Bắt Đầu Những Sai Lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Ayaki... Aya...ưm....
   Ayaki chưa mở mắt đã vội bịt miệng tôi lại. Anh nhíu mi ngồi dậy nhìn tôi đầy ngạc nhiên, đáy mắt ngọc bích long lanh mơ hồ vì cơn ngái ngủ .
 
   - Ayaki, anh không nên ngủ trên cỏ như vậy, dễ bị cảm lạnh lắm.
 
  Anh bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu tỏ ý không sao nhưng rõ ràng hôm qua anh có vẻ hơi sốt, bỏ chiếc khăn trên cổ xuống, vươn tay choàng lên cổ anh, Ayaki bất chợt cúi đầu xuống vô tình cụm lên trán tôi. Lồng ngực như một phản xạ dường như đập rất nhanh, chóp mũi anh tựa trên cánh mũi tôi, một khoảng cách đủ gần để tôi có thể nhìn thấy màu mắt anh tuyệt đẹp thế nào làm tôi không thể nào dứt ra nổi, hơi thở anh thoảng qua bỗng chốc làm da mặt như bị nung nóng.

   Chợt giật mình nhận ra sự vô duyên không đáng có tôi định cúi đầu cũng là lúc Ayaki dịch chuyển vòng tay đỡ lấy cổ tôi phía sau. Anh hôn trên trán tôi thật lâu, khoảnh khắc ấy chợt làm mọi dây thần kinh tê liệt, tim cũng ngừng đập. Ayaki chuyển xuống hôn phớt trên chóp mũi rồi hạ xuống môi, hình như có thứ gì đó vỡ vụn từng mảnh trong lòng nát vụn tới nỗi tôi không hình dung ra nó là gì. Anh khựng lại, rời khỏi môi tôi, đáy mắt lay động , tôi nhìn thấy rất rõ trong đó là sự ngạc nhiên tột cùng.

   - Miyu... xin lỗi.
  Ayaki xoa đầu tôi, anh cũng cố lau đi những dấu hôn ban nãy. Tôi cũng không biết bản thân sao nữa. Chỉ cứng đờ nhìn anh, lúc nãy hẳn anh nghĩ tôi bị tổn thương nên mới không nhắm mắt nhưng thật sự ...... tôi còn không rõ bản thân sao nữa, chỉ vừa muốn vừa không nhưng hình như lúc đấy anh đã nói gì đó, một cái tên...

    - Anh vừa gọi Hanako !

   Snowflake cứ hằng năm đều tổ chức một chuyến dã ngoại giúp học sinh thư thái. Năm nay cũng không ngoại lệ, tuyết vừa tan đi cũng là lúc buổi dã ngoại được tổ chức .
   Ayaki học lớp nào cho đến nay tôi cũng không hề biết nhưng chỉ cần anh ở đây tôi có thể mãn nguyện. Một vài lời đồn gió thoảng rằng Snowflake vốn đã bị san bằng nhưng chỉ vì một nhóm người nào đó ngăn cản nên nó vẫn có thể tồn tại.

   - Ayaki, em làm sẵn đồ ăn vặt rồi nhé. Em về lớp đây.
  
  Vốn định nhét gió thức ăn rồi chạy ù về phía lớp mình nhưng tôi đã bị anh túm cổ áo lôi lại, trừng mắt nhìn tôi đe dọa. Thật tồi tệ, ít nhất anh cũng nên cho tôi một chỗ mà rúc đầu xuống chứ nhất là sau chuyện vừa nãy.

  - Ayaki... em..phải về lớp đấy.
  - Đi theo anh.

  - Không được đâu, giáo viên sẽ kiểm tra sĩ số trên xe, em không thể thiếu được.

   - Anh phải chịu trách nhiệm với em rồi.

  Ayaki giả như không nghe lời tôi léo nhéo, một mực túm cổ áo tôi bước ngược lại phía đoàn xe nhà trường chuẩn bị.
  
   - Ayaki, xe em bên kia cơ mà,

   - Anh có nói thả em?

  Thả? Anh có phải đang giả dụ chính mình là sói còn tôi là con thỏ con tội nghiệp không? Anh phớt lờ mọi hành động níu kéo của tôi cho đến khi tôi định hét lên chợt dừng lại vì phía trước chiếc xe du lịch gồm tám chỗ màu trắng tinh đang mở sẵn cửa.
   
    Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Ayaki im lặng không nói, tôi rụt rè núp sau lưng anh không dám nhìn nữa.
   - Tôi còn nghĩ cậu không tới?

   - Như đã thấy!

   Ayaki khẽ nhún vai, không chút mặc cảm nhìn những người đối diện bất chấp những tia nhìn lạnh lẽo kéo tôi băng qua họ chọn dãy ghế gần cuối. À mà băng ghế cuối đã có người, khuôn mặt ấy khi nhắm mắt lại bình yên như một thiên sứ, cọng tóc bạch kim rung nhẹ chấm xuống tận rèm mi cong cong.

   Hơi lạnh tỏa ra bỗng chốc làm sống lưng ớn lạnh, khẽ nhích người lại gần Ayaki ngoan ngoãn cúi đầu không dám nhìn một ai. Tại sao tôi phải chú ý tới kẻ đã suýt giết mình hai lần chứ?

    - Đủ rồi thì đi thôi.
  Yashi sở hữu ghế lái, bắt đầu chuyến hành trình. Giọng nói lạnh tanh không rõ cảm xúc, chỉ có Koro đứng trên vai anh lúc nhát lại gật gù muốn bay đến chỗ tôi nhưng dường như... không dám .

  Ayaki choàng vai tôi, ánh mắt ngọc bích chớp nhẹ an ủi . Tôi chỉ cười khẽ đáp lại anh, dù họ có nhìn tôi bằng ánh mắt nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần anh bên cạnh tôi là đủ. Ngồi tựa bên vai anh, cảm giác bình yên này bỗng mỏng manh tựa như làn sương sắp tan dần trong nắng sớm, chỉ là tôi lo xa quá phải không?

     Rầm!
       Bàn tay thon mảnh trắng ngọc ngà đập xuống bàn phát ra tiếng động không nhỏ, mọi thứ trên bàn rung lắc rồi vỡ tung từng mảnh nhỏ kèm theo đó là sự tức giận bao trùm lấy căn phòng ngột ngạt

    - Kohan, ông bị điên sao? Tại sao có thể cho lũ trẻ tới đó?
  
    - Tôi không còn cách nào khác, bà quên rằng từ lâu quyền kiểm soát Snowflake đã không còn thuộc về tôi sao?

   - Tôi biết, nhưng điều ấy không có nghĩa là ông để mặc tự chúng quyết định. Con bé có thể tìm ra phong ấn giải chú khu rừng ông hiểu không?

   - Bà có nói cũng vô dụng, chẳng phải ngay từ đầu bà đã định để chúng trải qua ngã rẽ lần nữa sao? Bây giờ ngăn cản đã là quá muộn. Cho cả khi không có chuyến đi này, con bé vẫn được Ayaki đặt cách đưa đi. Bà hiểu tại sao không? Vì sợi dây ngăn cách giữa chúng đã được nối lại, giữa con bé và tất cả chúng. Thời gian còn lại chỉ còn cách tự chúng quyết định.

  - Không... không thể nào. Tôi sẽ đưa con bé trở về, không thể như thế!
  Cánh cửa vừa kịp mở, thân ảnh đồng thời ngã xuống, khóe môi còn mấp máy như muốn thét gào lại không thể được.

  Người đàn ông bước tới, vẻ mặt miễn cưỡng đầy ưu tư khó xử.

   - Xin lỗi Yuna, chuyện này đã được sắp đặt. Bà không thể cản trở cơ hội cuối cùng thượng đế dành cho chúng. Sự lựa chọn cuối cùng.

                         ***
       Tiếng nổ lớn vang trời, kèm theo đó là bụi bay mù mịt bốc lên tận trời cao thật đáng sợ. Tiếng lách tách từ lửa bốc lên từ chiếc xe hơi đã dập nát một góc.

  Dưới gầm xe, một cánh tay đen nhẻm chìa ra bấu trên nền đất yếu ớt. Tiếng trẻ con khóc toáng lên như sắp ngột hơi, làn khói tan dần xuất hiện một thân người trườn dài trên mặt đất còn ôm theo một bọc màu trắng vương mùi khói đen .

   Đó là một người phụ nữ, cánh tay tướt máu tươi, thẫm đẫm vạt áo nhưng nhất quyết không để bọc khăn trắng vương máu. Tiếng khóc đứa trẻ nhỏ dần rồi im bặt. Người phụ nữ đẫm lệ vẫn cố nhoài người tránh xa chiếc xe hơi đang bốc cháy, vệt máu vương dài trên nền đất mỗi lúc một nhiều. Bà gượng dậy cố đánh thức đứa trẻ trong tay nhưng dường như nó vẫn bất động, khuôn mặt đỏ lựng kèm theo hơi thở yếu ớt dầm chìm vào giấc ngủ.

   - Không...

  Tiếng người phụ nữ phát ra nghẹn ngào, bà gục ngã hàng mi mắt nặng trĩu cụp xuống vẫn miễn cưỡng mở ra. Trong phút mơ màng vô tình nhận ra có người đang bước tới, trên mình vận bộ y phục quý tộc, cốt cánh quyền uy hiếm thấy. Phía sau còn có một cậu bé nom cách bước đi cũng chững chạc hơn tuổi.

  Người phụ nữ mỉm cười khi giọt nước mắt còn rơi ra lóng lánh, hai cánh tay ôm chắc bọc khăn chìa về phía người đó, ánh mắt mỏi mệt kia rấy lên muôn ngàn tia hi vọng van nài tới nỉ non chờ đợi.

   Khi đứa bé kia được người phụ nữ quyền quý bế trên tay cũng là lúc một sinh mệnh cao cả đã rơi vào tay thần chết, còn lại trên cánh môi là nụ cười mãn nguyện.

   - Nữ hoàng, đứa bé này đã rất yếu rồi.

  - Nesagi, ngươi để ý không? Đứa bé này thật sự rất xinh đẹp. Con người mang vẻ đẹp này thật hiếm thấy.

   Bà mỉm cười ôn nhu tặng cho đứa bé cái hôn đầy yêu mến,

   - Nữ hoàng, người làm gì vậy?

Nesagi hốt hoảng nhưng đã quá muộn, bà đã tự cắn ngón tay cố nặn ra chất lỏng màu đỏ tươi quyện hương thơm thuần khiết đưa lên miệng đứa trẻ. Máu dần khô đi, vết thương cũng tự lành lại. Nhịp thở của đứa trẻ cũng trở lại đều đều.

  - Nữ hoàng, dòng máu của người không thể sử dụng tùy ý.

  - Ta hiểu mà, ngươi đừng lo cho ta. Từ bây giờ nó sẽ mang nửa dòng máu thiên sứ. Thật đáng yêu, thánh nữ nhỏ của ta.
.....

     - Chơi cùng em, chơi cùng em đi.

    - Yuchi, ra ngoài.

   - Không, chơi cùng em đi.

   - Nhóc con, chịu thua em rồi buông ra coi.

   Cô bé nhoẻn cười vội vã chạy đi thật nhanh còn gọi vọng lại phía sau.

   - Đố anh tìm được em nhé! Shitoru

   - Lại trò này, mình điên mất.
  Cậu nhóc nhăn mày vò đầu, miễn cưỡng hạ quyển sách xuống tự nhẩm đếm tới 100 rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang trải rộng đầy những ngõ ngách, một quy định đặt ra là không được trốn trong phòng, hiện tại cô bé đã lớn hơn không thể trốn dưới gầm bàn, sau tủ tranh, dưới gầm cầu thang vậy chỉ còn duy ngất nơi rộng rãi hơn hết chính là vườn sau.

   Con bé rất giỏi trốn, nhất là khỏe nghịch leo trèo vào ngóc ngách nào đó. Shitoru xoa thái dương bước ra khu vườn ngập nắng, cây xanh tốt chụm lại từng đám hệt như lớp bông xốp ngọt dịu. Cậu loay hoay lật từng bụi một tìm kiếm, chốc chốc lại đứng ngó xung quanh. Thời gian trôi đi rất lâu, nắng tới ướt đầm lưng áo nhưng có vẻ như cậu vẫn kiên nhẫn tìm kiếm.

   Lật tất cả hơn trăm bụi cây lớn nhỏ nhưng lại không hề xuất hiện dấu tích gì và cuộc chơi trốn tìm luôn trở thành bài kiểm tra thử độ kiên nhẫn. Khi đó một nơi không xa, Yuchi xinh đẹp ngồi tít tắp trên ngọn cây đưa tay bụm miệng cười mắt không ngừng dõi theo người kia đang dốc công tìm kiếm. Cô bé cười tí mắt cố bịt miệng để không phát ra tiếng cười rúc rích khi mở mắt ra đã không còn nhận ra người kia nữa liền hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

   Vai áo bị bàn tay lành lạnh túm lấy, cô bé giật nảy mình quay lại liền vô tình trượt cành cây rơi xuống.

   - Cẩn thận !

   Shitoru liền dang rộng đôi cánh phóng xuống nhưng lại quá hốt hoảng không bắt được bàn tay nhỏ nhắn đang chới với kia.

   - Anh Shitoru...

   - Bắt được rồi.
   Cô bé rơi vào vòng tay rộng lớn bên dưới, Shitoru thở phào liền thu cánh trở lại.

   Dưới tia nắng lấp lánh, Nesagi mỉm cười ôn nhu vuốt tóc bé con còn đang sợ hãi trong lòng nhưng cũng lập tức mở mắt ra ôm chặt lấy Nesagi mỉm cười rạng rỡ.

   - Em sợ thật đấy!
 
   - Yuchi, sao em lên được trên ngọn cây cao tít đó vậy?

   - Là em bay đấy!
   Cô bé cười vui vẻ nhưng khi nhìn hai gương mặt kia đang chăm chăm nhìn mình, khuôn mặt Yuchi liền xịu xuống, ánh mắt long lanh mướt mát làm cho người ta muốn che chở. Yuchi ủy khuất dụi đầu vào ngực Nesagi đầy hờn dỗi, chất giọng trong veo trùng xuống buồn bã.

   - Em muốn được bay, tại sao chỉ mình em không có cánh?

  Nesagi buông nụ cười ôn nhu nhưng không tránh khỏi tia xót xa ẩn hiện trong đáy mắt, dịu dàng xoa đầu cô bé cảm nhận sự mềm mượt từ mái tóc lấp lánh như vòm trời hoàng hôn còn sắc nắng vàng sậm.

    - Không sao đâu, vì em là thánh nữ!
     .....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro