Quá Khứ Gọi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc bước ngược thời gian. Tìm lại quá khứ đã chợt vội tiêu tan.

Phải chăng những kí ức còn lại chỉ là hư vô khi người đã không còn ?
*****

Cả rừng hoa huyết dụ vây quanh lấy tôi, không một lối ra bởi chúng dày xen kẽ.
Vậy làm sao tôi tới được đây? Có một điều tôi chắc chắn chính là bản thân mình đang mơ.
    Sắc hoa đỏ hệt như màu tóc em.

Ai ? Là ai đang nói ? Giọng nói này sao lại quen tới vậy. Hình như người đó rất vui thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau tới vậy?
Tách !
Tôi lại khóc, nhưng kì lạ thay khi nước mắt vừa rơi xuống trúng cành hồng thẫm đang vươn ra lập tức những cánh hoa run rẩy, tất cả chúng dường như đang vươn mình cao hơn, thật kì diệu chúng tách ra hai bên tạo đường dài tạo lối đi chính giữa.

Sương lạnh bao quanh, đóa hồng lấp lánh trỗi dậy vươn thân nhánh cao tạo một vòng cung trên lối đi hoa mĩ ấy. Cánh hoa đỏ thẫm bật tung lượn lờ giữa không gian mơ hồ.

Tôi ngẩn ngơ bước đi tới đâu, cành hồng thẫm đỏ lại vươn cao che lối tới đó. Hoa càng nở to hơn, màu cánh cũng càng thẫm đỏ hơn, mùi hương chờn vờn quanh mũi nồng nàn thật khó phai.

Lối đi trải sẵn hoa hồng dẫn tới một cánh cửa, màu cửa trắng tinh tế, góc cửa phía trên còn bám dây leo phủ rêu cứ như đã rất lâu rồi chưa mở ra. Những đoạn dây leo bám quanh cánh cửa bỗng chốc bò đi nơi khác.

Mở đi cô bé. Chúng tôi đợi cô lâu rồi. Chạm tay lên cánh cửa đi.
Đừng tự dằn vặt mình nữa cô bé, lòng vị tha hãy mở rộng thêm lần nữa.

Lời mời ma quái kiểm soát lí trí ép tôi chạm tay lên nó. Trong khoảnh khắc cảm giác nhói buốt lại trở về.
Sau cánh cửa này là gì?
Có phải tôi đã từng vào đây rồi không ?
Có phải từng có ai đó muốn giết tôi phải không? Tại sao? Sao lại hận tôi tới vậy.

Mở đi! Hãy tha thứ.
Cô ta đã đau khổ nhiều rồi, tha thứ đi.

Không ! Tại sao tôi phải tha thứ khi không biết người đó là ai? Tại sao lại xin tôi tha thứ ?

Cánh hồng bung nở chợt héo úa tàn phai. Sắc đã không còn thẫm đỏ mà chuyển sang vô sắc. Buồn ư? Đau à? Tôi cũng buồn cũng đau, ai tha thứ cho tôi.

Chạm tay lên cánh cửa và đẩy ra. Dây leo bám trên cánh cửa nở một loài hoa tím thẫm màu, nhánh hoa mềm mỏng chao đảo trên không trung chầm chậm rơi xuống . Tôi đưa tay đỡ lấy, nhánh hoa vừa rơi xuống tay tôi liền bung cánh tản mạn. Màu tím thẫm nhạt dần rồi bỗng tan biến thành nước.

Hoa rơi lệ ư? Hẳn người nào đó đã rất đau khổ nhỉ ?

Không gian im lặng, ở góc phòng, nơi dây leo bám chặt không chịu rời có một cô gái gục đầu vào hai chân ôm lấy. Chiếc váy trắng mỏng manh nhàu nát thật bi đát. Mái tóc tím thẫm rũ xuống mặt đất thê lương.

Đau quá! Lòng tôi đau như cắt, cô gái ấy nhạt nhòa dần sau hàng nước mắt đang dâng lên.
Hoshi !

Hoshi ? Vì tinh tú ư? Một vì sao lạc lối?

- Miyu, tỉnh lại nào. Chúng ta sẽ trễ giờ mất .
Cô Yuna mỉm cười nhẹ lay vai cô học trò yêu dấu.
Miyu gượng dậy hai mí mắt xụp xuống còn như ngái ngủ. Chớp mắt nhìn người trước mặt thật rõ rồi nghiêm chỉnh cất giọng.

- Cô Yuna.

- Không phải lúc này. Miyu, đừng thắc mắc về quá nhiều chuyện. Đừng bận tâm nữa, em hãy sống thật thoải mái, sống cho em trọn kiếp này nhé.! Hãy sống với chính Miyu, đừng để một cái tên bất kì nào khác chi phối. Hứa với cô nhé, em chỉ là Miyu thôi.

-----------
Hanako, là cậu phải không ?

Hanako !

"Nếu như tớ làm cậu đau cậu có tha thứ cho tớ không ?"
" Còn tùy, tớ không đủ lòng vị tha nhiều thế đâu. Nhưng với Hoshi của tớ thì khác. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn."

" Hoshi, tớ tha thứ cho cậu và cũng xin lỗi vì tớ cũng rất ích kỉ không muốn san sẻ tình yêu này "

" Hoshi, cậu làm tớ thất vọng quá "

" Shitoru không yêu cậu, đừng mơ tưởng nữa. Cậu thực muốn giết tớ để Shitoru yêu cậu sao?"
" Im đi, không thấy người thiên giới sắp tới ư? Địa ngục cũng có mặt, hai người đừng hòng có thể trốn được"
" Làm như vậy cậu được lợi chứ?"
" Ha...ha...ngu ngốc, chỉ cần ngươi chết Shitoru sẽ quên ngươi thôi. Chỉ cần ngươi chết."
" Tình bạn của chúng ta rẻ mạt tới thế sao ?"
" Bạn ư? Ngươi không xứng, công chúa địa ngục ạ. Ngươi là quỷ dữ không thể bên cạnh thiên sứ, chỉ có ta mới xứng đáng."
" Được, từ nay ta với ngươi là kẻ thù. Hoshi, ta không thể tha thứ cho ngươi lần nữa. Mãi mãi không bao giờ "

Hanako, tớ xin lỗi. Cậu đừng đi.

Mãi mãi và không bao giờ.

Hanako, tớ đau lắm. Mang theo tớ đi với. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi, họ ghét tớ, cậu cũng ghét tớ sao?
----------

Học viện Snowflake !
Nền trời trắng ngần, tuyết rơi lả tả tan tác. Tuyết rơi thật buồn ảo não, phải chăng chỉ là do người ngắm mới cảm thấy chúng như vậy?

Xuất hiện trên màu trắng ấy một vệt đen di chuyển nhanh. Hắc điểu, nó hướng tới sân thượng nhắm lao đầu. Người trên sân thượng đưa tay, Hắc điểu ngoan ngoãn đậu trên tay người đó, đôi mắt xanh lá của nó mè nheo dụi đầu vào tay chủ nhân.

Khóe môi khẽ nhếch lên dưới vạt mũ choàng đã xụp xuống che nửa gương mặt, nụ cười nhu mì đầy yêu thương. Gió chợt đổi hướng thét gào, hoa tuyết phẫn nộ lật tung vạt mũ rồi lại dịu dàng nương gió chìm xuống mái tóc vàng kim óng ả, tơ tóc mềm mượt trôi theo chiều gió lấp lánh tuyết trắng phủ đầy.

- Nhớ cô ấy rồi à?
Ánh mắt băng lam ôn nhu nhìn con vật đầy yêu thương, Hắc điểu xoay mình đứng trên vai người đầy kiêu hãnh nhưng trong ánh mắt xanh lá lại hé lộ tia đau thương không sao giấu đi được

Tôi có nên chờ em không?
Hàn băng vĩnh cửu, lạnh ngút ngàn năm. Người đi không bao giờ có đường trở lại. Cô ấy đi rồi.

"Yashi, đừng chờ tớ. Rồi tớ sẽ quay lại. Chúc phúc cho bọn tớ nhé"

Không thể, tớ không thể. Hanako !

Tuyết như phẫn nộ bay ngập trời, gió tuyết lạnh lẽo cô quạnh như hất thảy mọi thứ trên đường mà nó thấy. Màu trắng tuyết dường như quá tinh khôi, quá thuần khiết bỗng chốc làm người ta thấy ác cảm không nguôi.

Thật tồi tệ, rốt cuộc thì học viện này rộng thế nào chứ? Ở đây thành bão tuyêt́ chắc ? Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài phạm vi 5 mét mình đang đứng
Snowflake , đúng như cái tên của nó. Có phải tôi từng ở đây? Hay vì tuyết rơi quá nhiều, quá trắng làm tôi gây ảo giác ư? Quen quá.

Chợt phía trước một thân ảnh dần xuất hiện như bắt gặp được cơ hội tôi vội vàng chạy tới. Nhưng càng gần lại càng muốn chạy nhanh hơn để ôm lấy người ấy. Sao vậy? Tại sao tôi lại biến thái tới mức ôm người không quen ư? Rất may cô ấy đã quay lại ngăn chặn bước chân tôi không tiến thêm chút nào nữa. Người con gái mái tóc đen nhánh buông dài phản chiếu trên nền tuyết trắng lóa, đôi ngươi xanh biếc tựa biển khơi vô thần nhìn tôi chẳng khác nào sinh vật lạ.

- Tôi....
- Học viên mới ?

Giọng nói trong trẻo như dòng suối mát rượi bỗng chốc làm lòng tôi bớt sợ hãi hơn, chỉ tiếc sao ánh mắt kia lại buồn tới vậy? Còn nữa, cô ấy không lạnh sao? Chỉ mặc mỗi manh áo mỏng tanh còn nổi lên lớp da trắng ngọc như tuyết. Nếu thêm đôi môi đỏ mọng hẳn tôi nghĩ cô ấy là bạch tuyết mất.

- Lối kia, rẽ phải.

Cô ấy dời đi mà không đợi tôi cảm ơn. Điều ấy khiến tôi thấy hụt hẫng.

Bỗng trước mắt tôi cánh cửa gỗ nâu to lớn xuất hiện, khẽ giật mình quay đầu lại phía sau. Chuyện gì thế này? Tôi đã đi một quãng đường dài mà không cần suy nghĩ ư? Có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Chạm lên nắm cửa, cảm giác ớn lạnh sống lưng, tôi sợ hãi ư? Vì sao chứ ?

- Mời vào !
Chất giọng lãnh đạm từ trong thoát ra, tôi giật mình lùi lại, tự nhiên muốn chạy thoát khỏi nơi đây nhưng cánh cửa như ma lực nào đó đã bật mở mặc dù tôi đã lùi xa nó cách ba bước chân.

Hít một hơi thật sâu, sốc lại lồng ngực ngập những lo sợ vẩn vơ, tôi bước vào.

Người đàn ông đẹp lão ngồi nghiêm nghị đặt tay lên bàn, mái tóc bạc phơ cùng đôi mắt sáng tinh anh như xuyên thấu nội tâm người khác, khí chất lãnh đạm tỏa ra ngột ngạt.

- Em....em là học viên mới.
- Tôi biết ! Còn đây là hồ sơ học của em. Chúc may mắn.

Hiệu trưởng hướng về tập vở đặt trên bàn trước mặt. Miyu e dè cúi đầu cầm lấy rồi gật đầu thay lời chào và mất dạng sau cánh cửa, tự nhủ sẽ không bao giờ tới đây nữa.

Cái bóng đen nấp sau cánh tủ giờ mới bước ra, khuôn mặt hoa mĩ với sóng tóc màu nâu khói đung đưa dịu nhẹ trái ngược với vẻ mặt đã đen sì mấy phần.

- Kohan! Ông có thể hất văng cái bản mặt ấy đi không? Ông vẫn làm con bé sợ.

Hiệu trưởng nhíu mày hất văng người phụ nữ kia vào một góc không thèm nhìn tới. Ông nào có dọa ai đâu chỉ là tư cách hiệu trưởng đã ăn sâu vào bản chất con người rồi. Nếu không làm sao trị nổi ngôi trường toàn tập hợp những phần tử khác người.

Đúng !Snowflake là một học viện nổi tiếng tuy nhiên học viện này lại chỉ chấp nhận học viên có những khả năng kì lạ bởi thế dù con người có học giỏi tới đâu cũng không thể lọt vào đây. Snowflake chính là bí mật mà các học viên ở đây bảo vệ tuy nhiên cuộc sống của họ ở đây không khác gì loài người.

- Yuna, tôi không ngờ bà lại đưa con bé về đây. Một quyết định mạo hiểm. Lẽ nào huyết dụ chưa nhuộm đỏ nơi đây sao ?

- Là mạo hiểm nhưng đây lại là nơi bảo vệ con bé. Không còn nơi nào an toàn hơn nữa. Dẫu cho trận chiến ấy có tái diễn trở lại cũng không còn cách nào khác nếu như...

Ánh mắt nâu khói chợt đanh lại, hình ảnh quá khứ từ thời xa xăm như trỗi dậy trong cõi lòng đã chứa đựng nhiều nỗi dằn xé.

Hiệu trưởng khẽ thở dài
- Shitoru trở về rồi. Chúng ở đây.

Rèm mi mắt xụp xuống ủ rũ che đi tuyến lệ đang tuôn trào. Sự run rẩy nơi đồng tử đang giãn ra. Yêu rồi hận. Vì quá yêu nên sinh hận. Càng hận lại càng khó tha thứ hệt như hai nam châm cùng cực mãi mãi không bao giờ chạm tới nhau trừ khi xung quanh chúng đã biến mất từ trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro