậu trai có vết bỏng trên mặt đó hạ được cả đám Wendingo tiến hoá lẫn con Orc, nhưng cũng chỉ tới thế thôi"

"IM MỒM!"

Cậu đã chém trúng Karisu, chỉ là cậu đã nhầm, hắn ta dùng một tay đỡ được kiếm của cậu, tung một đấm khiến cậu dính tường nằm bẹp dí.

"Cậu phải sống nhé, nếu không ta sẽ không được điểm nào đâu. Nếu muốn tìm ta báo thù, 5 năm nữa hãy tìm cách tham gia trò chơi khải huyền đi"

Bóng lưng của hắn dần dần biến mất, dần dần mờ dần đi trước mắt của cậu, cậu gục ngã, không thể, không thể làm gì được nữa.
"Tôi... Sẽ giết anh...".

"Ta rất mong thấy cách ngươi thử làm điều đó".
...
End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro