Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Sai quy luật???

Từ khi nghe Tuấn Minh nói ra quy luật, mọi người đều nghĩ từ tiếp theo bắt đầu là "mặt". Vì thế nên ai nấy đều tránh mặt bàn, mặt ghế, và cũng bán tín bán nghi không hiểu hung thủ có đeo mặt nạ để tới hạ sát không.

Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Như Loan vừa chợp mắt một lát vì quá mệt mỏi, tỉnh giấc thì chỉ thấy có một mình Tuấn Minh trong phòng. Vừa tự nhủ mình may mắn vì cậu học sinh kia không phải kẻ giết người, cô vừa bực bội ngó quanh căn phòng trống trơn. "Lại bỏ đi đâu rồi không biết, kiểu này chết cũng đáng"-cô nghĩ thầm.

Tuấn Minh nhìn sắc mặt ngày càng tối đi của Như Loan, bèn kể lại mọi việc.

- Ừ...ừm, trong lúc chị ngủ, mấy người kia chia làm hai tốp, Minh Đức với Tâm Hạ thì đi kiểm tra ngôi nhà, Châu Tuấn đi cùng với Loan Châu ra phòng tắm. Họ bảo em ở lại để bảo vệ chị.

- Thật là...

Như Loan phải kiềm chế để không nói ra hai từ "ngu dốt". Ai đời lại phân ra hai người/nhóm, đúng là cơ hội ngàn vàng cho kẻ sát nhân, nếu hắn đang trà trộn vào đây. Cô khoát tay bảo Tuấn Minh.

- Đi theo tôi, tìm hai nhóm kia nhanh nào!

Tuấn Minh vội vã chạy theo Như Loan. Tuy cô đã tin tưởng cậu hơn một chút nhưng vẫn rất đề phòng, Tuấn Minh dễ dàng nhận ra điều đó khi thỉnh thoảng Như Loan lại ngoái nhìn, dè chừng. Chạm mặt Minh Đức cùng Tâm Hạ ở lối sau, gương mặt Tuấn Minh tái đi. Cậu đã nghe Như Loan giải thích trong lúc đi tìm mấy người kia, và quyết định sẽ kiếm Minh Đức trước, bởi đằng nào Loan Châu và Châu Tuấn cũng là người yêu thắm thiết. Ai ngờ phỏng đoán của Tuấn Minh đã sai. Như Loan vừa bực vừa lo lắng, cao giọng.

- Đi ra phòng tắm, nhanh!

***

Đúng như lo lắng của Như Loan, trên tường phòng lại là cơ thể vô hồn.

Nhưng, không phải chỉ có một.

Châu Tuấn và Loan Châu chết do ngạt thở, bị treo cổ lên cao, nhưng không ghê rợn như ba người trước. Châu Tuấn mặc bộ vest thẫm màu của chú rể, đầu vuốt gel. Còn cô dâu Loan Châu thì diện bộ váy đỏ thắm, đi giày búp bê, trang điểm, búi tóc, trông vô cùng xinh đẹp. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, đúng hơn là bị buộc bằng một sợi dây nhỏ. Đôi uyên ương trẻ giàn giụa nước mắt . Có điều lạ là gấu váy của Loan Châu lại trắng tinh, mỏng manh. Quan sát thêm chút nữa mọi người mới kinh hãi nhận ra là cả hai đều bị cắt động mạch cổ, máu nhuộm thẫm trang phục.

Tâm Hạ thoáng chóng mặt nhưng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc. Nhận ra một tờ gấy dười đế giày của mình, cô nhặt lên và đọc.

- Gì cơ? Tuấn Minh, cậu nói sai rồi!!!

Tuấn Minh ghé đầu vào xem. Vỏn vẹn hai tiếng: "phu thê".

- Phu thê? Chẳng có từ nào là "vẻ phu" để nối đâu! Cậu giải thích xem, Tuấn Minh?

Minh Đức trách cứ cậu học sinh đang lặng người. Như Loan lên tiếng.

- Chúng ta về phòng thôi. Không mang được hai người đó xuống đâu.

Trừ Như Loan, hai người kia vừa đi vừa liếc Tuấn Minh. Minh Đức tỏ vẻ khinh thường ra mặt, còn Tâm Hạ không biểu lộ cảm xúc gì ngoài đôi chút ngạc nhiên. Tuấn Minh lại hí húi tìm quy luật khác, nhưng đầu óc cậu không thể tập trung vì những ánh mắt soi mói kia. Cậu ước gì mình không nói cho họ biết phát hiện đó.

Về tới phòng, Minh Đức bắt đầu chê bai không tiếc lời. Từ sau khi Hạ Vy mất tích, cậu rất cục tính. Tâm Hạ lặng yên, nằm trên sofa, nhắm nghiền mắt như muốn trốn tránh thực tại. Như Loan trầm ngâm, không nói gì một lúc lâu, cuối cùng cũng chặn lời Minh Đức lại.

- Cậu thôi đi, trừ khi cậu nghĩ ra gì hẳng nói. Về việc quy luật kia, chưa chắc Tuấn Minh đã sai đâu.

Ba người còn lại đều giật mình ngẩng lên khi nghe Như Loan nói vậy. Nhìn một lượt, cô thong thả.

- Mọi người đừng quên Hạ Vy còn đang mất tích. Nhỡ chính cô ấy có từ ở giữa "vui vẻ" với "phu thê" thì sao?

Minh Đức bật dậy đầu tiên. Cậu lao ra ngoài, chẳng suy nghĩ tới hiểm nguy phía trước. Như Loan lắc đầu, rồi cũng chạy theo, không quên cầm theo dao. Bốn người thử mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác mà k sao làm được. Phòng tắm cũng đã bị khóa lại. Tưởng chừng hết hi vọng, nhưng khi Tâm Hạ vấp ngã, va vào cánh cửa dẫn ra vườn sau thì vô tình phát hiện được nó đã mở. May mắn thay là xác Đức Tâm không còn ở đó, không thì mọi người lại được phen thót tim. Tuấn Minh vẫn còn xúc động nên Minh Đức đành ra đầu tiên, lục từng bụi cây để tìm Hạ Vy. Như Loan nhìn xung quanh, dè chừng xem có con mãnh thú nào còn quanh quẩn nơi đây không, còn Tâm Hạ tựa cửa, nghĩ lung lắm.Tuấn Minh cũng tham gia tìm kiếm, và anh chỉ lên ngọn cây.

- Kìa, có vật gì được buộc trên nhánh cây, nhưng cao quá, tôi không lên lấy được.

Quả là có một dải lụa đang bay phấp phới trên đó. Minh Đức định leo lên nhưng bị Tâm Hạ cản lại, kẻo lúc lên thì cậu leo từ từ, khi xuống lại rơi thẳng mất.

Minh Đức vẫn bồn chồn, cậu phải lên đó bằng mọi giá. Để cậu xem Tuấn Minh có nói đúng không. Để cậu có thể dự đoán về nạn nhân tiếp theo. Để cậu có thể góp sức vào việc tìm hung thủ. Và, để cậu có thêm hi vọng rằng Hạ Vy chưa mất.

Bởi cô ấy là bạn thời thơ ấu của cậu.

Bởi cô ấy là đồng nghiệp ăn ý nhất của cậu.

Và...

Cậu yêu cô ấy.

"Hạ Vy, xin cậu, đừng chết, tớ còn chưa nói với cậu mà..." – Minh Đức đau đớn nghĩ, gục xuống đất. Một người mạnh mẽ như cậu cũng rơi lệ. Tất cả đều nhìn Minh Đức cảm thông.

Chíu!!!

Một tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ để Như Loan chú ý. Ngẩng lên, cô thấy dải lụa đang từ từ rơi xuống.

- Vang vọng?

Tâm Hạ và Tuấn Minh chưa kịp nhìn thì Minh Đức đã giật lấy dải lụa trong tay Như Loan. Cậu ôm nó vào lòng.

- Đâ...đây là khăn của Hạ Vy...ĐỪNG ĐÙA!!!

Cậu gục xuống, đau khổ. Tâm Hạ hỏi.

- Nhưng...tại sao lại là vang vọng???

Như Loan suy nghĩ một lát, rồi nhận thấy có một mô đất gồ lên. Cô đạp chân vào nó rồi nhanh chóng nhảy đi chỗ khác. Ngay tức khắc, nó sụp xuống, để lộ một cái hố không nhìn thấy đáy. Tuấn Minh chậc lưỡi.

- À, thì ra là thế này, nếu chúng ta cúi xuống gọi cô ấy thì chỉ có tiếng của ta đáp lại, vì ai rơi xuống đây đều không thể trả lời được nữa.

- Chính xác.

Nghe Như Loan xác nhận mà Minh Đức rụng rời. Anh gào lên.

- KHÔNG!!! HÃY NÓI VỚI TÔI RẰNG HẠ VY CHƯA CHẾT!!!

- Nếu vậy, thì tôi sẽ nói với anh cô ta là hung thủ, chỉ một trong hai khả năng đó thôi.

Như Loan nói thẳng cho Minh Đức biết. Cậu bất lực nghĩ, thà Hạ Vy là hung thủ còn hơn là nạn nhân. Cậu bị cô giết cũng được, miễn là cô còn sống an lành...

Một ngày kinh hoàng lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro