Thức Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, đã rất xưa!

Có một truyền thuyết đã lưu truyền cả thiên niên kỉ. Một truyền thuyết ứng nghiệm với lời nguyền rủa đầy tội lỗi.

Có một tình yêu là trái cấm của vũ trụ.

Nàng là công chúa địa ngục nơi đầy rẫy thây ma chuyển kiếp, nơi ánh trăng dịu dàng tỏa vầng sáng bạc lên lâu đài cổ kính. Nàng hiền hòa tựa như ánh trăng, mái tóc màu huyết sắc không mang vẻ ghê rợn ngược lại luôn mang tới cho người khác sự ấm nóng, đôi ngươi tím lấp lánh như vì tinh tú khôi ngô thắp sáng giữa bao tâm hồn tội lỗi nơi địa âm.

Chàng là hoàng tử thiên sứ. Dáng vẻ anh tuấn, khí thế bức người, chàng là ánh mặt trời chói lóa nơi thiên giới tuyệt mĩ kiêu hãnh, mang lời tiên tri tối cao trở thành vì sao rạng ngời nhất vũ trụ rộng lớn.

Hạ giới, nhân gian loạn lạc đường tình rắc rối lại vô tình làm nơi hội ngộ cho cặp uyên ương tội lỗi.

Thiên địa nổi giận. Tình oan trái. Thượng đế tôn kính bất mãn đày ải cả hai tới miền vô cực biến thành thây ma vô kí ức.

Tình sinh dại khờ. Nàng nhận tội, chấp nhận vùi chôn thân mình nơi ngục băng vĩnh cửu chịu sự dày vò của huyết băng chỉ đánh đổi cho kí ức không mất đi,

Tình ngây dại. Tam giới thù oán , sắc huyết tanh nồng cũng từ đó mà ngàn năm chưa rửa trôi.

****
Hoshi, đừng sợ tớ ở đây, không ai làm hại được cậu.

Hoshi, cậu nhìn xem, ngôi sao kia thật đẹp, giống cậu thật đấy. Hoshi nghĩa là sao đêm.

Tớ tha thứ cho cậu và xin lỗi vì tớ cũng ích kỉ không muốn san sẻ tình yêu này.

Hoshi, cậu làm tớ thất vọng quá.

Rất, rất thất vọng.

- Đừng mà, tớ xin lỗi, xin lỗi Hanako.

Tớ nên tha thứ cho cậu sao? Khi chính cậu đã muốn hại tớ?

Tớ lạnh lắm, Hoshi à, tớ rất lạnh, cứu tớ đi. Đến với tớ đi, Hoshi, đến với tớ.

- Hanako, tớ đến với cậu nhé! Cho tớ đến với cậu, Hanako.

- Tiểu thư Hoshi, đừng...

Đêm trăng tĩnh mịch, bóng trăng tựa như ảo ảnh phủ đẫm hơi sương lạnh.
Thần chết mỉm cười ranh mãnh phất vạt áo choàng đen chết chóc.
- KHÔNG, ....HOSHI!!!!!

- Không, Hanako, chờ tớ đừng đi mà.
- Hoshi, tỉnh lại mau.
- Ami, buông tớ ra, Hanako ở kia, cậu ấy đang chờ tớ.

Người con gái mái tóc đen nhánh huyền ảo chợt gục đầu nín lặng, vòng tay vẫn giữ chặt cô bạn đang trở nên điên loạn đòi thoát ra.... trước mặt chính là vực sâu ngàn thước.

- Không, Hanako, đừng đi, đừng biến mất mà.

- Xin cậu, dừng lại đi.

- Ami, tại cậu, tất cả tại cậu. Hanako của tớ đi rồi, đi thật rồi. Cậu mới là đồ máu lạnh, tại sao chỉ mình cậu không khóc, cậu ghét Hanako của tớ đúng không? Ami, cậu là đồ lạnh lùng

- Ngục băng, Hanako ở đó!

Giọng nói thoát ra thật nhẹ nhàng tựa như cánh gió nhẹ bẫng hòa tan trong không khí.

Ngục băng , Hanako ở đó !

Cô gái điên loạn bỗng ngừng lại, ngước ánh mắt đau đớn nhìn ánh trăng xanh nhạt tựa như ảo ảnh rồi bật cười điên loạn, tà váy xòe bị vò nhăn nhúm lấm bụi đất. Tiếng cười rùng rợn, tê tái đến thê lương làm trái tim nơi ngực trái như nhói đau.

Ami cúi đầu lặng thinh, khóe mi cay nồng lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi, những giọt nước lấp lánh giữa màn đêm lạnh lẽo.

Hanako, xin lỗi ! Tớ không làm được, tớ đã khóc mất rồi.

" Ami, cậu phải mạnh mẽ, phải bảo vệ lấy họ, đừng khóc vì khi Ami khóc, tớ buồn "

Xin lỗi ! Hanako, Hoshi đã bị trừng phạt đủ rồi. Tha thứ cho cậu ấy nhé, được không ?

- Hoshi, mau về phòng.

Người con gái điên loạn ngừng cười, váy áo nhàu nát lấm bẩn đến bi đát, ngước ánh mắt ngạo nghễ nhìn bóng dáng cao lớn vừa bước tới, gương mặt dưới ánh trăng mờ ảo toát lên vẻ mị hoặc mơ màng, tiếng cười ngừng lại rồi lại cất lên bi thương hơn nữa như muốn dằn xé, nát tan cõi lòng những ai đang ở đó.

Họ đã quen với những cảnh tượng thế này vào những đêm trời bất chợt nổi gió trăng tròn vắt vẻo tỏa thứ ánh sáng xanh ma quái.

- Về ? Ngươi là ai mà dám sai bảo ta?

Chàng trai đỡ Ami đứng dậy, hướng ánh mắt chứa những tia nhìn bi thương về phía trước, hạ giọng.

- Ngươi không nghe lời, Hanako có tha thứ cho ngươi không ?

Đôi mắt dữ giằn kia dịu xuống như bắt được một tiềm thức vừa sống dậy, mái tóc bù xù ủ rũ tung theo gió như điên loạn, bóng dáng liêu siêu bước đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm những thứ chỉ ma quỷ mới thấu.

- Phải rồi, ta đợi Hanako. Thức dậy, Hanako sẽ trải tóc cho ta.... Hanako.

- Cảm ơn ngươi, Yashi !

- Ta chỉ làm vì cô ấy.

Ami khẽ mím môi, băng vĩnh cữu độc lạnh tê tái. Ngàn năm trôi liệu người có còn? Hay đã sớm mỉm cười ôm kí ức vùi chôn trong hơi lạnh vĩnh hằng ?

- Hanako sẽ về !

Giọng chàng trai kiên định,
Ngàn năm đợi chờ, ngàn năm nhớ nhung. Hanako là cô gái của thời gian vĩnh cửu muôn người thương yêu nhưng cũng muôn người đố kị.
***
Tiếng kèn tang lễ được cất lên thật thê lương tang tóc. Trong ngôi nhà nhỏ người viếng thăm chật ních. Người ta ái ngại liếc nhìn đứa trẻ thất thần ngồi góc nhà nhưng chẳng ai dám tới gần mà đều quay bước đi luôn.

- Miyu !

Tiếng gọi từ sâu trong cõi lòng như đang gào thét gọi cái tên ấy. Đôi mắt đen láy chợt rung động rồi chao đảo nhìn về phía trước mông lung.

- Cô Yuna !

- Miyu !

- Cô Yuna !

Tôi thét lên chạy ùa vào lòng cô khóc nức nở. Tôi sợ, cảm giác choáng váng như bóng tối sập đến rất nhức óc.

- Miyu, cô ở đây. Đừng sợ,

- Không phải, nhưng...

Tôi đã nói câu này lặp lại nhiều lần với ba mẹ và ngay cả lúc này cũng không tài nào thốt ra khỏi miệng được. Làm sao tôi có thể nói rằng tôi đã cảm nhận rằng họ... sắp bỏ tôi đi ?

Ba mẹ thất hứa, chẳng có ai cười hay bế bồng tôi trên tay, chẳng có chiếc bánh kem nào.

Tôi vùi đầu vào lòng cô, hơi ấm này rất quen thuộc, quen thuộc như giữa cô và tôi chưa bao giờ là người xa lạ mặc dù tôi mới biết về cô với tư cách là giáo viên thể dục hai năm trước.

Nhưng đúng là rất quen thuộc dễ dàng nâng niu giấc ngủ mệt nhoài đang tới bên tôi.

Hanako, em thật bướng bỉnh, chỉ một vết thương nhỏ cũng ăn vạ.

Yuna không thương em nữa, oa...oa, cô Yuna ghét em !

Được rồi Hanako, đừng giả khóc nữa, cô chịu hết nổi em rồi.

Yuna không được quên em là con gái của cô nhé. Oa, mẹ Yuna yêu quý, con gái buồn ngủ rồi nè, mẹ mau dang rộng vòng tay cho con ngủ đi

Gió lồng lộng thổi tung vạt lá, nắng xoay tròn cuốn phăng cát bụi chỉ còn nền đất trơ lì hai ngôi mộ liền sát cạnh nhau.

- Ba mẹ, Miyu chúc hai người bình yên.

Cô gái nhỏ dời đi với mi mắt ướt nhòe. Ở ngực trái, nơi này còn đau mà không phải, cảm giác cứ như là lại thêm vết thương mới.

- Đồ mồ côi !

Đủ thứ giấy rác cứ thế vứt thẳng vào người, tôi nín lặng đứng im nhìn họ chế giễu mà lòng cứ sôi sục nóng bừng. Họ sẽ không vui đâu, nếu thấy tôi cũng trở thành đứa hung hăng giống tụi nó.

Tôi im lặng cắn răng bước trở về chỗ ngồi. Trường học tư thục lẽ dĩ nhiên không chấp nhận đứa mồ côi như tôi, mặc dù cô Yuna đã đứng ra lo mọi học phí của tôi nhưng còn họ, họ nào đủ lòng vị tha như thế trong khi trước giờ tôi là một kẻ biệt lập ?

Cậu ta là quỷ đấy !
Không tin à ? Vậy có đứa con nào lại không khóc khi đưa tang ba mẹ không?
Thay vì dùng hoa cúc trắng cậu ta dùng hoa hồng đỏ ấy.
Vẫn chưa tin à? Nhìn xem cậu ta vẫn vác mặt đi học thôi, không tin thì hỏi đi.

Mẫu đơn đỏ chói nổi bật giữa nắng vàng hoe.
Hoa đỏ thì sao chứ? Họ nào biết ba mẹ tôi yêu màu đỏ tới mức nào. Siết chặt bàn tay nhanh chóng, tôi sẽ sống mặc bọn họ có nói gì. Chỉ một năm nữa thôi !

- Đồ quỷ, xéo đi, mày thật là thảm họa. Thú cưng của tao chết rồi, đồ sao chổi.

Cô gái nhỏ cúi đầu nín lặng trước con vật lông bù xù nằm lạnh lẽo trước mũi chân, đôi bàn tay siết chặt cam chịu, trong ánh mắt đen láy hắt lên những tia run rẩy đau đớn.

- Đồ quỷ, trả Hachi cho tao. Mày đã cho nó ăn gì hả? Mày động tới nó tự lăn đùng ra chết sao? Đồ sao chổi, trả Hachi cho tao.

Cô gái vùng vẫy tức giận trong vòng tay ngân cản của lũ bạn, nếu thả tay cô ra họ sợ sẽ xảy ra án mạng mất, nhưng không ngừng ném cái nhìn đay nghiền về phía trước.

- Cút mau, đồ sao chổi. Mày còn định giết thêm ai nữa?

- Biến khỏi nơi này đi, mày là quỷ dữ đừng tỏ vẻ đáng thương.

Không! Tôi không cố ý, tôi không phải quỷ dữ.

Cô gái nhỏ cúi sâu hơn nữa, lồng ngực nén lại những cảm giác đau đớn, vòm họng nén chặt không thốt thành lời

- Biến mau, đồ quỷ dữ.

Viên gạch ác ý đã vô tình ném trúng làm cô giật mình lùi lại vài bước, đưa tay lên đầu bịt chặt vết đau. Đám người hung hăng kia cũng dừng khựng lại.

- Là ai ném?

Tông giọng rất cao như một dấu hiệu ám chỉ có người đã nhìn thấy, đám người hung hăng bỗng trở nên nhốn nháo bỏ chạy bỏ lại cô gái nhỏ ngồi thụp xuống ôm đầu bên con mèo nhỏ đã chết lạnh từ lâu.

- Chảy máu rồi.

Vẫn tông giọng lạnh lùng không đổi, chiếc khăn trắng chìa về phía trước.

- Cảm ơn !
Miyu quệt nước mắt ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhìn chàng trai xa lạ đã vội quay bước bỏ đi. Mái tóc rêu xanh lượn lờ trong chiều ngập gió đẹp một cách lạ lùng.

Người ấy là ai? Miyu không rõ nhưng ánh mắt mơ hồ không rời thân ảnh sắp vụt mất khỏi tầm mắt, trái tim không hẹn mà tự dưng nhói đau.

- Cám ơn anh, em là Miyu, chúng ta còn gặp lại chứ ?

Nhịp bước chân đều đã khựng lại
Xin chào anh, em là hanako, chúng ta còn gặp lại chứ?

Hanako?
Chàng trai quay đầu lại, đáy mắt ngọc bích xanh thẳm như muốn nhìn xuyên thấu mọi thứ. Cô gái nhỏ đã biến mất chỉ còn lại bãi đất hoang tàn trước gió.

Cùng một câu chỉ khác hai từ có phải là người đang tìm kiếm hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro