Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Kết thúc???

- Chị...chị là điệp viên?!!!

- Đúng vậy, lí do tôi phải trà trộn cũng vì vụ này.

- Vụ này?

- Ừ, đã có một số vụ án tương tự trong vòng ba năm trở lại đây, đã gần một năm nó không tái diễn, nên tôi nghĩ nó chấm dứt rồi, ai ngờ lại chạm mặt tên phóng viên-tay sai của hung thủ.

Tuấn Minh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh đang ở với một cô cảnh sát, tham gia vụ án mạng mà cảnh sát phải điên đầu, và tính mạng thì ngàn cân treo sợi tóc. Như Loan đứng lên, nói.

- Giờ tôi với cậu đi tìm thủ phạm thôi.

- Chị biết là ai rồi ư?

Tuấn Minh chưa dứt lời thì bức tượng đá treo trên tường rơi xuống chỗ Như Loan đang đứng. Cậu liều lĩnh nhảy ra, đẩy cô sang một bên. Tuy thoát hiểm, nhưng chân Như Loan vẫn bị thương. Cô tập tễnh đi vài bước, cắn răng đau đớn, bảo Tuấn Minh.

- Cái dây này mới bị cắt, cậu đuổi theo nhanh lên, kịp đấy!!!

Tuấn Minh dìu cô đi tìm thủ phạm. Tiếng bước chân ngày càng gần họ hơn, kẻ giết người đang đóng cánh cửa phòng lại, rất nhanh. Tuấn Minh lao tới, lấy một thanh gỗ chặn ở cửa, Như Loan rút khẩu súng giấu trong người ra, chĩa thẳng vào kẻ trong bóng tối.

- Giơ tay lên! Cảnh sát đây!

Người đó cười nhẹ, giơ tay như yêu cầu. Tuấn Minh mò mẫm công tắc đèn, bật lên.

- Cô là...!!!

Cô gái đó cười nhẹ, buộc lại tóc, cười dịu dàng đến đáng sợ. Đó là Hà Linh!!!

- Uhm, các người giỏi thật, lần mò đến tận đây, tôi chịu thua rồi.

- Cô nói đi, tại sao cô giết người?

- Tại sao ư??? Vì các người đã giết cha mẹ tôi!!!

- Cha mẹ? Hội này đâu có quen thân nhau?

- Các người NÓI DỐI!!!

Cùng với tiếng thét đau đớn, giận dữ ấy là một phát đạn nhằm vào Như Loan. May mắn là nó không tới đích như mong muốn.

Hà Linh ánh mắt đầy căm hờn, nã đạn liên tiếp. Như Loan không muốn giết người, chỉ bắn vài phát cảnh cáo.

Pằng!!!

Một tiếng súng kết thúc cuộc đấu giữa hai cô gái.

Và tiếng súng đó...tới từ người thứ ba.

- Tôi biết là cô mà!

Như Loan quay lại, lạnh lùng trong khi Tuấn Minh còn ngơ ngác. Người đối diện nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Tại sao?

- Nhờ cái nơ trên váy, đó là do chính cô buộc, người ngoài buộc theo chiều ngược lại!

- Ồ, cô giỏi thật, chỉ trong tích tắc đã nhận thấy sơ suất của tôi.

Người đó bước ra ánh sáng, là Loan Châu. Cô mỉm cười.

- Đừng chĩa súng vào tôi như vậy, tôi đầu hàng rồi, tôi đã thua. Nhưng...

Cô ta đổi giọng lạnh băng.

- ...nếu cô vẫn làm vậy, đừng trách tôi!

Như Loan bán tín bán nghi nhưng cũng hạ súng xuống. Loan Châu mỉm cười.

- Đó, phải thế chứ!

Tuấn Minh lên tiếng.

- Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại giết họ được không?

- Ah, thật ra tôi không có thù oán gì, chọn bừa thôi!

- Chọn bừa?

- Không hẳn là thế, cậu bé à. Họ đều đã gây ra tội lỗi nào đó, ở những địa điểm khác nhau. Tội lỗi có thể nhỏ, ví như cậu đã từng từ chối một cô bé khiến cô ấy trầm cảm, tự tử suýt chết, cũng có thể rất lớn, như cô cảnh sát này từng lỡ tay giết hai tên cướp khi truy bắt.

Tuấn Minh ngỡ ngàng. Cậu không biết mình đã gây ra điều đó.

Như Loan nghiến răng.

- Các địa điểm nối với nhau, phải không?

- Đúng vậy, nhưng mạn phép tha thứ cho tôi, tôi không mang sổ tay để ghi hết những cái tên nhơ nhuốc ấy!

Tuấn Minh vẫn còn shock khi biết về việc mình từng gây ra, ngồi bất động. Như Loan lạnh lùng.

- Giờ cô định giết nốt hai chúng tôi?

- Không không, tôi sẽ tha cho mấy người, tôi cũng gọi cảnh sát tới khu này rồi, lát nữa họ tới. Còn tôi có người đón trước, ghé lại nói vài câu thôi.

- Sao cô lại tha cho chúng tôi?

- À, vì cô đã thoát khỏi chữ "tượng đá", tôi thấy quy luật bị phá vỡ, thật không hay. Nên tôi đành khởi đầu vụ án khác vậy. Hi vọng cô đừng tham gia điều tra nữa, không ích gì đâu. Tay chân của tôi làm ở sở nhiều lắm.

Như Loan bất lực thấy Loan Châu nói đúng. Một lần như vậy đã là quá đủ. Tuấn Minh bỗng hỏi.

- Thế...nếu trò chơi vẫn tiếp tục, thì hình phạt nào dành cho tôi?

- À, đó là "quý mến" cậu bé à. Chết dưới tay người quý mến cậu nhất.

- Chẳng lẽ đó là...?

- Đúng, là Hà Linh. Cô ấy cũng đã phải lòng cậu, và cậu đã từ chối vì Hà Linh lớn tuổi hơn.

Tuấn Minh lục lại ký ức. Đúng, hồi cậu còn học lớp 10 đã có chuyện này xảy ra. Nhưng vì là hotboy, nên số người thích cậu khá đông, lại qua hai năm rồi nên cậu không còn nhớ tên cô gái đó. Thì ra là Hà Linh.

- Vậy...Hà Linh là tay sai của cô?

- Không, tôi đã tận tình cứu chữa cho cô bé. Sau khi lao đầu vào oto, Hà Linh đã mất trí nhớ, và những điều cô ấy nói với hai người là ký ức giả được tôi truyền đạt lại.

- Cô...!

- Như Loan, thả lỏng đi, đừng căng thẳng thế. Thôi, giờ cũng đã tới lúc tôi phải đi, chào hai người.

Loan Châu bỏ đi, tiếng cửa biệt thự cọt kẹt mở ra vang lên. Như Loan tước súng của Hà Linh, băng bó tạm cho cô sinh viên rồi trói cô gái lại. Lát sau, cảnh sát tới, giải Hà Linh đi và tìm ra xác những người kia được dấu trong kho.

Mọi việc tưởng chừng đã kết thúc. Nhưng trên đường về nhà sau chuyến đi kinh hoàng, Tuấn Minh nhận được tin nhắn.

"Trò nối từ vẫn còn dài, cậu bé à..."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro