Ám Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị cớ gì lại tìm đến tôi?

Trong bóng tối, hình bóng hai người con gái mờ nhạt hiện lên giữa ánh trăng tỏa thứ ánh sáng xanh ma quái, người thiếu nữ hất tung mái tóc qua bên vai từng bước thướt tha mang theo vẻ gì đó rất mị hoặc tới gần đặt tay lên đôi vai kia đang run rẩy.

- Đừng sợ, nếu sợ hãi thì việc ngươi muốn thực hiện tiếp theo ngươi liệu sẽ đủ can đảm chứ Mina?

Cô gái lập tức giật mình lùi lại, mảnh kim loại trượt ra khỏi tay áo rơi xuống mặt đất leng keng, ánh trăng tỏa xuống càng làm nó trở nên sắc lạnh. Tiếng cười bật lên khoái trí, thiếu nữ kiêu ngạo lướt ánh nhìn qua gương mặt hoảng sợ kia, cúi mình xuống nhặt mảnh dao trong thâm tâm những lời nói tà ác lại rấy lên mãnh liệt.

Hãy cướp lấy trái tim cô ta, hãy trừng phạt cho những gì cô ta đã cướp đi. Hãy đánh đổi tình bạn giữa cô và loài người thấp hèn kia, cô sẽ có được sự chú ý từ hắn. Naori, hắn sẽ chỉ thuộc về cô.

- Chị định làm gì?

Mina dù hoảng sợ nhưng vẫn giữ vẻ ngoan cố bước lùi lại, tưởng chừng mồ hôi đang toát ra ớn lạnh.

- Sao ngươi không nói ngươi sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?

Giống như một ma lực thôi thúc, Mina bị ánh mắt thần bí mị hoặc kia không chế, linh hồn như bị thứ gì đó siết chặt không thể giãy dụa. Trong lòng bỗng dâng trào ý nghĩ duy nhất, cướp đoạt lấy con dao kia và giết chết kẻ đó, giết chết người mà cô nghĩ đã cướp đi người cô yêu nhưng lại không yêu cô. Cơn đau tột cùng dội lại, trong đáy mắt vụt tắt mọi ánh sáng, hơi thở dàn dần tắt lịm. Mina gục ngã ngất lịm trên mặt đất lạnh lẽo. Trong màn đêm, nụ cười người con gái kia bỗng chốc trở nên tàn độc, bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy lưỡi dao đến nỗi mùi huyết tanh nồng rơi xuống nhưng một chút lại không hề thấy đau. Naori búng tay, cô gái kia từ mặt đất đứng dậy. Mà không, cô gái này đã trở thành cái xác vô hồn đáy mắt ngự trị một màu đen bí hiểm. Một mùi hương cực độc đã giết chết chính cô nàng ngay khi trong trí óc rực cháy lí trí của dã tâm.

- Mina!

- Vâng, thưa chủ nhân.

- Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
- Rõ, thưa chủ nhân.

Cô gái lạnh lùng nhận lại con dao, từng bước đi vô hồn tiến vào bóng đêm. Phía sau, Naori nở nụ cười độc đoán, cô nào hay biết bản thân đã khoác lên mình chiếc áo choàng của nữ vương.... bóng tối !

Một nơi không xa, đã có người chứng kiến tất cả. Vén chiếc áo choàng rộng lớn trên tay, người đó cũng dần biến mất vào bóng đêm

Lạch cạch!
Huh? Là tiếng gì vậy? Tôi cố mở mắt nhìn xuyên qua bóng đêm nhưng rõ ràng chẳng nhìn thấy gì. Một tiếng động lớn kèm theo đó là tiếng gió rít ngoài cửa, tôi giật mình cố rướn người tìm công tắc điện. Ánh sáng trắng bật lên chói lòa, tôi phát hiện cửa phòng đã bật mở, khoan đã có một người đứng giữa phòng tôi, đó là một cô gái với lọn tóc thẫm đỏ. Cô gái ấy không phải lần trước tôi đã ra tay " cứu" ư?

Phập !
Mũi dao sắc nhọn phi thẳng tới chỗ tôi sượt qua bả vai đã rớm máu, tôi thất thần nhìn cô ấy. Ngự trị trong đôi mắt là màu đen chết chóc, giống như đã đánh mất linh hồn. Cô ấy muốn giết tôi? Con dao thứ hai được đưa lên, cơ thể mới thức giấc của tôi cứng ngắc khó lòng chạy nhanh nổi. Ý nghĩ chết chóc vừa xuất hiện trong đầu, khi con dao nhắm thẳng tim tôi. Một cành cây từ ngoài cửa liền bay vào đập trúng đầu cô ấy và ngất đi. Mọi chuyện diễn biến qúa nhanh làm đầu óc tôi ngu muội, cô ấy muốn giết tôi và sao lại.... ngất?

- Vừa kịp lúc!

Giọng nói êm dịu cất lên ngoài cửa, bước vào một thiếu nữ à không cứ như tiên nữ giáng trần, cô ấy mang sóng tóc rực lửa như hoàng hôn đầy nắng uyển chuyển thướt tha, khuôn mặt tựa trăng rằm đầy mê hoặc. Phải nói sao đây khi ngay cả tôi cũng bị cô ấy mê hoặc ? Nàng tiên kiều diễm trong bộ váy dài sát đất màu vàng nhạt, đóng cánh cửa kia lại và từ từ tiến về phía tôi.

- Cô vẫn ổn chứ?

Ơ? Giờ tôi mới chú ý cô gái kia đang nằm dưới sàn, nàng tiên mỉm cười không quan tâm lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi.

- Cô ta bị trúng độc,

- Nhưng tại sao? Cô ấy vừa muốn giết tôi, tôi...

Nàng tiên nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy mang vẻ gì đó rất buồn, đôi mắt này lại làm tôi thấy chột dạ.

Thật lạ, nhìn vào cô gái này mình lại không thể nói cho cô ta biết có người muốn ám sát cô ta. Nhưng là vì lí do gì chứ? Đôi mắt đen láy này hình như còn mang màu sắc khác nhưng cô ta là con người.

Ngoài kia lại có ai đập cửa, tôi toan đứng dậy thì nàng tiên ngăn lại khẽ lắc đầu.

- Tốt nhất cô nên băng lại vết thương .

Chuyện quái gì vậy? Cánh cửa này không mở được. Sao cô ta lại ở đây có phải vì biết con nhỏ kia có tiếp xúc với Shitoru nên tới đây không?

Từ khe cửa lan tỏa một mùi hương thanh thảo, Naori cũng gục xuống bởi loại thuốc ngủ mê hồn ấy.

Tiên nữ khẽ phất tay ra ngoài cửa. Tôi nghe tiếng động gì đó, giống như là có ai đó gục ngã ngoài kia vậy.

- Để tôi giúp cô băng vết thương.

- Ơ... cảm ơn, à mà ..tôi là miyu.

- Yuchi !

Tiên nữ nhỏ nhẹ, đôi tay cẩn thận băng bó vết thương ngoài da không sâu lắm. Cho tới giờ tôi vẫn không thể bình tâm lại được, rốt cuộc cô gái tóc đỏ hận tôi tại sao? Màu tóc đỏ tươi rũ trên sàn lạnh tự nhiên khiến sống lưng tôi như tê cứng, là do màu đỏ ấy quá bắt mắt ư?

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là đi ngang qua nên giúp đỡ thôi.

- Cô...sao trước giờ tôi chưa thấy cô?

Tiên nữ im lặng một vài giây, lặng lẽ quay đi nơi khác buông tiếng thở dài.

- Không.... tôi tới.... chỉ để nhìn một người.

- Nhìn?

- Phải, người ấy rất hận tôi, nếu nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ rất tức giận.

- Tại sao? _ đừng trách tôi tò mò chỉ vì tôi muốn giúp cô ấy cởi bỏ chút phiền muộn mà thôi, nhưng hẳn đó là chuyện buồn, đôi mắt cô ấy hiện giờ chỉ duy nhất nỗi buồn ngự trị.

- Cô yêu một người, yêu rất nhiều. Hai người là một đôi và có người khác xen vào tình yêu của hai người, một người dưng. Nói tôi xem cô có ghét người đó không? Có hận không khi người đó còn muốn hại người cô yêu?

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ tránh xa người đó.

- Phải, tôi là người thứ ba, cô hiểu chưa?

Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy chột dạ, lẽ ra tôi nên an ủi mới phải nhưng cái cảm giác rất khó chịu cứ nôn nao trong người. Tôi biết cô ấy không? Không thể được, cô ấy xinh đẹp thế này sao tôi có thể mông lung như thế? Nhưng....

- Không sao đâu, tôi không trách cô. Tôi xứng đáng bị ghét.

- Nhưng... người đó là ai? Tại sao lại có thể ghét người xinh đẹp như cô chứ? À... tôi chỉ nói thật lòng thôi, không phải tôi muốn nịnh bợ ...

- Tôi hiểu mà. Miyu này, tôi từng nghĩ như cô đấy. Nhưng tôi vẫn thua cô gái đó, vẫn bị cô ta qua mặt, dù cho cô ta là người đến sau , tôi vẫn bị qua mặt.

Yuchi chìm đắm trong hồi ức nào đó mà tôi không biết được, chỉ có thể nhận ra nó chẳng có gì tốt đẹp. Trong thâm tâm tôi cũng thấy khó chịu, người đó là ai mà có sức hút lớn như vậy? Xinh đẹp hơn Yuchi ư?

- Xin lỗi tôi thực không muốn cô nhớ lại chuyện buồn.

- Không sao, tâm sự một chút cũng nhẹ lòng hơn. Chỉ là bây giờ tôi không biết người ấy còn giận không.

- Nghe này Yuchi, tôi không biết được hết những gì xảy ra với cô nhưng tôi chỉ linh cảm thấy nếu cô cứ trốn tránh sẽ chẳng được gì hết, sao không thử một lần đứng trước người đó ? Tình yêu của cô đâu có gì là sai, nếu sai là do người ta không biết trân trọng mà thôi.

Yuchi nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười, tôi cũng không ngờ miệng mình lại tuôn chảy dào dạt như thế, rồi cô ấy bật cười khúc khích tôi ngây người giống như bản thân quá quê vậy.

- Cô nên là gia sư tình yêu tốt hơn đấy.

- V... vậy hả?

- À, tôi đùa thôi. Cảm ơn cô nhé , tôi nhận ra bản thân hình như đã quá ấu trĩ rồi. Cô biết không Miyu, tôi từng nghĩ người ấy là cả thế giới với tôi, nếu người ấy bỏ đi tôi không chịu được bởi nhớ nhung giày xéo nhưng  thực ra tôi đã sống qua hàng thập kỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro