Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khi gió ngừng thổi, mây ngừng trôi , nước ngừng chảy.
   Khi trái tim nàng công chúa rung lên nhịp đập tiếng gọi của tử thần.
   Anh đào sẽ thay sắc ngập tràn màu hồng dụ.
   Đa cổ thụ sẽ đơm hoa nảy lộc.
   Bằng không nội trong nghìn năm mãi mãi trở thành vùng đất chết, mồ chôn của tất cả loại sinh vật.
       --------------

   Biết bao giờ gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, nước ngừng chảy?
 
   Biết bao giờ trái tim nàng công chúa đã ngủ yên sẽ thức tỉnh từ cõi mộng nhân gian?

     Cổ thụ ngàn năm to lớn cứ như che khuất cả bầu trời, cây đa già xum xuê chiếc lá to và dày, nảy ra những búp non đỏ như máu. Từng dải lụa đỏ thả phất phơ từ trên cao xuống bồng bềnh trong gió muôn ngàn vẻ lả lướt ủy mị. Trên mỗi dải lụa ấy là những điều ước, mỗi một dải lụa là một tia hi vọng được thắp lên, hi vọng đấng tối cao sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của vọng ước.

     Vòm lá xum xuê như xà xuống, lá chen ngang phủ kín một góc, bên dưới thiếu nữ mỉm cười ôn nhu. Mái tóc đỏ sắc huyết trôi trong gió tựa như dòng chảy ấm nóng miên man, làn da trắng mịn khẽ ửng hồng hai má. Đôi ngươi tím biếc thật long lanh kiêu hãnh nhưng cũng thật quá xa sôi như vì sao mơ hồ trên cao không bao giờ với tới. Thả dài chiếc váy lụa trắng cơ hồ ẩn hiện lướt đi thướt tha trên mặt đất, thiếu nữ mặc yên để gió đùa nghịch trên mái tóc, nụ cười ôn nhu nở trên cánh môi dịu dàng đầy quyến luyến.

    Tớ đã chờ ngày này rất lâu rồi.

   Tất cả mỉm cười nhưng chỉ trong chớp mắt họ sững người nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

   Dải lụa đỏ vẫn chăng ngang cành cây nhưng ủ rũ buông xuống không buồn nhúc nhích. Tán lá rậm rạp không còn chỉ chừa lại cành cây khô khốc cằn cỗi, trơ những nhánh cây gầy guộc chạm tới nền trời xám xịt . Sương lạnh bủa vây mùi tử khí lấn lướt trong không gian, cỏ cây xung quanh ngậm ngùi biến màu úa tàn từng lúc trụi dần không thể ngóc đầu lên . Vẫn là nơi đây nhưng cảnh đã muôn phần đổi thay. Người cũng chỉ còn có năm, tim những ai đau đớn quặn lại trong lồng ngực không thét nên lời.

  Năm con người đứng trơ vơ giữa nền đất trống, cảnh vật đìu hiu xơ xác. Những ánh mắt ráo hoảnh đăm đăm nhìn vào gốc cây, nơi ấy sáu cái tên đã được khắc ghi giờ vẫn còn nguyên như ngày nào .

      Sắc nắng chiều ngả vàng rực trên tán cây rậm rạp, đôi chân không mỏi mệt ngày càng tiến sâu vào khu rừng hơn nữa. Một khu rừng chết, cây ngả những lá màu xanh ngà ngà như vẩn đục, thả rơi những sợi tua rua lằng nhằng đen khô khốc chăng ngang giữa lối, không một loài sinh vật hiện diện, chung quanh mùi hắc khí tỏa ra khó chịu. Miyu vẫn bước đi mà không hề biết rằng mỗi lối đi mà cô vừa rẽ qua, cỏ cây sắc xanh đục lại chen ngang đâm chồi như cũ. Một bóng đen ẩn hiện mơ hồ lướt qua tới đâu vạn vật đều nghiêng ngả chìm trong sự chết chóc khôn nguôi.

   Trong này có gì để xem ư? Lẽ ra nên rủ Naori đi cùng.

    - Là ngươi ư? Rõ ràng là mùi này, không sai.

   Từ phía sau lưng đột nhiên cất lên giọng nói ồm ồm ghê rợn làm sống lưng tôi lạnh buốt, định hình sẽ quay lại nhưng chưa kịp ngoảnh đầu thứ gì đó đen ngòm vụt qua trước mặt mang theo mùi hôi hám như của tử thi. Thứ gì đó cuốn lấy chân giật mạnh làm tôi ngã không kịp nhìn xem vật thể kia là gì. Đoạn dây leo trườn bò trên mặt đất ẩm ướt dài ngoãng tiếp tục cuốn chặt lấy chân tay tôi tưởng như sương cốt đã nát vụn.

   - Ha..ha...rốt cuộc là ngươi tự tìm đến với ta nhưng xem ra thể xác mới của ngươi lại chẳng là gì với ta cả.

   Tôi rùng mình khi phát hiện ra làn khói đen trước mặt đang tụ lại, đó là một con quỷ với lớp da tróc vẩy hôi hám, đôi mắt vẩn đục tăm tối một bên mắt hằn lên vết sẹo dài tận cằm, chân tay gầy khẳng khiu nhớt nháp chảy ra thứ dung dịch đen ngòm , mà không, đó chính xác là máu, là máu tươi đã nhiễm độc. Tôi giãy dụa cố thoát ra khỏi những sợi dây đang nổi gai đâm vào da thịt tướt máu nhưng không thoát nổi ngược lại càng siết chặt hơn, dòng máu đỏ tươi chảy thành dòng từng chút một bay lên giữa không trung tụ lại trên bàn tay gớm giếc kia, sinh vật đáng sợ cười khò khè với chiếc miệng đỏ lòm, chấm tay vào dòng máu tươi đưa lên miệng, cơ mặt tôi cứng đờ, nó... nó đang nếm máu tôi? Và sẽ ăn thịt ?

   - Vẫn như ngày nào, thật vui khi ngươi tìm tới đây. Dòng máu của địa ngục là thượng hạng.

   - Ngươi...là thứ kì quái gì vậy?

   - Đã quên ta rồi sao? Vô tâm thật đấy, ta sẽ vặt từng mảnh nhỏ trên cơ thể của ngươi nhưng dẫu vậy cũng không thể lấy lại con mắt đã bị ngươi làm hỏng.

  Con quỷ vụt tan thành làn khói rồi phút chốc hiện hình dí sát gương mặt chóc vẩy lại gần tôi, dạ dày đột nhiên quặn lại muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài nhưng vì trống rỗng nên cơn nôn mắc ứ ở cổ không thoát được, mùi hôi hám vây quanh tưởng chừng như bóp nghẹt khí quản. Thứ sinh vật này tại sao lại gớm giếc như vậy?
    Là tôi gây ra vết sẹo kia ư? Không thể nào. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi đã từng là ai?

  Con quỷ rít lên ghê rợn, chiếc răng nanh nhọn sắc chảy rớt rãi tràn ra ngoài khoang miệng kinh hãi,

   - Ta sẽ cho ngươi thấu nỗi đau của ta gấp ngàn lần.

   - Khô....ông..

     Một vệt hồng phấn từ đâu vút tới, quỷ giữ bất ngờ bị hất văng ra xa, đám dây leo run rẩy rời bỏ con mồi chuồn vào góc khuất, len lỏi trong mùi tử khí hắc ám là mùi thơm tinh khiết thanh tẩy những thứ ô uế đang vây bám xung quanh, rừng cây run rẩy cúp những chiếc lá xanh vẩn đục u ám.

    Thứ ánh sáng ấy rất chói, phải chớp mắt nhiều lần tôi mới thích nghi được với anh sáng, không phải là ánh sáng trắng thanh thoát của bầu trời hay sắc nắng vàng chói lóa mà thứ ánh sáng màu hường phấn, len lỏi sâu trong cánh mũi hương vị ấm ấp ngọt ngào bay bổng. Càng thất kinh hơn khi trước mặt tôi cả một khoảng trống lấp lánh màu hồng phấn dụ tinh khôi óng ánh, lảng vảng trong khoảng không cánh hoa hồng nhạt bé xíu lượn lờ rơi xuống quanh vêt́ thương đang túa máu liền khép miệng.

   Thiếu nữ yêu kiều vấn tóc mây bồng bềnh dài tới mặt đất, khoác trên mình tà váy dài lộng lẫy óng ánh sắc hồng tinh khôi trải dài trên mặt đất, nét mặt nàng dung dịu nở nụ cười ôn nhu, tròng mắt hồng tươi chớp rèm mi thanh thoát.
   - Chào mừng cô đã trở về.

   - Tôi quen cô? Tôi phải gọi thế nào đây?

   - Gọi tôi là Chery....

   Gọi tôi là Chery, tôi là một tiểu anh đào.
  Chúng ta là bạn nhé Chery? Được tiểu anh đào đáng yêu làm bạn với tôi khiến tôi hạnh phúc, nhé! Chery?
   Trước giờ chưa ai nói điều ấy với tôi.

    Chery, tôi phải làm sao đây? Tôi thật là một con quỷ, họ sẽ hận tôi trừ khi tôi tránh xa họ nhưng tôi cô đơn lắm, tôi không muốn mất họ.
   Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Cô không phải quỷ, trái tim cô mang màu hồng ấm áp.
   Chery, cô nhìn thấy được ư?
   Tôi đã nhìn thấy từ khi tôi gặp cô, cô không phải quỷ, cô có quyền sống cho bản thân mình. Hãy chọn con đường dành riêng cho cô.
   Tôi đau lắm Chery, bởi tôi đang nhắm vào trái tim thiên sứ, người ấy cũng sẽ rất đau.

   Tôi sẽ bên cô, mãi mãi không buông tay cô.

   Hanako, cho đến giờ phút này cô không cô độc, vẫn còn Chery luôn chào đón cô.

   - Chery? Chery ư? Một tiểu anh đào?

    - Phải, một tiểu anh đào!

  Thiếu nữ nhìn tôi mỉm cười, cô ấy đang khóc, giọt lệ tràn bên khóe mi rơi xuống không trung liền bung nở cánh hoa. Nụ cười của thiếu nữ làm lòng tôi quặn lại, cổ họng gióng như bị ai bóp chặt không thể thở được.

   - Xin lỗi, tôi lại để nước mắt rơi mất rồi, hẳn cô buồn lắm. Nhưng nỗi đau của cô tôi lại không thấu được, xin lỗi.!

   Thiếu nữ liền quay đi, chớp nhẹ rèm mi ướt nhòe. Thứ sinh vật gớm giếc kia đã sớm bị những cánh hoa vây lấy, giống như vòng cung siết chặt, quỷ dữ không ngừng quằn quại đôi mắt vẩn đục tăm tối đầy hờn dỗi của một kẻ từ địa ngục trốn thoát.

    - Ta không thể tha thứ cho ngươi lần nữa.

   Thiếu nữ phất tay, đóa hoa vây quanh siết chặt bỗng chốc bừng sáng màu hường phấn, quỷ dữ phút chốc tiêu tan, những cánh hoa đã dập nát từng chút một rơi xuống mặt đất vội tan ra thành nước. Phút cuối cùng tôi đã nhìn thấy, ánh mắt từ phía sinh vật ấy nhìn mình đầy uất hận, có thể nói là sự không-cam-tâm.

   - Làm cô phải sợ rồi. Không bị thương chỗ nào nữa chứ?

  Thiếu nữ đứng yên, xung quanh tỏa ra vầng sáng hồng rực ấm, cánh hoa miên man chạm trên da thịt tôi mang mùi hương say nồng, khe khẽ làm lành những vết thương. Cảm giác này... quen quá!

   - Cô lại cứu tôi lần nữa!

  Thiếu nữ nhỏ nhẹ, bỏ mặc nét biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt tôi, thiếu nữ bước tới mân mê ngón tay thon dài lành lạnh chạm lên mặt tôi.

   - Chúng ta đã từng quen nhau ư?

    Không phải, chúng ta đã rất thân thiết, chỉ tôi với cô.

   - Tại sao lại cảm ơn tôi? Là cô đã cứu tôi mà.

    Không là gì so với những gì cô giúp tôi.

   - Chuyện này là sao? Sinh vật kì lạ kia tại sao lại nói tôi đã từng hại người?

    Không phải, là kẻ đó đáng chết!

   - Trả lời tôi đi, đừng im lặng như vậy? Có phải tôi từng đáng sợ không?

  Thiếu nữ vẫn im lặng, chỉ là mình tôi độc thoại. Ánh mắt cuối cùng mà sinh vật ấy nhìn tôi thực rất đáng sợ giống như tôi đã từng...

   - Có phải tôi đã từng là quỷ dữ không?

   - Im ngay, cô không phải quỷ dữ.

  Thiếu nữ gắt lên, ánh mắt hồng tươi đanh lại mang sự giận dữ tột cùng. Nhưng đột nhiên sự giận dữ biến đâu mất thay vào đó là dáng vẻ nhu mì lả lướt, tà váy mỏng manh lay động trong gió, chờn vờn mang tới mùi thơm ngọt lịm. Thiếu nữ cúi đầu tựa trên vai tôi, cánh tay trắng muốt thon gọn bấu víu choàng lên vai tôi.

    - Xin cô đấy, đừng bao giờ nghĩ như thế. Cô không phải quỷ dữ, trái tim cô màu hồng. Một màu hồng lấp lánh những viên kim cương sáng ngời. Tôi đã thấy nó, thấy rất rõ .
   
   Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Cô không phải quỷ, trái tim cô mang màu hồng ấm áp.

   Tôi đã nhìn thấy từ khi tôi gặp cô, cô không phải quỷ, cô có quyền sống cho bản thân mình. Hãy chọn con đường dành riêng cho cô.

  Đã có ai từng nói với tôi như thế? Là ai chứ? Tại sao tôi không thể nhớ ra?
    - Tôi là ai?

    - Là chính cô và chỉ là cô thôi.
Hãy là chính cô của bây giờ thôi, hãy mặc họ đi. Tất cả đều không đáng cho cô tha thứ, hãy mặc họ chìm trong nỗi đau ấy. Cô đã đau nhiều rồi đã tha thứ nhiều rồi.
  Hãy chỉ là cô của hiện tại thôi.

  Dòng nước mắt lấp lánh rơi xuống vai tôi ấm nóng? Nước mắt ư? Nước mắt tôi cũng đang rơi nhưng là vì điều gì chứ? Cõi lòng như bị cắt xé tàn nhẫn, nỗi đau không tên từng chút một nhói buốt tận lên đỉnh đầu.

   Thiếu nữ mỉm cười buồn bã lau những giọt nước mắt trên má tôi. Nếu không quen biết tại sao lại tốt với tôi như vậy? Cô là ai chứ, Chery?

   - Xem kìa, tôi biết mình khóc cô sẽ khóc mà.

   - Không phải, là do tôi... rất đau.

   Thiếu nữ lại bật khóc ngồi thụp xuống, tôi có cảm giác như khoảng trống trải đều cánh hoa tuôn rơi đang hẹp lại và ánh sáng hường phấn tỏa ra từ người cô ấy cũng nhạt đi rất nhiều. Nhìn cô ấy mong manh quá, tôi vô thức ngồi xuống cạnh gượng ép đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh kia, hình như cô ấy đang sợ hãi. Là vì tôi sao?

  - Cher... Chery...

  - Xin lỗi, cô đau ư? Tôi lại vô dụng không thể san sẻ nỗi đau với cô được. Tôi lại là kẻ thất hứa không thể bên cô được nữa.

  Ngón tay thon mảnh đan vào tay tôi, tay cô ấy cũng run và lạnh quá.

   - Tôi đã giết hắn, Thượng đế sẽ trừng phạt tôi. Hứa với tôi hãy là cô của hiện tại nhé !

  Bàn tay tôi chới với giữa không trung. Thiếu nữ cười đẫm lệ từ từ rời xa tôi, khoảng trống màu hồng tinh khôi cũng từng chút một rời bỏ tôi mà đi. Tôi muốn chạy đến nhưng đôi chân tự dưng vấp ngã, cảm giác hụt hẫng như đứa trẻ bị bỏ rơi ở nơi xa lạ nhưng lại chìm ngập trong khung cảnh bay bổng ngọt ngào giữa những cánh hoa hồng dụ. Làm ơn đừng bỏ tôi.

   Hứa với tôi hãy chỉ là cô của hiện tại thôi. Quên tôi đi!

  KHÔNG....TÔI KHÔNG MUỐN. CÔ LÀ AI? TÔI LÀ AI? LÀM ƠN?

    XIN LỖI!

   Cổ thụ nghìn năm bám bụi, mảnh vải đỏ tàn tã sau bao tháng năm vô kể đã phai nhòe những vọng ước. Năm con người cùng lúc đứng lên, bàn tay ai cũng rớm máu bụi đất nhưng trong ánh mắt họ là nét cười hư vô. Trước mặt họ là năm mặt dây chuyền treo mặt hộp hình ngôi sao sau bao thời gian vẫn sáng lấp lánh

    Con dao sắc nhọn từ tay Shitoru cắm phập xuống mô đất kế bên, anh đào một khoảng trống rốt cuộc cũng lộ ra mặt hộp gỗ. Nắp hộp bật mở nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.

   - Sợi dây chuyền của Hanako đâu?

   - Nó không thể biến mất được, cô ấy đã bỏ nó vào đấy mà.

   - Lời ước, hãy mở lời ước của mọi người ra.

  Trong mỗi ngôi sao đều ước hẹn một lời ước thế nhưng khi Shitoru mở lời ước ra, gương mặt anh đã vô cùng hụt hẫng, rõ ràng bên ngoài là mặt nạm chữ Shitoru thế nhưng mảnh giấy ước hẹn là một người khác.

   Cổ thụ, tôi không muốn trở thành quỷ dữ, trái tim thiên sứ mãi mãi là của người ấy.

   Cùng lúc một tiếng nổ chói tai phía bên kia sâu trong cánh rừng, bên trên thoát ra một luồng khí u ám lẩn khuất trong khối khí hồng ấm. Không ai bảo ai tất cả đều chạy vào trong khu rừng chết.

  Có một lời nguyền đã đặt ra, vạn vật sẽ chết nếu trái tim công chúa địa ngục không thức tỉnh. Và tiếng nổ lớn lẫn hai màu khói hòa lẫn vào nhau chính là dấu hiệu. Trái tim công chúa sẽ ở đâu?

   Hanako!
     Phía sau, một cơn gió kì lạ thổi đến hất tung những dải lụa màu nhạt sắc. Cổ thụ bừng tỉnh vươn mình sau giấc ngủ ngàn năm, lộc nẩy vươn chồi trong sắc xanh mơn mởn, cành lá rung rinh đắm mình trong vị nắng. Nhưng chẳng mấy chốc lá ngừng vươn mà ủ rũ cụp xuống, băng lụa đỏ thôi phất phơ từng chút một xé nát mà rơi xuống đất. Đó là tiếng thở dài sau ngàn năm ngủ say nhưng khi được thức dậy lại một lần nữa chứng kiến cảnh thương tâm, ngã rẽ đôi đường.

    Người con gái gào lên vô vọng, cánh tay chới với vươn về phía trước hụt hẫng. Chỉ có một cây anh đào cao lớn bung hoa nặng trĩu, dòng nước không biết từ đâu mà cứ chảy ra ướt đẫm thân cây. Anh đào bung tỏa, những cánh hoa vô thần bay tứ tung trong không gian mang nỗi buồn bi ai.
     Trần đời đay nghiến. Vô phận vô phương. Nước mắt vì ai mà cạn ? Nỗi đời vì ai mà thống khổ?  Người con gái ấy thất thần im bặt, mặc những cánh hoa lả lướt trong không trung, nước mắt trào ra dường như không ngừng được.

    Năm người chạy lại không khỏi kinh ngạc. Một con người lạc giữa rừng cấm phong ấn lẽ ra không thể vào được. Một con người không hiểu vì sao lại gào thét trơ lì giữa cảnh hoa bay tan tác. Một Miyu mà tất cả đều hoàn toàn xa lạ lại bỗng dưng làm họ thắt đau khi nhìn cô như thế.

     Không một ai đủ can đảm bước tiếp, nhìn người con gái kia khóc lòng họ chợt rấy lên những cảm xúc mà ngàn năm trôi đi chưa một lần tái diễn. Người đó đâu phải người mà họ mong chờ nhìn thấy lúc này? Cớ sao...

    Anh đào tan tác, cánh hoa dập nát tàn tạ, tiếng gào thét đã ngắt quãng. Chỉ còn lệ huyết vẫn rơi. Cây cao lớn nghiêng mình chìa những bông hoa đẹp nhất cuối cùng rơi xuống mái tóc đen nhánh kia rồi bỗng chốc tan biến giữa không gian chỉ còn lại một vùng trời ngập chìm trong màu hồng huyết dụ, một màu hồng đau thương tan tác như cánh hoa chia phôi.

   Rừng lá um tùm, cỏ đã mọc.
   Nắng chiếu mây trôi, trời đổi sắc.
   Lời nguyền ngàn năm vội tiêu tan.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro