Phong Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em còn nhớ tôi không?
Ai?
Em đã quên tôi rồi sao?
Không phải!
Nói dối, tôi hận em, tại sao lại quên tôi? Em đã nói những gì? Em có đi tìm tôi không?
Đừng đi, tôi không thấy, không thấy gì cả.

Đám sương che phủ khuất tầm nhìn tôi muốn chạy về hướng đó nhưng người đó đã không còn, lồng ngực nhức nhối vang lên hồi chuông rung động. Thực sự tôi không nhìn thấy gì cả,

Tỉnh dậy đi!

Ưm? Đây là đâu?
Ánh sáng chiếu tới thật chói mắt, đưa tay dụi mắt rồi lại nhắm mắt, vô thức dụi đầu vào "vật " êm êm thật dễ chịu.

- Này, đó là chân tôi.
Hửm? Giọng nói này?
Tôi sức tỉnh, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đỏ bừng của Ami còn tôi... đang gối đầu lên chân cô ấy?

Nhận ra sự mất mặt không đáng có tôi bật dậy cúi gằm mặt. Tôi nhớ mình ở cạnh Ayaki cơ mà, tại sao giờ lại nằm trong lều rồi chứ?
- Ayaki đi đâu đó sẽ về. Cứ ở đây.

- Ơ...ừm. Cảm ơn_ Ami đọc được suy nghĩ của tôi sao?

- Chẳng có gì để cảm ơn, im lặng khi gặp bất cứ ai nếu không muốn chết.

Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu. "Ai" mà cô ấy nhắc đến là họ, chợt nghĩ đến gương mặt thiên sứ kia lại thấy rùng mình. Người đấy quả thực rất đáng sợ.
*
Nền trời xanh thẫm xuất hiện vệt đen mờ ảo rồi dần hiện rõ . Hắc điểu kiêu hãnh lướt thêm vài vòng rồi mới quay trở về trên tay chủ nhân.

Yashi đứng trên miệng vực thẳm, ánh mắt băng lam linh hoạt nhìn sang phía bên kia như muốn xuyên thấu màn sương dày ảm đạm.

- Mọi thứ vẫn vậy. Có muốn đi luôn không?

Quay lại phía sau. Shitoru nằm nghiêng người trên vạt cỏ thơm ngậy mùi hương thảo mộc, rèm mi khép lại bình yên như ngủ. Gió chờn vờn bới tung lọn tóc bạch kim mượt như nhung thoảng qua hương thơm thanh khiết của tiết trời ấm áp.

- Rốt cuộc cô ấy không quay lại!

Tiếng thở dài khẽ thoảng vào không gian bỗng trở nên nặng nề. Người dù đã khuất bóng nhưng vẫn còn người đợi chờ, chờ từ năm này qua năm khác và rồi chợt quên đi người kia đã không bao giờ có thể trở lại.

Người đợi, kẻ trông, cô là ai mà khiến bao kẻ vạn kiếp không quên? Cô là ai mà khiến trần đời lưu lạc, tình cảm chia lìa?

Thoảng trong gió, vệt màu hồng nhạt lấp ló rơi dần xuống vạt cỏ mướt xanh. Cánh hoa đầu tiên đã rơi!

"Hãy trở lại đây vào mùa xuân nhé! Khi hoa anh đào nở những điều ước được chôn giấu sẽ thành hiện thực. Đến lúc ấy tớ sẽ nói điều ước của tớ cho các cậu, nhé!"
Hanako, cậu là kẻ thất hứa!
*
Ngôi yên ở đây? Tôi không nghĩ đây là ý hay, hơn hết tôi còn chưa biết mình đang ở đâu nữa.

Khẽ len mình khỏi khu lều trại, cảnh vật hiện lên trước mặt thật đáng kinh ngạc. Phía trước là một thác nước, dòng nước trong vắt luồn lách qua những vách đá hình như cuốn theo thứ gì đó?

Vù uu....
Gió cuốn hoa trôi, cánh hoa anh đào mềm mại lướt trong không khí rơi xuống mỏm đá ướt lạnh, dòng nước lại lượn lách trườn lên bờ đá cuốn phăng những cánh hoa ấy đi. Nắng nhạt khẽ chiếu xuống mặt nước hắt lên tia chói lóa, cởi bỏ giày, tôi thả chân trần bước đi tren bờ đá ướt lạnh. Sát mép vực thác nước có một cây anh đào không lớn lắm, có lẽ là mùa đầu tiên ra hoa nhưng còn những cánh hoa đang trôi trên mặt nước này hẳn là rơi từ thượng nguồn trên cao, có lẽ nơi xa tít ấy còn một cây hoa cổ thụ rất lớn, vươn tán hoa phủ rộng cả góc rừng. Hử? Tôi đang hình dung ra cây hoa ấy ư? Thật kì lạ, làm sao tôi biết được nơi ấy chỉ duy nhất một cây hoa chứ?

Cẩn thận tiến xa hơn chút nữa, tôi muốn ngắt lấy chùm hoa đẹp đẽ kia, hẳn là Ayaki sẽ thích. Như tiếp thêm động lực, bước chân không ngần ngại tiến nhanh hơn, nhưng nó lại mọc bên mép vực, bọt nước tung trắng xóa bắn tận lên mặt tôi mát lạnh.

Chỉ một chút nữa sẽ....
- Á....
- Oái!

Ơ? Tiếng này không phải của tôi. Dòng nước buốt lạnh đổ từ thác nước dội xuống làm tôi run lạnh, bàn tay tôi được ai đó giữ chặt, nước bắn tung tóe sủi bọt trắng xóa chỉ lờ mờ nhận ra một mái tóc màu tím cũng ướt nhẹp, thân người tôi treo chênh vênh không điểm tựa.

- Thật xui xẻo, ta thả tay ra cho ngươi chết đi là tốt nhất.

Giọng nói này? Mái tóc màu tím? Hoshi?
- Á, đừng...

Tôi hốt hoảng bám chặt hai tay không rời, có muốn giết tôi ít nhất cũng đừng giết tôi chết vì lạnh chứ, ít nhất đừng cho tôi chết thảm hại tới mức tan sương nát thịt chứ!

- Hoshi... cứu... cứu tớ..

- Thật xui xẻo coi như ta chấp nhận xui một lần.

Tôi vui mừng tới rớt nước mắt, cô ấy rốt cuộc cũng kéo tôi lên. Có vẻ như cô ấy rất thích mặc váy trắng dài tới mắt cá chân, khi kéo tôi lên chiếc váy của cô ấy đã ướt gần hết. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui mà nhảy cẫng lên ôm chặt cổ cô ấy cảm ơn rối rít.

- Hoshi, cảm ơn cậu. Thực sự rất cảm ơn cậu.

- Tránh ra, ngươi muốn ta vứt ngươi trở lại?

Khuôn mặt Hoshi nóng bừng chứng tỏ cô ấy đang tức giận, tôi miễn cưỡng lùi lại nhưng miệng vẫn cười không khép lại được.

- Hoshi, tớ biết cậu không bỏ tớ mà.

- Ngươi thì biết gì về ta? Đừng có mở miệng thốt ra lời vô bổ nữa, ta chính là đẩy ngươi xuống kia nhưng không ngờ ngươi lại trượt chân ta chỉ là theo phản xạ, đừng tưởng bở.

Tia hụt hẫng bỗng chốc xuyên thấu tâm can. Cô ấy vẫn ghét tôi nhưng không sao không phải cô ấy vẫn cứu tôi sao?

- Hoshi, có thể cậu ghét tớ. Nhưng tớ thực sự muốn làm bạn với cậu, tớ không có ý cản trở gì cậu hết chỉ xin cậu đừng ghét tớ được không?

- Ngươi có quyền gì sai bảo ta? Lần này ngươi thoát nạn nhưng lần sau ta không chắc sẽ để ngươi toàn mạng. Ta không ghét ngươi mà ta thực sự muốn giết ngươi, những lời này tuyệt đối không bao giờ được nói lại lần nữa. Không ai xứng đáng làm bạn với ta ngoài người đó, vậy nên ngươi im đi.

Hoshi thực sự đã nổi nóng, quay đầu bước đi. Tôi đã làm sai gì ư? Người đó là ai? Quan trọng vậy sao? Nhưng thực sự những lời của Hoshi đã làm tôi tổn thương,

- Hoshi, tớ sẽ kiên nhẫn chờ.

Cứ kiên nhẫn đi, ngươi có đủ kiên nhẫn như ta chờ người đó không? Có đủ kiên nhẫn như ta chịu sự đau đớn không? Người đó không chịu tha thứ, ta vẫn đợi nhưng người đó đã không thể trở về và ta vẫn sẽ đợi....

Hoa anh đào rơi tan tác lòng ta cũng vỡ vụn hàng trăm mảnh, nhặt từng kí ức đã rơi xếp lại hình quá khứ nhưng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh . Ngươi có hiểu cảm giác đau mà không thể kết thúc sự tồn tại của mình không? Bởi những người trong chúng ta đều mang lời nguyền của thần chết, thật nực cười, thảm hại tới mức địa ngục không thèm nhận. Đau! Đơn giản chỉ ba chữ nhưng hóa ra lại triền miên.

- Miyu, đừng ngồi đây lạnh lắm, cậu đã ở đâu vậy chứ?
Naori kéo nhẹ tay áo Miyu nhưng cô vẫn bất động ngồi lì trên mỏm đá ướt sũng nước lạnh, ánh mắt đen huyễn hoặc buồn bã không chút rung động.

- Miyu, có nghe tớ nói gì không?

Bất quá Miyu đành quay ra, gương mặt ủ rũ nhìn chằm chằm Naori. Người con gái mái tóc màu hồng lụa buộc lệch một bên đang mỉm cười với cô.

- Naori, tớ thực đáng ghét ư?

- Cậu đang nói gì chứ Miyu? Sao lại nghĩ như vậy? Cậu không đáng ghét chút nài hết.

- Vậy ư nhưng....

Nhưng Hoshi hận tớ, mọi người ghét tớ. Tại sao chỉ mình cậu?

- Miyu đừng nghĩ linh tinh nữa, cậu không đáng ghét chút nào đâu.

- Thật ư? Dù tớ có sai điều gì Naori vẫn bên tớ chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Miyu, chúng ta về trại nhé, mọi người chắc đi vào rừng sắp về rồi.

- Rừng ư?

- Miyu không biết sao? Mọi người đã vào trong rừng thăm quan đấy, tớ đi tìm cậu tới bây giờ nè.

Miyu nhìn cô bạn đầy cảm kích, hóa ra những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô bạn là vì vất vả chạy đi tìm cô, hay đôi ngươi hồng phấn kia khẽ lay động nơm nớp lo sợ kia là vì lo cho cô?

- Trong rừng chắc nhiều loại hoa lạ chứ nhỉ?

- Phải, nghe nói có cây anh đào cổ thụ nhưng không ai biết rõ vị trí cơ. Mà chúng ta về trại thôi Miyu.

- Tự nhiên tớ muốn ngồi đây một chút, Naori về trước nhé, lát tớ về sau.

Naori im lặng nhìn cô bạn trân trân rồi gật đầu mỉm cười vui vẻ.

- Nhớ về sớm.

Naori bước đi, vòm trời ảm đạm nối liền bờ cỏ mướt xanh vô vị gần như nuốt trọn bóng lưng cô ấy. Miyu thanh thản mỉm cười, đôi bàn chân ngâm dưới nước đã lạnh buốt giờ mới được đưa lên bờ dẫm trên bờ đá cuội tròn vo nằm theo con lạch nước chảy siết, mảnh hoa hồng phấn dập dờn theo sóng nước vu vơ buồn man mác. Trôi theo dòng nước không bến bờ dưng lại.

Naori, chờ tớ nhé. Tớ sẽ đem cành anh đào đẹp nhất cho cậu. Nếu cài chúng lên mái tóc cậu hẳn sẽ rất đẹp.

Khoảnh khắc giọng nói vô thanh lảng vảng trong khoảng không ấy đã có một trái tim dừng lỗi nhịp, cơn đau nhói chỉ một chút thôi nhưng bỗng lan khắp cõi lòng trở nên tê tái. Naori ngoảnh đầu lại phía sau, trên mỏm đá không còn hình bóng kia nữa. Trong ánh mắt cô là cả sự trống rỗng , lạnh lẽo tới vô cảm. Cánh tay buông thõng hờ hững mặc cho làn tóc rối tung theo triền gió bay phất qua gương mặt tĩnh lặng.

- Cô làm tôi thất vọng đấy, công nương!

Giọng nói ồm ồm mang tới thanh âm thật rùng rợn, theo mảnh gió mang tới, vệt áo đen xuất hiện chờn vờn giữa không gian, hư ảo tựa như trong cõi mộng vô thực. Rãnh mắt sâu đỏ quạch u ám hiện ra mơ hồ dưới mảnh mũ choàng không ngừng lay động. Tử khí chốc lát đã bao trọn không gian, bóp nghẹt hương khí trời thuần khiết. Lớp cỏ non xanh bỗng chốc ủ rũ lụi tàn dưới mảnh áo choàng xòe rộng giữa không gian.

- Cô quên rồi sao? Những gì ở bãi cỏ sau trường, cô đã thấy lẽ nào quên rồi sao?

- Im đi, câm miệng .

Người con gái gào thét, thanh kiếm xuất hiện trên tay rực sáng chém lia lịa về phía nhân ảnh u ám kia nhưng hoàn toàn hụt. Nước mắt lặng lẽ rơi trên thành hồi ức, người con gái gục ngã bàn tay siết chặt, lưỡi kiếm vô tình ngậm máu chủ nhân lạnh sắc đến vô tình.

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt ôn nhu sầu muộn, những hình ảnh ấy cứ như đoạn phim chạy mãi trong đầu không tài nào dừng được. Cô là người âm thầm dõi theo anh bấy lâu nay, ngàn năm không đổi nhưng dù chỉ là đứng gần anh cũng không thể chứ đừng mơ tưởng chạm vào. Nhưng lại chỉ một con người hèn kém anh lại giữ làm người tình bé nhỏ, vô tình đâm vào ngực cô những vết thương không thể xóa nhòa.

- Tại sao cô lại yếu đuối tới vậy? Công nương, cô thật đơn giản. Nếu cô ta chết đi cô nghĩ như vậy là xong ư?

- Vậy ngươi muốn ta thế nào? Dẫu cô ta chết đi hằng trăm nghìn lần, có băm cô ta hàng trăm mảnh, Ayaki mãi không bao giờ nhìn thấy ta..... không bao giờ.

Cánh rừng bị phong ấn ngoài con người ra không kẻ nào mạo phạm được bước vào nhưng con người dẫu bước vào được lại mãi mãi không thể bước ra. Như thế có gọi là dã tâm?

- Cô quá yếu đuối, thực quá vô dụng.

- Không! Ta không thể vô dụng, ngươi im đi. Ayaki phải là của ta. Chỉ riêng ta, sẽ không ai tới gần được anh ấy ngoại trừ ta..... chỉ cần ngươi giúp ta, Daiki.

- Phận bề tôi, xin sẵn sàng.

Nụ cười hiểm độc hiện lên rõ ràng dưới vành mũ nhưng người con gái kia sớm đã chìm trong ưu tư cực lạc không còn đường siêu thoát. Trong ánh mắt sắc hồng xinh đẹp dần đã nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Linh hồn ấy đã vấy bẩn, trái tim cùng những tổn thương ấy đã gột rửa bởi máu, sự chết chóc và lụi tàn.

Thử hỏi nhân gian tình là chi?
Người bước kẻ đợi hai đầu không chung giao điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro