Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chẳng nhất thiết là hai chữ tình bạn bởi đáp án chỉ duy nhất chữ " tình".
                   ***

   Cánh cửa hé mở khi tôi vừa chạm tay tới, mặt băng lạnh giá như còn dính lấy bàn tay tôi.

    Vào đi, chỉ cô mới có thể.

    Nhích bước chân vào trong, tôi suýt hét lên kinh ngạc bởi căn phòng rộng lớn với những dải ruy băng màu hồng nhạt xen lẫn những cánh hoa màu băng lam leo quấn quýt xung quanh nhưng mọi thứ chợt lạc vào cõi hư vô khi trước mắt tôi, người con trai khép hờ mi ngồi tựa trên ô cửa lớn. Làn tóc bạch kim lấp lánh rung rinh như có gió đùa nghịch, khí chất tỏa ra bức người, xung quanh những nhánh hoa rung rinh trong hơi sương băng giá lạnh. Hệt như chàng hoàng tử ngủ quên nơi sứ sở cổ tích.

   Lướt nhanh qua những dải ruy băng treo từ trên trần xuống, sự hiếu kì ngày càng mở lối bước nhanh hơn. Người này... lại là quen ư? Nhưng đây không phải người hôm trước có ý muốn giết tôi sao?

   Bước chân theo phản xạ mà khựng lại, cảm giác sợ hãi dần lan tỏa trong kí ức mơ hồ. Hàng mi kia im lìm bất động hẳn vẫn đang ngủ.

   Cho tôi một lần chạm tới được không?

   Chàng hoàng tử say giấc, chìm giữa khung cảnh băng giá vẫn có thể an giác, hẳn là giấc mơ đẹp khi cánh môi anh đào hơi cong lên một nét khó có thể nhận ra.

   Hanako !

   Shitoru à, mãi thế này nhé! Chỉ chúng ta thôi.

   Được!

   Nhưng.... cậu không thể ở với tớ,  nơi này không thuộc về cậu.

  Hanako.
   Người con gái im lặng, tóc đỏ khẽ bay theo triền gió mênh mông, lòa xòa trước mặt ẩn đi những giọt nước lấp lánh kéo dài trên má.

   Cậu hận tớ, cậu không tha thứ cho tớ. Tất cả mọi thứ về cậu tớ......  đã đánh đổi !

     Chùm hoa lớn vừa bung nở đã vội lìa cành rơi xuống sàn băng lạnh giá nhưng khi vừa chạm tới mặt sàn cánh hoa đã bung tỏa lìa cuống rồi chợt tan biến như chưa từng xuất hiện.

   - Á.. !

    Đôi mắt đỏ rubi bắn tia nhìn giận giữ về phía trước, lọn tóc bạch kim bay toán loạn thấp thoáng trong đó là cơn thịnh nộ vừa bị đánh thức.

   Gạt chút máu tươi trên miệng chống tay gượng dậy, cảm giác sương sống như sắp rụng rời. Ngước nhìn lên, ánh mắt màu rubi chất chứa đầy tia căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống. Tại sao chứ? Tôi chỉ là lại gần một chút cớ sao lại nổi giận hất văng tôi ? Tàn nhẫn ư?

   Hoa rơi tan tác, gió thổi vào lạnh căm, thiếu niên cao ngạo tỏa khí chất uy quyền hất thảy mọi suy tư mà đổ dồn sự phẫn nộ lên sinh linh yếu đuối kia.

   -  Tại sao ngươi vào đây?

   - Tôi....

Rầm!
   Mặt tường chịu trấn động không nhỏ, Miyu vừa bị hất văng như con mèo nhỏ, máu tươi sộc ra từ cổ họng, sinh linh yếu ớt khó lòng gượng dậy nổi chỉ còn biết nhắm mắt chịu cơn đau gặm nhấm từng chút một cơ thể.

   - Kẻ bước chân vào đây chỉ có chết.

   Shitoru từng bước đều tỏa khí thế bức người, đôi mắt rubi tàn nhẫn không tìm thấy sự nương tay tất cả đều bị cơn phẫn nộ làm lu mờ ý chí.

    Sắc huyết hòa tan băng lạnh
    Hoa tuôn, gió gào thét cũng không thể ngăn bước chân của kẻ đã đánh mất trái tim. Ánh mắt sâu thẳm chỉ bao chứa thù hận, nụ cười trên môi của ác ma không còn thuộc về một thiên sứ !

- Dừng lại!

   Một bóng trắng lướt nhanh về phía tôi, mơ hồ tôi có thể nhận ra đó là ai. Cố gắng đưa tay lên, bàn tay ấm áp đã nắm lấy cơ hồ hơi ấm đã ôm trọn lấy người tôi xua tan cơn đau ê ẩm truyền tới từ sống lưng.

   - Ayaki !

   - Xin lỗi, Miyu ! Đừng sợ, có anh ở đây.

   Siết chặt vòng tay, Ayaki nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cô gái phớt qua, nụ cười nhợt nhạt nở trên môi bỗng làm anh cảm thấy xót xa. Cô gái nhỏ gượng nở nụ cười rồi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

   Tiếng bật cười ngạo nghễ vang lên trong không gian lạnh lẽo, chàng thiên sứ mặc gió đùa nghịch trên mái tóc, đôi mắt khẽ khép lại chế ngự cơn đau đớn bỗng chốc truyền tới. Khí chất bá vương ngạo nghễ khuấy động không giạ băng giá lại nung nóng cõi lòng đang sục sôi tựa như dung nham đang phun trào

    Ác quỷ và thiên sứ đã chung một nơi hiện hữu!

   - Ngươi là một tên phản bội, Ayaki!

  - Phản bội? Ngươi có đem được hạnh phúc cho cô ấy? Chỉ cần cô ấy theo ta nhưng không cô ấy thà chọn ngươi dù có phải đối trọi với cả thế giới, chịu giam cầm tại Hàn băng ngục cũng vẫn chọn ngươi. Rốt cuộc ngươi đã làm gì?

   - Ta...

   - Đủ rồi, tất cả im lặng hết đi. Ta không cần biết các ngươi đau khổ vì cô ấy cái gì nhưng các người có bao giờ hiểu cho Hanako?

   Ami hét lên giọng khản đặc, chuỗi ngày im lặng của cô đã tới lúc không thể im lặng nữa chỉ có Hoshi mím môi nén nỗi đau đang giày xéo nhưng vẫn liếc ánh mắt sắc lạnh về phía người con gái đang trong lòng Ayaki.

   Đã đến lúc không thể chìm trong những tháng ngày câm lặng được nữa! Sàn băng tỏa khí lạnh, tan tác những mảnh lụa buông lơi lã chã, từng mảnh hồi ức vừa mới gợi về liền nát vụn từng mảnh buông lơi.

   - Các ngươi chỉ biết trách mắng Hanako chứ có bao giờ biết cô ấy cam chịu, là ngươi Shitoru, nhìn ngươi tự giết chính mình hỏi xem cô ấy đã đau tới mức nào ? Khi cô ấy hét lên, ta lại càng muốn phi nhanh tới đó băm ngươi làm trăm mảnh để cô ấy không còn thấy ngươi trên đời nữa nhưng tại sao tới bây giờ ngươi vẫn sống?

   Kẻ từ tay thần chết trở về chợt cúi người nhói đau, còn gì đau hơn khi bản thân ôm nỗi bi thương trở về còn người thương hãy còn vùi trong băng ngục rồi bị dày vò tới chết.

   - Ayaki, ta mặc xác ngươi quan tâm tới cô gái kia thế nào nhưng ngươi liệu ngươi có bảo vệ cô ta được không? Khi chính ngươi ngày trước cũng chỉ biết nhìn cô ấy bị ác quỷ tấn công? Ngày hôm nay ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất kì người con gái nào nhận kết cục giống Hanako nữa. Ngươi hiểu ta muốn giết ngươi tới mức nào không?

    Lòng day dứt về một người con gái, tình chưa phôi cũng người con gái ấy vậy còn cô gái đang trên tay là gì?

   Ami chợt ngồi gục xuống, cô là kẻ cố chấp, mạnh mẽ nhưng cho tới lúc này lại bỏ mặc nước mắt rơi mãi.

  Kí ức tựa như một cơn gió khẽ lướt qua trí óc mỗi người lại vô tình đè nén lên những nỗi tổn thương bấy lâu nay chưa phai nhạt.

   - Hanako là kẻ vạn người yêu vạn người hận, là kẻ đáng thương nhất mà thượng đế không nên tạo ra.

   Gió lùa vào ớn lạnh, thét gào từ cõi bi thương, dải ruy băng đủ sắc bay toán loạn gạt tung những cánh hoa đang rơi, chúng chờn vờn như cánh bướm lạc lối rồi từng cánh một bị gió giày xéo mà dập nát.

   Lời nói ấy tựa như cây kim bé xíu từng chút một mà đâm sâu vào cõi lòng bén rễ nảy sinh nỗi đau. Khẽ nín lặng một khắc, người con trai tựa bên cánh cửa mặc yên để vầng tóc vàng kim thôi để gió đùa nghịch lại cơ hồ chìm vào kí ức xa sôi tiếp tục cất giọng.

    - Cô ấy thà chịu bản thân đau khổ nhưng một mực không muốn xóa nhòa kí ức. Thử hỏi xem, kí ức đối với cô ấy là để yêu thương hay từ bỏ?

   Vào thời khắc ấy, giọt lệ sầu rơi ra từ khóe mi đã khép lại nhưng nét mặt vẫn ửng hồng như đang chìm trong mộng đẹp. Giọt lệ kia trượt khỏi khóe mi rơi xuống giữa không trung cũng chợt bốc hơi như chưa từng tồn tại. Yêu thương hay từ bỏ đã không còn là sự lựa chọn nữa rồi.

    Lệ có tuôn rồi chợt biến mất
    Tình có sâu nhưng là hận thì cũng chợt tiêu tan.

                     -----*----
     Địa ngục âm u, hồn tử khí chưa bao giờ nguôi.  Thứ trăng xanh mờ ảo treo trên cao càng làm không gian muôn phần bí ẩn đầy rẫy sự kì dị ma quái. Oan hồn lảng vảng không ngừng gào thét kêu oan nhưng kể từ ngày người con gái ấy biến mất thì tiếng rên rỉ ngày một ít đi, lũ tiểu tăng, tiểu quỷ vốn là những con ma xếp vào loại không thể chuyển kiếp dường như cũng tự an phận thôi không oán thán số phận hay vì bản thân chúng cũng còn chữ nhân, còn biết buồn phải chăng cũng vì người con gái ấy?

     Trên ngai ghế, vua địa ngục chống đầu đầy sầu muộn, mái tóc bạc trắng xõa xuống khiến vẻ tôn kính của một vị vua đã mất còn lại thân xác của một người cha cằn cỗi nhưng tiếc thay người      " cha " ấy lại có số kiếp vĩnh cửu mãi không thể luân hồi chuyển thế, không thể như các dạng sống bình thường kia chết thành thây ma rồi chuyển kiếp và tái sinh.

    Là vua thống trị việc cai quản sinh tử thì đã sao? Liệu có thể rửa trôi kí ức tổn thương rồi lại sống một cuộc đời mới. Đâu như gã thần chết, là một dạng vô hình, vốn không biết đau thương là gì. Hắn chỉ luôn luôn di chuyển nhưng không thể biết hắn ở đâu, hắn luôn vui vẻ khi gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng và điều chắc chắn hắn sẽ không và tuyệt đối không bao giờ biết chán.

   Ánh trăng xanh lè rọi soi vạn vạt đầy ma quái, thấp thoáng ngoài cửa sổ vài thây ma bóng trắng, ngọn lá bên cửa sổ khẽ reo, hắn đang tới, bước tới đau đều vương vãi mùi tử khí nồng nặc, chỉ như làn khói sương mờ ảo lạnh lẽo dần hiện ra thân ảnh núp dưới chiếc áo choàng đen ghê rợn, bàn tay xương xẩu chìa ra từng ngón dài và nhọn hoắt, hắn tựa như chiếc bóng lượn lờ xung quanh Vua địa ngục. Chẳng ai biết hắn tồn tại, chẳng ai biết hắn mới chính là kẻ cướp đi sinh linh là trò vui của hắn, chỉ nơi này mới cho hắn thấy hắn còn tồn tại và cũng chỉ nơi này còn chào đón hắn, chỉ có điều đã rất lâu rồi hắn mới quay lại đây bầu bạn với bậc quyền uy địa ngục này.

  - Ta không muốn thấy ngươi!

  Vua địa ngục uy quyền gắt lên, đôi mắt đen láy huyễn hoặc biểu trưng cho bậc đế vương nhìn xuyên thấu cõi tối tăm này,

   Thần chết vẫn mặc yên tựa như sương khói luồn lách khắp mọi nơi, hắn chẳng có lí do gì phải sợ, tiếng cười rít nơi quai hàm không một mấu thịt chìa ra những ngón xương xẩu dị hợm

   - Ngài nghĩ tôi đang giấu công chúa ư?

   - Thế nó đang ở đâu? Ngoài ngươi ra... linh hồn con ta đang ở đâu?

   Giọng nói ồm ồm vang lên gay gắt tiếp đó là tiếng rơi vỡ trên sàn lạnh lẽo, ngọn lửa từ bó đuốc liu riu cháy như thấp thoáng lo sợ. Còn hắn thì không chút mảy may, tựa như khói sương vật vờ trong không gian bí ẩn. Mình hắn một cõi, mình hắn một bậc đế vương thống trị nhưng thế giới của hắn chỉ duy nhất hắn tồn tại, một thế giới mong manh giữ sinh tử cùng tồn tại.

   - Nếu tôi đã có được công chúa hẳn tôi sẽ không bao giờ quay lại. Ngài đừng quên số mệnh công chúa không còn nằm trong tay tôi nữa.

   - Nó là người ngươi đã chọn, nó ở đâu ngươi rõ nhất. Mau trả con gái lại cho ta.

   Lâu dài dường như trấn động, tiếng rên rỉ thê lương chợt tắt ngấm và chúng run sợ. Cơn thịnh nộ của Vua địa ngục tựa như con bão cuốn phăng mọi thứ mà chúng tuyệt nhiên sẽ không muốn làm "thớt" chắn bia cho "con cá" bất phàm kia.

   - Ngài lẽ nào đã quên? Ngày trước tôi đã ngăn cản nhưng ngài một mực vẫn quyết để công chúa đảm nhiệm việc đó. Giá như ngài để tôi thì trái tim thiên sứ lẽ dĩ nhiên tôi đã có được. Giá như ngài giao công chúa cho tôi thì nàng sẽ không bao giờ được gặp chúng...

   - Im đi, biến khuất mắt ta.

  Ánh sáng chớp nhoáng xuất hiện hướng thẳng tới hắn nhưng lại xuyên qua người hắn làm nứt vỡ sàn nhà, ngọn đuốc rớt xuống làm cháy bùng cả một góc, ánh lửa phát sáng hắt lên đôi mắt đen quỷ dị già nua phút chốc biến thành ánh lửa thù hận nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự dày vò cắn rứt, từng thớ thịt rã rời cứ như thừa thãi đè nặng lên khối tâm tư vương vãi những mảnh tuyệt vọng như biến thành quỷ dữ gặm nát sự kì vọng vào những điều không tưởng.

   Giá như..... có thể sao?
   
    Giá như.... đã muộn mất rồi.

   - ĐI, ta muốn ngươi lôi tất cả chúng tới đây.

  Tiếng cười khinh bỉ bật lên thật rõ, bàn tay xương xẩu lần từng khối lửa nóng bừng trên tay tùy ý tung hứng giống như một trò đùa vô ý.

   - Ngài từ bao giờ mất hết lí trí vậy? Chết ư? Hình phạt địa ngục ngài nghĩ có thể giết chết cả linh hồn chúng ư? Không, ta sẽ cho chúng sống, sẽ trả thù cho công chúa của ta. Nhất là trái tim thiên sứ, ta không cần nó nữa, nhất định sẽ khiến nó chịu dày vò từng khắc một, ta sẽ không bao giờ để hắn được đặt chân tới đây. Tất cả bọn chúng sẽ phải nơm nớp lo sợ ta sẽ không bao giờ động chạm tới chúng,

  Tiếng bật cười hả hê vọng trong không gian đầy rẫy sự quỷ dị, linh hồn bất kham nơi địa ngục lần này phải hét lên một cách khiếp sợ, cảnh náo loạn trong các lồng nhốt sinh linh dường như cũng run rẩy không ngừng. Sự tàn nhẫn bí bách tới tuyệt vọng mãi mãi không thể là lí do tìm sự công bằng của địa ngục tù túng. Chết! Không phải hình phạt đáng sợ nhất .

  Thấy ma khóc còn hơn thấy quỷ cười.
   Lần này quỷ đã bật cười, là tiếng cười tuôn ra từ cõi lòng đã nát vụn chẳng còn mảnh nào. Một chút thương cảm đặc biệt cũng không còn thay vào đó là một trái tim tăm tối đầy tàn nhẫn, độc đoán đã lên ngôi.

   - Phải. Ta hồ đồ mất, phải để chúng thấy, chúng không đáng để địa ngục tiếp nhận.

   - Ngài đã thông suốt rồi đấy, hình như ngài sắp có khách.

   - Là ai?

  Vua địa ngục khoan khoái đặt tay trên ngai vương, thái độ bất cần đầy uy thế đã trở lại càng độc đoán hơn.

   - Người quen thôi, có bắt được cơ hội hay không là tùy ngài. Chỉ xin hãy nhớ tới lời của tôi, ngài đang trả thù hay đang gieo rắc nỗi sợ hãi lên chúng?

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro