Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Sa bẫy

Hà Linh trở về sau buổi học trên lớp. Cô xây xẩm mặt mày, phải vịn vào thành giường để đứng cho vững. Hôm nay học giải phẫu, và...cô sợ máu. Cái mùi tanh tanh ấy khiến cô buồn nôn. Nếu biết sớm, Hà Linh đã không thi vào trường y rồi.

Ai ngờ, sau khi trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất, cô đâm ra choáng váng khi thấy thứ chất lỏng đỏ tươi kia. Hà Linh không muốn nghĩ thêm nữa. Cô lảo đảo ngồi xuống giường.

- Tao nghĩ mày cần nghỉ ngơi đi. Áp lực quá rồi đấy!

Tiếng cô bạn cùng phòng cất lên đầy thương cảm. Hà Linh khẽ lắc đầu. Nhưng trước mắt cô, ngay lập tức, xuất hiện một tờ quảng cáo sặc sỡ.

"Trò chơi thú vị mà quen thuộc!!!

Phần thưởng hấp dẫn: 400tr

Chào mừng tới thế giới của chúng tôi! Một thế giới tự do!!!"

Hà Linh ngước mắt lên khi chưa đọc hết, có vẻ chán nản khi thấy nội dung na ná những tờ rơi nhan nhản ngoài cổng trường.

Cô bạn lung túng rồi vội vã thanh minh.

- Tao cũng có tin đâu. Nhưng người ta gửi cho mày lệ phí với cả số báo danh rồi này!

Hà Linh cầm lấy phong bì, quả y như lời cô bạn nói. Hai trăm nghìn và một mẩu giấy xinh xắn mang số 01, kèm theo địa chỉ. Giờ thì Hà Linh thực sự rối trí, người ta đã mời tới như thế này rồi mà từ chối thì quả là không phải phép chút nào. Cô đắn đo một hồi, và trước viễn cảnh cứ đi đi về về trong khuôn viên ngôi trường nhỏ bé này một cách nhàm chán, thì đi chơi một chuyến có vẻ là tốt hơn cả.

***

-Cô chủ ! Cô chủ

Bà giúp việc gõ nhẹ vào cánh cửa đang đóng im lìm.Linh Như vùi mặt vào trong gối, cô vùng dậy , gắt gỏng :

- Có việc gì?

- Cô có thư !

Linh Như uể oải lê bước ra hành lang, giật lấy lá thư trên tay bà giúp việc. Cô sở hữu một nhan sắc tuyệt vời, nhưng tiếc thay tính tình không được hoàn hảo như thế.

- Thư của Trung hả?

Vừa xé bao thư, Linh Như vừa thờ ơ hỏi chính mình. Trung-người yêu cô-đã phát ngán với tính khí thất thường này và bặt vô âm tín. Bà giúp việc không biết trả lời thế nào cho phải, vội vã xuống dưới bếp. Còn lại một mình Linh Như, với lá thư.

"Chào công chúa dễ thương

Tôi được biết rằng công chúa đang có chuyện buồn bã trong tình cảm.

Công chúa đang cô đơn.

Vậy, sao không tới nơi này, lâu đài của tình yêu?

Mong công chúa..."

Đang định vò nát rồi quăng thẳng tờ quảng cáo vào sọt rác thì Linh Như khựng lại.

Trong bao thư còn có thêm tấm ảnh của Trung chụp cùng cô. Đây là bất ngờ mà anh dùng để chuộc lỗi chăng?

- Bà Thanh, đừng nói cho gia đình tôi biết chuyến đi này nhé!

***

- Jen, cô ở đâu?

- Jen, tới buổi chụp hình rồi!!!

- Jen...

Mặc kệ những tiếng nói hốt hoảng và những bước chân chạy rầm rầm ngoài kia của đám phóng viên, cô người mẫu nổi tiếng đeo chiếc kính cận to đùng, đội mớ tóc giả rối xù lên, mặc chiếc áo khoác lụng thụng rồi thong thả bước ra ngoài cửa.

Một nam phóng viên đâm sầm vào cô.

- Ơ, xin lỗi!

- Cô là ai mà lại ở đây hả?

- À, ờ...Như Loan, fan hâm mộ của Jen.

- Đi đi, vướng chân quá!

Khi tay phóng viên đi mất, Như Loan cười nhẹ. Cô đã dùng tên thật của mình, chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra, vậy mà... Rảo bước, cô thấy một tờ giấy rơi ra từ trong áo khoác. Chắc là của tay phóng viên kia.

- Chậc, dám nổi giận với mình thì đáng chết lắm! Xem đây là gì nào?

Không một chút đắn đo là mình đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, Như Loan mở tờ giây ra. Đập vào mắt cô là dòng chữ to đùng:

"1 tuần nghỉ xả hơi, thảnh thơi phơi phới

Trốn chạy khỏi những ánh đèn flash, nơi đây là ánh nắng

Trốn chạy khỏi những bản hợp đồng, nơi đây là bản nhạc

Trốn chạy khỏi những chiếc giày cao lênh khênh, nơi đây bạn có thể chạy chân trần trên cát..."

Liếc nhanh địa chỉ, Như Loan mỉm cười. Cô rút điện thoại ra.

- Alo, cho tôi một xe tới đường...

***

- Xong rồi. Cô cậu thấy thế nào?

Ông lão chuyên làm đồ thủ công mĩ nghệ giơ hai chiếc đồng hồ đôi lên. Trên đó có dòng chữ nắn nót, lấp lánh như dát vàng: "Loan Châu Tuấn". Cô gái tên Loan Châu mỉm cười hạnh phúc.

- Cháu cám ơn !!!

Chàng trai không nói gì, chỉ nhìn cô gái,

trả tiền rồi đi thẳng.

Loan Châu vội vã chạy theo, níu anh lại.

- Anh sao thế, Châu Tuấn? Đây là minh chứng tình yêu kéo dài mãi mãi của ta...

- Chỉ là anh không thích mê tín cho lắm!

Châu Tuấn bực bội ngắt lời cô gái trẻ con hay mơ mộng này. Tuy miệng nói như vậy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi chân đưa anh tới trước mặt bà bói toán.

- Hai cô cậu rất hợp nhau. Cậu đây mạng Thổ, cô mạng Thủy...

Loan Châu háo hức nghe, còn Châu Tuấn đơ tại chỗ vì món quà ngẫu nhiên này. Bà bói nói một tràng dài, và kết thúc bằng việc đưa cho Loan Châu một địa chỉ.

- Tới đây đi, nơi tình yêu khởi đầu...

Nhận thấy thái độ không vui của Châu Tuấn, bà ghé tai cậu thì thầm.

- Phần thưởng nếu thắng trong một trò chơi tổ chức tại đây là 400 triệu đồng, nhìn cậu có tướng phát tài đấy!

Bà đã đoán đúng về lòng tham của Châu Tuấn. Anh sáng mắt lên, và hỏi Loan Châu.

- Hôm đó em có rảnh không?

_

Hôm nay, cũng như bao ngày bình thường khác, vừa mở tủ ra, hai cậu đã bị tấn công bởi một loạt bức thư làm quen. Vừa thu gọn lại, Tuấn Minh vừa cằn nhằn.

- Này, cậu cũng phải dọn chứ!

- Hehe, không biết! Cứ để đó đi, chút khắc có người vứt hết!

Vừa nói, Đức Tâm vừa liếc mắt đầy ẩn ý về phía đám fan nữ đang hò hét ngoài hành lang. Tuấn Minh lắc đầu trước cậu bạn lười chảy thây này, tiếp tục công việc của mình. Bỗng Đức Tâm thắc mắc.

- Ơ, kẹt trong tủ có bức thư lạ lắm!

Đó là một bức tranh thì đúng hơn. Một bức tranh pha trộn giữa hai sắc đỏ-đen quỷ dị. Càng nhìn, Đức Tâm càng có cảm giác mình sắp bị nó nuốt vào, vội vã lắc lắc đầu, tự trấn an rằng đây chỉ là ảo giác. Tuấn Minh thấy sắc mặt bạn tái nhợt liền đứng lên, vỗ nhẹ vào vai Đức Tâm.

- Này, sao thế?

- A...à, không có gì!

Đức Tâm chối phắt. Không thể để hình ảnh phớt đời, mạnh mẽ của cậu bị tổn hại chỉ vì chuyện này được. Cậu đút bức tranh vào túi áo, định bụng về nhà sẽ nghiên cứu kĩ hơn.

- Hai em Đức Tâm và Tuấn Minh chú ý: Nhà trường đặc cách cho các em một chuyến đi thăm quan đảo, mong các em thu xếp nhanh chóng, mai sẽ khởi hành. Đây là hoạt động bắt buộc, nhà trường sẽ thong báo tới phụ huynh các em sau. Đây là địa chỉ...

Cô viết lên tấm bảng đen, phớt lờ những tiếng thắc mắc, xì xào của đám học sinh.

Tuấn Minh đăm chiêu suy nghĩ. Thật lạ, chẳng có lí do gì để nhà trường chỉ mời hai người đi được. Mà cứ cho là có, thì tại sao lại gấp rút như vậy, lại còn là bắt buộc. Đã gọi là thưởng thì sao lại như bắt ép vậy? Và họ phải tới đấy làm gì? Tuấn Minh quay sang định bàn với Đức Tâm thì bỗng khựng lại.

Đức Tâm tái mặt, run run cầm bức tranh khi nãy. Tuấn Minh tò mò nhìn vào, và cũng ngạc nhiên: dòng địa chỉ mờ mờ trên đó không khác chút gì với dòng chữ cô giáo đang ghi trên bảng.

***

- Hãy đem đến cho ta cái chết...

Sau câu nói bi ai của Juliet, khán phòng lặng đi trong tiếng nhạc tang thương. Màn nhung khép lại, như sực tỉnh, những tràng pháo tay vang dội. "Juliet" và "Romeo" tươi cười, dắt tay nhau cúi chào rồi lui vào phía trong sau khi nhận bao nhiêu hoa, quà,...

Khi chắc chắn khán giả không nghe thấy lời mình nói, "Romeo" quay sang, nổi giận.

- Hạ Vy, sao cô nỡ dùng mấy cái móng tay sắc lẻm của mình để sát thương bàn tay tôi hả???

- Có sao đâu, cậu cũng quen rồi còn gì. Từ nhỏ tôi đã luôn làm thế với cậu!

Hạ Vy tươi cười , trút bỏ phấn son, mái tóc giả rồi lỉnh vào phòng thay đồ. Minh Đức tức anh ách, dậm chân rồi cũng đi tới phòng thay đồ. Hai người vừa đi ra thì nghe loa thông báo.

- Mời nghệ sĩ Minh Đức và Hạ Vy lên gặp quản lý tại phòng số 13. Xin nhắc lại...

Hạ Vy quay sang, nháy mắt tinh nghịch.

- Ồ, cậu có nghĩ rằng đây là một điều xui xẻo không? Loa thông báo lúc 13:13, hôm nay cũng là ngày 13, phòng họp cũng là con số xui xẻo này.

- Xin lỗi đi, tôi không mê tín như cô!

Minh Đức chớp thời cơ để phản pháo cô bạn, dù trong bụng cũng lấy làm ngạc nhiên về sự trùng hợp đáng ngờ này. Hi vọng đây không phải là quyết định sa thải. Nhưng thực tế là ngược lại.

- Trước hết xin chúc mừng và cảm ơn hai cô cậu vì sự thành công này. Giờ chúng ta không kịp nghỉ ngơi đâu, có một yêu cầu lưu diễn, và nó chỉ dành riêng cho hai cô cậu.

- Ơ... Vậy đoàn kịch thì...?

- Yên tâm yên tâm, ở đó họ có sẵn rồi, chỉ mời hai diễn viên chính thôi. Vậy nhé, đã có xe đưa đón, vé máy bay, đồ đạc thì tôi cũng chuẩn bị cho hết rồi, còn vật dụng cá nhân nào thì cô cậu tự chuẩn bị nhé. 11:30 đêm nay khởi hành.

Cô ta vẫn thế, chẳng them đoái hoài tới ý kiến người khác. Hạ Vy chán nản nghĩ thêm, bỏ về phòng riêng, sắp xếp mọi thứ vào cái vali cũ, và tưởng tượng xem nơi sắp tới trông như thế nào. Minh Đức thực tế hơn, anh nghĩ về khoản catse kếch sù mà người quản lý đã bật mí, bụng lấy làm hoan hỉ.

11:30 đêm đó, hai người đang gà gật trên máy bay...

***

Tâm Hạ chưa bao giờ mở miệng nói với ai trong cơ quan.

Mọi người có khá nhiều ý kiến về việc này. Người bảo cô câm, kẻ khác lại bảo cô kiêu, chảnh, nhưng phần lớn là xuề xòa bỏ qua. Bởi Tâm Hạ luôn hoàn thành tốt công việc, cũng hay giúp người khác, là nhân viên gương mẫu nên chẳng mấy ai xét nét cô làm gì. Dù sao công ty cũng cần làm nhiều hơn nói.

Vậy nên, một ngày, khi Tâm Hạ đột nhiên biến mất, đồng nghiệp không ai hay biết. Không phải họ vô tâm, một phần cũng tại Tâm Hạ luôn tới sớm nhất, lại ngồi trong góc khuất. Cho tới lúc Tú định nhờ Tâm Hạ giải quyết hộ đống công việc chồng chất thì cả phòng mới hốt hoảng nhận ra là cô không ở đây. Họ nháo nhác đi tìm, vì công việc đang rất bận rộn, thiếu một người là cũng ảnh hưởng tới thành tích toàn phòng. Tú là người đầu tiên để ý thấy bức thư trên bàn Tâm Hạ. Anh mở ra đọc, rồi tươi cười nói với toàn phòng.

- Không sao đâu, sếp thưởng cho cô ấy chuyến nghỉ mát ấy mà! Đây, mọi người xem đi.

Mọi người tập trung lại, đọc bức thư thông báo về chuyến nghỉ mát ở đảo mà chậc lưỡi tiếc rẻ, mơ ước mình cũng sẽ được tới đó. Rồi, thật nhanh chóng, tất cả về bàn làm việc, lại tiếp tục guồng quay thường ngày...

***

- Oa, Châu Tuấn, anh nhìn kìa, đẹp quá!!!

Loan Châu điệu đà quay một vòng, dang hai tay như muốn cảm nhận hết sự trong lành của thiên nhiên nơi đây. Chiếc váy hoa xòe rộng theo vòng quay, để lộ đôi chân dài, thẳng tắp của cô. Bỗng có tiếng huýt sáo.

- Ồ , Tuấn Minh , cậu nhìn kìa , ai ngờ ở đây lại có người đẹp như thế !

Đức Tâm để tay vào túi ảo khoác rộng thùng thình, cậu trông như một dân chơi thứ thiệt.

Tuấn Minh khẽ cười với cậu bạn, nhưng lập tức đơ người khi thấy ánh mắt tối sầm của Châu Tuấn .

Đúng lúc Minh Đức ăn trọn một cái tát vì câu phát ngôn vừa nãy thì có tiếng nói ngọt ngào.

- Hơ hơ... Ghen làm gì, ghen nhiều rồi lại tan vỡ... Hơ hơ...

Châu Tuấn quay phắt về phía người vừa phát ra tiếng nói.

Không ai khác ngoài Linh Như, cô tiểu thư đang diện chiếc váy ngắn ôm sát người, dựa vào gốc cây, mái tóc xoăn nhẹ thả hờ hững, nhìn khá quyến rũ. Loan Châu giận dữ nhéo tai Châu Tuấn khi thấy anh cứ dán mắt vào người con gái lạ mặt ấy, còn hai cậu hotboy cũng ngơ ngẩn.

- Kìa, đang có cuộc hội tụ giữa những người đẹp à, cho tôi và cô nhóc mới quen tham gia với!

Như Loan bước tới, cái quần bó khoe đôi chân thon dài của cô còn áo lệch vai lại làm nổi bật nước da trắng ngần.

Sau lưng cô người mẫu nổi tiếng là Hạ Vy, mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ trước câu nói ngẫu hứng của Như Loan.

Minh Đức không bỏ lỡ cơ hội đá đểu.

- Chậc, trước sau như một mà cũng được gọi là người đẹp á?

Hạ Vy chưa kịp phản bác thì có tiếng cười khúc khích. Hà Linh bước tới, cười nhẹ với Minh Đức.

- Từ trung học cậu vẫn tưng tửng vậy nhỉ?

- C..cậu!!!

Minh Đức tức giận, quay lại nhìn cô bạn học đang cười tươi như hoa.

Hà Linh giờ đã trở thành một nàng thiếu nữ duyên dáng, không còn là một tomboy với mái tóc ngắn như cấp 2. Như Loan dựa lưng vào gốc cây, ra chiều mệt mỏi lắm, hỏi.

- Tối rồi, không biết nhà nghỉ ở đâu nhỉ?

Đến lúc này cả nhóm mới dáo dác tìm kiếm. Đảo này khá rộng, mà toàn thấy cây cối um tùm, chẳng thấy bóng dáng con người. Đúng lúc ấy thì có tiếng hắng giọng rất nhỏ, một người dáng vẻ rụt rè tiến tới. Đó là Tâm Như, cô đưa cho Hà Linh tờ bản đồ, ghi địa điểm cần tới là biệt thự Gia Huy.

- Này, chủ biệt thự này tên là Gia Huy à?

- Không, hay đây là danh hiệu của gia tộc nào đó?

- Ầy, muốn biết hay không cứ hỏi...-Tuấn Minh liếc xuống bảng tên trên áo người con gái mới tới-...Tâm Hạ là chắc.

Nhưng chính cô cũng lắc đầu, ra vẻ ngạc nhiên không kém. Mọi người rảo bước, bàn tán xôn xao. Đức Tâm còn ngẫu hứng.

- Đừng bảo đó là gia huy của một nhà sát thủ đấy nhá!!!

Tất cả cười phá lên trước câu nói đùa ấy.

Nhưng, ai biết được, nó lại là khởi nguồn của sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro