Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Nụ cười

Cánh cửa phía sau đã bị khóa.

Sau khi tỉnh giấc, Tuấn Minh vô thức đi về nơi người bạn quá cố, nhưng cái khóa bằng sắt đã cản bước anh lại. Tuy vậy, mùi tanh vẫn quanh quẩn trong không khí, như báo rằng có một người vẫn đang cô độc ngoài kia. Tuấn Minh như người mất trí, anh điên cuồng lấy con dao đâm vào cánh cửa gỗ, may mà Châu Tuấn giữ lại kịp. Rút kinh nghiệm từ lần trước, không ai dám bước chân ra khỏi phòng. Không có Hạ Vy và Đức Tâm-hai người lạc quan nhất nhóm-không khí trầm xuống thấy rõ. Minh Đức rụt rè lên tiếng.

- Nà...này, hay ta cứ chờ ở đây, đi đâu thì đi thành từng nhóm, chờ người tới cứu?

- Đó chẳng phải như tôi đã nói rồi sao, nhưng mọi người vẫn phân tán đó thôi?

Linh Như khó chịu lên tiếng. Sự im lặng lại ngự trị căn phòng. Loan Châu nhẩm đếm số người còn lại, bỗng cô sửng sốt.

- Tôi nhớ lúc đầu có 10 người, giờ 2 người đã mất, 1 người mất tích, sao ở đây chỉ có 6 người???

Tất cả đều ngạc nhiên trước phát hiện của cô. Khi sáu người đó nghi ngờ lên tới đỉnh điểm, bỗng có tiếng hắng giọng ở góc phòng.

- U...Uhm. Tôi...tôi ngủ quên sau tấm màn kia...

Tâm Hạ bước ra, vội vã đính chính. Như Loan thở phào nhẹ nhõm, may mà cô gái này không động tới Linh Như khi mọi người ra ngoài tìm kiếm, nếu không chắc cô ân hận suốt đời bởi sơ suất này. Và cũng may mắn, nếu hung thủ không phải Tâm Hạ, thì hắn cũng dễ dàng giết một trong hai cô gái yếu đuối. Ngập ngừng xong, Tâm Hạ trở lại vẻ trầm lắng, im lặng thường ngày, vì không phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia nên cô vẫn bình tâm ngồi đọc sách. Màn đêm dần buông xuống...

***

Tâm Hạ trằn trọc mãi mà vẫn không chợp mắt nổi. Vì quá mệt mỏi sau chuyến bay và lần đi cano ra đảo này, cô đã thiếp đi nhanh chóng vào buổi trưa. Nhưng chính vì thế mà giờ, cô không tài nào chìm vào giấc mộng.

Bỗng, Tâm Hạ nghe tiếng bước chân khẽ khàng, rón rén từng bước một để lẻn ra khỏi phòng, rồi lại nghe tiếng xê dịch mấy cái vali chặn ở cửa. Chuyện này chắc chắn là một trong bảy người ở đây, bởi người ngoài không thể mở nổi cánh cửa với mấy cái vali nặng trịch chặn ở đó. Tâm Hạ nghĩ rằng mình đang mơ, chứ không ai dại dột đi chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân như vậy. Trừ khi... Đúng, trừ khi đó là hung thủ, hoặc chí ít là đồng phạm của hắn. Trong đêm tối, vật trên tay hắn sáng lóa, hình như là một con dao. Tiếng xê dịch đã ngưng, cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt khi mở ra. Tâm Hạ do dự, biết đâu hắn chuẩn bị đi hạ sát Hạ Vy. Nhưng cô không thể kêu lên đánh động được, biết đâu nạn nhân sẽ là cô? Chờ khi bóng hắn khuất hẳn sau cánh cửa được một lát, Tâm Hạ mới lay Như Loan dậy. Cô cảm thấy đây là người đáng tin nhất.

- Mọi người!!! Dậy đi!!!

Như Loan tỉnh giấc nhanh chóng, bật đèn sáng choang. Linh Như đã biến mất.

- Cô ta là hung thủ ư? Vậy mà bày đặt sợ hãi!!!

Minh Đức uất ức gào lên, cậu vô cùng lo lắng cho an nguy của cô bạn thân thiết. Châu Tuấn thủ sẵn con dao còn lại, dẫn đầu đoàn tìm kiếm. Ba cô gái đi ở giữa nhóm, là vị trí an toàn nhất. Không có căn phòng nào mở cửa. Nhưng họ cũng chẳng mất công tìm kiếm lâu. Đến chỗ rẽ ở hành lang, họ đã tìm thấy Linh Như. Chỉ có điều, giờ cô không còn sự sống.

Tuấn Minh hít một hơi thật sâu rồi từ từ lia đèn pin về chỗ Linh Như đang ngồi tựa vào tường. Dưới đất là một cái kim tiêm, mùi hạnh nhân phảng phất, trên cánh tay trắng nõn của cô còn có vết kim tiêm vẫn rỉ máu. Chắc hẳn cô đã bị tiêm kali xyanua, lại còn với lượng lớn. Nhưng có một điều lạ là lượng máu chảy ra quá nhiều so với vết tiêm. Tuấn Minh đưa đèn lên tiếp, lần theo dòng chảy của máu. Và khi khuôn mặt của Linh Như hiện rõ, Loan Châu suýt chút nữa đã òa khóc, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Vẫn làn da hồng hào, đôi mắt bồ câu mở to ứa lệ vì đau đớn. Chỉ có đôi môi đỏ thắm của cô là không còn nguyên vẹn. Nó bị rạch sang hai bên rồi kéo lên, đóng đinh vào vành tai, thế chỗ cho hai chiếc khuyên bằng đá quý. Máu từ đó tuôn ra không ngừng, hòa với nước mắt ràn rụa trên gương mặt, hình như cô bị hành hình khi chất độc chưa phát tác. Con dao nằm im lìm trên mặt đất, cô đã bị chính thứ vũ khí phòng thân phản lại.

- Thôi, dẫu gì cũng là người trong nhóm, chúng ta vuốt mắt, phủ cho cô ấy tấm vải, đợi thân nhân tới thì trả lại cho họ vậy...

Như Loan nhẹ nhàng tới kỳ lạ. Chắc cô cũng buồn bã và ân hận lắm khi người hiểu ý cô nhất đã ra đi.

Bỗng cái đèn pin trong tay Tuấn Minh kêu bíp bíp. Giật mình, cậu ném nó đi, và ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên. Nguồn ánh sáng duy nhất tan thành tro bụi, tất cả túm tụm vào nhau để che chở, không cho phép kẻ sát nhân bắt ai đi. Mọi người ngồi thụp xuống, chờ tới khi trời sáng.

***

Không ai mất tích.

Đúng hơn là không ai còn sống bị kéo đi. Chỉ có xác của Linh Như không còn ở đó, dù vẫn còn máu loang lổ ở hành lang.

Như Loan cố trấn tĩnh lại, rồi quay ra bảo mọi người.

- Về phòng thôi, ở ngoài này không tốt cho thần kinh của chúng ta.

Lời cô nói là đúng, vì vậy ai nấy đều đứng dậy, rảo bước vội vã về phòng khách.

- Tại sao...Linh Như lại cầm dao đi ra ngoài, một mình?

Tâm hạ hỏi chung chung nhưng ánh mắt lại hướng về phía Như Loan.

Cô người mẫu trả lời ngắn gọn.

- Có thể cô ấy đã nhận ra không thể chờ người tới cứu, chỉ có cách tìm kẻ giết người và uy hiếp hắn nói ra lối thoát.

- Vậy sao cô ấy không bảo mọi người mà lại đơn thân đi tìm?

Minh Đức thắc mắc, Như Loan thoáng do dự rồi nói.

- Chính ra...Linh Như làm vậy cũng có cơ sở. Cô ấy không biết tin ở ai, cũng có thể tất cả chúng ta đều là đồng phạm. Cũng có khả năng Linh Như đã nghe thấy tiếng động khả nghi nên đi theo.

Tuấn Minh không chú tâm tới lời nói của Như Loan. Khác với mọi người, cậu đang miệt mài viết ra quyển sổ tay. Có vẻ Tuấn Minh đã phát hiện ra điều gì đó.

- Cậu biết được gì nhờ vào mảnh giấy đó rồi?

Giọng nói không chút cảm xúc của Như Loan kề sát bên tai làm Tuấn Minh giật mình.

- A...à, em mới phát hiện được việc này, chị xem thử.

Tuấn Minh đưa tờ giấy cậu nhặt được ở hành lang ban nãy ra, nói.

- Chị xem, ở đây có chữ "vui vẻ". Hung thủ đã làm cho cái chết của Linh Như gắn liền với từ này bằng cách rạch miệng chị ấy. Tương tự với cái chết của Hà Linh và Đức Tâm.

Giọng Tuấn Minh hơi nghẹn lại khi nhắc tới tên người bạn quá cố. Dừng một chút, cậu tiếp tục.

- Tuy chưa tìm ra cách sắp xếp thứ tự nạn nhân, nhưng em đã tìm ra quy luật giữa các từ, hay là các "chủ đề" cho mỗi lần hạ sát này.

- Vậy sao?

Minh Đức ngạc nhiên hỏi. Cậu chẳng thấy bất cứ quy luật gì cả. Tuấn Minh thận trọng nói tiếp.

- À, đây cũng chỉ là suy đoán của em thôi. Đây cũng giống như gợi ý lúc đầu...

- Gợi ý lúc đầu?

- Uhm...trò nối chữ, phải không?

Tâm Hạ đáp thay Tuấn Minh. Cậu gật đầu.

- Đúng vậy, những từ này không phải nối trực tiếp mà là cách một. Theo em thì dãy từ đó là hồn ma-ma mãnh-mãnh thú-thú vui-vui vẻ.

- Uhm, hợp lý, nhưng cũng không thể đoán được nạn nhân tiếp theo chết như thế nào. Vui vẻ-vẻ mặt? Có nhiều từ lắm!

Như Loan lên tiếng, và tất cả chìm vào im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro