Lãng Quên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Này, dậy đi, đầu rau cải.
     - Im nào.

   Chàng thiếu niên cựa mình, mắt còn nhắm lại lười biếng đưa tay về phía trước nhanh chóng tóm gọn thân hình mảnh mai vào trong lòng, lại tiếp tục giấc ngủ.

   - Oái, thả tớ ra.

  - Im!

  Bằng giọng ngái ngủ chàng trai gắt lên tỏ ý phẫn nộ vẫn coi cô là gấu ôm trong lòng mà tha hồ vày vọt, tựa cằm lên mái đầu êm êm thơm mùi cỏ non. Cô nhăn mày rồi há miệng thật to cắn phập vào cánh tay săn chắc.

   - Á...! Hanako, cậu là đồ tàn nhẫn.

   - Sao cậu dám vứt tớ lăn lốc thế hả?

  - Còn cậu sao lại dám cắn tớ? Đau chết mất.

  - Đồ con trai yếu xìu.

  Cô nhăn mày nhưng vẫn cười thật tươi xoa xoa lốt răng ngấn máu trên cánh tay người kia, cười xòa.

   - Tớ đánh dấu chủ quyền nhá, Ayaki đầu rau cải.

   - Làm mất giấc ngủ của tớ rồi, nhìn kĩ đi lúc này mới 4h sáng, cậu định trộm gì hả?

  - Đồ keo kiệt, nửa đêm cậu còn sang phòng bọn tớ đấy thôi.

  - Đấy là do cậu...

  - Im và nín nhé! Tớ vào vấn đề chính này.

   Hanako ngồi vắt vẻo trên ghế ra chiều nghiêm túc nhưng thái độ rõ chảnh, hất lọn tóc màu lửa ấm ra sau vai ngẩng cao đầu ra chiều lên lớp.

   - Tớ cho cậu 5 phút thay đồ. Ok?

   - Không đi đâu hết, về phòng tớ ngủ nốt.

Ayaki toan lấy chăn thì đã bị Hanako dành lấy thậm chí còn làm cậu ngã dúi xuống sàn lạnh.

   - Ayaki motoya! Cậu mau nhìn sang kia xem.

  Hanako phồng má tức giận chỉ sang hai chiếc giường cách đó không xa đã trống trơn. Chưa kịp để Ayaki tiếp tục nghĩ suy thì Hanako đã tới túm cổ áo cậu lôi đi không kịp ú ớ lời nào.

   - Hanako, tớ không đi. Không đi đâu.

  Mái tóc tím lòa xòa ủ rũ xuống bờ vai run rẩy. Người con gái tay túm chặt cánh cửa tay còn lại bị người kia ra sức kéo.

   - Đi đi, vui lắm đấy. Hoshi à, đi với tớ.

   - Tớ không đi, ở đó có ma tớ sợ....hu hu...

    - Trời ạ, ma có gì mà sợ. Ami, Ayaki hai người đứng ngắm sao chắc? Mau lôi con nhỏ phiền toái này đi.

     Ami ngáp dài ngáp ngắn còn chưa tỉnh ngủ rệu rã bước đến thì cái bóng cao cao đã nhanh hơn nhấc bổng cô nàng Hoshi trên vai rất dễ dàng.

   - A...thả tớ xuống, hu. Hu...tớ không đi.

   - Im ngay, cậu muốn bị phạt làm ồn kí túc xá đúng không? Không im lặng tớ quẳng cậu xuống sân một mình.

   - Á, đừng mà.

    - im lặng.

    - Nhưng tớ sợ thật mà.

   Ayaki nhíu mày đành cõng Hoshi trên vai không công còn cô nàng thì lấm lét túm chặy vạt áo cậu.

   - Buông ra nhàu áo tớ, tớ  giết cậu thật đấy.

   Màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng reo vi vu của gió, tuyết rơi ngày một nhiều ẩn hiện dưới bóng đèn vàng vọt. Hanako nghiêng đầu thích thú quơ tay vào màn đêm mờ ảo.

   - Oa, buổi tối ngắm tuyết thật đẹp.

   - Đẹp cái đầu cậu, tớ chết lạnh rồi. Mà chắc gì đã vào được?

   - Tớ nhờ Shitoru lẫn Yashi đi kiểm tra hồi chiều rồi chắc chắn sẽ thành công.

   - Thế kia hả?

  Ami vừa nói vừa đưa tay lên che miệng ngáp dài.

  Phía trước, tòa lâu đài hiện ra thật ảo não khi trời chưa sáng hết. Còn có hai chiếc bóng " bơ vơ" ngồi trên bậc thềm. Hanako vội chạy lại hai cái bóng ấy cũng chẳng suy chuyển.

   - Shitoru, Yashi. Sao hai người lại ngồi đây?

  Cả hai dĩ nhiên nhún vai nhưng đều im lặng trong khi đó cô nàng Hoshi thì ngược lại.

   - Hu hu tớ muốn về, tớ muốn về cơ.

   - Hoshi, áo tớ không phải giẻ lau nước mắt.

   - Không, không,tớ muốn về. Ở đây có ma đấy.

   Ayaki bực mình thẳng tay vứt cô nàng xuống vội chỉnh lại cổ áo đã nhăn nhúm lập tức một vòng tay khác cũng kéo cô nàng lại gần dịu dàng.

   - Hoshi, đừng khóc. Bọn tớ ở đây hồi chiều tới giờ làm gì có ma.

    - Nhưng tớ sợ, Shitoru.

   Hoshi bủn rủn nép sát vào người cậu không quên tặng cái người vô tâm kia ánh mắt sắc lẻm.

   - Chẳng có gì thú vị cả, tớ về.

   - Khoan đã, hình như tớ biết đáp án rồi.

   - Gì cơ?

   Tất cả đồng thanh quay về phía Hanako đầy ngạc nhiên. Cô gái nhỏ xăm soi cây đèn trong tay, cánh cửa này rất bình thường nhưng lại không hề có ổ khóa lẫn tay nắm mở cửa rõ ràng không phục vụ cho những vị khách không mời mà đến. Nhưng trên cánh cửa lại khắc một dòng chữ khó hiểu.

    Ai bước vào đây kẻ đó phải trả giá.
   Ta hận những người bỏ ta.
   Ta hận những kẻ đã chôn vùi ta.
   Ta hận thứ các người trao ta là giả dối.
   Nó là gì?

   - Các cậu thử nghĩ xem, đây không phải là một lời đe dọa mà chỉ là câu đố. Mới đầu đọc nghe có vẻ vớ vẩn và chắc ai đó đau khổ lắm nhưng thật ra là gợi ý. Ở đây "những người" được in đậm hẳn là có nhiều người nhưng tất cả họ lại có thể trao được vật gì đó cho một người. Các cậu thử nghĩ xem họ đã trao cho người này cái gì?

    - Một người có thể nhận được từ tất cả từ nhiều người ư?

   - Thật đau đầu.

  Ami xoa thái dương nhưng lại nhìn Hanako với ánh mắt kì vọng. Hẳn cô nàng đã gần hiểu ra vấn đề rồi nên mới mỉm cười thế kia.

   - Nếu các cậu cho tớ nhiều đồ ăn chắc tớ chẳng ăn hết đâu nhưng ở đây người này lại nhận được tất cả. Và cả từ " bỏ ta" nữa

   - Hanako, nếu tớ đoán không nhầm cậu đang ám chỉ tình bạn.

   Cạch!

   Âm thanh rùng rợn bỗng chốc làm rung chuyển mặt đất làm tất cả mọi người kinh ngạc. Cánh cửa đã hé mở.

   - Oa, Shitoru, tớ cho cậu điểm mười.
  
    - Hanako, ngẹt cổ tớ mất.

    - Hừm, tớ thật muốn biết trong này có gì.

   Ami cười thích thú bước tới định mở cánh cửa ấy ra bỗng chốc dừng khựng lại, cô nàng hơi nhăn mặt lùi lại.

    - Sao lại nhìn tớ? Ai khới trò tới đây thì vào trước đi.

    - Được thôi, xem bắt được tiểu quỷ nào đây.

  Hanako nhảy chân sáo bước lại gần cánh cửa, hơi lạnh đã bắt đầu tỏa ra.

   - Tớ đi cùng cậu.
 
  Shitoru liền đứng bật dậy nắm tay Hanako cùng bước vào.

   - Chờ tớ!

  - Oái, đừng bỏ tớ mà.

   Ayaki chán nản nhìn cô nàng co rúm lại đầy hoảng sợ.

   - Cầm tay tớ, bọn họ vào hết rồi.

   - Nhưng tớ....

   - Cậu thật phiền phức hay muốn ở ngoài này?

   - Không đợi tớ!

   Vừa bước chân vào, tất cả đã rùng mình khi khí lạnh ở đây ngày một tăng. Bỗng chốc ánh sáng lóe lên chói mắt, cánh cửa sau lưng chợt đóng lại.

    - Nơi này...

  Hanako buông tay Shitoru bước lên trước, không ai còn để ý xem cánh cửa đã đóng lại mà tất cả dồn hết ánh mắt nhìn về phía trước.

  Tất cả đều bằng băng ẩn dưới dáng vẻ của một tòa lâu đài bằng gạch. Những nhánh cây vươn dài bám trên nền băng lạnh lẽo lại có thể nở hoa, cánh hoa mỏng tanh thoáng chốc rơi xuống tựa như lạc vào sứ xở thần tiên .

   - Đẹp quá!

   Hoa rơi êm ái, dường như có ngọn gió vô hình cuốn chúng lên tạo thành những dải hoa trôi đều trong không gian, chúng tha hồ lướt nhanh chạm lên từng người một như sự chào đón nồng nhiệt.

    Vạt hoa màu băng lam bỗng tụ lại kết thành vòng nguyệt quế đội lên đầu Hanako. Cánh hoa miên man chạm lướt trên làn da ửng hồng.

   - Nhìn tớ xem, nhìn đi, nhìn tớ này.

  Hanako phấn khích nhảy cẫng lên, mặt tường băng phản chiếu ảo ảnh mờ nhạt.

   Sáu con người đứng trong vòng vây chào mừng của loài thực vật kì lạ. Cùng nắm tay và cùng mỉm cười hạnh phúc. Chính thời khắc ấy trong những đôi mắt lấp lánh niềm vui, mọi sợ hãi lo âu được gạt đi ngay tức khắc. Chỉ là bây giờ những bàn tay như đang siết chặt nhau hơn.

   Đây sẽ là lãnh địa của chúng ta nhé!
   Sẽ không một ai có thể xâm phạm cũng như tách rẽ chúng ta
   
   Cùng lúc ấy nhịp tim ai đó đã khựng lại như một vết nhói đau vừa xuất hiện, cõi lòng chợt cảm thấy băng giá.

   Hoa tan, cành lá còn vươn mình rung rinh, băng lạnh giá tỏa hàn khí nhưng trong lòng vốn có ngọn lửa đang ấm dần.

   - Ơ... à, hay chúng ta đi thăm quan nhé! Tớ sẽ đi trước.

  Hanako chợt bỏ lên tầng trên, dường như có vẻ vội vã làm mấy ánh mắt thật ngơ ngác.

   - Cậu ấy có vẻ hưng phấn nhỉ?
Tớ cũng muốn đi. Hanako chờ tớ với.

    Hoshi hệt như con sóc nhỏ nhảy chân sáo, thật kì lạ là vừa nãy cô nàng còn sợ rúm ró.

   - Hanako hay gọi lũ ma bằng từ tiểu quỷ nhỉ ? Không phải là cách gọi quen thuộc nơi địa ngục sao?

   - Ami, ý cậu là sao?

   - Tớ không biết, tớ chỉ cảm thấy Hanako dạo này rất lạ. Linh cảm của tớ...

   - Đủ rồi Ami, cậu có thể tiên đoán nhưng khả năng của cậu không thể hoàn toàn. Chúng ta không phải đã nói bất cứ điều gì cũng không thể chia rẽ sao?

  - Ừm, chắc tớ hơi căng thẳng, xin lỗi các cậu.

    Trong một căn phòng cũng chỉ toàn bộ bằng băng, phẳng lặng như tấm gương phản chiếu, khi ấy vạt áo đen mờ ảo đã xuất hiện điểm lên thứ màu trắng lạnh lẽo là những bước đi tàn độc. Thân ảnh trùm vải đen tăm tối hiện lên mờ ảo như sương khói.

    - Tại sao ngươi ở đây?

   Thiếu nữ bước vào, đồng tử tím đanh lại đầy vẻ quyết đoán, lọn tóc đỏ nóng bỏng nhẹ lâng giữa không khí.

   Lộ ra khỏi cánh tay áo là ngón tay xương xẩu ghê rợn, mùi hắc khí tỏa ra như lấn át âm lạnh nơi đây, tiếng cười rít lên ghê rợn.

   - Ta đến để giúp cô.

   - Ta không cần, chưa đến lúc.

   - Chưa đến lúc hay là cô không thể?

   - Chuyện của ta không cần ngươi,

   - Vua rất mong nhận được tin cô đấy. Một là cô hai là tôi sẽ ra tay, đừng quên cha cô chỉ là người quản thây ma còn chính ta mới là người quyết định kẻ đáng chết. Đừng làm ta thất vọng, công chúa !

   Giọng nói u ám ghê rợn lạnh thấu xương tủy, tử thần cất tiếng cười độc đoán, hắn lướt xung quanh cô, đôi mắt đỏ quạch ma quỷ đã bị khí chất cương nghị của cô lấn át. Nở nụ cười quỷ dị, cánh tay xương xẩu chìa ra rồi vụt biến mất sau làn khói lạnh tanh, âm vực còn lại ngập đầy sự chết chóc tàn nhẫn.

  Tất cả phải chết, cô tuyệt đối không được rung động trước bất kì ai. Ngoại trừ ta,  ha... ha ....

    - Hanako!

    Cánh cửa bật mở, người thiếu niên bước vào khẽ nhíu mày khi nhận ra mùi tử khí lảng vảng. Lâu đài này thật quái dị.

   - Shitoru!

  Cậu chợt khựng lại. Hanako thất thểu bước tới rồi gục đầu trên vai cậu, cánh tay dang rộng ôm chặt lấy cậu không có ý định buông.

   - Hanako, có chuyện gì vậy?

   Shitoru cất giọng ôn nhu, bàn tay đưa lên trượt dài trên mái tóc đỏ mẫn mềm mượt. Hanako lắc đầu, dụi đầu vào vai cậu không muốn buông.

      -Shitoru, nếu như ngày nào đó tớ phải giết cậu hoặc ngược lại. Nếu như, tớ chỉ nếu như thôi nhé ! Cậu sẽ làm thế chứ?

    - Hanako, cậu đang nói gì vậy? Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Có phải xem nhiều phim kinh dị quá rồi không?

    -Shitoru, tớ nói đùa đấy. Chỉ là tưởng tượng thôi nhé, tớ sẽ tự đâm mình trước !

     
      Giống như bông tuyết, sáu người chúng ta sẽ không bao giờ tách rời được.
   Không bao giờ.....
       Không thể nào...!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro