Chương Một: Rơi vào bể máu chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mr.Carrot

Tên truyện: Trò chơi kinh dị của Nữ quàng Nước Đá

Thể loại: parody, antifanfic, hài

Tóm tắt

Cuộc phiêu lưu bất thường của những con người bất thường trong một thế giới cũng bất thường.

A/N: Cảm hứng từ câu "Tôi cho phép em thích tôi" của Tề Mặc :)) Mình đã ước ao mình có thể xuyên vào truyện và cầm đôi dép tổ ong, chỉ chờ nó nói xong là "bép" luôn. Vì không viết được pa dô đi theo kiểu ngò tây nên mình chuyển qua teenfic, pa dô đi nhiều bộ bao gồm .... thôi, kể hết hay =)))

Mong là nó đủ sức mua vui vài phút cho mọi người. 

(Mọi hình ảnh chỉ mang tính chất cho vui =))) tiện tay thì tui ném vô thôi hihi)

____________________

Phần một: Ngựa đực và bánh bèo

*Chương một: Rơi vào bể máu chó. 

Mặt bàn lành lạnh xua đi cơn buồn ngủ chờn vờn.

Tôi chẹp miệng một cái thật kêu rồi chậm chạp ngẩng đầu, người cứ uể oải suốt cả ngày nay, chả có tí sức sống nào hết. Những tưởng sau khi thi xong mấy môn đau đầu thì sẽ được thả lỏng, ai ngờ thời tiết ẩm nóng bất thường làm tôi sụt tinh thần trầm trọng.

Tôi đi xuống nhà, quyết định ăn chút gì đó rồi lôi mấy đĩa game tàng trữ từ thời Napoleon cởi truồng ra chạy thử. Nếu còn cắm mặt vào Hóa nữa không chừng tối nay lại mơ thấy Catechol(*) em yêu giống đêm qua, kể cả với đứa yêu Hóa thì việc đó cũng rất kì dị. Tôi tìm thấy đĩa trò Final Fantasy trong hốc tủ, còn nhớ hồi năm ngoái tậu về rồi để xó vì đợt đó vừa cài Cửu Âm Chân Kinh, cùng với con bạn tung hoành giang hồ đến quên trời đất. Chắc là vẫn chơi tốt.

(*) Catechol: là một chất hữu cơ 

Mở hộp đựng được bọc bìa màu mè ra, bên trong là chiếc đĩa vẫn còn nguyên lần giấy dán trên mặt, tôi mau chóng gỡ nó ra...

Bùm.

Tôi giật bắn người vì âm thanh như tiếng bom nổ đến ù tai. Mở mắt nhìn chung quanh, tôi ngạc nhiên tới mức suýt lộn tròng mắt. Đây là chỗ quái quỷ nào thế? Chả lẽ cái trò Final Fantasy này đã nâng cấp đến mức giống như trò chơi trong truyện Paradise Reality rồi á? Điêu vãi đạn.

Tôi đang ở trong vườn, không những thế trên tay còn đầy đất cát và đủ loại dụng cụ tỉa cây. Sao tôi không nhớ trong trò này có nghề của nhân vật nhỉ? Hơn nữa anh đây còn chưa chọn class cơ mà! Thế cái đồ trông như mớ giẻ chùi nồi này là sao? Class nào ăn mặc tởm như vầy chứ? **&^$%^ Chắc chắn thằng bán đĩa nó chơi xỏ mình rồi.

Lầm bầm chửi cha nội bán đĩa và số đen như cún mực của mình, đầu óc tôi xoay mòng mòng còn nhanh hơn chong chóng. Để xem nào, trước hết phải tìm cách trở lại đã, nhưng tôi còn chẳng biết mình đến đây kiểu nào. Khoan, nếu như cái đĩa kia là "vật liên kết" thì hẳn nó sẽ ở đâu đó gần đây. Bối rối tìm chung quanh, kể cả khi gần như nằm ra đất nửa tiếng đồng hồ tôi vẫn không thấy tung tích của nó. Kì lạ quá!

Giờ thì tôi hoảng hốt thật. Khi bị lạc đường tôi còn biết chắc gia đình mình chốn nào, chỉ là sẽ tốn thời gian để tìm đường về hơn thôi, còn đây, chỗ này có khi cách xa nhà tôi hàng trăm dặm hoặc tệ hơn, nó có thể chẳng thuộc về thế giới của tôi.

- Dương! Chị gọi em nãy giờ rồi đấy. Sao em không trả lời hả?

Một bàn tay từ phía sau đập bộp lên vai làm tôi giật mình quay lại, vừa thấy mặt tôi chị ta lại la toáng lên:

- Mặt em xám ngoét rồi kìa, ốm à? Nếu thế thì nghỉ đi, chỗ này để chị với anh Liên làm cũng được.

Nói rồi chị ta đẩy tôi đến cạnh một người đàn ông trẻ đang bê mấy chậu hoa rực rỡ. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, thân hình rắn chắc với gương mặt hiền lành rất duyên. Tôi hơi nhíu mày một chút, chị gái vừa nãy cũng rất xinh đẹp, vòng nào ra vòng nấy kết hợp với làn da rám nắng trông rất năng động và khỏe khoắn. Nhìn sang phía bên kia vườn, một người đàn ông nữa cũng vừa lúc tiến tới. Trời ạ, sao toàn mĩ nam mĩ nữ thế này!!!

Không ngại bẩn, tôi vội vã sờ soạng mặt mình, không biết là có bị biến dang gì không nữa, có khi tôi cũng sở hữu ngoại hình không thua kém gì họ ấy chứ. Cuối cùng thì anh đây cũng thoát khỏi kiếp vịt mà hóa kiếp thiên nga rồi hahahaha...

Tâm trạng sợ sệt khi nãy thoáng cái đã bay xa khi tôi vui sướng chọc chọc vào gương mặt không có chút mụn nào. Phải tìm một cái gương mới được.

- Dương, em không bị sao chứ? – Chị gái săm soi tôi với ánh mắt quái dị.

- Dạ, em hơi mệt tí thôi. – Tôi lập tức thoát khỏi trạng thái "phê cần" mà đáp.

- Thế thì Liên với Hân sang bên kia làm phần của Dương. – Anh trai hiền lành nhận được chỉ thị cùng chị gái đi tới chỗ lúc nãy tôi xuất hiện còn người đàn ông vừa tiến tới thì vỗ vỗ vai tôi – Em lên xe ngồi nghỉ một lát đi.

Tôi vui vẻ chạy tới bên cái xe, nhìn vào gương chiếu hậu...

.

.

.

.

.... Cha mẹ ơi! Đời bất công vãi!!!

Tôi muốn khóc ngay lập tức khi phát hiện ra mình chẳng khác tí nào, nếu có thì hẳn là chiều cao của tôi đã bị cắt xén đi đáng kể. Giờ chắc tôi cao gần mét năm thôi. Ôi thế này thì chả ăn cám à?

Mang nỗi uất ức to đùng, tôi trèo lên thùng xe phía sau ngồi cạnh một đám chậu hoa. Nỗi sợ hãi lại ùa về như thác lũ. Đây không phải game, tuy trông vẫn giống "thế giới của tôi" nhưng giác quan thứ sáu mách bảo tôi đây không phải là nơi tôi thuộc về. Giống như có một con thác kinh hoàng đổ ập lên người, vai, lưng tôi mỏi nhừ và chân tay thì bủn rủn.

Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn xuống đất.

____***___

- Thiếu gia gọi mấy cô lên phục vụ.

Tôi thoát ra khỏi trạng thái đần thối khi giọng người trông có vẻ giống quản gia cất lên. Theo sau ông ta là một đám hầu gái y như trong truyện hentai, mông ngực có thể kẹp chết người, mặc đồ người hầu đúng kiểu "cách tân" che hết những phần không cần che để rồi mấy chỗ cần che thì phơi ra lồ lộ. Mặt đứa nào trông cũng xinh tươi hớn hở như con bò ăn phở vậy.

Nhìn dàn harem của thằng cha thiếu gia quái quỷ nào đó mà tôi không dám hỏi lẫn căn biệt thự to tới mức chó chạy mệt nghỉ, chợt trong đầu lóe lên một vài suy đoán và dự cảm chẳng lành. Không được nghĩ lung tung! Mình phải giữ vững tinh thần mới được.

Nghĩ rồi tôi lại tiếp tục ăn.

.

.

.

Nhưng trời không thương tôi.

- Mau đưa Hoa tiểu thư vào phòng!

- Gọi bác sĩ mau lên!

Cả nhà náo loạn một trận, tôi bực mình muốn cầm chân gà chọi thẳng vào đứa chết tiệt nào phá ngang bữa ăn của mình. Đến ăn cũng còn không yên nữa!

- Hoa? Ai thế ạ?

Tôi quay sang hỏi chị gái cùng đội làm vườn tên Kiều Hân.

-À, nghe đồn là người yêu của Dương thiếu gia. Em không biết chuyện à?

- Thì ... mấy hôm nay em cứ mệt mệt kiểu gì ấy, chả muốn quan tâm chuyện của người khác.

Cái lí do củ chuối như thế mà chị ta cũng tin sái cổ, lại còn không ngừng lải nhải khuyên tôi phải giữ ấm, phải ăn nhiều, phải uống thuốc các kiểu. Mắc mệt, tôi chỉ muốn hỏi chuyện thôi kia mà!

- Cô ta tên là gì vậy chị?

- À... là Hoa Thiên Tuyết.

Tôi ngây người.

- Dương ... Dương... có phải Dương Hạ Vũ?

- Đúng rồi em, thiếu gia nhà chúng ta đó, con trai của lão gia Dương Tính. - Nói rồi chị ta bắt đầu chìm vào trạng thái hoang tưởng - Thiếu gia rất đẹp đó, chị từng thấy mặt rồi. Rất cao, rất phong độ ...

Như nghe sét đánh giữa trời quang, tôi há hốc mồm, trân trân nhìn Kiều Hân. Tôi đã làm tội tày đình gì mà ông giời lại bắt tôi phải xuyên vào cái truyện dở hơi đó? Tôi đã làm giề? Huhuhu.

Mặt tôi méo xẹo chực khóc, số con chó ư? Có mà còn đen hơn chó mực ấy!

Không những bị biến thành người làm vườn mà còn bị đổi tên, kinh khủng nhất là khi sự thật hé mở: tôi đã xuyên vào truyện "Sủng vật hay món đồ chơi?". Đúng là khóc không ra nước mắt. Giờ thì chết thật rồi, tôi phải ở đây, giữa đám nhân vật ứ khác gì lũ cờ hó đực và con bánh bèo, một mình. Là một mình đó!

Tôi cúi gằm mặt ăn cố bát cơm. Những cảm xúc rối loạn thi nhau quấn siết lấy trái tim đang run lên từng chặp sợ hãi của tôi. Không bạn bè, không thân thích, một thân một mình ở chỗ này, làm sao tôi có thể chịu đựng được? Hốt hoảng nhìn quanh những gương mặt xa lạ, tôi thấy mình như rơi vào hố đen vô tận, chẳng thể biết mình sẽ ra sao, cũng chẳng thể tìm ra lỗi thoát. Vậy mà đến một người thân quen cũng không có, tôi chơ vơ, tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào.

Bàn tay nắm chặt run rẩy, tứa đầy mồ hôi.

_____***_____

Tôi uể oải nhìn lên.

Cách gần chục bước trước mặt là hai kẻ cao lớn, gương mặt khá ưa nhìn, quần áo sang trọng nên tôi cũng đoán chừng là hai "nhân vật phụ" nổi bật trong truyện. Nếu không nhầm, đi thành cặp mà lại có vẻ vai vế ngang nhau thì chỉ có thể là Đỗ Phương - Lưu Ngọc Thái hoặc anh em Lý Mẫn Hào - Lý Mẫn Hạo. Tuy nhiên trông hai tên kia chả có tí nét giống nhau nào nên hẳn là Phương - Thái. Ra sau là một kẻ dáng người săn chắc, vẻ đẹp mạnh mẽ của hắn có thể khiến cho hàng chục cô gái sẵn lòng bỏ hết tất thảy mà lao vào lòng hắn. Cái mặt nhìn đỹ đỹ thế kia thì chả cần xưng danh cũng biết là thằng ngựa đực Dương Hạ Vũ rồi. Hắn quay liếc sang phía tôi, đôi mắt hơi híp lại ngắm nghía.

- Mợ, nhà gì lắm cỏ vãi. Nhổ mãi không hết - Tôi lầm bầm chửi khi chổng mông vào mặt hắn. - Không chừng thằng ngựa đực kia nó lại thật sự là ngựa nên nó trồng cỏ để gặm cũng nên.

Quyết tâm quay lưng đi để chống lại cái nhìn của hắn, tôi tự làm mình cười một chút bằng cách thầm nghĩ ra một ý tưởng thú vị nào đó để lôi kéo tâm trí luôn chìm trong biển cảm xúc rối loạn. Thật sáng suốt mà nói, giờ tôi nên dọn sạch suy nghĩ và đề ra giải pháp hợp lý nhất chứ không phải ở đó mà quằn quại đau khổ với đổ lỗi cho ông giời - người đàn ông gây ức chế nhất vũ trụ.

Trạng thái phân tích: bật!

Thứ nhất, khả năng tôi còn ở lại đây cũng khá là cao nên tôi sẽ phải học cách hòa nhập. Tìm hiểu danh tính của tất cả những nhân vật trong này là việc cấp thiết nhất, khi tôi biết được bọn chúng là ai rồi thì mới có thể dễ dàng hành động. Công việc cũng cần học tập nữa, tôi chẳng biết làm vườn, chăm cây kiểu gì mà không biết làm thì chắc chắn tôi sẽ bị đá đít ra ngoài... ơ, chẳng phải đi ra ngoài là xong rồi sao, tránh càng xa lũ điên này ra càng tốt, không chừng ở chung với chúng nó lâu tôi sẽ bị lây vi rút ngu mất.

Để bảo toàn bộ não đẹp đẽ của mình, tôi quyết định chuyển phương án: bị đuổi việc.

Vậy nếu ra ngoài rồi thì sao? Tôi phải tìm được việc để nuôi sống mình nhưng không có bằng cấp, không có chuyên môn gì thì tôi xin việc kiểu răng à? Quá đắng! Tôi khóc bằng tiếng papapum đây, sao không chờ tôi tốt nghiệp đại học rồi mới tới chỗ này cơ chứ.

Bỏ phương án kia, tôi đành chấp nhận số phận người làm vườn. Được rồi, học việc thì học việc, tôi không tin với chỉ số IQ 96,69 tôi lại không thể giỏi mấy trò này được.

Thứ hai, tôi cần nhớ lại mọi chi tiết trong cái truyện chết tiệt đó và xác định xem mọi việc đã diễn tiến đến đâu rồi. Lần đầu tiên tôi thấy mình thật may mắn khi vừa dành hai ngày để miệt mài cày như một con điên cho hết truyện để có thể đi ném đá, như vậy ít ra tôi còn biết trước được tương lai.

Chờ đấy, tôi nhất định sẽ làm cho toàn bộ truyện này nát như tương! 

- Mr.Carrot -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro