Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6. Gấp gáp

Chỉ còn bốn người.

Ba ngày kinh hoàng đã trôi qua, và sáu người vĩnh viễn ra đi. Phải chăng tiến độ trò chơi là 2 người/ngày? Vậy hôm nay, sẽ có thêm hai xác chết.

Bốn người bắt đầu nhìn nhau bằng cặp mắt đầy ác cảm. Kể cả trong căn phòng này không có hung thủ, thì họ cũng đang tranh giành sự sống. Hai người bị đề phòng nhất là Như Loan và Minh Đức. Cô người mẫu thì quá sắc sảo đến đáng ngờ, còn cậu học sinh lại cục tính, dễ động thủ.

Một tiếng đồng hồ căng thẳng như vậy, Tâm Hạ bỗng vứt quyển sách sang một bên. Chộp lấy con dao, cô chĩa thẳng vào ba cặp mắt đang nhìn mình sửng sốt. Tâm Hạ ràn rụa nước mắt, kích động.

- Hôm nay sẽ có hai người chết... Chỉ có cách thay hung thủ ra tay thì mới có thể SỐNG SÓT!!!

Chưa dứt lời, Tâm Hạ lao tới chỗ Tuấn Minh-người ngồi gần cô nhất. Cậu kịp tránh nhưng con dao vẫn sượt qua người, cậu khuỵu xuống. Như Loan đứng trước mặt Tâm Hạ, chặn cô nhân viên lại, lạnh lùng.

- Bỏ xuống.

Tâm Hạ vẫn gườm gườm.

- BỎ XUỐNG!!!

- KHÔNG!!!

Nói rồi cô lao vào Như Loan, khua con dao loạn xạ.

HỰ!!!

Cô gái kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống, ngất xỉu. Người đối diện ném con dao xuống sàn nhà, phủi phủi quần áo rồi quay trở lại ghế sofa. Minh Đức tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Cô...cô học Taewondo à?

Như Loan vừa lục tìm bong băng trong vali vừa cộc lốc.

- Ừ.

Cô tỏ ý không muốn nói gì thêm, ra hiệu cho Minh Đức băng bó vết thương của Tuấn Minh, rồi lấy một sợi thừng trói Tâm Hạ lại. Minh Đức càng lúc càng bất ngờ và thắc mắc về cô người mẫu. "Có thật là cô ấy chỉ đơn thuần là một ngôi sao không nhỉ?" – cậu nghĩ thầm.

***

Minh Đức run run mở phong thư tìm thấy trong vali của mình. Đây là sự thật ư?

Cậu không muốn tin.

Cậu không muốn biết sự thật phũ phàng này!!!

Nếu...nếu không phải là cậu làm vậy, Hạ Vy sẽ không chết.

Nếu cậu không nghe lời Tâm hạ, Hạ Vy sẽ không chết.

Hạ Vy bị treo lên cây, nếu cậu trèo lên đó không khéo đã cứu được cô!!!

Minh Đức phải trả giá cho việc này!!!

Nhân lúc cả nhóm đi kiểm tra khi Tâm Hạ đã bình tĩnh trở lại, cậu lén trốn ra vườn sau.

***

- Minh Đức!!! Minh Đức!!!

Tuấn Minh gọi lạc cả giọng. Đừng đùa chứ, thêm một người nữa phải ra đi sao?

- Vườn sau.

Như Loan ngắn gọn, chỉ mấy dấu chân mờ mờ hướng về phía đó. Quả là khoảng sân chết chóc, nếu Minh Đức đã xui xẻo thì có tới ba người chết tại đây. Và đúng như lo lắng của ba người, Minh Đức đã mất tích, dấu chân của cậu chỉ có tới chỗ gốc cây thì mất hẳn. Trên cây có đính mẩu giấy: "Lương tâm".

Như Loan cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ Minh Đức đã trèo lên cây rồi bị giết, để xác trên đó hay sao? Tâm Hạ giữ chặt lấy gấu váy, than phiền.

- Gió lớn quá! Như kiểu muốn đẩy mình đi ấy!

"Đẩy?"-bỗng Như Loan nảy ra một ý-"Phải chăng?"

Tuấn Minh nhìn sắc mặt cô, biết là bí ẩn đã được khám phá. Cậu không lên tiếng, mà để Như Loan thong thả. Cô ấn tay vào gốc cây, bỗng một phần xoay rất nhanh. Như Loan lỡ trớn, suýt ngã theo cửa xoay, may mà Tuấn Minh kịp giữ lại. Tuy đã dự tính trước nhưng Như Loan vẫn thấy hoảng hốt, sợ hãi. Nhắm mắt lại vài giây để định thần, cô giải thích.

- Mọi người cũng thấy rồi, chắc hẳn hung thủ đã bảo Minh Đức ra đây vì một lí do nào đó, đẩy cậu ta vào gốc cây này, hoặc chờ Minh Đức mệt tự tựa vào.

Ba người lặng yên một lát. Họ không thể chôn cất bất cứ ai trong số bảy người này. Không ai bảo ai, họ quay về trong im lặng.

Nhưng chính sự im lặng đó lại là bất cẩn lớn!!!

***

Trong một thoáng, Như Loan nghĩ thà có Minh Đức ở đây, mọi người nói chuyện thì quá là may mắn, dù trước giờ cô vẫn khó chịu với những người lắm chuyện.

Tâm Hạ đi sau cùng, và giờ thì không thấy cô ấy đâu cả.

Tuấn Minh cùng cô đành quay lại tìm kiếm. Nhưng họ không phải vất vả như những lần trước, vì đã có một mũi tên màu đỏ chỉ thẳng vào một căn phòng. Cửa phòng có khoét một lỗ khá lớn, nhưng chỉ có thể nhìn qua chứ không thể nào vào từ lối đó. Trong căn phòng là chiếc giường công chúa được trang hoàng rất đẹp, cùng muôn vàn hoa lá khắp căn phòng. Và trên giường, Tâm Hạ đang say ngủ.

- Tâm Hạ!!! Chị dậy đi!!!

Tuấn Minh thét gọi, nhưng dĩ nhiên Tâm Hạ đã ngấm thuốc mê, nào nghe thấy được. Như Loan nói.

- Thôi, cậu đừng phí công, lấy tờ giấy đó và quay về với tôi!

- T...tại sao?

- Cậu có nhìn thấy giàn giáo trên kia không? Nếu tôi không nhầm thì nó sẽ sập xuống, cậu muốn thấy hình ảnh kinh hoàng đó à?

Tuấn Minh liên tưởng tới cảnh hang chục mũi giáo đâm thẳng vào cơ thể mảnh mai của Tâm Hạ, máu bắn khắp căn phòng liền rung mình. Cậu cố gắng đứng thẳng, bước theo Như Loan, cố làm đầu óc mất đi hình ảnh kia.

Hai người chưa đi được bao xa, thì đúng như dự đoán của Như Loan, tiếng "sập" đanh gọn của giàn giáo làm Tuấn Minh rung mình, và hình ảnh kia lại xâm chiếm tâm trí cậu. Như Loan rút tờ giấy ra, ngắm nghía.

- Lí tưởng? Ồ, thì ra hung thủ gọi đây là cái chết lí tưởng?

Tuấn Minh nghe vậy, bỗng lòng căm hờn tên sát nhân bùng lên. Cậu hét lớn, cốt để cho tên sát nhân nghe thấy.

- LÍ TƯỞNG? NGƯƠI ĐỊNH NGHĨA LÍ TƯỞNG LÀ VẬY Ư? LÀM NGƯỜI TA TAN THÀNH TỪNG MẢNH LÀ LÍ TƯỞNG?

- Kệ đi, đừng nói nữa. Cậu giữ sức thì hơn.

Như Loan ngắt lời. Tuấn Minh quay sang hỏi cô.

- Tại sao...giờ chỉ còn hai ta, mà chị không nghi ngờ tôi?

Như Loan nhướng mày.

- Hỏi vậy tức là cậu ngờ vực tôi đúng không?

- Ơ...

- Không sao, đó là chuyện thường...

Như Loan làm Tuấn Minh ngạc nhiên, nhưng vế sau lại khiến cậu ngỡ ngàng gấp bội.

-...nhưng đừng làm vậy thì sáng suốt hơn, bởi tôi là điệp viên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro