Faith Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chọn lựa sẽ mất đi kí ức để quay lại hay ở lại chìm dần trong lãng quên chết mòn với kí ức không tên ?
  Nên nhớ, dù ngươi có chọn lựa hay không thì cái giá phải trả luôn xứng đáng.
    ***
  
    - Miyu! Đừng lười biếng, đứng dậy và chạy cho tôi.
  Giáo viên thể dục tay chống hông nạt nộ học sinh " nhỏ" là tôi đây. Gì chứ? Thật chạy hết nổi rồi mà.
    - Thưa cô, em...
    - Hình như em không khỏe, có lẽ cô nên gọi cho mẹ em hỏi thăm em vậy.
   - Ý em là, em buộc nốt dây giày.
 
      Tôi chống chế thực lòng thật ức uất không cãi nổi. Rất đơn giản cô nắm nhiều điểm yếu hơn tôi tưởng nhưng mẹ vẫn là sợ nhất. Ơ mà, cái này đứa nào chẳng sợ. Tôi thật đãng trí quá đi.
  
   Chạy và chạy, ngày nào cũng chạy trong khi các giáo viên khác đều cho học sinh nghỉ ngơi thôi.
   - Ồ, Miyu, dường như em có tâm sự rất lớn.
   - Dạ em chạy.
  
  Nhìn cô học trò nhỏ lao vun vút tưởng như mũi giày còn chưa chạm đất, giáo viên thể dục khẽ lắc đầu. Một khi đã chạy thì cứ thích lao đầu thế đấy.
 
    - Yuna, thật không ngờ nơi an dưỡng của bà lại bình dị thế này.
  Yuna_ giáo viên thể dục, khá thất kinh nhìn lên ngọn cây kế bên.
  Vạt áo choàng mờ ảo như chìm trong sương khói đầy ma quái. Hởi thở quỷ lảng vảng chờn vờn bầu không khí xung quanh tựa đùa giỡn.
  
    Yuna cất nụ cười nhàn nhạt nhưng chứa đầy tia khinh bỉ.
  - Là ngươi? Daiki sao? Phong ấn đã giải trừ rồi sao?

    - Ngàn năm trôi qua ta cùng dòng tộc chìm vào truyền thuyết chỉ vì thứ tình cảm vớ vẩn bọn chúng gây ra_ giọng nói ồm ồm kìm nén nỗi phẫn uất tới run người.
  
   -  Nơi này không thuộc về ngươi. Biến mau.
   - Bà đang sợ hãi sao Yuna ?
   - Sợ ? Ngươi vẫn muốn đấu lại với ta chứ, thưa quỷ vương đáng kính.
 
    Tia cười khinh bỉ trong giọng nói của Yuna thực làm kẻ kia đã tức giận, hắc khí càng toát ra mạnh mẽ hơn như bóp ngẹt lấn chiếm không khí xung quanh.
  
   - Yuna, ta sẽ chờ. Chờ xem bà sẽ bảo vệ cô học trò yêu quý trước ngã rẽ năm xưa ra sao.

     Tiếng cười khanh khách còn vọng lại trong không khí hắc ám đầy ghê rợn .
   Vạt áo đen chợt biến mất bỗng trở thành sương khói tan vào hư vô, hơi thở quỷ còn chờn vờn lạnh lẽo chưa rời .
  
  Trong đôi mắt nâu khói của người phụ nữ mơ hồ có một hố sâu rất lớn thấp thoáng tia run rẩy đau đớn không thể giấu kín.

      Trần gian ai oán !
   Ngàn năm tới giờ chưa hề đổi thay.
   Nỗi sầu bi ai dù có đổ xuống biển cũng chẳng thể nào tiêu tan.
  Một ngàn năm đâu chỉ hai người họ, còn đấy nỗi buồn khôn thấu thước đo nào cho vừa.
   Máu huyết ngừng rơi! Lệ đã cạn.
   Trần gian ai đó! Hãy còn đợi.
           

     Tòa lâu đài chìm dưới màn đêm tưởng như vĩnh cửu để lại phía sau những lời đồn thổi ma quái thì thầm không ngớt.
   
    Mây đen phủ kín, không trôi đi mà đã dừng lại trên cao đó ngàn năm không ai biết. Vùng đất cằn cỗi sơ xác đến tiêu điều. Không gian vắng lặng còn vương mùi tử khí chưa tiêu tan hết. Cỏ cây muôn loài đã hóa thành cát bụi chỉ trơ lại những mảnh đất nứt nẻ không thôi.
  
   Chỉ duy nhất tòa lâu đài vẫn sừng sững hiên ngang, cỏ may đen tuyền mọc gai chi chít tựa như dây gai bền chặt trói buộc lâu đài tại đó. Sự giam cầm và tù túng !

   Một vùng đất chết và xung quanh nó là những lời thầm thì nửa vời về tòa lâu đài cổ kính, bởi họ sợ đấng tối cao sẽ trừng phạt những kẻ nhiều chuyện. Nhưng những lời nửa vời ấy cứ mỗi chỗ lại kể một đoạn và cứ thế một truyền thuyết đã ra đời.
 
    Vùng đất tươi đẹp, phồn hoa và giàu có nơi mà con người không bao giờ biết tới. Nơi sung túc chẳng khác gì thiên đàng ấy mang sự sống của loài sinh vật có đôi cánh đen_ ác quỷ !
    Rồi một lệnh cấm quyền uy bỗng giáng xuống bởi đấng tối cao.
  
    Nước sẽ ngừng chảy, mây ngừng trôi, gió cuốn cát bụi không bao giờ trở lại. Bầu trời ngập chìm trong bóng tối. Giống loài rơi vào cảnh bần cùng, loạn lạc. Cỏ cây thiếu sinh khí mà tàn lụi dưới cơn bão thời gian. Cuộc di dân được tiến hành, họ bỏ lại quê hương cằn cỗi, bỏ lại phía sau lời thề nguyền độc địa cho kẻ tội đồ bị giam cầm trong lâu đài.
  
   Kẻ tình si đáng bị nguyền rủa, đày ải trói buộc bởi sợi xích lớn. Nhưng bất cứ ai cũng không được giết hắn, thật trớ trêu huyết mạch chảy trong người hắn lại là dòng máu thuần khiết cuối cùng.

   Truyền thuyết cứ thế nương cánh gió mà bay xa, đã quên lãng hoặc lưu trong kí ức kinh hoàng. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa.
   
    Mây đã tan, nước đã chảy róc rách.
     Gió tới xua tan hắc khí u ám.
     Vùng đất khô cằn bỗng vươn mình hút lấy sinh khí, ươm những mầm mống đang căng trào trỗi dậy.
  
    Như nàng tiên đầy nhiệm màu rực rỡ trong bộ váy lóng lánh kiều diễm. Nắng bước đi với chiếc váy ngày càng trải rộng, gõ cửa lâu đài rêu phong phủ kín. Nhánh cây gai đen tuyền bỗng chốc rùng mình rút lui khi chạm phải thứ màu sắc diễm lệ
   
     Nắng tới !
  Dạo bước đi trên hành lang tối tăm bụi bặm và ngột ngạt.
   Cuốn phăng màn đêm đã ngự trị bấy lâu nay, thất sắc yêu kiềm xuyên thủng bóng tối tỏa sáng ngày càng rực rỡ.
   
       Nắng dừng !
   Cánh cửa gỗ to lớn lâu ngày bám bụi rùng mình giũ tung những hạt li ti giữa không gian bừng sáng , cánh cửa kẽo kẹt mời nàng tiên sắc màu bước vào.
    Sinh linh tội lỗi còn không hay đã sớm vùi mình trong bóng tối không muốn thoát ra?
 
        Nắng tới !
   Sợi xích lớn lập tức bị đứt gãy rơi xuống sàn đá lãnh lẽo.
   Đôi cánh đen cô độc đúng nghĩa ủ rũ buông xuống. Nắng mơn nhẹ khắp da thịt kẻ đó đầy yêu chiều đem hơi ấm tắm táp để xua đuổi khí lạnh ngàn năm ngự trị, vuốt ve màu tóc rêu xanh ủ rũ. Nhưng dù nắng có ấm áp hay nóng nảy lửa tới đâu cũng không bao giờ có thể xuyên tới trái tim đã chết từ lâu.

      Ác quỷ rũ mình thoát khỏi vòng vây của hơi ấm nồng nhiệt, nắng cũng chùn lại trượt mình ra khỏi mái tóc rêu xanh mị hoặc trong sự thất vọng.
 
      Nắng tắt !
  Ác quỷ chìm vào bóng đêm tưởng như đã thành bạn cố hữu. Kẻ tội đồ hất thảy mọi sự thương hại, rũ bỏ mọi tổn thương thế nhưng trái tim đã ngừng đập mà ngực trái còn rung lên đau nhói.
   - Hanako! Đợi ta !

            ****
     Hanako !.....
   ......Hanako....

    Hanako sao? Là ai vậy ? Sao không ai trả lời tôi ?
    Tuyết ư? Tại sao lại màu đỏ ? Tôi đang ở đâu?
   PHẬP  !
   KHÔNG.....!

   CỐP !
    - A, đau chết mất.
    - Hanako ! Em dám ngủ trong giờ của tôi.

     Tôi méo mặt dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ, đầu không biết bị giáo viên ném gì mà đau thật.

   - Khóc gì? Em còn ăn vạ tôi sao?
   Tiếng cười bọn bạn bỗng rầm rộ, mặt tôi nóng gian vì ngượng.

     Mà cái gì cơ ? Khóc ư ?

   Tôi đưa tay chạm lên má toàn nước là nước, đâu phải ăn vạ là tôi khóc trong mộng đấy chứ, cơ mà tại sao tôi khóc ?
 
     - Em đừng nghĩ bày ra bộ mặt ngơ ngác lừa tôi. Mau ra ngoài cửa lớp đứng nhanh.

     Tôi phịu mặt bước nhanh ra ngoài không quên tặng cả lớp cái lườm sắc lạnh. Cứ cười đi Miyu sukozu này sẽ trả thù sau.
  
    Tựa cửa, chân trụ chân choãi. Thật nhàm chán, tôi không tin bất cứ học sinh nào có thể đứng đây mà chịu nổi tiếng giáo viên giảng bài chẳng khác nào ru ngủ.
   Ngáp dài một cái, tôi nên đi đâu nhỉ? A, là cô Yuna hẳn lúc này cô đang rảnh lắm.

    Gió tới, lá reo ngoe nguẩy những mầm xanh búp non ngọc ngà. Người phụ nữ thư thái ngồi bên chiếc bàn đá mát rượi ngay dưới giàn hoa Tử Đằng khoe màu tím thẫm. Gương mặt thanh thoát mang vẻ gì đó rất thần bí luôn thu hút những cặp mắt khác giới say mê.
   - Cô Yuna, cô thật rảnh nha !

     Miyu nhảy nhót chạy tới, khóe miệng cười tươi tắn để mái tóc dài ngang vai đen nhánh bồng bềnh.
   Yuna khẽ nhăn mày, cô học trò này thật đáng trách và còn vô cùng thất lễ nữa.

     - Cô Yuna, em thực khát khô cả họng đấy.
   Tôi tự rót trà đã đặt sẵn trên bàn tham lam uống tới hai cốc, trà cô Yuna pha bao giờ cũng ngon thật nên không tham lam thì hơi phí.
   - Trà cô pha ngon thật.
  
   Trà cô pha thật ngon !
  Yuna khẽ mím môi cười nhẹ, cô trò nhỏ thật láu cá. Từ trước tới giờ vẫn vậy.
    - Miyu , em thật không chút kính trọng cô gì cả.
   - Bởi em rất yêu quý cô rồi, như mẹ em ấy. Cô cũng thật cá tính !

    Bởi em yêu quý cô nhất, cô thật tốt bụng, giá mẹ còn sống sẽ dịu dàng như cô vậy.
    Cô Yuna, em coi cô là mẹ thật đấy, cô không trách em chứ?
   Cô Yuna, em sai rồi. Cô Yuna, giúp em với .
  
   Đôi mắt nâu khói khẽ chớp nhẹ, thứ chất lỏng không màu tinh khiết rơi trượt khỏi khóe mi. Hàng lông mày khẽ nhíu lại kìm nén.
  
   - Miyu, uống từ từ thôi.
   - Cô Yuna, cô thật lạ. Cô có chắc chưa bao giờ gặp em trước đây không ?
    - Miyu, em đang nói gì vậy.
    - Hình như trước đây em đã từng gặp cô rồi phải không ? Cô Yuna ?

   Tệ thật ! Ngày tệ hại nhất từ khi tôi sinh ra tới giờ. Tờ giấy tôi đang cầm trên tay này ngàn lần muốn xé nát ra từng mảnh, giấy mời phụ huynh, aaa...điên đầu mất. Miyu , mày biết phải trả lời mẹ ra sao đây ? Chỉ vì ngủ quên trong giờ học và trốn bỏ hình phạt và thế là tôi đã vinh dự thế này đây.
   
    - Miyu, con sao vậy.
   Tôi vội vàng giấu mảnh giấy ra sau, mẹ tôi từ lúc nào đã đứng đợi trước cổng, cố nặn ra nụ cười tươi nhất.

     - Con chào mẹ, không có gì đâu mẹ.
   - hừm , thế à? Miyu của mẹ có gì đang cầm vậy ?
   - A, không có gì. Con lên phòng đây.
 
    Tôi vội vàng vụt chạy vào trong hẵn còn nghe tiếng mẹ vọng vào sau.
  
    - Miyu, lần sau mẹ sẽ phạt đấy.
  
     Thật hú hồn. May mà mẹ còn nương tay chứ nổi giận là tôi tiêu rồi.
  Bà không đẹp hay sang trọng nhưng bù lại rất biết cách ăn mặc, nói chung là cá tính. Ngay từ nhỏ tôi đã sớm là đứa trẻ có bộ váy áo sưu tập lớn nhất rồi, nói chung tôi là người mẫu của mẹ.
 
     Ba tôi ngược lại, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc nhưng tôi thừa biết ba vốn rất nương tay với tôi. Ông thường bày bộ mặt khó chịu nhưng kì thực lại nhăn mày cố không cười trước biểu cảm đáng thương của tôi thôi.
   Giống lúc này !
   - Miyu, lẽ ra con nên là con trai.
  
   Dạ nguyệt, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao tỏa thứ ánh sáng xanh mờ ảo.
  
    Có điều gì đó rất mơ hồ không rõ, tôi thường khóc trong mơ nhưng khi tỉnh lại chẳng nhớ gì. Tôi là đứa trẻ đặc biệt khi sinh ra nằm trong vòng tay mẹ không khóc thành tiếng như bao đứa trẻ khác mà chỉ có nước mắt trào ra dù mi mắt còn khép lại, đôi lúc lại là đứa kì dị vì có thể xem tất cả các bộ phim kinh dị khi chưa tới mười tuổi mà không chút sợ hãi, thậm chí nói là nghiện nếu như ba mẹ không quyết liệt bắt tôi dừng xem vì phim kinh dị lại làm tôi rớt nước mắt.
   
   - Miyu, con ngủ chưa?
   - Dạ, con đây mẹ.
 
   Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt dịu dàng của mẹ giống như thứ nước thanh tẩy mọi u sầu của tôi, ít nhất bà chưa từng đe dọa tôi điều gì quá quắt.
  
   - Sao giờ lại chưa ngủ?
   - Mẹ, cũng chưa ngủ.
   - Ừ, mẹ bận. Miyu này, ngày mai ba mẹ phải đi xa, con tự ở nhà lo liệu nhé !

     Bà cười nhẹ đưa tay xoa đầu tôi bỗng chốc có thứ cảm giác gì đó rất lạ, hệt như bóng tối đen ngòm bủa vây. Tôi giật mình rụt đầu lại.
  
   - Miyu, con sao vậy ? Không khỏe sao ?
   - Không phải, con....
   Cảm giác rất lạ nao nao dâng trong lòng, mẹ chạm vào người tôi bỗng chốc nó lại ào đến hệt như con choáng váng đang bóp nghẹt lồng ngực.

     - Miyu, con sao vậy?
   - Không, mẹ ơi đừng đi. Hai người đừng đi nữa.
   - Miyu, con sao lại hư như vậy? Ba mẹ đi tối sẽ về cơ mà, đừng mè nheo nữa.
  
   - Hai người đi tối sẽ về chứ?
   - Con bé này lại xem phim viễn tưởng gì à? Mau đi ngủ đi,
   - Mẹ hứa với con được khồng? Ba mẹ sẽ về chứ? Hứa với con đi.

   - Dĩ nhiên rồi, ba mẹ sẽ trở về nếu Miyu thật ngoan ngoãn, với một chiếc bánh kem thật ngon nhé !

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro