Lại Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng ngày mới chiếu vào mắt làm tôi không thể nào tiếp tục giấc ngủ. Chợt giật mình bật dậy, đó không phải ánh sáng ban ngày mà là vầng sáng khác chiếu từ nơi cửa sổ đang tắt dần, sự tỉnh lại " giấc mơ" hôm qua. Hình như, đó không phải giấc mơ, nàng tiên xinh đẹp hôm qua là có thật.

- Miyu !

- A..ưm....

- Là cô đây Miyu.

Giá như miệng tôi không bị bịt lại có lẽ tôi đã hét toáng lên, cô Yuna ra hiệu cho tôi im lặng, sắc mặt cô đã tái nhợt một cách bát thường, choàng chiếc áo lông thật ấm lên người tôi nhanh chóng nói.

- Miyu, em hãy rời khỏi đây.

- Không, cô đang nói gì vậy? Không đời nào.

Tôi nhận ra mình đang to tiếng với cô, tôi không biết nữa chỉ là do cô nhắc tới ba chữ " rời khỏi đây" tôi đã rất khó chịu, tôi không muốn chút nào hết.

- Miyu, em sao vậy?

- Em.... xin lỗi, em muốn ở lại đây.

- Tại sao vậy Miyu? Em tuyệt đối không thể ở lại đây, ngay lập tức đi theo cô.

- Không, em không muốn. Em xin cô, em muốn ở lại.

Cô Yuna cụp mi mắt xuống, tôi không biết nữa, tôi làm cô buồn ư? Nhưng tại sao phải rời khỏi đây? Hình như cô khóc, phải rồi là cô đang khóc nhưng tại sao chứ?

- Ngoan nào, đừng khóc. Cô sẽ bảo vệ em,

Tôi dần dần chìm ngỉm vào vòng tay ấm áp ấy. Tại sao lại mệt tới vậy? Tôi không muốn ngủ chút nào hết.

- Đừng khóc, Hanako !

Hanako? Đó không phải tên em, cứu em. Cô Yuna ! Ayaki, cứu em với !

Ôm chặt thân thể Miyu vào lòng, bà lặng lẽ gạt nước mắt trên đôi má ửng hồng lạnh giá, cô học trò nhỏ dường như lúc nào cũng rơi nước mắt trong mơ , những giấc mơ đã không mở đầu lại không hồi kết thúc.
○○○°○○○

Anh đào thay sắc, đa cổ thụ đã trỗi dậy mầm xanh. Và trái tim nàng công chúa đã thức tỉnh đánh rơi nhịp đầu tiên thật khẽ nhưng lại mang theo lệ buốt tuôn trào mà nỗi đau dằng xé mỗi chốc lại không thể vơi đi.
Ngọc Lục Bảo đã rung lên từng hồi như chính năm xưa run râỷ trong bàn tay chủ nhân. Nó đã quay lại.

Bầu trời Snowflake bao trùm thứ hào quang ngọc lục tinh khôi. Trên cao Ngọc Lục Bảo giận dữ phá tung lớp kết giới bao quanh Snowflake , bảo kiếm nghỉ ngơi đã ngàn năm vừa thức tỉnh đã điên cuồng đục thủng lớp kết giới phi vào trong, lướt nhanh hơn gió xé toạc lớp không khí ngột ngạt, từng mảnh lá cây nát vụn trong gió vơi đầy bay toán loạn. Bảo kiếm nghiêng mình mạnh mẽ đâm thủng khoảng không rồi dừng lại trước chủ nhân, lưỡi kiếm sắc bén vẫn sáng loáng như ngày nào soi rõ khuôn mặt thất thần của anh.

Bảo kiếm lơ lửng giữa không trung, thứ ánh sáng màu lục tỏa ra lạnh lẽo, vết sẹo bên ngực trái nhói lên buốt giá.

Hanako !

Anh đoạt lấy kiếm, đồng tử rubi chợt se lại nhiều tia hỗn độn. Ngọc Lục Bảo lại run rẩy đầy sợ hãi. Bảo kiếm được vung lên không trung một đường sắc lạnh chém xuống khiến cánh cửa bật tung. Shitoru bước vào, ánh mắt lạnh lẽo đầy căm phẫn lướt nhìn người đàn ông trước mặt. Không chậm một khắc nào, lưỡi kiếm lạnh lùng giơ cao ghì lên cổ ông ta .

- Nói mau, cô ấy ở đây?

- Cậu đang nói chuyện gì thế ?

- Khỉ thật, ông dám bán đứng tôi.

Đôi ngươi thẫm đỏ hằn lên tia căm phẫn, bảo kiếm trút mọi sự phẫn nộ rạch giữa không gian sắc lạnh. Kệ sách to lớn phía sau đổ rầm xuống.

Hiệu trưởng lúc ấy đã nhắm mắt, ông chờ một cái chết nhanh hơn nhưng dường như lại không xứng đáng được như thế. Nén hơi thở trong lồng ngực, ánh mắt thương cảm nhìn về phía chàng trai toát lên sự lạnh lùng đầy bề thế, bảo kiếm kề trên cổ ông đã ấn sâu hơn một chút bật ra dòng máu tươi nhòe ra lưỡi kiếm. Hiệu trưởng bất lực đứng im. Ngã rẽ số phận đã không thể nào đổi khác.

- Lẽ nào cậu không nhận ra ư?

Xoảng!
Âm thanh mạnh mẽ vang lên giữa lúc không khí đang ngột ngạt, những lời hiệu trưởng định thốt ra cũng bị nuốt xuống. Tất cả những gì trước mắt ông hoàn toàn là đống đổ nát, hai người con trai kia vừa tới cùng lúc đã thể hiện cơn giận dữ vô cùng .
Ngọc Lục Bảo run rẩy gắng gượng không cứa vào động mạch chủ trên cổ, bởi như thế là quá dễ dàng .

- Nói mau, ông giấu cô ấy ở đâu?
- Khỉ thật, cô ấy đã trở lại, vì sao vậy? Tại sao lại giấu chúng tôi ?

- Các cậu xứng đáng sao?

Bụi đang rơi khẽ ngưng lại, kim đồng hồ chậm rãi lướt qua thời gian cũng ngược quy luật mà dừng một khắc . Hiệu trưởng mím môi cười nhẹ đầy thanh thản, họ đáng sợ nhưng được chết dưới tay họ coi như ông đã bù đắp đi phần nào tội lỗi năm xưa, tất cả thời gian sẽ xóa nhòa trừ những tổn thương là bất tử.

- Xứng đáng để được nhìn thấy con bé sao? Phải làm gì để các cậu thôi tìm tới nó? Con bé hi sinh đủ rồi, tốt nhất để nó yên, tránh xa nó ra !

Cánh gió vờn nhẹ quanh chiếc lá đang rơi,chơí với giữa không gian nhưng kết cục cuối cùng vẫn chỉ là ủ mục trên nền đất. Đó là quy luật à? Nhưng không phải quy luật của những trái tim bị giam cầm trong lớp tổn thương đặc quánh. Quên đi ư? Tráng xa ra ? Không thể nào, trừ khi....

- Giết tôi đi !

Shitoru quay ngược lưỡi kiếm,Ngọc Lục Bảo lại run rẩy van nài. Lẽ nào cảnh tượng ngàn năm trước lại tái diễn ?

- Không có cô ấy tôi tồn tại làm gì? Mau giết tôi đi, xin ông !

Hiệu trưởng hoảng sợ cầm lấy bảo kiếm, nó không ngừng muốn thoát ra khỏi tay ông, nó quằn quại trong nỗi đau ngàn năm trước đã từng xảy ra.

- Giết tôi đi !

Giết ư ? Đâm vào trái tim của bậc đế vương vũ trụ ông sẽ là chúa tể muôn loài, giết chết đứa con trai của vương quyền ông sẽ trả thù cho cô ấy, chỉ cần anh chết... cô ấy sẽ không còn đau... chỉ càn anh chết bgôi vương bá chủ thuộc về ai? Là ông, chính là thuộc về Tomoya Kohan .

Aaa.....phập !

Bảo kiếm đâm xuyên tim liền phát ra thứ ánh sáng lục bích mạnh mẽ hất văng tất cả ra xung quanh. Shitoru vẫn đứng yên, anh đang cố cảm nhận cơn đau nơi ngực trái so với ngàn năm trước, phải chăng hiện tại đã không còn đau nữa?

- Không, tôi làm gì thế này?

Hiệu trưởng thét lên kinh hãi ông bần thần lùi lại phía sau. Tất cả đều kinh ngạc mà không nói nên lời, chỉ có Shitoru, anh chậm rãi mở mắt ra, lẽ nào lại không đau.

Phải, anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận thấy đau. Sẽ chẳng bao giờ hiểu những kẻ bước tới trước nhưng lại là người thứ ba sẽ đau tới mức nào, sẽ chẳng bao giờ hiểu nỗi đau của một kẻ cố chấp dẫu biết mình là kẻ thua cuộc nhưng vẫn bám theo không rời. Ngày hôm nay liệu anh có hiểu? Nỗi đau.... của một người dưng....vì một người dưng?

- Yuchi ? KHÔNG YUCHI!

Người con gái mỉm cười gục ngã, giọt nước mắt lấp lánh tuôn rơi từ ánh mắt buồn thê lương.

- Không Yuchi, nói với tôi đây chỉ là giấc mơ?

Anh ôm chặt người con gái ấy vào lòng, ghì đầu lên mái tóc mượt dịu của cô, mãi mãi anh không thể nào quên những cử chỉ anh chỉ dành riêng cho cô, dành riêng cho một người em gái anh yêu thương.

Nụ cười trên môi cô vẫn nở, không còn là nụ cười mặn chát ưu tư mà là một nụ cười hạnh phúc.

- Đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời em.

- Yuchi, xin em đừng bỏ tôi, được không?

- Một lời nói dối hậu đậu.

Cô nhìn anh, đôi mắt ôn nhu rực nắng nồng cháy, trái tim đã chết từ lâu lúc này sao lại đau tới vậy? Nhưng nếu đau về thể xác thì cõi lòng cô quạnh bao lâu nay hiện giờ lại bỗng đầy ắp sự ấm áp. Chỉ thời khắc này cô được nằm trong vòng tay anh, giống như một giấc mơ tưởng như đã tan biến.

- Yuchi !

- Đừng nói gì cả, chỉ như thế này thôi. Làm ơn, hãy ôm em thật chặt, thực sự rất lạnh. Shitoru.

Rèm mi diễm ảo chớp nhẹ, nụ cười hạnh phúc giữ mãi trên môi không phai tàn, hãy để em được nhìn thấy anh lần cuối, hãy cho em được quyền ích kỉ chỉ một lần thôi làm tan nát trái tim anh, để giấc mơ này theo em tới cõi vĩnh hằng. Nhát kiếm này em không đỡ cho anh, là em muốn tự giải thoát chính mình, muốn nhìn anh phải đau khổ vì em.
Shitoru, thứ lỗi em chẳng đủ can đảm để nói với anh điều em muốn.

Cánh tay trắng muốt trượt dần từ vai anh rơi xuống khoảng không lạnh lẽo, đôi ngươi thẫm đỏ đặc quánh huyễn hoặc thật đáng sợ. Lệ đã tuôn rơi nhưng người con gái nằm trong vòng tay anh đã không thể nào nhìn thấy được nữa

Yuchi!
Thánh nữ mang trong mình linh khí của con người nhưng lại được linh khí thiên sứ hồi sinh.
Màu khói đen tà khí lượn lờ vây quanh, bàn tay xương xẩu chìa ra từ lớp áo choàng vương vãi những oan hồn cay nghiệt, ôm trọn lấy sinh linh đáng nguyền rủa vừa bước qua ranh giới sinh tử. Thần chết_ hắn cất tiếng cười ngạo nghễ, đôi mắt tàn độc nhìn con mồi bị bóp chặt trong ngón tay dài ngoẵng khít lại, hả hê chứng kiến sự đau đớn quằn quại.

Ngươi sống ta để ngươi trong nỗi sợ hãi ngươi muốn chết ta dày vò ngươi sống chết không thành, lần này ngươi thay mặt hắn tìm tới ta thì sẽ là cái chết khắc khổ ghi tâm. Hành hạ ngươi gấp hàng trăm nghìn lần những gì ngươi gây ra cho công chúa của ta.

Đừng... hãy tha thứ cho tôi.....
cô ta đáng bị như vậy.

Tiếng bật cười khanh khách của tử địa nhẫn tâm nghiệt ngã, hắn ngạo nghễ nhấn chìm con mồi trong vạt áo tang thương đầy những oan hồn cay nghiệt. Cứ gào thét đi, cứ xưng tội đi. Ta sẽ khiến ngươi nhập tâm đau đớn, biến ngươi thành bộ xương khô bị vùi dập trong ngọn lửa địa ngục cháy mãi không tàn, mang tới cho ngươi những kí ức kinh hoàng nhất. Ngươi mãi mãi phải sống trong tù ngục tội lỗi, hồn siêu phách tán mãi mãi không có đường siêu thoát.

Trả nợ cho công chúa của ta, haaaaaaa...

Tiếng thét lên từ địa ngục cõi đau thương, vọng lại hả hê của tử thần ác nghiệt. Ngọn lửa nơi tử địa đã bùng cháy, linh hồn kia sẽ mãi mãi chịu hình phạt tàn ác không nương. Đó là một số kiếp oan nghiệt!

Miyu?
Ngọc Lục Bảo rung lên, tiếng gọi của bảo kiếm thức tỉnh những kẻ đang chìm trong bất động. Một cái tên đã hiện lên, một niềm hy vọng lại bùng cháy.
Miyu sukozu !

Cánh cửa gỗ bị một lực mạnh mẽ bật tung. Tiếng gọi nơi trái tim năm con người bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người con gái ấy đã trở về lúc nào không hay, một lần nữa độc chiếm trái tim họ nhưng lại không một ai nhận ra.

Trong phút chốc tất cả đã chìm vào cõi hư vô, tất cả ngưng đọng lại trong khi trái tim ai cũng đánh rơi nhịp tim đau đớn. Cửa sổ bật tung nhảy nhót những tia nắng đẹp đẽ, cánh màn lung lay bởi những cơn gió vô hình cuốn tung.
Tất cả....trống rỗng!
Tất cả...đã không còn gì.

Một ngọn tóc thẫm đỏ như máu rơi rơi giữa không gian, mùi hương lạnh lẽo của Tử Ngục Hương thuần khiết.Đã quá muộn rồi ư?
Không, cô ấy đâu rồi?

Miyu, em ở đâu?

Miyu...
Miyu....
Miyu.....

Không một ai nhận ra hắc khí vốn đã bao trùm xung quanh, không một ai nhận ra tiếng cười của tử thần ngạo nghễ đầy ma quái vọng lên từ cõi địa ngục cay nghiệt . Con mắt đỏ au của hắn tàn nhẫn nhìn từng người một, muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ đang bị nỗi đau nhấn chìm chưa thể thức tỉnh. Sóng chết bất thành, hắn sẽ đày đọa những kẻ kia chịu sự ám ảnh trong những cơn ác mộng mà hắn đem tới. Hắn_ tử thần, tung bay vạt áo choàng tăm tối từ cõi huyền bí âm u, nguyền rủa tất cả những kẻ đang giam giữ tình yêu trái cấm.

Ta ngạo nghễ nguyền rủa các ngươi một khắc không yên lòng, nguyền rủa các ngươi sống chết bất thành, giao phó linh hồn quỷ sứ từng bước gieo ác mộng quanh ngươi.

Sáu cánh tuyết vừa trùng phùng hợp thành bông tuyết tinh linh thuần khiết lạnh giá chỉ một khắc đã vội lìa xa. Bất hợp nhất chia, trần gian này nhuốm một cõi đau thương, nỗi đau dằng xé cho tất cả những ai dấn chân vào cõi tử trần không mộng. Người hận kẻ đau, nỗi sầu này tản mạn tựa như sóng dữ cuốn trào lồng lộng mãi không thôi . Tất cả từ thù hận nhuốm thành niềm đau, từ thương yêu mà biến thành bãi tử trận cho những kẻ lầm lỗi.

Tử Ngục Hương đua nở

Địa ngục ngạo nghễ cất tiếng cười tử thi

Sóng cuốn, gió trào nỗi sầu bi hóa thành nỗi đau thẫm đỏ sắc huyết trải rộng một cõi.

Snowflake không đổ máu mà tàn tã tựa như thế chiến ngàn năm trước vừa trải.

Tam giới loạn lạc, tình yêu trái cấm là lời nguyền bất tử.

Tất cả một lần nữa vùi chôn.

Liệu một lần nữa ta lại vô tình có bước qua, cảnh mất người đổi thay tình vẫn thắm, người người lại sẽ nhận ra nhau?

Snowflake tiêu tan đầy thảm khốc hiện ra từ quả cầu pha lê trong suốt, cảnh tan thương người cũng tan tác. Chốn tưởng như giao hợp của tam giới hội ngộ lại trở thành chiến địa cho những kẻ tình loạn tâm bất phục. Nỗi đau thương một ngàn năm đã dằng xé thì hiện tại lại càng thảm khốc biết nhường nào, trái tim công chúa chỉ mới thức tỉnh mà lệ sầu tuôn chảy, nỗi đau đớn nhập tâm những kẻ chiếm giữ tình yêu trái cấm. Tất cả chỉ mới bắt đầu, vòng quay ấy mới chỉ nhích một ly mà gây cảnh loạn lạc chia lìa, thử hỏi nếu đi qua ngã rẽ đôi đường sẽ còn đau khổ tới nhường nào nữa ? Chỉ trách những kẻ ngoan cố nhất quyết không chịu buông tay.

Tên gọi một người con gái vẫn được thét lên từ trái tim rỉ máu nhưng người ấy sẽ nghe thấy?

Một ngàn năm khoảng khắc gặp lại chóng vánh nhưng ta nào nhận ra người là ai. Liệu rằng, giá như một lần nữa người người lướt qua nhau ta liệu có dừng bước đúng người?

Nước mắt ai rơi hóa băng giá rơi xuống đất chợt vỡ tan từng mảnh , làn môi mím chặt trên gương mặt đã lấm mồ hôi. Ai đang gọi tên tôi? Xin đừng gọi nữa, trái tim tôi đau ngàn lần các người có hiểu? Nỗi hận thù từ các người tôi mỉm cười cho qua nhưng các người có nhận ra cõi lòng tôi bị hàn băng đâm ngàn lần tan nát? Đừng gọi tôi nữa, xin đừng gọi tôi nữa.....

Phản chiếu từ gương cầu pha lê bạch khiết, hình ảnh bậc đế vương uy quyền kiêu ngạo đứng trên mảnh đất hoang tàn. Sóng tóc bạch kim tản mạn trong cơn gió thét gào, đôi ngươi thẫm đỏ màu máu tàn ác không chút ánh sáng của lòng trắc ẩn, Ngọc Lục Bảo điên cuồng hướng thẳng về phía trước. Ngực trái năm con người năm bảo kiếm hội tụ cùng hướng về nhau. Chúng ta cùng chết, cùng sẽ cảm nhận nỗi đau mà cô ấy từng trải. Tự đâm chính nhau để tình yêu này sẽ mãi mãi bất tử như lời nguyền yêu nghiệt kia.

Bậc thánh nhân khẽ phất tay, hình ảnh đau thương ấy cũng biến mất chỉ còn lại một màu xám lạnh ngự trị trên mặt gương cầu. Người tỏa ánh hào quang sáng chói, gương mặt lại tiều tụy phai sắc, trong lòng lại không khỏi bất an.

- Thượng đế, nếu không mau chúng sẽ...

Người đàn ông khẽ cúi đầu, mái tóc trắng tinh, cơ thể tỏa ra mùi vị lạnh lẽo đến tê buốt.

- Ta trao tặng sức mạnh quyền năng cho nó là để thống trị tam giới, vì chữ tình lại chịu lời nguyền, thiên sứ ấy đối với ta mà nói đã không còn gì để mất.

Ánh mắt sáng ngời của vụ trũ bao la giờ lại chìm nghỉm trong nỗi suy tư, trắc trở. Kim thời gian đã được vặn ngược lại nhưng mới chỉ nhích li đầu tiên mà cảnh người chia rẽ muôn ngả, sầu đau khiến tam giới lần nữa rơi lệ không ngươi trước tình chia rẽ. Thử hỏi nếu kim thời gian ấy tiến đến ngã rẽ đôi đường, đau thương ngang trái là thử thách lòng người thử hỏi xem tam giới này sẽ bị chúng làm cho sầu cảnh tới mức nào nữa?

Đáng trách số phận nghiệt ngã, họ khó lòng mà tụ họp một nơi. Ngày hôm nay, Snowflake bị tàn phá trước lụy tình thì cũng coi như tam giới đã mất đi sợi dây gắn kết.

- Tất cả chỉ mới là bắt đầu, nhân danh kẻ quyền năng nhất vũ trụ, ta trao trả nhân duyên, số kiếp các ngươi tự tay bắt lấy. Khi tam giới cùng giao nhau một điểm, ngã rẽ năm xưa sẽ lặp lại một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro