Người Quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giật mình thức giấc, mùi cồn  nồng nặc sộc thẳng vào mũi, cổ họng bỏng rát khô khốc. Chợt một cốc nước chìa trước mặt, tôi vội vàng chộp lấy như háu đói uống cạn trong chớp nhoáng thế nhưng cơn bỏng rát ở cổ chỉ vơi đi chút ít. Khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, tôi giật mình nhìn cô gái với mái tóc đen dài buông ngang hông đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn sang giường kế bên, bỗng chốc tôi lại thấy sợ vì người đang nằm kia suýt đã giết chết tôi nếu như không có thứ gì đó đen đen bay tới, thứ gì bay nhỉ? Là chim sao?

- Cảm ơn !

Tôi lí nhí đủ cho cô ấy nghe thấy nhưng điều kì lạ là cô ấy bỏ mặc ngoài tai. Người này không phải lần trước đã chỉ đường cho tôi tới phòng hiệu trưởng sao? Nhìn cô ấy xa cách quá, mái tóc đen nhánh buộc cao đã hiện lên gương mặt tựa như trăng rằm hết sức nhu mì nổi bật lên làn da trắng như bạch ngọc. Chỉ có đôi mắt vẫn giữ vẻ xa xăm cố hữu.

- Tôi là Ami.
Cô ấy đột nhiên chìa tay về phía tôi, do quá ngạc nhiên tôi đã để bàn tay ấy chờ đợi giữa không trung rồi mới giật mình nắm lấy.
- Tớ là Miyu, Miyu Sukozu

Có một điều tôi không biết rằng bản thân tôi đã cười, một nụ cười mãn nguyện.

Ami gật đầu rồi thu tay lại, gương mặt mĩ lệ quay sang giường kia vuốt ve mái tóc tím đầy yêu chiều. Hẳn hai người đó là bạn tốt, bất giác tôi lại muốn có một tình bạn đẹp như thế nhưng giường như trong thâm tâm lại thét gào ba chứ " không-bao-giờ"

- Cô ấy là Hoshi.

Tôi biết, tôi biết rất rõ là đằng khác nhưng lúc này nhìn gương mặt kia đã chìm sâu vào giấc ngủ thật không muốn trách, tựa như một thiên thần lười biếng rất ham ngủ mặc cho Ami nghịch ngợm những lọn tóc rối bời.

- Hãy quên hết những gì ngày hôm nay đi.

Ami chợt đổi giọng giống như một mệnh lệnh rồi không từ biệt cứ thế đứng dậy bước ra ngoài, dáng đi u buồn nhưng nhanh nhẹn đã mất hút không thấy đâu. Cô ấy là mạnh mẽ hay chỉ đang cố giấu đi mọi cảm xúc để không ai tìm ra ?

Có lẽ tôi nên rời đi, cô bạn này khi tỉnh dậy thấy tôi chắc chắn sẽ không vui đâu. Nhẹ nhàng trượt xuống giường, vô tình biểu cảm nhíu mày trên gương mặt kia lọt vào mi tâm, trong lòng lại có một sức kéo vô hình gượng ép bước chân tôi về phía ấy.

Là chuyện gì chứ? Không thể tin được tôi đang chạm vào sóng tóc tím thẫm như màu đường chân trời lúc màn đêm . Từng ngọn tóc dường như có ma lực kì lạ.

Gương mặt từ trắng hồng đã chuyển sang màu trắng xanh, lông mi rung rung chờn vờn tựa như gió cố tình vuốt qua, những giọt mồ hôi túa trên vầng trán đã nhăn lại.

Hanako.!

Lập tức bàn tay tôi buông thõng, cô ấy hình như sắp tỉnh dậy, chắc chắn tôi sẽ không muốn chết.

Cửa dù buộc kín, gió vẫn có thể lọt qua. Hạt tuyết trắng tinh khiết tựa như sinh linh nhỏ nhoi len mình qua kẽ hở lao vào bầu không khí ấm áp đầy quyễn rũ. Gió ngừng! Tuyết bỗng chìm nghỉm rơi xuống nền đất lạnh giá và tan...

Người con gái thức giấc, rèm mi dài thật sắc mở rộng không chớp, tròng mắt ngọc hổ lại ngấn lệ. Từng giọt nước trong veo rơi khỏi khóe mi đầy ảo não. Từng giây từng phút không phải nói từng khoảnh khắc dù là hiện tại hay kí ức thì cõi lòng không ngừng gào thét đau đớn.

Màu tóc đỏ, màu tóc của riêng người con gái ấy....

Tình bạn rồi tình yêu. Chỉ vì thứ cảm xúc bồng bột không rõ ràng lại có thể vững tin đạp đổ tình bạn để rồi kết cục nhận được lại là sự cay đắng thảm khốc của tình yêu. Sẽ không bao giờ nữa...không bao giờ người con gái ấy được tha thứ...

Hận thù hóa tội lỗi.
Lý trí ngu dại dạy dỗ con tim sai lầm.

- Miyu, cậu không sao thật chứ?

- Naori, cậu hỏi tớ cả chục lần rồi.

- Tớ lo chết đi được, vì chưa ai mà thoát chết khi tiếp xúc....ưm...

Naori chợt bịt miệng, tôi nhìn cô bạn với dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu.

- Coi như tớ chưa nói gì nhé! Tớ có việc phải đi đây.

Kì lạ, cũng may tôi chẳng nghe thấy cậu ấy nói gì, nhàm chán quay trở về với tập sách đang ôm trong tay. Điên thật rồi, sao tôi lại có hứng thú với mấy quyển sách ghi bản đồ chiêm tinh này nhỉ.

Chậm bước chân ra khỏi thư viện. Tuyết trắng khẽ rơi, một bóng hình lướt nhanh tựa như con gió vút qua vô tình. Nhịp tim đã lạc bước, chân khựng lại vô thức, khẽ ngoảnh đầu nhìn phía sau . Tuyết rơi đầy chỉ còn một hình bóng không rõ ràng.

Kì lạ! Giữa mùa tuyết lạnh giá cỏ lại có thể xanh tươi, đóa hoa dại hồng nhạt mạnh mẽ vươn mình giữa nắm tuyết lạnh lẽo , từng ngọn cỏ đọng lại những hạt sương tinh khôi. Tuyết rơi nhưng chợt tan biến.

Người con trai nằm dài trên mặt cỏ băng giá, làn tóc màu rêu ủ rũ rớt xuống vầng trán tinh khôi, hàng mi nhắm lại bình yên làm kẻ nấp sau lùm cây như chìm trong cơn say không thoát ra nổi.

- Ra đây !

Âm vực băng lãnh tựa ngàn năm sâu thẳm bỗng chốc làm thân hình mảnh mai núp sau lùm cây vấp ngã, mặt cắm xuống tuyết băng lãnh, quần áo nhanh chóng thấm hơi lạnh chẳng mấy chốc đã tê cứng .

- Hắt xìii !!!

- Ngươi là ai?

Từ lúc nào người ấy đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, tư thế kiêu ngạo, bề thế ung dung nhìn xuống " con bé" đang nằm vục trên vũng tuyết. Lạnh quá !

- Ngươi là ai?

Sự lặp lại miễn cưỡng, tròng mắt ngọc lục ma mị xoáy chặt lấy đôi ngươi đen láy chất đầy sự hiếu kì không nên có.

Miyu mỉm cười, ánh mắt hơi híp lại chôn giấu niềm vui từ tận đáy lòng nhưng cũng đồng thời làm người kia không đỡ nổi.

- Em là Miyu.

Chiếc khăn trắng chìa ra từ đôi bàn tay run lạnh, chiếc áo đồng phục cũng bị dính tuyết chưa phủi đi, hơi lạnh vây kín càng làm đôi bàn tay ấy thêm phần run rẩy.

Miyu vẫn cười và chờ đợi.

Chàng trai nhìn chiếc khăn đầy suy tư, chợt đôi bàn tay đưa ra áp lấy đôi tay đang tê cóng vì lạnh kia, nét mày khẽ nhăn lại suy tư.

- Ấm thật !

Ấm? Ngàn năm qua và cả hơn một ngàn năm trước chưa từng ai nói đôi bàn tay này ấm và cũng ngoại trừ cô ấy.

- Ấm ư?
- Vì anh đã không nỡ mặc tay em lạnh.

" Ấm thật!..... Vì cậu đã không bỏ mặc tớ!"

Khóe miệng chợt cong lên thật khẽ. Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn cười và suy nghĩ trẻ con chỉ mình cô ấy hiểu.

- Anh còn nhớ em chứ? Lần trước anh đã giúp em.

- Là con người ?

Miyu khẽ nhíu mi, bàn tay đưa ra giữa không trung đã tê cứng. Cô nào hiểu, chỉ có đôi mắt anh đã đọc được tất cả. Bàn tay đưa lên, một cử chỉ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ dành cho người thứ hai, từng ngón tay chạm lên mái tóc đen như mun mềm mượt và thơm mùi hương hoa quả rất ngọt.

- Không cần biết, sẽ không ai ăn nạt em.
*****

- Koro! Ta sẽ cho ngươi vào nồi.
Giữa căn tin cô gái trừng mắt đe dọa Hắc điểu, khiến nó run sợ mà cụp đôi mắt xanh lá xuống, cọ đầu lên sóng tóc vàng kim xoăn nhẹ của người kia như cầu cứu.

- Hoshi, ngươi không thể yêu chiều nó một chút sao?

- Nếu ngươi muốn bảo toàn mạng nó thì tốt nhất bó cánh nó lại. Nhớ đấy, Yashi. !

- Tới rồi!
Ami lẩm bẩm, vành môi nhỏ đỏ mọng khẽ cong lên, mái đầu nghiêng nghiêng cúi xuống chú tâm vào ly nước.

Cả can tin cũng lập tức im bặt, chờn vờn xung quanh mùi hương của hắc khí đầy ngạo nghễ. Chàng trai bước tới giữa hàng trăm ánh mắt đủ cung bậc cảm xúc, ánh mắt ngọc lục lướt nhìn mọi thứ thật khó chấp nhận. Không hẳn mọi ánh nhìn đỏ dồn vào chàng trai ấy mà chính là cô gái nhỏ bẽn lẽn bám sau mảnh lưng cao lớn vững chãi vô cùng ấy.

- Sao? Không chào mừng ?

Ba con người, ba sắc thái. Kẻ thờ ơ, người vô tình, kẻ lại nhếch môi cười cay đắng.

- Oái! Tránh xa tao ra.

Miyu chợt thét lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng tới nghẹt thở. Gương mặt mếu máo bám chặt áo chàng trai giật giật.

Con vật nhỏ vẫn cứ một mực lao về phía Miyu nhưng lại nhìn người kia dè chừng.

- Koro!

Dù Yashi có nghiêm giọng nó vẫn trơ lì đập cánh giữa không trung mắt vẫn nhắm về phía Miyu khuất phía sau người kia.

- Koro! Ngươi thật yêu quý cái nồi của ta.

Rồi bằng động tác chuyên nghiệp, Hoshi nhảy phắt lên tóm gọn trong lòng bàn tay. Con vật nhỏ giãy dụa nhưng vô ích, cất tiếng kêu thảm thiết thật nhức óc. Yashi chỉ còn biết ôm đầu nhìn theo Hoshi bắt mất thú cưng của anh đi. Tốt thôi, Hoshi sẽ dạy nó bài học thế nào là không biết nghe lời.

Miyu khẽ thở dài, buông vạt áo đã nhăn nhúm của người kia ra. Tuy vậy không một tia nhìn khó chịu hướng về phía cô mặc dù người đó rất ghét có nếp nhăn trên áo.

- Ayaki, ngươi thay đổi khẩu vị rồi à?

Yashi khẽ nhếch môi, những ngón tay thon dài luồn dưới miệng ly rượu sóng sánh màu đỏ đặc.

- Liên quan tới ngươi ?

Chàng trai cười khẩy, tóc vân nhẹ không theo đường ngôi phác họa thêm vẻ bất cần. Cánh tay đưa ra luồn qua eo Miyu kéo cô lại gần. Bị bất ngờ, Miyu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bàn tay yên vị trên cánh tay săn chắc của anh, tia e dè thoáng liếc nhìn về phía trước.

- Hahaaa.... rất thú vị.

Yashi bật cười to, dốc cạn ly rượu đỏ quánh, liếc nhìn qua Miyu thầm đánh giá nhưng không hề che đi tia nhìn khinh bỉ.

- Nhưng không ai có thể bằng cô ấy_ Yashi đứng dậy, bóng người cao lớn của anh đứng sánh với Ayaki lại hơi cúi người, hơi thở nồng nặc lướt qua vành tai đỏ rần của Miyu.

- Ngươi nợ Koro một mạng.

Rồi bước đi!
Miyu thoáng sợ hãi nép mình trong cánh tay đã cứng đờ của anh, tia hi vọng đổ dồn về phía người con gái trước mặt.

- Tùy các người thôi.

Ami nhỏ nhẹ, bàng quang mọi thứ. Cô vẫn đắm mình trong miếng bitêt đang cắt dở.

- Ayaki !
Miyu lí nhí, anh chợt sực tỉnh như qua giấc mộng ngàn năm, tia cười gượng gạo trên nét mặt đã tái đi, vuốt lọn tóc mun vương mùi hương hoa quả, giọng nói đều đều nhả ra từ tốn.

- Đói rồi phải không?

Cô ấy là ai?
Là ai mà tất cả mọi người đều coi cô ấy quan trọng tới vậy?
Là ai mà có thể thâu tóm mọi trái tim?
Là ai mà nhẫn tâm dày vò lên cõi lòng người khác?
Cô ấy có phải rất tàn nhẫn không? Bùa chú gì lại khiến tất cả mọi người dễ dàng bị một hình bỗng hư vô chi phối?

- Ayaki.... Ayaki...aya ....

Giọng nói mượt mà đang cất lên bỗng ngập ngừng im bặt, bàn tay đang đưa ra cũng khựng lại trơ vơ giữa không gian, làn môi mím lại thật chặt. Trong ánh mắt ấy, đôi mắt ngọc lục có lẽ đã đang và mãi mãi sẽ hướng về một nơi sâu trong quá khứ nhìn người đó thật rồi.

Anh không nghe thấy em gọi tên anh sao?

- Miyu !
Anh nghiêng đầu vuốt nhẹ những giọt nước lăn dài trên đôi má ửng hồng. Miyu giật mình quay đi liền dụi mắt.

- Sao vậy ?

Ngón tay run nhẹ chỉ xuống bàn đã vương đầy tương ớt, có lẽ nó bắn ra lúc Miyu đang cố bóp mạnh chai nhựa. Anh bật cười nhẹ xoa đầu Miyu đầy cưng nựng.

- Bắn vào mắt ư?

Miyu lắc đầu, lau sạch hàng mi ướt nhèm, nhỏ nhẹ bật ra hai tiếng.

- Một chút!

- Không sao là tốt, đổi đĩa khác không?

Miyu lắc đầu, ánh mắt đen láy đầy ủy mị nhìn thẳng vào mắt anh như đang tìm kiếm thứ gì đó mà cô cũng không hề biết.

- Vừa nãy anh gọi Hanako !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro