Kí Ức Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến rồi ư?

Người con gái bước nhanh ra khỏi cửa, tay đưa ra như nâng đỡ từng hạt trắng nhỏ xíu đang rơi. Là tuyết !
Trong lồng ngực lại khẽ nhói đau, cảm giác này thật khó chịu, phải chăng là sự trừng phạt ngàn năm chưa hết ?

Mái tóc đen tuyền trải dài xuống thắt lưng lượn lờ trong màu trắng của tuyết tựa như mộng tưởng, gương mặt kiều diễm ngước lên để những hạt tuyết buông rơi trên da mặt lạnh căm, chớp ánh mắt long lanh xanh biếc tựa biển khơi xa xăm

Hanako, có phải cậu cũng đang chịu lạnh như thế phải không? À,mà không đúng, ở đây chưa là gì cả.

Cô dời mắt nhìn đi nơi khác chợt vô tình phát hiện ra bóng trắng mờ ảo đứng sâu trong lớp tuyết. Mái tóc bạch kim nằm im bất động, đồng tử đỏ rubi vô thần băng lãnh, buông lơi ánh nhìn vào không trung vô định
- Ngươi rốt cuộc cũng tới.

Đồng tử rubi chợt dao động, tia nhìn chất chứa bi thương, có vẻ như người đó đã trơ lì trên gương mặt phẳng lặng, sự bất cần ngạo mạn

- Ngươi tới, lẽ nào ta không?

- Ngươi, tất cả là tại ngươi. Hanako đã hi sinh tất cả, tại sao...tại sao....ngươi còn hận cậu ấy ?

- Hi sinh tất cả nhưng tất cả không cho ta niềm vui.

Khuôn mặt lạnh giá cơ hồ đóng băng mọi thứ dưới cái nhìn lạnh giá , sầu bi. Đáy mắt đỏ rubi cuốn sâu ngút ngàn nỗi hận tột cùng.

- Thế thì sao chứ?
Người con gái chợt bật cười ngạo nghễ,mái tóc dài đen nhánh chìm dưới màn tuyết dày đặc, rủ xuống che đi nỗi u buồn tựa thấu tâm can

- Ngươi đâu sống cho Hanako được phần nào. Hi sinh vì ngươi rốt cuộc cậu ấy nhận được gì chứ? Đổi lại thù hận từ ngươi sao, Shitoru ?

Hanako...chết rồi !
---------
- Cút đi, cút hết mau. Cút hết khỏi mắt ta. Các ngươi, tất cả các ngươi đều phải chịu trừng phạt. Ha. Ha...con gái ta chết rồi, chết thật rồi.... các ngươi đừng mong tìm cái chết, đừng mong ta giải thoát cho các ngươi....ha ha...

Giọng cười vang vọng khắp không gian u ám, tiếng cười giòn tan như xé toạc không gian đặc sệt mùi tử địa, đau đến tâm can dằn xé không ngừng thiết chặt.

Ánh lửa từ ngọn đuốc bập bùng dường như cũng sợ hãi mà lập lòe mỏng manh chỉ hơi thở cũng dập tắt. Vua địa ngục cười tới hụt hơi, làn da nhăn nhúm lại tới thê lương, mái tóc bạc phơ bù xù thật thảm hại. Cốt cách vương địa ngục đã không còn nữa mà thay vào đó là nỗi tuyệt vọng tận cùng không còn chốn lui.

Đám tiểu quỷ cũng im thin thít đứng lặng một góc mà sụt sùi. Chúng nhớ công chúa, nhớ cách nàng khuyên răn, chơi đùa cùng chúng.

Giờ đã không còn nữa.

Địa ngục oan ức bần cùng lẽ nào là như vậy nên giờ đây ông mới nhận ra số kiếp nơi đây cũng thế mà không viên mãn, ngay cả nàng công chúa bé nhỏ ông luôn cưng nựng.

Hanako, cha xin lỗi. Con gái, đừng tha thứ cho cha !

" Cha đáng ghét, mẹ bỏ cha đi đúng lắm. Cha tồi tệ, con gái muốn được chơi với tiểu quỷ "

" Hanako giận cha, con gái không thèm chơi với cha nữa "

" Hanako lớn thật rồi, không còn nhõng nhẽo nữa. Hanako của cha cũng thật giống mẹ. Hanako giúp cha một việc nhé !"
" Con gái tuân lệnh, cha nói đi "
" Hãy đi tìm trái tim thiên sứ, phải là một thiên sứ có sức mạnh vượt bậc. Hanako làm được chứ?"
" Đổi lại, cha cho lũ tiểu quỷ đầu thai kiếp tốt hơn nhé !

" Cha, con không thể !"
" Biến mau, biến khuất mắt ta, ta không có đứa con như ngươi, địa ngục không chứa chấp phản đồ như ngươi "

" Công chúa....công chúa! Đừng mà, chúng tôi không cần hồi sinh, chỉ cần công chúa hạnh phúc chúng tôi đã rất mãn nguyện.
Mặc chúng tôi, hãy đi đi. Đi tới nơi công chúa sẽ tìm được hạnh phúc !"

-----------

Hàn băng vĩnh cửu, Hanako chết rồi.

- Không, thả ta ra. Ta đi tìm Hanako.
- Tiểu thư xin bình tĩnh lại, cô đừng ra đấy, lạnh lắm.

- Hoshi !
Ami khẽ lẩm nhẩm quay đầu lại. Phía xa, người con gái điên loạn chỉ diện mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh . Đôi chân trần bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo đã ửng đỏ, mái tóc tím thẫm rũ rượi phất phơ trong cơn gió tuyết bay đầy, trong ánh mắt lại ngập chứa sự sợ hãi vô bờ, run rẩy qua đôi đồng tử hổ phách mĩ lệ.

- Hanako...
" chát "
Ami mím môi nén chịu đựng đôi bàn tay tê cứng đã ửng đỏ.
Tất cả những người xung quanh khựng lại. Phải, họ đâu biết một Ami điềm tĩnh lại có lúc mất kiểm soát tới vậy. Ngoài Hanako ra chẳng ai biết.

Chỉ có một người duy nhất vẫn mặc yên mọi thứ, mà đúng ra chính là trái tim ấy đã khép chặt không còn chú tâm tới điều gì nữa. Mái tóc bạch kim lơ đãng trong cánh gió, rèm mi khép lại an nhàn thi thoảng rung rung tựa như cánh bướm uyển chuyển diễm lệ. Đẹp tựa như cõi tiên chỉ tìm thấy trong mộng tưởng.

- A...mi !
- Đi chết đi !

Chết à?
Nào có dễ, mái tóc bạch kim rung nhẹ, lọn tóc óng ánh trượt sang một bên diễm ảo. Cánh môi hồng tươi nhếch lên đầy bi ai. Ngực trái, vết sẹo còn đó, tổn thương âm ỉ không giây phút nào ngừng đau.

Ngọc Lục Bảo đâm xuyên tim, những tưởng kết thúc thương đau tìm tới thần chết nhưng có ai lại thê thảm tới mức ngay cả thần chết cũng trả về, không chút lưu tình giữ lại.

- Ami, tớ xin lỗi. Xin lỗi... đừng mắng tớ nữa mà.

Khuôn mặt trắng mịn như hoa sứ, chớp ánh mắt hổ phách diễm lệ thật nhức lòng, thứ chất lỏng không màu buông rơi. Từng giọt.... từng giọt một chạm tới nền tuyết lạnh lẽo.

Gió thổi! Tuyết rơi! Lệ huyết băng lãnh. Mái tóc đen nhánh lơ đãng trong không gian ảm đạm.

Đây hẳn là kết thúc? Hẳn là sự trừng phạt to lớn nhất ư?

Hanako !
Hanako.....

Hanako? Tôi là Miyu cơ mà. Thật kì lạ.
Lặng lẽ cúi đầu bước đi, hàng trăm ánh mắt dõi nhìn hung hãn cứ như muốn cắn xé. Cười đắng, tôi biết chứ, đây là ngôi trường tư thục họ nào có chấp nhận tôi, nhất là với danh nghĩa được một giáo viên thể dục nhận bảo lãnh.
Thật nực cười.

Bộp ! Lạch xạch...
Thanh âm chát chúa rạch tan khoảng lặng ảm đạm. Tôi căng mắt đầy ngạc nhiên nhìn chiếc cặp bị vứt xuống cuối lớp, sách vở bay ra tứ tung nhàu nát.

- Mày còn dám vác mặt tới đây à? Đồ quỷ dữ, trả Hachi cho tao.

Tôi mím môi, vô thức lùi lại, lí trí căng lên tựa như sợi dây co dãn có thể đứt bất cứ lúc nào.

Tôi không làm, không phải tôi.

Muốn hét lên thật to nhưng cổ họng líu lại không tài nào thoát khỏi miệng. Cô ấy nhìn tôi giận dữ, họ nhìn tôi vô cùng phẫn nộ, ném sự khinh bỉ rẻ mạt về phía tôi và chợ đợi điều gì đó mà bọn họ coi là thú vị sao?

- Đồ quỷ dữ, có lẽ ba mẹ mày cũng vì mày mà chết.
- Không phải.

Tôi hét lên, như một hiện tượng kì lạ họ nhìn tôi và càng đem sự thích thú mong chờ chĩa thẳng tới tôi.

- Mày là quỷ dữ không sai, Hachi của tao sao lại chết ?

- Tôi không làm, không phải tôi.
Quỷ dữ.

Ba mẹ vì mày chết.
Mày giết con mèo không ghê tay.
Tại mày...... tất cả là mày....

- Không phải, các người im đi.

Tôi hét lên phẫn nộ nhưng hoàn toàn không át đi những lời thô thiển của bọn họ.

Cô ấy túm lấy tóc tôi giật mạnh làm tôi chao đảo ngã xuống sàn, tôi chới với túm lấy tay cô ấy ngã theo. Cảm giác choáng váng tựa như bóng đêm sập tới như đánh thịch vào tim tôi. Là nó, thứ cảm giác chết chóc !

- Mày dám kéo tao, mày chán sống rồi à ?
- Đừng...
Tôi hoảng sợ lùi lại một góc, lồng ngực tựa như thứ gì đó bóp nghẹt, mảng tối dần xâm chiếm trước mắt, tôi đã thấy....

- Đừng đi bộ trên vỉa hè nếu không cậu sẽ chết !

Khoảng không gian như khựng lại, những ánh mắt ngày càng dồn về phía Miyu như muión cấu xé rạch tan mặt cô ra. Aiko, vẻ mặt đã tức giận càng nóng bừng hơn,

- Mày đe dọa tao sao? Hay mày muốn chết ngay tại đây.

Aiko định lao tới đúng lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cô nàng vứt ánh mắt hậm hực về phía Miyu rồi bỏ đi, lập tức ai cũng trở về chỗ ngồi, không chút mảy may hướng về phía Miyu đáng thương ngồi thất thần chưa đứng dậy được. Mái tóc bù xù lẩn khuất đi gương mặt nhem nhuốc nước mắt, đồng tử đen láy như co thắt chợt lóe lên những tia kinh hãi.

Rốt cuộc tôi là ai?
Ở đây thật khó thở. Nơi này không thuộc về tôi sao?

Lơ lửng trong không gian rộng lớn, ánh sáng chan hòa trải đều dải vạt nắng kiều diễm lung linh lại xuất hiện vệt đen mờ ảo. Từng bước đi khô cằn lướt nhanh không chút tiếng động.

Cỏ cây ngừng lay động ủ rũ cụo lá xuống run sợ, nhành lá non biếc dần chuyển màu tàn úa. Đôi mắt sắc lạnh cùng tia cười mủm mỉm gian xảo.
Hắn lại tới! Ở đây !

Trong khoảnh khắc tử mệnh , chiếc xe tải mất dần kiểm soát lệch tay lái phi thẳng tắp về bên vệ đường.
Tiếng hét kinh hoàng cùng những đôi đồng tử mở to run sợ.
- Aiko.... Aiko...

Không ! Là nó, nó chính là quỷ. Chính nó đã hại Aiko chết.

Cô nữ sinh nằm dưới đầu xe đã dập nát phần thân, máu túa ra lênh láng như rực lên tại đó một hoàng hôn huyết dụ. Hai mắt mở to trợn trừng về khoảng không bao la vô định. Hiện lên từ đáy mắt đó bỗng xuất hiện một vạt áo khói mây diễm ảo, nụ cười ghê lạnh hiểm độc đến tàn nhẫn.

Đánh chết nó. Nó không phải người.
Không, tránh xa tôi ra. Đừng đánh nữa

- Các em đang làm gì vậy. Mau tránh ra.
Giọng nói thét lớn đầy uy lực mạnh mẽ thế nhưng không giấu nổi thanh âm đang run rẩy.

Lũ học viên ngông cuồng dừng lại. Miyu nằm co quắp trong cơn tê tái trên mặt đường nóng như rực lửa, đôi mắt đen láy run rẩy nhìn về phía trước. Mùi huyết dụ tanh nồng dường như trước đây đã từng xảy ra... dường như có ai đó còn bi thảm hơn thế.

- Cô Yuna, cô ta là quỷ. Cô ta không phải người.

- Im hết cho tôi. Đây chỉ là vụ tai nạn.

Xe cấp cứu tới ồn ào nhức óc, người người bạt vía vẫn không bỏ nổi chút hiếu kì mà dừng lại trông nom. Miệng không ngừng bàn tán đủ điều vô căn cứ.

- Không phải ! Cô ta nói Aiko sẽ chết nếu đi bộ trên vỉa hè, chính cô ta đã giết Aiko.

- Câm miệng, nếu còn nói lời nữa chính tôi sẽ giết em.

Lời cô Yuna chính xác là một lời chắc chắn, lũ học viên ngông cuồng chưa hết kinh ngạc vì vụ tai nạn đã hoảng hồn bạt vía, dây thần kinh cũng thế mà trơ lì không tiếp nhân thêm thông tin gì nữa.

- Miyu, có cô đây rồi. Đừng sợ.

- Cô Yuna!
Miyu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp để nước mắt tự tuôn trào. Bờ vai run rẩy lạnh toát.
Vạt áo đen vô hình biến mất khẽ để lại bên tai cô gái tiếng cười khanh khách rùng rợn gai người.

Yuna, trước đây em từng gặp cô rồi đúng không?
Họ sinh ra em nhưng có phải em không phải con của họ đúng không? Cô Yuna, em không biết, chỉ cảm thấy như thế.
Tại sao em yêu quý cô còn hơn chính ba mẹ.
Yuna, có phải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro