Lâu Đài Chúa Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanako ư?
Là người có thể thu phục bất kì trái tim nào nhưng cũng là kẻ mà bất kì ai cũng hận.
***

Cô ta là con người.

Con người không thể học ở đây. Snowflake từ bao giờ cho thứ thấp hèn ấy vào đây?

Đừng động vào cô ta.

Vương quỷ đã cảnh cáo, động tới cô ta sẽ chết.

Tốt nhất hãy tránh xa cô ta, cô ta chính là con mồi của Hoshi tiểu mĩ vương.

Nơi thiên thần đặt chân tới, ác quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện. Và ngược lại. Quy luật âm khắc dương sẽ trở về đúng dòng chảy trừ khi người con gái ấy xuất hiện .
*__________________*

Không ai có thể hơn cô ấy. Ngoài cô ấy ra vạn vật chẳng quy phục một ai.

- Miyu, cậu chưa từng biết nơi đẹp nhất của Snowflake đúng không?

- Không phải là đài phun nước giữa sân trường vào mùa đông phun ra dòng nước ấm lại không hề đóng băng à?

- Sai hoàn toàn, một nơi lung linh hơn thế nhiều.

Tôi mím môi suy nghĩ, phóng tầm mắt thật xa nhưng dường như vô vọng khi tuyết cứ rơi miên man nhưng lại không hề lạnh cắt da cắt thịt.

- Tớ không biết mà ở đây cứ mùa này tuyết rơi nhiều vậy ư?
- Không, một ngàn năm trở lại đây mới vậy.

- Cậu nói gì cơ?
- À, không có gì. Ý tớ là sẽ dắt cậu đi chiêm ngưỡng.

Naori miệng cười tươi vui vẻ kéo tay tôi dạo bước, thật lạ tôi vừa nghe cô bạn lẩm bẩm một ngàn năm gì đó cơ mà hơn nữa ánh mắt lại sâu thẳm đáng sợ nữa. Có lẽ do tôi nhìn nhầm thôi, Naori của tôi là người chịu làm bạn thân với tôi cơ mà. Hẳn là tôi đã nhầm !

- Miyu, Miyu... nhìn kìa.

Trước mắt tôi bỗng chốc hiện lên tòa lâu đài trong suốt dường như khắc bằng băng, lấp lánh tinh khôi vô cùng, từng đường nét chạm trổ tinh xảo vô cùng hoàn mĩ.

- Naori à, đẹp quá ! Ơ.. Naori cậu đâu rồi?

Tôi nhìn xung quanh, cô bạn như bốc hơi, ngay cả dấu chân trên tuyết không hề có chỉ duy nhất dấu chân của tôi. Là do tôi đã để lạc mất cô ấy ư? Hẳn là như vậy vì ngoài dấu chân của tôi không còn ai khác.

Sự hiếu kì mãnh liệt thúc đẩy bước chân tôi lại gần. Tòa lâu đài cao chót vót này sao lại tồn tại mà không ai tới thăm như vậy?

Đặt chân lên mặt bậc thềm băng, tôi rụp cổ lại sâu trong lớp áo chùm kín, giờ thì hiểu không ai muốn tới đây rồi. Vì nó quá lạnh, màu băng lam tinh khôi thu hút ánh nhìn của tôi nó thật lạnh giá. Đối diện với cánh cửa lớn tôi tự thấy mình trước mặt băng phẳng như gương phản chiếu, đâu đó còn vang lên tiếng cười mơ hồ không rõ. Nơi này hình như tôi biết, không phải mà chính là cảm giác e sợ vừa muốn chạm vào lại vừa muốn chạy đi.

Ở nơi khác, ẩn mình trong màn tuyết trắng xóa, nàng thiếu nữ tựa người trên cành cây phóng ánh mắt màu phấn hồng xuyên qua lớp tuyết sắc lạnh, cánh môi đỏ mọng mím chặt nén cơn giận dữ.

- Haaa.... thật không ngờ lại một con mồi nữa sắp bị hạ sao?

Vạt áo đen mờ ảo xuất hiện mơ hồ giữa không gian nhìn không rõ. Hắc khí ngút ngàm bao trùm lấy không gian. Bỗng chốc đồng tử màu phấn lóe lên căm phẫn, lọn tóc hồng ấm tung bay khe khẽ

- Snowflake ông cũng cả gan vào sao?

Tiếng cười bật lên càng khoái chí, người đàn ông núp dưới mũ áo chùm đen kín mít chỉ chừa nửa khuôn mặt thi thoảng gió phe phẩy hất tung vành mũ không được chỉ hé ra đôi mắt đỏ au lóe lên tia tàn nhẫn.

- Snowflake ? Nơi này lại trở về tay Snowflake bao giờ vậy?

- Rốt cuộc ngươi muốn tìm gì ở đây?

- Công nương thật nóng tính. Ta cũng giống cô thôi.

- Giống ta?
Ánh mắt đỏ au lóe lên tia tàn độc, khóe miệng nhếch lên hiểm ác luôn tỏa ra thứ hắc khí rợn người.

- Phải, tôi có đề nghị rất đúng ý công nương đấy.

- Bớt dài dòng đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Tôi có thể sẽ giúp được cô....

- Đủ rồi, chuyện của ta không cần ngươi chen vào.

- Cô chắc không cần tới tôi chứ? Cũng vì câu nói này một ngàn năm trước không phải làm cô đau đớn rất nhiều sao? Ngay cả khi cô ta không chọn hắn thì cô cũng đâu dành được trái tim của hắn, hắn thà chịu trở thành tên tội đồ còn hơn tiến về phía cô....

- Im, im ngay cho ta.

Giữa không gian, người con gái thét gào, tiếng thét như vang vọng khắp không trung rạch thấu trời cao thế nhưng ẩn trong đáy mắt lại là bóng tối bao trùm sợ hãi. Những ngón tay trắng bệch run rẩy bám tựa vào nhánh cây phía sau.

- Và tới bây giờ, một con người cô cũng mượn tay kẻ khác giết.

- Im-ngay!

Giọng nói rít lại u ám, màu hồng phấn trong mắt đã hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ , hơi thở lạnh lẽo toát ra như lấn át hắc khí có thể giết bất cứ ai.

Sự tức giận đã đạt ngưỡng nguy hiểm nhưng không dễ gì nhận ra đó chỉ là vỏ bọc che lấp tiếng rên rỉ ngút ngàn tang thương.

Naori kanto, cô là ai? Là công nương, con gái cưng của bá tước phía tây. Xinh đẹp tài năng vậy mà trong mắt người ấy cô chỉ là một kẻ tầm thường trong vô số kẻ tầm thường. Hắn không biết cô là ai, không có chút ấn tượng gì về cô. Trong mắt hắn chỉ một và duy nhất một người...

Hanako!

Bàn tay run rẩy buông dần nhánh cây ra, hàng mi cụp xuống che đi tuyến lệ sắp tuôn trào. Tình trải hơn nghìn năm vậy mà chỉ mình cô ôm mối tình này chờ đợi và chờ đợi. Chỉ mình cô thao thức với con tim mệt mỏi mà vẫn ngoan cố rên rỉ tên một người. Từ ngày người con gái tên Hanako biến mất, cô vô cùng hả hê nhưng đổi lại cũng chỉ là nỗi cô quạnh ăn mòn lí trí, điên dại vì một người để rồi hằng đêm vẫn tự nhủ sẽ dùng trái tim trân chính thuyết phục hắn.

Nhưng rồi sao?

Ngày hắn trở lại thì cũng là ngày một kẻ loài người vô dụng lại dễ dàng tiếp cận hắn. Lại dễ dàng lọt vào vòng tay bảo vệ của hắn. Tại sao người ấy không phải là cô. Và rồi mỗi khoảnh khắc lại tự nhủ, loài người tuổi thọ có hạn còn cô sẽ vẫn chờ đợi, đã đợi ngàn năm thì ngàn năm nữa cũng không sao.

- Ngươi đi đi, đừng hòng đạt được ý đồ ngươi muốn.

Người con gái buông lơi đôi tay, thanh thản nhả từng chữ thật rõ ràng

- Cô chắc chắn chứ?

- Chắc chắn, đi khuất mắt ta trước khi ta giết ngươi.

- Tôi sẽ chờ thưa công nương yêu dấu.

Tôi không kiểm soát nổi bản thân mà đưa tay chạm lên mặt cửa. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác những ngón tay run rẩy muốn rụt lại mà cánh cửa đã bị lực đẩy vô hình mở ra từ phía trong.

Hơi lạnh từ trong tỏa ra quấn quanh người tôi, có một hương vị thanh khiết không thể gọi tên cấn vương trên sống mũi. Đôi chân bị ma lực hấp dẫn mà bước vào trong tự lúc nào không biết.

Chủ nhân, cô trở về rồi ư?

Ai? Là ai đang nói?

Thất lễ cho tôi đã không thể hiện hình diện kiến cô được. Nhưng tôi vui lắm, rốt cuộc tôi cũng chờ đến ngày cô trở về.

Xung quanh tường băng lạnh lẽo không chứa bất kì nội thất nào ngoại trừ trên trần đèn chùm pha lê lấp lánh tia hào quanh như ánh mặt trời. Những dải dây leo bám trên mặt băng giá lạnh lại có thể buông từng chùm hoa cánh mỏng màu băng lam trong veo. Cáng hoa mong manh tựa như mảnh giấy uốn mình trong không gian rơi xuống sàn băng lạnh lẽo tựa như lệ sầu ai rơi.

Phút chốc im bặt giọng nói hư vô ấy lại nhè nhẹ lướt qua vành tai thật mềm mại.

Không cần biết tôi là ai bởi vì tôi đã không còn từ rất lâu rồi, cô chính là chủ nhân của tôi, không bao giờ thay đổi.

Tôi là ai? Kí ức của tôi....

Tôi không thể giúp cô, tôi rốt cuộc cũng chờ được cô nhưng tôi sắp phải đi rồi.

Hình như trong lòng tôi rất muốn nói " đừng" nhưng cổ họng không tài nào bật lên tiếng. Hơi lạnh bủa vây xung quanh, cánh hoa màu băng lam thuần khiết như ngọc rơi nhẹ lướt nhanh trên gò má, hình như là hơi ấm vô hình nào đó lướt qua rất nhanh khiến tôi muốn níu giữ nhưng không kịp.

Cánh hoa rơi thật buồn, tha hồ trút xuống tạo thành những vòng xoáy tạo nên cảm giác buồn nao nao trong lòng.

Ai đó...có quan trọng với tôi không?

Chủ nhân, cô đừng hoài nghi gì cả. Những gì tôi làm cho cô không thể trả nổi ơn huệ của cô.Có một người đang đợi cô. Hãy nhanh lên đi. Người ấy đã đợi cô rất lâu rồi,

Hoa rơi tản mạn xếp thành những khối vô định vây quanh người tôi, nâng bước chân nhanh hơn tiến về phía cầu thang thiết kế hình vòng cung lên tầng trên, bước tới đâu nhánh hoa liền bung cánh rơi tản mạn. Tay vô thức chạm tới vạt hoa cảm tưởng như đã tìm được hơi ấm quen thuộc

Để tôi kể cho cô một câu chuyện, một câu truyền thuyết sau này và mãi mãi sẽ sống cùng Snowflake !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro