Chap 2: Ảm Đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng ngày đó giờ đây chẳng còn bóng người, những ngôi nhà đổ nát đang được dọn dẹp sau cuộc chiến dài dằng dằng dặc, cánh đồng lúa mới bung nở tỏa sắc vàng trên cánh đồng thảo nguyên của ngôi làng xưa cổ, tôi biết chuyện xưa đã qua rồi, tôi cũng hiểu cái cảm giác ngắm nhìn những quá khứ qua từng ngày, gậm nhấm những điều bản thân đã trải qua để nuôi sống con tim vỡ vụn này là thế nào, giống như cơn gió thổi qua những cánh đồng lúa, đi qua những nơi xa xăm nhất, dội qua tâm hồn tôi, tôi ước bản thân có thể quay về quá khứ, cũng bởi vì tôi mà ngày đó, ngày đó tất cả đã bỏ mạng.

Sờ vào một bông lúa vàng hoe trổ bông trông thật đẹp và rực rỡ làm sao, tự hỏi rằng liệu tôi có nên tiếp tục cố gắng? Có lẽ là vậy, tôi đã từng có rất nhiều quãng thời gian muốn chấm dứt cuộc sống này, nhưng khi muốn làm điều đó, những hồi ức về ngày xưa của tôi và khung cảnh anh hai bỏ mạng trước mắt, tôi lại chẳng làm được gì, sau đó để kẻ làm ra tất cả mọi chuyện thoát được, tôi tự thấy bản thân vô dụng, thật vô dụng.

Đi trên con đường quen thuộc đó, con đường có những lá cỏ đâm xen qua từng chút từng chút, những cây đèn đường cũ kĩ bị phá hủy ngày đó vẫn chưa có ai dựng lại, nhưng có những căn nhà được dựng lại một chút, dù có hơi sơ sài nhưng chắc hẳn đó vẫn luôn tạo cho tôi một khung cảnh thân quen. Chạm chân trên con đường đá ấy, ngày nào trong tôi cũng là một mảnh kí ức vụn vỡ trở về, đi mãi, đi mãi, tôi chẳng biết từ bao giờ đã tới một nơi, khu vực nơi ngày xưa tôi tập luyện, giờ nó đã rộng hơn, hàng rào xung quanh cũng cao hơn chút, toát được lên vẻ kính trọng từ đó.

Tôi luôn tới đây, suốt 3 năm qua tôi vẫn luôn tới đây, từng ngày từng tháng từng năm trôi qua, thậm chí là từng giờ từng phút từng giây, tôi vẫn luôn muốn tới nơi này, chốn tập luyện khi xưa, chốn mà tôi đã trốn đi một mình để rồi bỏ mặc những người đã chiến đấu ngoài kia để rồi bỏ mạng, tôi trốn chạy ở nơi này, bầu trời xanh đó như tấm gương phẳng lặng phản chiếu trái tim tôi, dù cho có một trái tim rực rỡ nhưng tồn tại những tấm vải lụa, những dải mây trắng trông thật đẹp nhưng lại che lấp trời xanh, đó, đó chính là tượng trưng cho tội lỗi của tôi. Những tấm bia mộ nằm trên từng con chỗ trên bãi đất trống ngày đó, những bia mộ luôn có những vòng hoa kết lại thật đẹp, những chén rượu, những thanh kiếm đã gỉ sét ở nơi đó.

Hai mắt tôi lại cứ như có gì đó nhoè đi, tôi vội lau nó đi, lúc nào cũng vậy sao, khi ngắm nhìn nó, tôi luôn cảm thấy buồn, bia mộ của người anh trai đáng quý ở chính giữa đó, thanh gươm của anh ấy vẫn sáng chói như ánh sáng của bình minh không bao giờ tan biến, đứng dưới một bầu trời xanh tươi với những đám mây trên trời cao, những tán lá và những tán hoa bay trong gió, tôi chấp tay trước những bia mộ của những vị anh hùng ngày xưa.

-Tôi xin gửi những lời biết ơn những người rời đi, trân trọng những người ở lại. Cảm ơn quá khứ, hiện tại, tương lai, mong phút giây này tồn tại mãi mãi, một phút giây yên bình chốn quê nhà này, thật lòng, tôi cảm ơn mọi người.

Một tấm lòng thành, một sự biết ơn, có lẽ đó là những thứ tồn đọng trong tôi lúc này, hối tiếc cũng chẳng để làm gì, nhưng nếu không thể hối tiếc thì sẽ chẳng có gì để bước tiếp, tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, khăn quàng cổ phấp phới trong gió, chiếc lá phong của mùa thu giống như chiếc thảm đỏ trong khung cảnh bình yên tới bình dị này, dâng trong tôi thứ cảm xúc kì lạ khó tả, tôi nở một nụ cười nhẹ trên khoé môi, cúi đầu một lần nữa trước những bia mộ linh thiêng đó và từ từ rời khỏi nơi này.

Tới căn nhà của tôi, căn nhà cũ của tôi nhưng giờ đây tôi không phải sống cô đơn mãi, chị Lin vẫn còn sống sau sự kiện đó, dù chân chị không thể đi lại một cách dễ dàng với một chân giả làm bằng gỗ nhưng chị luôn ân cần với tôi, giống như anh hai, khi tôi trở về, cánh cửa kêu lên những tiếng cọt kẹt, con đường tôi về giờ cũng trở thành khung cảnh của mùa thu thơ mộng, thường vào những ngày này, mọi người vẫn hay xối xả chuẩn bị cho lễ hội lửa hàng năm, nhưng năm nay có lẽ cũng giống hai năm trước, vẫn sẽ không còn lễ hội nào nữa đâu. Chị Lin với mái tóc dài ánh đen, một mái tóc kiểu thân thuộc, một phần gương mặt của chị cũng bị bỏng nặng sau ngày đó, có lẽ cũng tại tôi chăng, nếu ngày đó tôi không cản trở, nếu ngày đó tôi không nhát gan chỉ biết dựa vào người khác để rồi khiến cho chị ấy bị thế này, nghĩ đi thì dù thế nào, lỗI lầm ấy cũng do tôi mà ra, dáng hình thân quen, bóng lá rơi hiên nhà, ngẫm trong gió thu, hồi kí thật xa.

-Chào chị, em về rồi.

-Mừng em về, Gunni.

Tôi rất quý chị Lin, chị ấy và anh hai tôi có lẽ sẽ có một đám cưới với nhau nếu họ không bị chia cắt thế này, một thế giới âm dương cách biệt mà cả hai chẳng thể gặp lại nhau, đáng buồn, tôi cảm thấy buồn thay cho chị ấy, có lẽ với chị ấy, mất đi tất cả là sự đau đớn nhất, là nỗi đau mà có lẽ chị ấy không thể chịu đựng được, nhiều lần, nhiều lần tôi đã nghe tiếng khóc đó, tiếng khóc của Lin mỗi khi chị nhớ về mọi người, từng người trong đoàn hiệp sĩ giống như người nhà của nhau, giờ tất cả đã ra đi, cũng chẳng còn ai ở lại, nỗi đau ấy đau đớn chẳng khác nào một người đã mất đi gia đình của mình, tất cả như một sự nhàu xé tâm can của chị ấy.

Nhìn sang những thứ bên trên bàn ăn, một bàn ăn thịnh soạn, tôi ngồi xuống cùng chị Lin, nhẹ nhàng ăn từng miếng thịt, múc từng thìa súp, hương vị đó vẫn ngon như vậy, tôi cảm thán.

-Phải nói sao nhỉ... Chị nấu ngon xuất sắc luôn!

-Ahaha, phải vậy chứ!

Gương mặt tươi cười đó có lẽ là thứ tôi mong muốn nhất, bởi tôi nghĩ nếu một lần nữa mất đi người thân, tôi cũng sẽ như chị ấy, mất tất cả để rồi chẳng còn hi vọng nào để có thể tiếp tục sống nữa, và khi tôi nhận ra điều đó, biết đâu đó sẽ là giây phút tôi đã chẳng còn ai.
Lin sau khi thấy tôi đã ăn xong, chị đứng dậy với dáng người khập khiễng một chút, tôi vội ngồi dậy theo và đỡ chị, chiếc chân giả đó quả thực cho dù có quen đi nữa thì đi lại hay làm việc với nó đều quá khó khăn, tôi sau đó dọn dẹp bàn ăn, vừa làm chị vừa hỏi.

-Ôn lại bài cũ trước nhé, thế giới chúng ta sống rộng bao nhiêu?

-14.107 km

-Tốt lắm, vậy các châu lục và quốc gia được phân chia thế nào?.

-12 quốc gia ở các khu vực trên khắp thế giới, các khu vực đó đều có một thứ đặc biệt riêng, tên của họ lần lượt là 1:Camelot; 2:Jerusalem.3:Mericamel; 4:Ouranou5:Temaite; 6:Zukushiku7:Asshan; 8:Gavile; 9:Jessucel ;10:Crusalbe; 11:NewWorld; 12:Spoutle.

-Giỏi lắm, em nhớ rất tốt.

Chúng tôi đã dọn dẹp xong, tôi ngồi xuống bên chiếc ghế bên ngoài nhà, nằm tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng, tôi nghĩ bản thân mình giống như một cơn gió thì tốt biết mấy, có thể thả mình trôi đi khắp những nơi trên thế giới, tới những nơi lạ lẫm ở nơi thật xa vời kia, chị Lin đã dạy cho tôi một vài kiến thức về thế giới bên ngoài kia mà chị ấy đi thám hiểm cùng với anh hai, họ từng là một đội kị sĩ tranh thám, do thám thế giới bên ngoài kia, vì thế họ luôn có những thời khắc và những kiến thức mà tôi chẳng bao giờ có được, bầu trời ngoài kia liệu rộng lớn tới đâu, tôi muốn biết điều đó, nhưng nếu tôi đi vào thời khắc này, ai sẽ ở lại nơi này chăm sóc cho chị Lin, cánh đồng lúa vẫn còn chưa thu hoạch, nếu tôi đi, mùa đông tới sẽ rất khó khăn cho chị ấy, chị ấy cũng chẳng còn là một kị sĩ mạnh mẽ hay một con người lành lặn, tôi rất lo cho chị Lin.

Ngồi dậy, tôi cầm liềm ra và bước ra bên ngoài cánh đồng lúa chín, mùa tới là một mùa khá khó khăn đây, khí lạnh hằng năm đủ để khiến những con mảnh thú hung tợn nhất, mạnh mẽ nhất phải tìm một nơi ấm cúng mà ẩn nắp, quái vật thường sẽ không hoạt động vào mùa đông, dù là một mùa khó khăn nhưng đây cũng là ý hay, chỉ cần tuyết vẫn còn rơi thì chắc chắn không một con quái vật kì quặc nào dám tới nơi này, cơ mà ngoài việc đó ra thì có vài con vẫn còn ở lại, một là Troll băng, hai là đám sói trắng, chỉ có chúng là mối nguy hại, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có gì xảy ra cả, bởi vì tôi tin nếu chúng tấn công thì dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ thắng.

Bê từng bó lúa đi vào sau kho của nhà, mồ hôi lăn dài trên gò má tôi, tuy mùa thu cái không khí thật mát mẻ nhưng khi làm những công việc nặng nhọc thì cái mát mẻ đó cũng chẳng giúp ích được gì, cảm giác nóng ran trong từng phần cơ thể của tôi, và từ từ, tôi cũng cảm thấy được nó, cảm giác nhẹ nhàng khi bưng hàng loạt những thứ nặng trên vai, tôi có nghe nói khi sử dụng cơ bắp tới một mức khiến cơ bắp bị tê thì những tác động nặng vào cơ bắp sẽ không còn khiến tôi cảm thấy đau hay nặng nữa, nỗi đau thực sự chỉ tới khi cơ bắp được thả lõng và nghỉ ngơi, đúng như vậy, tôi đã luôn luyện tập như thế này suốt 3 năm, cơ bắp dựa vào những thứ cơ bản như xây dựng lại những căn nhà cũ kĩ, gặt hái những tấn lúa vàng, chặt những thân cây vững chãi trong rừng sâu, thúc ép cơ bắp vượt qua giới hạn và liên tục lặp lại thế này cũng là một điều tốt.

-Phù, 6 tấn... mặt trời vẫn chưa đi quá xa, có lẽ chưa tới vài tiếng, chắc mới khoảng một hai tiếng gì đó thôi, mình lại khỏe lên chút rồi

Lúc này cơn đau của cơ bắp mới dội từ từ vào cơ thể của tôi, tôi cắn răng chịu đựng cơ bắp xé ra từng chút từng chút một, chị Lin nói đây là cách nhanh nhất mà các hiệp sĩ trinh sát thường dùng để tăng cao thể chất, nhưng nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, chấn thương có thể xảy ra và cơ thể chắc chắn cũng tiêu đời, nhưng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sau những lần cố gắng làm việc nặng, chắc chắn tôi sẽ ổn thôi.
Bước vào bên trong nhà, tôi cầm lấy thanh gươm trong nhà, nó luôn cho tôi một cảm giác dễ chịu, nó là thanh kiếm đã kết liễu con Troll đó do tên Karisu đó sử dụng, nghĩ về hắn, tôi lại cảm thấy ngọn lửa tức giận trong mình nổi lên một lần nữa, cảm giác khó chịu này cứ làm tôi cảm thấy không vui chút nào, tôi hiểu rất rõ hắn ta là kẻ đã giết cả làng của tôi, hắn ta chính là hung thủ đã đưa tất cả những con quái vật đó tới làng, nhưng, hắn ta lại là người cứu tôi và chị Lin, hành động của hắn chắc hẳn có liên quan tới nó, "trò chơi khải huyền" Nó là thứ gì? Tôi hoàn toàn không biết và tới bản thân của chị Lin cũng không biết, giá mà có anh Graham ở đây, anh ấy có thể cho tôi biết rốt cuộc nó là gì.

-Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đi tập luyện thôi.

Tôi cầm thanh kiếm rời khỏi căn nhà, đi vào trong rừng sâu, bên trong cánh rừng sâu thẳm tới đáng sợ, nhưng tôi hiểu chẳng có bất kì sinh vật nguy hại nào cả, chúng không chủ động tấn công con người trừ loài Wendingo, nhưng chúng đều đã bị giết vào 3 năm trước, tôi hiểu điều đó, chắc chắn rằng dù có Orc thì chúng cũng sẽ không lao vào như điên để tấn công, Orc là một chủng loài chiến binh và chúng có não, có vẻ trò chơi khải huyền gì đó là thứ đã khiến cho chúng phát điên để tấn công làng của con người. Một mũi tên bắn tới chỗ của tôi, tôi lách đầu nhẹ nhàng né được nó, liếc sang phía đó, tôi cười mỉm nhìn tới phía đó mà cất lời chào.

-Chào Eward, như mọi khi, tập luyện với tôi nào.

Chàng trai thợ săn ló dạng từ bên kia cái cây, đằng sau lưng của tôi, tôi bất ngờ quay lại và một mũi tên bay tới ngay gần mặt tôi, tôi đưa tay chụp lấy cán của nó kịp lúc trước khi nó xuyên vào mắt của tôi, tôi hạ nó xuống, Eward bắn thêm một mũi tên nữa và lần này tôi chém bay mũi tên đi nhưng không hề làm gãy nó, tôi cười nhẹ, mái tóc của cậu ta cột lên đằng sau, màu nâu đất đỏ trông đơn giản nhưng lại trở nên đặc biệt ở dưới nắng, cả hai người chúng tôi cười lên và chào nhau bằng cách gật đầu. Eward đưa mảnh giấy ra và ném về phía tôi, tôi chụp lấy nó và nhìn nội dung bên trong.

-Cậu muốn hôm nay luyện tập nhanh à? Tốt thôi, cùng vào việc nào, giờ ta tới rừng trúc theo ý cậu nhé.

Cậu ấy tên là Eward Demise, là một thợ săn, chỉ là cậu ấy bị câm nên không thể nói được một cách bình thường, cậu ấy thường viết ra một thông tin đơn giản và đưa cho tôi, còn lại tôi chỉ có thể đặt câu hỏi và cậu ấy sẽ gật đầu, đó là cách chúng tôi giao tiếp. Sao cũng được, nhưng tôi chỉ nói đơn giản, cậu ta bắn cung bách phát bách trúng, dù xa tới đâu, miễn là trong phạm vi mà mũi tên có thể tới được, Eward hoàn toàn đủ khả năng bắn tới mục tiêu mà không bao giờ trật.

-Này Eward, cậu nghĩ sao về lựa chọn hôm trước tôi cho cậu, cậu nghĩ sao?

Eward lắc đầu, cậu ấy không hề chấp nhận điều đó, chúng tôi đã quen nhau 2 năm và cậu ấy đã giúp tôi và chị Lin thay việc săn động vật, còn lại thì chúng tôi cho cậu ấy chỗ ngủ, nấu thức ăn và hơn hết là có một người bạn. Cậu ấy là một trong số những người đã chặn Wendingo ở trong rừng, thực chất số lượng quái vật vào năm đó còn nhiều hơn, chỉ là có một thợ săn đã giúp chúng tôi chặn một phần đợt tiến công, và chẳng ai khác người đó chính là Eward Demise.

Tới rừng trúc, tôi cầm thanh kiếm đứng ở giữa khu vực, bao quanh tôi là hàng loạt cây trúc cao lớn che cả ánh sáng từ mặt trời chói chang, Eward cầm cung, kéo dây và bắn, 5 mũi tên cùng lúc bắn ra từ trên trời cao, rơi xuống chỗ chính giữa mà tôi đang đứng, tôi vung kiếm lên cắt 3 mũi tên nhưng chỉ tới vậy, 2 mũi tên còn lại găm vào đúng 1 vị trí trong bả vai tôi, mũi tên đó dính vào một chỗ, mũi tên tiếp theo đâm vào chẻ đôi mũi tên đó và đâm sâu hơn vào vai tôi.

Tôi ôm vai rút cả hai mũi tên ra, vừa sực tỉnh thì cũng là lúc mà một mũi tên khác bay tới, tôi né sang một bên, trừng đôi mắt, mũi tên đang bay thì bẻ một hướng vòng cung, Eward đã sử dụng một sợi dây đặc biệt mà cậu ta tự chế ra, kéo mạnh bàn tay tới mức rách ra và toạc cả máu, mũi tên bay cả vòng cung xuyên thẳng qua bàn tay của tôi, đâm lủng cả bàn tay và găm vào hông tôi, cậu ta thở hồng hộc, tay tôi không thể cầm kiếm được nữa đành phải thả kiếm xuống, tôi đã thua, luôn là vậy, tôi không thắng được cậu ta.

-Này! Chiêu mới mà không báo trước là chơi bẩn!

Cậu ta ném cho tôi một tờ giấy, có vẻ cậu ta đã đoán tất cả những câu tôi sẽ nói nên bây giờ cậu ta viết trước hết rồi.

"Đánh với một đối thủ không ngừng phát triển sức mạnh một cách chóng mặt thì dùng đi dùng lại một chiêu là vô dụng, đó là lí do đấy, cậu mạnh lên quá mức vô lí".

Tôi nhận ra rằng Eward đã thay đổi quỹ đạo bắn, khi bắn năm mũi tên cùng lúc, bình thường thì cả năm mũi tên sẽ cùng găm vào một vị trí cùng lúc, nhưng giờ nó đã là ba mũi tên cùng lúc và hai mũi đi sau, cậu ta ném thêm một tờ nữa.

"Dễ hiểu mà, đây là chiêu mới của tôi, tôi sẽ không tin được nếu cậu đỡ được nó, may quá, cậu đã thất bại".

-Này, cậu viết trước mấy cái này là cậu đã đoán trước tôi sẽ thua à.

Eward gật đầu và điều đó khiến tôi cay cú, sau đó là mảnh giấy cuối cùng của cậu ấy rồi cậu ấy rời đi. Tôi rút mũi tên găm ở hông tôi ra, cơn đau đó đau khủng khiếp nhưng giờ cái cảm giác vui nhưng của tôi đã che lấp đi cơn đau đó khi tôi đọc mảnh giấy cuối cùng.
"Lời đề nghị 1 năm trước của cậu, tôi đồng ý".
Tôi cười tươi mặc kệ một đống máu đang chảy từ cánh tay, rồi sau đó cầm thanh kiếm từ thanh không thuận, tôi quay trở về.
Lời đề nghị của tôi chính là.
"Hãy trở thành người bảo vệ cho chị Lin, tôi muốn đi phiêu lưu trong hai năm".
Tôi cười tủm tỉm một mình, phiêu lưu, có lẽ đó là điều tôi sẽ thực hiện ngay chỉ cần chị Lin an toàn, và tôi đã làm được, nếu đó là Eward thì dù có là tôi muốn giết chị Lin, thì chắc chắn cũng không thể chạm được vào chị ấy.

-Cảm ơn cậu, Eward, cảm ơn cậu ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nhờ cậu, tôi đã mạnh lên rồi, và cũng nhờ cậu, tôi có thể tự tin bước ra khỏi nơi tôi đã sinh sống suốt những năm trước đây.

Dưới hoàng hôn, bóng của tôi đổ xuống rừng trúc sâu hoen hắm ấy, cả những hơi thở, những dòng máu chảy xuống tới đều cảm thấy được rất rõ một điều rằng, tôi là một cơn gió, và tôi sẽ tới những nơi xa nhất của thế giới này.

-Chào chị Lin.

Lin ngồi trong nhà, bên cạnh cô ấy là Eward, cậu ta vui vẻ vẩy tay chào tôi, cảm giác đó thật khó chịu, cậu ta lủi trước để đi đâu đó, ai ngờ rằng cậu ta về đây trước tôi, tôi có cảm giác cứ như vừa bị phản bội vậy, bàn tay của cậu ta đã được băng bó, chị Lin nhìn vào mắt của tôi, liếc mắt qua các bộ phận của tôi, tôi chỉ có thể cười ngượng ngùng mà thôi, Lin khó khăn đứng dậy và dìu từ từ tôi về giường và cô ngoắc tay cứ như thể đang ra lệnh cho Eward cầm theo hộp gỗ chứa đầy đồ y tế, cô ấy đổ thẳng cái chất gọi là oxy già đó vào các vết thương của tôi, tôi gào lên đau đớn, cơn đau đó xuyên thẳng vào tâm trí, thân xác, máu thịt, giác quan, tôi không thể nào quên được cái cơn đau này, tại sao, tại sao thứ này lại tồn tại!.

Eward nhén tấm giẻ vào miệng của tôi ngăn tôi là hét, cậu ta cười mỉm khinh khỉnh và nét mặt đó của cậu ta hoàn toàn khiến tôi phát điên, tôi muốn giết cậu ta, tên khốn đó!
Sau vài phút, tôi được băng bó đàng hoàng, từ từ ngồi dậy, tôi vẫn đau đớn không chịu được, Lin ngồi bên cạnh nhìn tôi.

-Thế... Em định đi thật sao?.

-Ơ.... Ừm....

-Chị biết em muốn đi, nhưng....

Tôi vội vã nói

-Không sao đâu chị, khi em đi, chị vẫn còn có Eward mà, chắc cậu ấy đã nói với chị rồi.

Chị ấy không nói lời nào, chỉ đứng dậy và rời ra ngoài, tôi không hiểu gì cả nhìn về phía của Eward, cậu ấy nhún vai bày tỏ không biết gì cả, có lẽ ngày mai tôi sẽ đi chăng.
Nhưng tôi chẳng ngờ tới một việc, thực chất khi đó, chị Lin đang khóc.

End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro