Còn Có Nơi Oan Nghiệt Hơn Địa Ngục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suối róc rách ngâm mình trong nắng, cuốn theo những cánh hoa dập nát đã phai tàn. Bên bờ đá lạnh thiếu nữ ngâm mình không biết đã bao lâu. Chỉ biết chiếc váy trắng mong manh đã ướt nhẹp dính sát lấy thân thể mảnh khảnh nơi làn da trắng muốt đã tái nhợt.

Người đã chết hà cớ gì còn đợi?
Đợi bao lâu khi biết người chẳng thể quay về?

- Không bao giờ lạnh sao?

Ami chậm rãi bước đi trên lạch đá, đôi mắt chớp nhẹ buồn bã nhìn chiếc váy mỏng tanh luôn xuất hiện cùng Hoshi. Mái tóc tím lấp lánh ánh nắng khẽ rung rinh, Hoshi chống ra phía sau ngẩng đầu nhìn tia nắng chói chang đang rọi xuống, khe khẽ lắc đầu.

- Không lạnh!
*

"Đừng đi "
Là ai vậy?
" Đừng, Hanako..."

" Nói đi, anh yêu em ? "

" Anh yêu em, rất yêu em, dù cho thượng đế trừng phạt anh vẫn luôn yêu em, sẽ không bao giờ thay đổi "

" Em cũng vậy, sẽ mãi như thế !"

Tôi đang ở đâu?
Bầu trời trắng xóa và lạnh lẽo. Những giọng nói vừa rồi là sao?
Tuyết bão dần tan đi, trước mắt tôi không xa hiện lên hình ảnh một thiếu nữ xõa tung mái tóc đỏ tựa như máu, làn da trắng như tuyết điểm thêm đôi mắt tím biếc đầy ôn nhu, hình như cô ấy khóc. Thiếu nữ ấy mang trên mình bộ váy cưới màu lam tuyết, từng đường viền lấp lánh ánh pha lê tinh xảo, tay cầm bó hoa màu lam băng thật lớn từng bước tiến về phía trước. Ở nơi ấy, ẩn trong lớp tuyết dày như sương mù, chú rể khoác trên mình tấm áo choàng trắng theo kiểu cách hoàng gia, mái tóc bạch kim lẫn trong màu tuyết. Hình bóng người ấy quen quá nhưng tôi lại không thể chạy gần tới chỗ họ. Cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó .

Hình như họ rất hạnh phúc, trong lòng bỗng dưng nhen nhói một cảm giác nôn nao khó tả. Đó là hạnh phúc, hạnh phúc khi tay trong tay với người mình yêu thương, hạnh phúc khi cả thế giới này sẽ bị ta bỏ mặc chỉ còn người ấy trong mắt ta.
Hạnh phúc khi được làm cô dâu của anh!

Bỗng nhiên bầu trời đổi sắc trở thành màu xám xịt lạnh lẽo, thân ảnh cao lớn từ trên cao đáp xuống cạnh họ. Cằm tôi suýt rớt xuống bởi tôi đã thấy một đôi cánh, đôi cánh đen chắc khỏe hất văng chú rể ra xa. Cướp cô dâu ư? Không phải, người mang đôi cánh đen ấy lại đỡ chú rể dậy và đặt tay cô dâu vào trong tay người đó. Trên môi người thứ ba là một nụ cười, tôi có thể cảm nhận thấy đó là một nụ cười đắng ngắt, mặn chát của sự lựa chọn cuối cùng.

Hãy mau đi đi, nên nhớ chỉ ngày hôm nay tôi chịu nhường cậu một bước nếu làm cô ấy buồn đừng trách tôi ra tay với cậu. Còn bây giờ hai người không còn nhiều thời gian nữa. Đi mau!

Bỗng từ đâu đó phát ra tiếng nổ lớn, thứ chất lỏng gì đó bắn lên người tôi nhớt nhát. Là máu, tôi rùng mình gục ngã. Nhìn ra xung quanh tuyết trắng đã nhuộm máu huyết tanh nồng. Tử thi nằm la liệt, tiếng gào thét xa xa vọng lại như âm hồn từ địa ngục.

Tất cả đã ngã xuống, tất cả bị chôn vùi trong huyết sắc tanh tưởi, thấp thoáng duy nhất chỉ còn lại hình bóng mờ ảo của sáu con người. Trái tim tôi thắt chặt lại đau đớn, lồng ngực như bị ai giẫm đạp mà nghẹn lại. Họ là ai? Tại sao người ai cũng nhuốm máu? Tất cả những người này đều bị họ giết sao?

Gió xám lạnh nanh ác, mây trời nhuốm màu huyết dụ. Mùi tử khí vương vãi đến nỗi tuyết trắng khó lòng mà thanh tẩy . Màu váy cưới trở thành đỏ ối đặc sệt, bó hoa lam băng chìm giữa sắc huyết lại trở nên tươi tắn thẩm thấu máu tanh vươn mình lên cao tỏa những cánh hoa trong trẻo lấp lánh mê hoặc của pha lê băng giá.

Người con gái lùi lại, khẽ đẩy tung mái tóc đỏ tang thương, miệng nở nụ cười chua sót lướt cái nhìn ngạo nghễ về phía cô gái tóc tím đang giương thẳng thanh kiếm hướng về phía tim mình, trí óc tôi lại nhói buốt, nơi ngực trái thắt lại . Phải chăng là quá tàn nhẫn?

" Shitoru không yêu cậu, đừng mơ tưởng nữa. Cậu thực muốn giết tớ để Shitoru yêu cậu sao?"
" Im đi, không thấy người thiên giới sắp tới ư? Địa ngục cũng có mặt, hai người đừng hòng có thể trốn được"
" Làm như vậy cậu được lợi chứ?"
" Ha...ha...ngu ngốc, chỉ cần ngươi chết Shitoru sẽ quên ngươi thôi. Chỉ cần ngươi chết."
" Tình bạn của chúng ta rẻ mạt tới thế sao ?"
" Bạn ư? Ngươi không xứng, công chúa địa ngục ạ. Ngươi là quỷ dữ không thể bên cạnh thiên sứ, chỉ có ta mới xứng đáng."
" Được, từ nay ta với ngươi là kẻ thù. Hoshi, ta không thể tha thứ cho ngươi lần nữa. Mãi mãi không bao giờ "

" Sẽ yêu em chứ? Dù là kiếp sau người anh yêu vẫn là em ?"

" Yêu em mãi mãi và bất diệt "

Ngọc lục bảo phát sáng, lưỡi kiếm lãnh sắc, lọn tóc bạch kim tản loạn sóng lượn, ánh sáng tắt lịm
Phập!

Không.... không thể...
Tôi gào lên nhưng tiếng thét lại không thể thoát nổi ra ngoài. Tại sao lại đau tới vậy, cõi lòng vô thức thét gào. Người đó là ai? Là ai mà trong mỗi giấc mơ tôi luôn bật khóc không ngừng được. Làm ơn, xin anh đấy. Lẽ nào không nhìn thấy tôi ư?

Áo trắng nhuốm màu sắc huyết, cánh lông vũ nương gió tung bay tản mạn thẫm đẫm huyết tươi.
Mây ngừng trôi, gió ngừng thổi và bầu trời xụp đổ !
Tuyết rơi tựa như vũ bão như phẫn uất xoáy tung khắp không gian.
Sắc huyết trải dài trên mặt đất, tử thi chất đầy, tuyết trắng chuyển màu đỏ ối. Màu đỏ của sự bất tử đau thương.

Người con gái kia cũng gào lên nhưng sớm đã bị một lốc xoáy băng giá cuốn đi mất. Cõi lòng nát vụn từng mảnh, chàng trai nằm trước mặt tôi từ từ khép mi lại, thanh kiếm đâm thẳng vào tim chủ nhân cũng rơi lệ mà tan biến thành nước. Tại sao những người kia chỉ đứng nhìn, tại sao họ lại không chạy tới? Tại sao lại tự giết chính mình? Tại sao..... ?

Phải chết đi mới tìm thấy thanh thản ư?

Huyết lệ tuôn rơi chợt hóa hàn băng giữa không gian. Một cánh hoa anh đào hồng dụ xoay mình rơi trên mặt tuyết đẫm lệ. Chẳng mấy chốc trước mắt tôi mọi thứ đã biến thành màu trắng xóa, họ đã đâu cả rồi?

Cô lại không nghe lời tôi ư? Đừng tìm nữa, chỉ làm cô đau mà thôi.

Ai? Là ai vậy?

Anh đào lại rơi, màu hồng dụ ngập tràn không gian lan tỏa thứ mùi hương dễ chịu, cánh hoa dập nát tơi bời rơi trong gió buồn thê lương.

Họ xứng đáng được như thế,,là họ hại cô. Chỉ có tôi thôi, ngoài tôi ra tất cả đều muốn hại cô. Xin cô đấy, đừng tìm nữa.

Tôi là kẻ vô phận ư? Không muốn, là ai đã hại tôi? Tôi đã đối xử tàn nhẫn với họ ư?

Không, cô đã tha thứ, tha thứ cho tất cả. Một sai lầm, cô đã phạm sai lầm. Tại sao chứ? Đừng tìm nữa, chỉ là cô của hiện tại thôi, đừng tìm kiếm..... cô sẽ lại sai lầm...

Không được, tôi không muốn. Tôi là ai? Có thật tôi rất đáng sợ không?
Miyu...
Lại là ai? Miyu ư? Miyu? Đó không phải tên tôi?

Một luồng sắc trắng chiếu thẳng tới tôi, trong phút chốc mắt tôi cay nồng, dòng lệ tuôn mãi không ngừng được cho đến khi ai đó ôm trầm lấy tôi, hoảng loạn hôn lên mi mắt ướt đẫm.

- Ổn rồi Miyu!

Không, không ổn chút nào hết. Tôi vùi mặt mình vào ngực anh, giá như trái tim của anh lúc này đang đập vì tôi, giá như anh chưa từng bước vào cuộc đời Miyu này có lẽ lúc này tôi không đau tới vậy. Trái tim anh lạc lõng và chỉ hướng về người con gái mà tôi chỉ có thể cảm nhận thấy nhưng tại sao trước mặt anh là tôi, trong lòng anh cũng là tôi vậy mà ngăn tim lại chẳng chừa chút chỗ trống nào vừa đủ để viết duy nhất một cái tên " Miyu "

Người nào đó lúc này đã chẳng thể dửng dưng nổi nữa, anh đứng ngoài vô tình chứng kiến hết thảy. Trong lòng lại bùng lên sức nóng khó tả, người con gái kia nếu trước đây anh là hận, là muốn giết chết thì hiện tại là anh chỉ duy nhất một cảm giác yêu.

Cô đã gọi tên anh, gọi tên anh trong lúc cô chìm giữa cơn ác mộng nào đó. Cảm giác ấy không ngừng lan tỏa khắp người anh giống như hòn đá chìm giữa hoang mạc cằn cỗi lại bỗng ngập chìm trong vũng nước mát lành. Miyu đã gọi tên anh, đã ôm chặt lấy anh mặc dù anh biết cô chỉ đang mơ ngủ vậy mà lại đánh thức thứ tình cảm tưởng chừng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Lại là Hanako hay Miyu? Anh đang yêu cả hai người con gái sao?

"Sẽ yêu em chứ? Dù là kiếp sau người anh yêu sẽ là em chứ?"

" Shitoru, đừng ghét tôi, xin đừng ghét tôi. Shitoru!"

*

Snowflake !
Chuyến đi dã ngoại mặc nhiên ai cũng muốn quên đi. Đã có một cô gái, lại là con người nằm trong vòng tay của những con người bất tử đã trở thành truyền thuyết của học viện. Một con người bình thường lại làm rung động trái tim thần tượng của bọn họ lẽ dĩ nhiên họ không cam tâm. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong mắt họ là cả nỗi thất vọng tràn trề.

Miyu lặng lẽ bước đi giữa những con người phút chốc trở nên lạc lõng, như thể trong mắt họ cô không là gì cả, như thể cô chỉ là chiếc bóng vật vờ không ai nhìn thấy cô.

Đã có chuyện gì xảy ra chứ?
Trong tiềm thức như có gì đó nhắc bảo, tôi vội vã ngẩng lên vô tình bắt gặp Koro trên ngọn cây. Koro thấy tôi liền bay đi còn ngoái đầu như nhắc bảo tôi đi theo. Không ngại chuyển hướng tôi bước về phía vườn trường, hiện tại mỗi tiết học đều rất nhàm chán và vô bổ.

Koro đứng trên cành cây cao cao tôi không với tới, con vật này thật kì lạ. Rồi bất ngờ nó lại nghiêng mình bay vụt qua vai tôi, khá ngạc nhiên tôi quay người lại, lại là dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Yashi che đi ánh mặt trời chói lóa, anh đứng đó nhìn tôi tay không ngừng vuốt ve koro trong tay .

- uh.... xin lỗi, thật ra... tôi chỉ...

- Tôi phán xét cô?

Thực ra là như vậy còn gì, nhưng có cho tiền tôi cũng chẳng dám nói thế, chỉ là hơi bất ngờ thôi
người này tại sao hôm nay lại dễ dàng đến vậy?

Tôi im lặng, người đó cũng im lặng. Tôi đơn giản chỉ muốn kiếm chuyện gì đó để chào hỏi và chuồn đi vậy mà giờ lại trơ lì đầu óc.

- Chuông vào học , còn không đi?

- A, suýt quên. Cảm ơn đã nhắc nhé!

Miyu vội vã chạy đi lại cuống quá suýt chân nọ chân kia mà vấp ngã, hình ảnh ấy lại khiến người đằng sau khẽ cười.

Thật hậu đậu, mà tên cô ta là Miyu?

Yashi vẫn lặng lẽ nhìn Miyu bước đi, cho tới khi cô đã khuất hẳn sau bức tường gạch đã phai màu, nét buồn bã lại vương trên mắt anh. Chỉ vì muốn được nhìn thấy cô ấy một chút mà anh lại dùng Koro để dụ, chỉ vì muốn được nghe giọng nói của cô ấy một chút mà anh đã cố hạ thấp tông giọng, chỉ vì muốn bên cạnh cô ấy lâu một chút mà anh đã chịu mở lời trước và sự thật quá phũ phàng khi thay cho câu nói
" chuông vào học, tốt nhất đừng nên vào giữa giờ"
lại là
" chuông vào học, còn không đi?"

Bản thân anh thật trái ngược, trái ngược đến nỗi hồi ức đẫm huyết về người con gái ấy đã được xoa dịu đi rất nhiều. Có phải, thượng đế trừng phạt chưa đủ lại muốn họ trải qua ngã rẽ đôi đường dằng xé nát tâm can lần nữa ư?

****

- Ayaki, anh lại ngủ trên cỏ nữa rồi, sẽ bị cảm lạnh mất. Ayaki.!

  Tôi cố lay gọi anh nhưng dường như anh chẳng có động tĩnh gì, nằm lì trên cỏ, khắp người lạnh cứng khiến tôi rùng mình lay anh mạnh hơn.

  - Ayaki, tỉnh dậy đi, anh làm sao vậy? Ayaki...

  Bàn tay tôi bị siết chặt, cái bóng nằm dưới đùi tôi nhổm dậy tức khắc kéo ghì cổ tôi xuống, tôi cũng phản ứng nhanh chẳng kém khẽ rụt cổ lại, Ayaki liền mi lên trán tôi, hình như anh nhíu màu và chắc chắn bây giờ tôi bật cười khanh khách. Anh liền búng trán tôi một cái cảnh cáo, ngồi thẳng dậy xếp bằng trên cỏ như thể vô cùng nghiêm túc giáo huấn vậy.

  - Miyu, em ăn gian!

  - Con mắt nào cho anh thấy vậy? Em bị anh lừa bịt cơ đấy.

  Tôi hất cằm ra vẻ trò lừa của anh không thú vị, Ayaki liền bật cười thích thú xoa đầu tôi hệt như thú cưng của anh vậy. Tôi phải làm mặt giận hất tay anh ra mấy lần Ayaki mới tha cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro