Giấc Mơ Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The story of the tears from your eyes.
I was staying here just wanna see your happiness
I want see your smile, what can you smile?
Don't look for me, I wasn't me of before but I'm allways here.
Waiting you!

Câu chuyện về những giọt lệ trên khóe mắt anh.
Em ở đây và nhìn anh hạnh phúc.
Em muốn nhìn anh cười, làm thế nào để anh lại có thể cười?
Đừng tìm kiếm em, em không là em của ngày trước nhưng em luôn ở đây.
Đợi anh!
****

Lớp học này thật kì quái, không, đúng ra là cái trường này thật kì quái. Ở đây người ta cho nhuộm màu tóc lẫn đeo kính áp tròng tạo màu à? Hay chỉ có mình tôi đang thiểu não vì tất cả bọn họ có vẻ rất hòa đồng và đối xử rất tốt. Sẽ là thiếu phép lịch sự nếu như tôi đang nghĩ xấu về họ.

- Miyu bông gòn, đang nghĩ gì thế?

Khóe miệng tôi bất giác giật giật. " Bông gòn" chính là ấn tượng đầu tiên của họ về tôi với mái tóc rối bù xù vì tôi đã chạy một mạch từ phòng hiệu trưởng đâm ra tóc đã bó thành một cục trên đầu

Haizz...phiền chết đi được. Dù sao tôi cũng hơi ngượng, đưa tay lên đầu vuốt tóc kiểm tra xem nó còn xù không mới quay đầu sang bên cạnh.

- Không có gì cả.
- Bông gòn, cậu đáng yêu thật đấy.

Cô bạn cười híp mí tiện tay đưa ra may sao tôi đã kịp thời đẩy tay cô nàng ra nếu không má tôi sẽ bị nhéo đau chết mất. Nàng ta xụ mặt, mái tóc màu hồng xoăn nhẹ cứ rung rung theo cái đầu lúc lắc, cặp mắt màu hồng phấn ấm áp chớp chớp nhõng nhẽo.

- Bông gòn, cậu dám phụ tình cảm của tớ,aaa... đau lòng chết đi được.

- Cậu thật nhức đầu Naori.
- Cậu là đồ ảo não, cứ thử phản bội tớ lần nữa đi. Tớ sẽ không tha thứ cho cậu sẽ nhéo má cậu cho tới chết.

Phản bội ?
Tha thứ ?

Tim tôi khẽ khựng lại một nhịp. Tình bạn này không thể thân thiết được dường như trước đây rất lâu rồi ..... cảm giác xé nát lòng ấy là gì ?

" phản bội...các người phản bội tôi, không muốn tôi hạnh phúc "

" Tha thứ ? Đừng bao giờ vì tôi đã quá vị tha rồi. Đừng mong tìm tới cái chết dễ dàng "

Tiếng cười ngạo nghễ rạch tan cõi lòng u sầu, hàn băng lạnh lẽo tràn tới ôm trùm lấy thân ảnh nhỏ nhoi đã thoáng chốc biến mất.

Lệ tuôn rơi ! Trần gian dấu vết chưa phai nhạt.

- Miyu, MIYU !!!!
- Oái, cậu làm gì vậy. Chói tai tớ!
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ gọi khản cổ đấy thôi.

Tôi liếc xéo cô bạn rồi bỏ đi ra ngoài, dạ dày của tôi cũng biểu tình dữ dội lắm.

- Miyu này, cậu từng nghe về truyền thuyết Snowflake chưa?

- Truyền thuyết ư? Đâu, cậu kể đi.

- Haizzz...nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tớ thật không biết.

Truyền thuyết kết lại Snowflake chính là nơi kết hợp sáu nhân tố đến từ nhiều gia tộc đứng đầu các chủng tộc không phải loài người. Họ được hiện thân như sự đoàn kết của tam giới khó mà tách rời.

Tháng năm dần qua, tình bạn dần đã thay thế cho thứ tình cảm khác lên ngôi, nó xuất phát từ trái tim mỗi người. Không ai biết, từ lâu đã có người thứ bảy xen vào. Người đó không là gì cả chỉ đứng ngoài và nhìn bọn họ dần sâu xé nhau biến tình bạn thành nỗi sầu đau của tình yêu.

Và rồi cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Cặp đôi đầu tiên tới với nhau trong con mắt đầy ngưỡng mộ của học viên khác nhưng lại là nỗi đau, lòng ghen ghét của những người bạn. Đố kị sinh âu sầu, ghen tuông sinh thù hận. Họ chia rẽ cặp đôi ấy, kêu gọi các gia tộc nhập cuộc vì tình yêu giữa họ là trái cấm oan nghiệt.

Snowflake đắm mình trong sắc huyết, tử thi chất đầy. Sự hi sinh biến thành tuyệt vọng. Rốt cuộc hai người ấy cũng không tới được với nhau.

Giọng Naori trầm xuống, tôi cũng im lặng cúi đầu, trong thâm tâm bỗng nhận ra kết thúc của nó. Nhưng người thứ 7, có lẽ là người không dính dáng tới cuộc chiến bi ai này, hẳn cũng là người đau không kém những người trong cuộc.

Truyền thuyết.... là một câu chuyện thần bí vô hữu đúng không ?

Trước mặt hình như mọi học viên đang túm tụm rất đông soi xét gì đó, mặt ai cũng vô cùng căng thẳng thậm chí có nét hoảng sợ. Bước chân tôi theo một nhịp gọi trong tim mà ngày càng bước về phía đó nhanh hơn nữa. Một cảnh tượng hiện ra thật ghê rợn.

Trên nền tuyết trắng, hiện lên thân ảnh gầy xanh xao, chiếc váy ngủ mỏng tanh rộng thùng thình và nhàu nát cứ như sắp bỏ chủ nhân mà trượt xuống, bờ vai mảnh khảnh trắng ngọc như tuyết. Mái tóc tím thẫm rũ rượi che đi khuôn mặt mĩ lệ với đôi đồng tử ngọc hổ đầy điên loạn, đứng trước một học viên đang run rẩy quỳ xuống khóc lóc van xin.

- Không phải tôi... không phải tôi.

- Ngươi... trả Hanako cho ta, thứ này không thuộc về ngươi.

Cô gái tóc tím điên loạn huơ huơ chiếc kéo nhắm xuống mái tóc đỏ của học viên kia mà cắt tơi bời.

Tôi bạt hồn, sao cô học viên kia lại run sợ không chống cự lại? Sao tất cả mọi người đều đứng trơ lì như vậy? Tôi vô tình lướt mắt tìm kiếm xung quanh, mi tâm chợt khựng lại rơi xuống thân ảnh ngạo mạn, như bậc đế vương quyền quý, người con trai đó ngồi im trên nhánh cây cao vừa tầm. Nhắm mắt, buông lơi mái tóc bạch kim tựa theo chiều gió, mặc yên mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Tiếng thét dữ dội vọng ra ngày càng chói tai, cô gái có mái tóc đỏ không hề có ý định chống lại. Cả bao nhiêu người cũng đứng nhìn với ánh mắt sợ hãi, tôi nhận ra trong họ sự bất lực.

Vì sao chứ? Họ sợ tiếng cười khanh khách man rợ kia sao? Người con gái tóc tím sao lại tàn nhẫn tới vậy ? Chiếc kéo sắc nhọn đến gai người, từng lọn tóc đỏ rơi xuống nền tuyết trắng thẫm đỏ như máu.

- Dừng lại !

Tiếng khóc thét chợt im bặt thay vào đó là nước mắt thi nhau rớt xuống. Tất cả ánh mắt đều dồn vào tôi. Chết rồi, sao tôi giống như phạm trọng tội vậy ? Naori giật lưng áo tôi nhưng cơ thể tôi đã cứng đờ dưới ánh mắt căm phẫn của cô gái tóc tím hướng về phía mình. Nó lạnh lùng, sâu thẳm nhưng tận cùng nơi đồng tử đanh thép kia tôi lại nhận ra cô ấy thật bi đát.

- Không...được ức hiếp người khác.

Ôi Má Ơi!
Tôi thề đây là lần đầu tiên tôi ngông cuồng nhất, Naori phía sau càng giật mạnh áo tôi hơn. Nuốt nước bọt cũng không thể trôi xuống cổ họng, tiêu rồi, lưỡi kéo sắc nhọn đã dừng lại nhưng mà lại hướng về phía tôi.

- Ngươi vừa nói gì?
- Cậu... không được bắt nạt người khác.
- Ngươi dám mắng ta?

... tôi chỉ nói mà, có mắng đâu. Nhưng xem chừng tôi điên thật rồi, cô gái ấy từng bước tiến về phía tôi với đôi mắt ngọc hổ đầy phẫn nộ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cô ấy thật đáng thương.

Đáng thương?

Tôi đang dùng từ đáng thương để nói kẻ đang chĩa mũi kéo về phía mình sao? Lạy chúa, hẳn đây là mơ. Là mơ phải không?

- Các người ... tất cả các người đều bắt nạt ta. Chính các người đã gián tiếp đẩy cô ấy đến với ta. Chính các người đã ức hiếp ta, nếu không như vậy cô ấy đã không giúp đỡ ta. Tất cả các người đều đáng chết, giá như ta chưa từng gặp cô ấy, Hanako....

Hanako ?
Ngực tôi đau quá, rất đau nhưng không tài nào dịch chuyển được cứ như chân đã gắn chặt xuống đất.

Tuyết rơi tan tác, gió như gào thép rít qua tán cây. Trong khoảnh khắc cái tên ấy được nhắc lên, không ai nhận ra, đôi lông mày ai kia chợt nhíu lại. Rèm mi rung rung tựa theo cánh gió, tuyết rơi buốt lạnh chạm lên mái tóc bạch ngọc rồi trượt xuống vô tình.
Hanako !

Tôi im lặng, tất cả cũng đều nín thinh nhìn người con gái đang lăm le cây kéo trong tay nhưng lại quằn quại trong tiếng cười thê lương.

- Ta không muốn gặp cô ấy, không muốn. Các ngươi đều đáng chết... hahaaaa....

Trong chớp mắt, tôi không biết bằng cách nào nhưng cô ấy nhanh quá, bàn tay búp măng, móng tay dài trắng trong đã siết chặt lấy cổ tôi.

Tôi kinh ngạc nắm lấy cổ tay cô ấy gỡ ra nhưng cánh tay cứng ngắc không xê dịch chút nào. Đôi ngươi ngọc hổ xoáy chặt lấy tròng mắt tôi căm phẫn lại chứa đựng cả tia run sợ không che lấp được.

- Buông... tôi...

- Ta phải giết ngươi, giết từng kẻ một.

- Hoshi! Em làm gì vậy?

Chất giọng lãnh đạm đầy uy quyền cao vút trong không gian hỗn loạn phần nào đã trấn an các học viên . Tôi cố nhón chân trên đôi tay cứng cáp đang ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, cảm nhận từng mạch máu ở cổ như căng lên dưới lớp da mỏng tanh.

- Hoshi, bình tĩnh. Buông em ấy ra.

- Ông có quyền gì ra lệnh cho tôi? Hiệu trưởng ư? Thật nực cười. Bọn họ ức hiếp tôi ông ở đâu? Hanako lấy thân mình chắn cho tôi khỏi lũ khốn đó, lúc ấy ông chết ở đâu?

Tiếng cười thê lương ấy lại bật lên, mái tóc tím thẫm rũ rượi lơ đãng trong màn tuyết rơi lả tả. Tôi cố hít thở chút không khí luồn vào lồng ngực khi những ngón tay ấy dần buông lơi nhưng không có ý định sẽ thả ra.

- Muốn giết cô ấy là ta nhưng các người, chính các người mới đặt ra những luật lệ oan trái, ....
Thiên- Địa không thể hợp nhau vậy thì Snowflake này là thứ bỏ đi. Vậy mà cô ấy trước khi bị cuốn tới băng ngục vẫn còn tiếc nuối làm máu vấy bẩn nơi này, ta muốn giết cô ấy nhưng còn học viện này hàng trăm ngàn lần ta muốn giày xéo, hàng ngàn lần ta muốn phá nát. Vậy mà cô ấy.... nơi này có gì đáng cho cậu bảo vệ chứ, Hanako ?

Tôi chết lặng, là chuyện gì đang diễn ra ở đây? Trong ánh mắt ngọc hổ ấy là chằng chịt sự sợ hãi, hoang mang chồng chéo lên nhau cảm tưởng như không bao giờ được giải thoát. Sự giam cầm của một linh hồn chăng?

Thanh âm tựa như bản nhạc bị đứt gãy giữa chừng, sự im lặng đặc quánh giữa gió tuyết ngày càng mạnh thêm. Dải rác xung quanh là nỗi sợ hãi, đau khổ và... tuyệt vọng. Giọt nước tinh khiết rơi từ khóe mắt ngọc hổ, xuống giữa không gian chợt đóng băng.
Người con gái cất tiếng cười ngạo nghễ tựa như bá vương tại đây nhưng lại quá tan thương.

Quá khứ tựa như ngọn thác nơi thượng nguồn ồ ạt chảy xuống. Hệ lụy cuốn trôi theo những mảnh ghép rời rạc, chắp nối lại. Vô tình đánh rơi những thanh âm ngày trước hiện về. Rồi bất chợt nhận ra ảo ảnh ấy sớm đã tan thành mây khói không bao giờ trở lại.

Vù..... Tuyết thổi ngày càng lạnh lẽo.

Dáng người cao lớn từ cao nhảy phắt xuống thật nhẹ nhàng tựa như cánh gió . Tuyết loay hoay mơn nhẹ trên mái tóc bạch kim được gió nâng lên khẽ bay bay, rèm mi chậm rãi mở ra đôi ngươi thẫm đỏ như máu vô thần nhìn về phía trước.

Khoảnh khắc ấy tim tôi như giãy dụa, muốn thoát khỏi móng vuốt đang kìm chặt ở cổ, cõi lòng như bị giày xéo từng chút một lại cảm thấy buốt nhói, đau đớn vô cùng. Ánh mắt kia sao lại tàn nhẫn băng giá tới vậy?

- Shitoru, hãy ngăn Hoshi lại. Chỉ em mới có thể.

Chất giọng lãnh đạm uy quyền đã nhượng bộ nhún xuống, hiệu trưởng e dè nhìn về phía trước thế nhưng kẻ kia vẫn ngạo nghễ, ánh mắt vô thần không chú ý tới bất kì ai, lọn tóc bạch kim mềm mại trượt xuống theo mái đầu đang ngửa lên.....ngắm tuyết.

- Cứ làm đi, Hoshi !

SHITORU...?

Người làm ta đau ta hành người.
Trái tim ta rỉ máu cũng vì người thì hận thù cũng vì người.
Ta là kẻ bất cần thần chết cũng xa lánh.
Ta là kẻ tình si nhưng lại là kẻ không thể say.

Tuyết gào thét vô vọng, lật tung mái tóc bạch kim giá lạnh, hất mọi thứ trên đường đi của nó. Ngọn tóc đỏ tựa máu vấn vương ôm lấy mặt tuyết không muốn rời.
Cánh tay buông lơi phó mặc số phận, miệng khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Sắc huyết lại rơi
Ngọc lục bảo rồi cũng xuất hiện
Lại đâm xuyên tim
Trái tim đã vỡ vụn thì mãi mãi linh hồn cũng tiêu tan !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro