Tình Là Bi Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió hây hẩy, nâng cao mình luồn lách uốn lượn giữa khoảng không bao la, khẽ vươn mình trong nắng chạm tới mái tóc chàng trai đã thẫm ướt sương lạnh.

Một bàn tay trắng nõn đã vội lướt nhanh giũ sạch sương lạnh trên mái tóc óng ả vàng kim ấy nhưng nhanh chóng đã bị cánh tay rắn chắc chặn lại. Người con gái e sợ muốn rút tay ra cũng không được chỉ còn biết cắn môi hứng chịu cơn đau đang truyền tới từ cổ tay mảnh dẻ. Hàng mi kia cũng dần mở ra chậm rãi, không phải ánh mắt của kẻ mơ màng vừa thức giấc, một ánh mắt kinh bỉ nhưng lại vô thần lạnh lẽo chán chườm.

- Đừng đi quá giới hạn.

Cánh tay kia được buông ra nhưng đã đỏ ửng, cô gái nhăn mày đau đớn nhưng vẫn nín lặng không kêu một câu chỉ cúi đầu nuốt nước mắt, xoa cổ tay đau tê tái.

Chàng trai không một tia biểu cảm lạnh lùng cất bước.

- Anh..! Em có gì không tốt? Bất kể trước cô gái nào anh cũng không rung động ư? Em có gì chướng mắt lắm sao?

Dường như kia là nỗi lòng đã được đè nén từ rất lâu nhưng nay lại dễ lọt miệng chui ra một cách trôi chảy như vậy. Khuôn mặt kiều mĩ dịu dàng, đôi mắt long lanh như ngọc cơ hồ chỉ cần nhìn vào đó bất cứ đàn ông nào cũng mủn lòng mà dang tay bảo vệ sinh linh bé bỏng nhưng người con trai kia thì không, anh vẫn đều bước rời đi.

- Vì chị Ami ư? Nhưng hai người nào có mối quan hệ nào. Có phải vì chị Ami không?

Người kia vẫn bước đi nhưng bước chân đã chậm dần và nặng nề hơn, hơi thở cũng nén trong cổ họng khô khan.

- Không phải ư? Ngay cả nữ hoàng của học viện cũng không làm anh chút lay chuyển ư? Hay là vì... chị ấy...

Bước chân anh cơ hồ đã cứng ngắc, cô gái kia vẫn không hề nhận ra không khí xung quanh có phần thay đổi mà vẫn vô thức đuổi theo sau anh.

- Là chị ấy.... chị Hanako ư?

Giống như một quả bom giảm thanh đã nổ. Anh đã dừng lại, đôi bàn tay cứng đờ nhét trong túi.

Hanako!

Người con gái tuyệt vời nhất học viện chỉ là giờ đây vương miện nữ hoàng bị đám học sinh nhiều chuyện đã liền áp đặt danh cho Ami. Cái tên Hanako đã lưu vào truyền thuyết thực hư không ai rõ.

- Chị ấy có thật ư? Hóa ra vương miện nữ hoàng là của chị ấy, chị Ami cướp ngôi ư?

- Cô im đi!

Anh quay phắt lại, gương mặt u ám bỗng làm cô gái kia sợ hãi lùi một bước, anh tiến hai bước.

- Cô là ai mà dám nhắc tới tên cô ấy? Một phần nghìn cô cũng không bằng cô ấy. Ami cướp ngôi? Lũ sâu bọ các người tự áp đặt mà ra. Đừng bao giờ để tôi nghe những chuyện này, cút nhanh!

Cô gái cúi đầu rấm rức ngang bướng không chịu đi, mái tóc đỏ của cô làm gợn lên những tia băng lãnh từ trong mắt anh

- Em có gì sai? Tại sao chị Hoshi luôn ghét bỏ mái tóc em? Có phải vì nó.... giống chị ấy không? Vì.... giống nên anh luôn nhìn chằm chằm vào nó ư?

- Đây là lần cuối.

Chất giọng được hạ xuống mức thấp nhất có thể nhưng lại là lời đe dọa khiến cô gái kia run rẩy khi anh chạm tay lên mái tóc ấy nhưng không phải cô vẫn muốn anh một lần chạm tới mình sao? Vậy mà giờ lại thấy đau gấp ngàn lần.

Anh nhếch môi rời đi, tia quỷ dị cùng nét cười u ám bao trọn lấy nỗi bi thương.

Thay thế ư?
Ai có thể thay thế được người con gái ấy? Là người có tất cả nhưng cũng là người mất tất cả.
Ai có thể thay thế?
Chỉ có cô ấy mới cam chịu tất cả.

Rèm mi ủ rũ khép lại, bước chân nặng nề trên lớp cỏ ướt sương, không khí  Snowflake từ lâu vốn đã không còn thuần khiết như trước nữa, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

Trong tâm trí của anh hình như còn luôn quanh quẩn một hình bóng chưa phai nhòa. Mái tóc đỏ tươi mềm mượt trôi dạt giữa không gian theo chiều gió, ánh mắt tím lấp lánh đầy kiêu hãnh chớp nhẹ, tiếng bật cười trong veo tựa như sớm mai lảnh lót.

Yashi, lẽ ra cậu nên là con gái. Đừng giận tớ nhé.

Yashi, cậu giận tớ rồi, cậu là đồ nhỏ mọn.

Cậu giận, tớ sẽ rất buồn, hứa với tớ cho dù tớ làm sai điều gì, đừng giận tớ nhé, Yashi..... Yashi..

***

Mọi người ở đây thật lạ, tôi bắt đầu có cảm giác họ sắp tẩy chay tôi. Ánh mắt họ tràn ngập vẻ xa lạ khiến tôi không thể nào bắt chuyện được. Chỉ một mình Naori nhưng cô ấy lại về nhà mất rồi.

- Hắc điểu?

Con chim nhỏ với đôi mắt xanh lá kì dị đậu trên vai ghế làm tôi giật mình, nhưng có vẻ nó chẳng có gì không tốt cả.

Nó nghiêng đầu nhìn tôi rồi chậm rãi từng bước nhỏ tiến lại gần như sợ tôi sẽ chạy mất vậy.

- Mày thật kì lạ, có phải tao rất đáng ghét không? Mày nói gì đi chứ..

Hình như có gì đó thật không ổn. Tại sao tôi lại ngồi tâm sự với một con chim xa lạ thế này. Con vật trưng đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi rồi dùng chiếc mỏ bé xíu quắp lấy lọn tóc tôi giật giật.

Có lẽ an ủi tôi sao?

- Lần trước cảm ơn mày nhé!

Đột nhiên nó phất cánh bay vụt qua đầu tôi, tôi giật mình quay lại. Ngạc nhiên đến thót tim vì bóng người cao lớn đã chắn đi ánh mặt trời đang tỏa xuống, vầng tóc vàng kim nhẹ bẫng trong gió tựa như đang tỏa ánh hào quang đặc biệt.

- Koro, mày thật vô phép, không coi chủ nhân ra gì sao?

Yashi nạt con vật nhỏ trên vai ngay lập tức nó cúi đầu trưng đôi mắt ỉu xìu thật đặc biệt.

Ngay khi ánh mắt màu lam lạnh lùng liếc về phía tôi, trong lòng bỗng chút khó chịu. Tôi sai gì sao? Tôi đáng bị khinh bỉ thế sao?

- Xin.. xin lỗi..tôi chỉ là...muốn cảm ơn nó.

Tôi cúi đầu không đủ can đảm để nhìn tiếp, ngay từ đầu tôi đã nhận ra họ rất ghét tôi. Tôi là bạn của Ayaki chẳng lẽ họ không chút nhân nhượng dành cho tôi chút cảm tình nào sao?

Màu nắng chói lóa bỗng nhiên chiếu tới người tôi thật nóng,

- Cô biết vậy là tốt.

Thì ra là do người ấy đã rời đi và bỏ lại hướng mặt trời chói lói rọi thẳng vào mắt tôi, khóe mặt chợt thấy nhức nhối, nóng bừng. Âm điệu lạnh lẽo ấy như một nốt đàn khó nghe nhảy xung quanh đầu óc tôi mỗi lúc một nhói óc hơn. Họ ghét tôi, ừ thì họ toàn là nhân vật nổi tiếng được bàn luận dĩ nhiên không quan tâm tới đứa thấp kém như tôi. Nhưng tất cả các học viên xung quanh đều ghét tôi, họ luôn tìm cách tránh xa tôi. Chỉ mình Naori tốt với tôi nhưng cô ấy luôn bận bịu với chức danh lớp trưởng.

Và cũng chỉ mình Ayaki luôn bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần nhưng hình như tôi không bao giờ có thể chạm sâu hơn một chút vào đáy lòng anh.

***

Có hôn ước thì đã sao?
Cô thật lòng thì đã sao?
Điều ấy chẳng quan trọng, sao cô không thử nghĩ xem tình yêu của cô sẽ được đáp trả sao?

Im miệng, chính cô là người chia rẽ chúng tôi, chính cô là người phá vỡ tất cả.

Đừng tự lừa dối bản thân nữa Yuchi, không quan trọng tình yêu ai nhiều hơn mà quan trọng trái tim cần tìm đúng chủ. Nhưng là do cô không biết trân trọng, chính cô mới là kẻ không biết trân trọng cái đang có.

Chính cô đã tự lừa dối bản thân, cô mới là kẻ phá đám người khác.

KHÔNG.... TRÁNH XA TA RA...

- Thánh nữ, .... thánh nữ.... người không sao chứ?

- Không phải ta... không phải...

- Thánh nữ, cô lại gặp ác mộng rồi.

Không phải ra, là ngươi...tuyệt đối không phải ta....

Căn phòng chen ngang những tấm rèm trắng, gió lùa vào bật tung tất cả. Lá úa vàng chợt rơi lọt vào phòng đáp trên nền gạch men trắng.

Người người đứng xung quanh đau xót hướng về người con gái nằm úp trên mền trắng, gương mặt ngây dại tựa trên mặt gối êm chợt rơi nước mắt, lệ châu rơi thấm xót cõi lòng cũng chẳng đủ.

Ta hận ngươi, Hanako.

Gió trùng phùng lùa vào như muốn phá tung mọi thứ, cuốn theo màu nắng nhạt nhẽo nhuộm sắc buồn như màu phong thu, tiếng rên rỉ nghe không rõ tựa như âm hồn ai oán.

Nàng thiếu nữ bật cười, tiếng cười chua xót xuyên thấu lòng người, lệ châu vẫn rơi và ánh mắt vẫn chỉ một màu quá khứ đen tối bao phủ. Mái tóc dài vàng rực như ánh hoàng hôn cuối chiều trải rộng trên mền trắng, tóc nàng rất dài, thậm chí chấm đất. Mắt nàng thật long lanh nhuốm màu vàng của chiều thu ảm đạm. Hai thứ màu ấy đều thật buồn phải chăng số phận nàng cũng là như vậy?

- Thánh nữ....

Cô người hầu ngắc ngứ không nên câu, nhìn chủ nhân như vậy lòng nào có được bình yên. Họ đã thấy rất nhiều lần, không phải nói là đã nhìn quen với việc nàng trở nên tư tình điên dại như thế nhưng vẫn không thể nào chịu đựng được mỗi lần nàng như thế.

- Thánh nữ, xin cô... đừng mà...

Nàng tự lúc nào đã bước tới trước thềm ban công, không ai dám tiến thêm một bước nữa mà chỉ biết van xin nàng. Tà váy trắng trải dài trên mặt đất, kéo theo màu tóc ánh rực nắng hoàng hôn buông xuống bay toán loạn theo gió. Nàng mỉm cười mà nước mắt không ngừng rơi, tựa như kẻ điên, nàng bật cười nhìn lên bầu trời cao thẳm nhưng lại không hề công lí.

- Hanako, tại sao cô chết cũng không buông tha cho chúng tôi? Cô vui lắm chứ gì? Ngay cả chết cô cũng không buông được anh ấy ư? À, hay tôi phải như cô? Phải như cô để anh ấy nhớ tới tôi?

- Thánh nữ, cô mau xuống đi. Chúng tôi xin cô đấy.

Nàng bật cười, hướng ánh mắt màu nắng buồn thê lương vào những kẻ quỳ xụp dưới kia, chợt thấy bản thân thật quá do dự. Nàng chết liên quan gì tới họ? Nàng chỉ đang muốn biết nếu rơi vào tay tử thần liệu người ấy có quan tâm tới nàng không? Nàng thực đã không còn gì để mất nữa..... không còn gì....

- khÔNG.....THÁNH NỮ....

Thân ảnh đào mai tựa như cánh lông vũ bay giữa không trung, mái tóc trải rộng tựa như hoàng hôn xuất hiện giữa bầu trời, nàng mỉm cười cho sự giải thoát, nụ cười mãn nguyện ngàn năm tưởng như đã không còn.

Shitoru, rốt cuộc anh vẫn không bao giờ nhớ tới em?

Vù....

Đôi cánh trắng giữa trời sải rộng, nàng thánh nữ rơi vào vòng tay xa lạ chợt mở mắt. Người thiếu niên khuôn mặt tĩnh lặng nhưng vô tình để lộ sự sợ hãi trên ánh mắt vô thần u khuất. Ngay trong vòng tay ấy nàng có thể nhận ra nhịp tim người đó đập rất hỗn loạn, lại chỉ có thể thở dài mặc yên trong vòng tay ấy .

- Thánh nữ, không sao rồi, tốt quá. Cảm ơn ngài rất nhiều, đại thần Nesagi,

Người thiếu niên im lặng hạ cánh xuống ban công, giữ yên nàng trên tay trở lại chiếc mền êm ái, chính lúc ấy nàng mở mắt, bàn tay thon mảnh nuôi móng tay dài sắc nhọn lại bâm sâu vào cơ bắp rắn chắc chợt làm người đó không lường trước mà nhíu mày.

- Ngươi thật vô lễ.

- Thánh nữ, đây là việc khẩn cấp.

Nàng nhếch môi khinh bỉ, tự nhảy xuống hất thảy tất cả những gì hắn vừa đối xử với mình bởi hắn không cho cô chết.

- Hà cớ gì ngươi lại cứu ta? Ngươi tưởng làm vậy có thể lấy lòng ta sao? Đừng mơ...

- Tôi chỉ làm theo nghĩa vụ.

- Ha. Ha... nghĩa vụ? Nghĩa vụ là ngươi từng mang Shitoru về cho ta nhưng ngươi có hoàn thành không? TA cần chết, nghĩa vụ của ngươi là gọi Shitoru về trong tang lễ của ta, ngươi hiểu không?

- YUCHI !

Cơn tức giận của ai đó đã làm nhiệt độ căn phòng trở nên ngột ngạt, người người cuống cuồng quỳ rụp xuống trước nữ hoàng đầy uy quyền luôn toát ra khí chất kiêu hãnh của bậc nữ vương quả cảm.

- Nữ hoàng, người đã tới.!

- Tất cả hãy ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng nhưng không hề bình yên. Nữ hoàng uy nghi chuyển dời ánh mắt về phía người con gái ấy trong lòng rấy lên những thương cảm hỗn loạn . Nàng tự khép mình trong vỏ bọc của quá khứ mặc yên thời gian trôi qua không biết là đã bao lâu.
- Yuchi, con tại sao lại như vậy?

- Nữ hoàng, người hiểu mà.

- Đừng như thế nữa, Yuchi. Cứ gọi ta là mẹ như ngày trước, người sai là ta mới phải, lẽ ra ta không nên để con gặp Shitoru.

Nữ hoàng ngấn lệ, sự uy nghi vụt biến mất, vòng tay rộng lớn ôm trọn bờ vai mong manh đang run rẩy. Nàng mặc yên, cơn buồn ngủ kéo đến khép bờ mi im lìm.

- Yuchi, đừng tự làm đau bản thân mình nữa, con vẫn là con gái ngoan của ta.

- Nữ hoàng, người vẫn không hiểu sao? Người sẽ chẳng hiểu đâu, lẽ ra người không nên cứu con. Người sai lầm rồi, thực sự đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro