Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Thảm khốc.

Ai nấy tự cô lập mình với thế giới bên ngoài trong phòng khách.

Sau cái chết của Hà Linh, Hạ Vy đã hoảng loạn lao ra mở cửa, nhưng chỗ từng là cánh cửa nhằng nhịt bao nhiêu xích lớn nhỏ, khóa chặt, cũng không có dụng cụ gì để phá. Nơi này không có sóng, điện thoại coi như vô dụng. Nơi cung cấp không khí là mấy cái cửa sổ nhỏ xíu ở trên cao, trèo lên tới đó đã khó huống hồ chui ra ngoài, mà có ra được cũng rơi xuống đất tan xác. Như Loan như lường trước được việc này, cô thờ ơ bảo mọi người ngồi yên trong phòng, đồ ăn cũng đã mang theo. Không ai bảo nhưng tất cả đều chăm chú bảo vệ Linh Như, cô tiểu thư chỉ mạnh miệng nhưng giờ cũng tái mặt, nằm trên ghế sofa, lảm nhảm như đang nói sảng. Loan Châu vừa chăm sóc cô vừa tấm tức khóc, vừa sợ vừa giận bản thân sao lại tới đây. Tuấn Minh ngồi trong góc, âm thầm quan sát mọi người, như để dè chừng xem ai là hung thủ. Châu Tuấn cùng Minh Đức thủ sẵn mấy con dao gọt hoa quả trong hành lý, đứng canh cửa. Tâm Hạ vẫn yên lặng, vùi đầu vào đống tài liệu, như tin tưởng chỉ ngày mai thôi lại được về nhà, được đi làm. Không ai nói chuyện với ai, im lặng tới đáng sợ.

Được một lát, Hạ Vy đứng lên, run run. Như Loan ghé tai, thì thầm.

- Cần ra phòng tắm hả em?

Hạ Vy cười như mếu, mắt rưng rưng như cầu khẩn Như Loan đi cùng. Ai ngờ cô người mẫu cười nhạt rồi trở về sofa, bỏ lại câu nói vô tâm.

- Đi một mình em nhé, nếu em là hung thủ thì chị chết à?

Hạ Vy cười khổ, Như Loan đề phòng là đúng. Cô run rẩy tiến về phòng tắm, nhủ thầm chỉ cần không ngước lên trần nhà là ổn. Tí tách...tí tách... Hạ Vy run bắn lên khi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Vô thức, cô ngước lên trần nhà và cứng họng: không thấy xác Hà Linh đâu nữa. Có một cái ghê chỏng chơ cùng vài dấu chân ở đó, chắc hẳn có người vừa tới đây đem cô đi. Chưa kịp hét lên thì Hạ Vy lịm đi bởi thuốc mê, cô bị lôi xềnh xệch đi đâu đó...

***

- Hạ Vy đi đâu lâu quá!

- Liệu...có chuyện gì không nhỉ???

Câu nói vô ý của Đức Tâm làm Minh Đức lo lắng gấp bội. Cậu chạy dọc hành lang, gào tên cô bạn thanh mai trúc mã. Nhìn thấy cảnh tượng ở phòng tắm, Tuấn Minh suy đoán.

- Hừm, rõ ràng đã có ai đó mang cả Hà Linh và Hạ Vy đi, đó là hung thủ, không chừng cô ấy đã chết rồi.

- LÀ AI?!!!!!

Minh Đức gào lên điên loạn và bất lực, nhìn một lượt sáu người còn lại. Châu Tuấn vỗ vai cậu.

- Cậu bình tĩnh lại đã, chưa chắc cô ấy đã chết. Vả lại, lúc Hạ Vy đi, tất cả đều ở trong phòng, hung thủ là người ngoài...

- Chưa chắc!

Như Loan như dội gáo nước lạnh vào mấy người kia. Cô thản nhiên.

- Nếu Hạ Vy là hung thủ, và cô ta dàn dựng thì sao? Minh Đức, cậu đừng tin người quá!

- Cô...

Như mọi lần, Minh Đức cứng họng trước sự sắc sảo của Như Loan. Thấy không khí căng thẳng, Đức Tâm vội vã lên tiếng.

- Thôi...giờ mọi người đi tìm cô ấy đi, chưa muộn đâu!!!

Như sực tỉnh, tất cả lao đi. Như Loan giữ Loan Châu lại, kéo cô vào trong nhà cùng Linh Như, nói.

- Thứ nhất: chúng ta không nên liều mình như họ, tôi thấy cô cũng phận liễu yếu đào tơ nên giữ lại. Thứ hai: tôi giữ cô lại để có ba người, vừa bảo vệ lại vừa làm nhân chứng cho nhau.

Loan Châu ngạc nhiên trước suy nghĩ chín chắn, thấu đáo ấy. Cô tưởng Như Loan chỉ độc miệng, kiêu kì, ai ngờ ẩn sau những câu nói lại là bao lí lẽ chắc chắn. Trời bắt đầu đổ mưa rào...

***

- AAA!!! CÓ NGƯỜI CHẾT!!!

Nghe tiếng Châu Tuấn thét lên khiếp hãi, Loan Châu nhỏm dậy thì bị Như Loan giữ lại, ánh mắt ra hiệu: Ngồi xuống. Linh Như đã bình tâm, khẽ nói.

- Cô bình tĩnh. Nếu chỉ có một người thì không chắc chắn được có người chết không, nhỡ lại bị nhử ra...

Linh Như chưa dứt lời thì những tiếng thét của mấy người nữa vang lên. Như Loan mở cửa, thận trọng xem xét rồi bước ra ngoài. Tiếng thét vọng tới từ phía sau ngôi nhà, nơi chưa ai xem xét.

- AAAAAAAAAA!!! Đây...đây là ai vậy???

- Cứng rắn lên!!!

- Bộ đồng phục này...KHÔNG!!!!!!

- A...a...phải chăng đó là...

- ĐỨC TÂM!!!

Bước chân của ba cô gái ngày một nhanh. Tới trước cánh cửa dẫn ra vườn sau, Như Loan quay lại, nói.

- Để các cô ở lại cũng nguy hiểm, mà nếu cô nhìn thấy cảnh này thì lại xỉu mất. Tôi có mấy cái khăn mặt, cô bịt mắt lại đi, nhớ đi theo tôi, không vạ lây đấy.

Tuy nửa tin nửa ngờ về Như Loan, nhưng hai người kia vẫn bịt mắt. Họ biết rằng đây ắt phải cảnh hãi hùng lắm mới làm những người con trai kia sợ hãi tới vậy. Vả lại, nếu cảm thấy bị Như Loan dắt đi nơi khác, họ chỉ cần hét lên là được.

Tuấn Minh thất thần ngồi bên cạnh xác Đức Tâm, thấy mấy cô gái cũng chẳng nói ra. Châu Tuấn thì lao tới, ôm chặt lấy Loan Châu, tựa hồ anh sợ tấm khăn không đủ dày để che mắt cô. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, tới thần kinh thép của Như Loan cũng phải rung động.

Giữa những bụi cỏ lau um tùm là một thân thể không còn nguyên vẹn. Trên cành cây, tay chân đứt lìa vắt vẻo, một cánh tay còn rơi bịch xuống đất vì gió lớn. Mưa xóa đi vết máu loang lổ nhưng không thể làm mờ vị hôi tanh vất vưởng trong không khí. Chẳng thấy gì mà Loan Châu và Linh Như cũng lợm giọng bởi mùi máu tanh tưởi. Gương mặt người chết chỉ còn là một khối thịt bầy hầy máu me, không thể nhận dạng, một con mắt sắp lìa khỏi hốc còn mở trừng trừng. Thân mình cũng nham nhở, như thể bị cắn xé rất dữ dội, cổ gãy gục sang một bên. Đức Tâm chết không nhắm mắt, và ngay cả Tuấn Minh cũng không dám vuốt mắt cho cậu. Bùn đất nhầy nhụa đã bao phủ hết các dấu chân, chẳng có manh mối gì ngoài tờ giấy nằm trong ổ bụng bị phanh ra của Đức Tâm. Lấy hết can đảm cũng như tình bạn từ trước, Tuấn Minh run rẩy tiến tới, mở tờ giấy ra. Trên đó lại có hai chữ, viết bằng máu: "mãnh thú". Phải, chỉ có mãnh thú mới khiến một chàng trai lực lưỡng thành ra như vậy.

Chiếc khăn bịt mắt của Linh Như bỗng lòng dần và rơi xuống. Cô tiểu thư chao đảo, khuỵu ngã. Cô đã đọc bao tiểu thuyết kinh dị, xem bao bộ phim và tranh ảnh, nhưng chưa lần nào kinh hãi. Vậy mà giờ đây cô vô cùng khiếp sợ, nó đang đánh vào tất cả giác quan. Mắt nhìn thấy thi thể, tai nghe gió rít, da lạnh buốt trong mưa, mùi máu quanh quẩn ở gần, cảm giác như thể cô đang nếm chính dòng máu đó. Vậy bao giờ cô sẽ chết? Và chết như thế nào? Cô muốn về nhà! Cô muốn gặp lại Trung! Cô không muốn chết!

Những người khác cũng chung suy nghĩ. Như Loan là người đầu tiên rời mắt khỏi đó, dứt khoát.

- Giờ ta phải đi kiếm Hạ Vy!

- Đừng bảo chị nghĩ cô ấy là hung thủ!!!

- Minh Đức, cậu bình tĩnh đi. Nếu không giết người, cô ấy ắt phải biết một số thông tin về kẻ sát nhân.

Mọi người, trừ Loan Châu và Linh Như, đều ngạc nhiên trước những suy nghĩ chín chắn đó. Châu Tuấn quay sang bảo Loan Châu.

- Em ở trong phòng đi...

- Không, như vậy sẽ càng nguy hiểm!!!

Không đợi Như Loan lên tiếng, Loan Châu đã tự trả lời. Cô biết, giờ chỉ còn cách duy nhất là đoàn kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro