Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Nạn nhân đầu tiên

Khi đặt chận tới biệt thự, tất cả đều thất vọng toàn tập. Đây có vẻ là một khu nhà đã bỏ hoang khá lâu, xập xệ, tối tăm. Nói rằng nơi đây xuất hiện ma quỷ cũng chẳng có gì là lạ.

Như Loan – vốn bản tính kiêu kì và thích chứng tỏ của một ngôi sao nổi tiếng – thản nhiên đi trước, tựa hồ cảm thấy việc này quá đỗi bình thường.

Tâm Hạ cũng lặng lẽ theo sau.

Tuấn Minh với Đức Tâm ngần ngừ nhìn nhau một lát rồi cũng bước tiếp, là nam nhi ai lại để con gái dẫn đường? Hạ Vy tuy thường ngày mạnh mẽ nhưng giờ cũng sởn gai ốc, bám chặt vào tay Minh Đức mà bước đi. Hà Linh cũng bám vào Minh Đức, nếu hoàn cảnh bình thường thì chắc hẳn ai cũng ghen tị với cậu, nhưng giờ trông sắc mặt tái nhợt của cả ba thì thật... Linh Như vẫn giữ nguyên nét mặt bực bội, đôi mày khẽ cau lại, k rõ vì sợ hay vì giận.

Châu Tuấn đi sau cùng, nắm chặt tay Loan Châu như để trấn an. Cả nhóm từ từ tiến vào căn biệt thự.

Tất cả cửa phòng đều khóa, chỉ trừ phòng khách. Hà Linh là người đầu tiên phát hiện ra điều đó, khi mọi người đang mải quan sát mấy bức tranh quỷ dị thì cô vội vã kiếm một nơi để đặt lưng.

Hạ Vy nháy mắt, tinh nghịch.

- Ngủ chung thì không được rồi! Vậy phiền tất cả đàn ông con trai ra ngoài hành lang nhé!

- Tôi nghĩ nên tập trung lại thì hơn, bé à. Biệt thự u ám, phân tán đồng đội, toàn người xa lạ-đây không phải là những điều kiện rất tốt cho án mạng sao?

Như Loan mặt lạnh như tiền, thản nhiên nói. Minh Đức khó chịu trước cách nói kiêu kì, ra vẻ này, bèn nghiến răng.

- Chị có vẻ thản nhiên nhỉ? Nếu án mạng xảy ra, thì người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là chị đó!

- Tùy mấy bé! Chị không quan tâm!

Như Loan bỏ vào phòng khách, ngả lưng trên ghế sofa. Mọi người ngần ngừ giây lát rồi cũng đi theo cô người mẫu. Loan Châu thốt lên kinh ngạc.

- Ủa, trên ghế có tên mình này Châu Tuấn! Còn được đánh dấu nữa.

- Đúng thật. Hay mọi người thử xếp mấy cái ghế này theo vị trí đi.

Đức Tâm hào hứng nói. Quả là một hotboy luôn làm đầu trò.

- Uhm...cũng được đấy...à mà...chị tham gia nhé? Jen?

Hà Linh nhẹ nhàng nói, không quên ngoái đầu lại phía Như Loan. Nghe tới nghệ danh của mình, cô cũng nhỏm dậy, lười biếng đi ra phía mấy cái ghế con.

- Ok, xong rồi, nào chúng ta cùng điểm danh, mọi người nói nhé!

Đức Tuấn hồ hởi, không cần để ý đến mấy cái ngáp ngắn ngáp dài của Như Loan và Linh Như. Hà Linh e dè bắt đầu trước.

- H..Hà Linh...

- Haiz...Linh Như!

- Như Loan.

- Loan Châu còn đây là...

- Châu Tuấn!

- Tuấn Minh.

- Minh Đức!!!

- Ấy ấy, không thể thiếu Đức Tâm này được!

- Tâm Hạ.

- Hạ Vy là em!

- Ok, điểm danh xong!!!

Tuấn Minh nghĩ ngợi một lát rồi nói.

- A, tên chúng ta như trò nối chữ ấy nhỉ!

- Nếu thế, chắc cô bé này là nạn nhân đầu tiên, nếu lời Như Loan là đúng.

Linh Như liếc về phía Hà Linh, cười nhẹ. Thấy cô bạn học run bắn người, Minh Đức quát lại.

- Lại thêm cả chị nữa! Chị thôi đi! Nếu vậy chị cũng là người thứ hai đấy!

- Ấy ấy, tôi chỉ bảo là nếu Như Loan nói đúng, còn chưa chắc mà! Kể cả thế, thì người thứ 2 vẫn được sống lâu hơn chút!

Linh Như ngạo mạn nói rồi ngồi cạnh Như Loan, mọi người cũng lục đục đi kiếm chỗ ngủ cho mình...

***

- Cậu ấy mất tích rồi!!!

Tuấn Minh hét lên, đánh thức tất cả dậy. Tuy còn mắt nhắm mắt mở, nhưng ai cũng linh cảm có chuyện chẳng lành. Châu Tuấn khoát tay, nói như ra lệnh.

- Đi tìm thôi mọi người!

Trước mặt, hay đúng hơn là trên đầu mọi người là Hà Linh. Cô mặc đồ trắng,mái tóc trắng bạch kim xõa dài, và bị dính chặt bằng băng dính với định trên trần nhà. Nước cùng những vết máu hòa vào với nhau, nhỏ tí tách xuống sàn gạch. Căn phòng bị hơi nước làm cho hư ảo, nước lênh láng khắp sàn. Không ai thấy được vẻ mặt của Hà Linh, vì mái tóc trắng đã bết vào gương mặt xinh đẹp, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của cô tím tái, há hốc. Nước trong bồn tắm xả ào ạt, có vẻ cô bị dìm trong đó rồi mới treo lên.

Hạ Vy bụm miệng, quay ra ngoài, Loan Châu thì gục mặt vào ngực Châu Tuấn. Minh Đức tức giận hét lên.

- Như Loan!!! Người làm trò này là cô phải không???

- Bình tĩnh nào cậu bé! Buộc tội ai phải có chứng cớ, không thì khéo chúng ta càng dễ chết hơn đó!

- Cô...!

- Hai người thôi đi, ở kia có mảnh giấy gì kìa!!!

Đức Tâm chỉ lên phía trên tà váy của Hà Linh. Có mỗi mẩu giấy đãm nước dính trên váy cô đang dần dần bong ra, rơi xuống, chao liệng theo gió. Tuấn Minh bắt lấy nó, thoáng ghê sợ khi máu bết vào tay mình nhưng cố trấn tĩnh lại và mở ra. Trên đó vỏn vẹn hai chữ: "hồn ma".

Đúng rằng Hà Linh không khác gì từ đó. Váy trắng dài phủ kín gót chân, hai tay buông thong xuống phía dưới, miệng mở to như kêu oan. Loan Châu ngất xỉu trong vòng tay Châu Tuấn. Anh xốc cô dậy, nói.

- Tôi mang Loan Châu về phòng nhé mọi người?

- Uhm, tôi cũng phải đưa Hạ Vy...

- Không được!!! Giờ đi lẻ rất nguy hiểm!!! Cả đoàn chúng ta phải đi cùng nhau!

Đức Tâm hét lớn, chặn bốn người lại. Như Loan lạnh nhạt :

- Giờ thì chỉ có thể tin ở chính mình. Giả dụ trong các cậu có kẻ sát nhân thì sao? Nếu đây là cơ hội để cậu hạ sát những cô bé yếu ớt này?

- Cô.cô đừng có độc miệng!!! Chúng tôi là bạn từ nhỏ, hai anh chị này là người yêu, sao có thể...?

- Hừm, tình yêu vốn mong manh, huống chi tình bạn? Tốt nhất các cậu cứ ở nguyên đây, không thích nhìn thì quay đi. Vả lại, chưa chắc mấy cô gái như chúng tôi không phải hung thủ, cần đề phòng đấy!

Tất cả lặng đi khi nghe Linh Như nói. Nước vẫn tí tách, tí tách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro