Chương hai: Màn trình diễn tập thể của bánh bèo và bầy ngựa đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai: Màn trình diễn tập thể của bánh bèo và bầy ngựa đực  

A/N: Cảnh báo các chế đừng ăn uống khi đọc =)))

______***______

Nguồn thông tin duy nhất dễ khai thác là Kiều Hân.

Chị ta hơn tôi ba tuổi, có thể nói là một cô gái rất hợp gu tôi với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng đáng tiếc là tính cách đa sầu đa cảm và lòng tin người vô điều kiện của Hân khiến tôi thấy chị ta ngốc nghếch nhiều hơn ngây thơ. Cũng phải nói, chị ta đúng là một người làm mẫu mực của nhà họ Dương. Chị ta cuồng Vũ còn hơn cả fan cuồng Kpop, mỗi lần tôi dò hỏi thông tin là một cực hình khủng khiếp vì mười câu chị ta nói ra chỉ có hai câu là thông tin tôi cần. Số còn lại đều dành cho "sự hoàn mỹ tới mức khiến kẻ khác phát điên" của hắn. Lại chả không phát điên à? Nó cứ khuyết mợ đi một phần thì có phải tôi đã không đau tai như bây giờ không.

Theo lời Hân, có vẻ như tôi xuyên vào đúng lúc câu chuyện mới bắt đầu tức là khi Hạ Vũ và Thiên Tuyết mới 15 tuổi. Không chừng mấy hôm nữa sẽ có cảnh tởm tởm kia ở trong truyện cũng nên. Đảo mắt chán nản một cái, tôi chỉ biết lắc đầu, cầu mong cho sự thật nó không giống như trong truyện nhưng có lẽ cái này chả bao giờ xảy ra.

Lão già Dương Tính thì đang chết dí ở xó nào thì có trời mới biết, tôi sẽ gạch tên lão ta ra khỏi danh sách lưu ý. Hừm, con Thiên Tuyết nghe nói được xếp phòng bên cạnh phòng của Vũ trên tầng hai. Có lẽ nên xem xét việc "tham quan" phòng hắn một chút, cũng không khó khăn lắm vì nhà hắn chỉ có vài tên vệ sĩ trông coi ngoài phòng và đi theo hắn, ngoài ra tay chân của hắn đều ở chỗ của Phương - Thái. Thiên Tuyết chẳng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi vì nó chỉ quanh quẩn trên tầng, không trong phòng mình thì lại ở phòng thằng Vũ, kể cả ăn cơm cũng phải do người mang lên. Nghĩ đến đây tôi càng quyết tâm trèo lên tầng hơn nữa.

Và thế là tôi sẽ có một cuộc phiêu lưu nho nhỏ đêm nay.

_____***_____

Trên tầng tối đen.

Tôi tần ngần núp trong lùm cây, dầu sao đây cũng là lần đầu lén lút như trộm cắp thế này nên cũng run lắm. Trên cửa sổ tầng một có mái hiên khá chắc, may mắn thay sau khi bị bay về chỗ chết mợ này, cơ thể tôi bị cắt xén cả bề ngang, việc đứng đó không thành vấn đề. Đè lại nỗi lo của mình và nhìn quanh cho chắc ăn xong, tôi vội vã phi thân lên cửa sổ tầng một. Chân nhún lấy đà, tôi thành công bật người đu lên hiên che, nhanh chóng đứng dậy...

Ôi đèo má!

Hóa ra không phải phòng thằng Vũ nó tối đen vì nó không ở nhà mà vì lớp rèm nặng nề đã che kín cửa sổ, không có lấy một hột sáng lọt qua. Tôi cũng đếch hiểu nhà thằng này dùng rèm gì kín dã man, chắc bằng bê tông quá. Áp tai lên cửa sổ, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu la léo nhéo lẫn tiếng cười ha hả, đột nhiên có ai đó dựa vào rèm khiến mớ vải càu nhàu soàn soạt, tôi vội vã cúi thật thấp, gần như nằm bẹp ra hiên của sổ tầng một. Sau đó một tên mở cửa sổ, từ đó vọng ra giọng thằng Vũ hẵng còn trong trẻo:

- Hoa Thiên Tuyết, không phải em yêu tôi sao?

Ơ, cái đệch...

May là tôi kịp nhét nắm tay vào miệng trước khi vừa la hét vừa chửi thề loạn xì ngầu. Má ôi, đây không phải chính là cái cảnh giếp nhau điên cuồng trong truyền thuyết sao?

- Là cưng tự chui vào chuồng còn gì. - Giọng thằng nào đó vang lên ngay trên đầu tôi, từ phía cửa sổ rồi nghe xa dần - Đồ ngốc.

Hú hồn chim én, may thằng dở đó không nhìn thấy tôi, chắc vén rèm làm màu cho sang chảnh.

- *&₫%#. Cmn chứ, ngốc ngốc cái con khỉ, đần độn thì có. - Tôi vừa càm ràm vừa co chân đứng dậy khi hắn rời cửa đi.

Thế là kế hoạch đột nhập đêm nay chết ngay từ bước một, nhưng đã cất công trèo lên tận đây rồi chả lẽ tôi lại trắng tay trèo xuống? Ít nhất cũng phải nhìn được mặt con nhỏ nữ chính đã chứ. Cũng không phải dễ dàng có được cơ hội tiện lợi như thế này đâu, hôm nay chúng nó phịch nhau nên sẽ mất cảnh giác, cửa sổ lại chếch phía cuối giường, mớ rèm nặng bình bịch kia đúng là bình phong tuyệt vời che chắn cho tôi. Gật gù đánh giá xong, tôi định ở lại để tận mắt xem màn xuân cung huyền thoại. Thật là một bài kiểm tra thần kinh và thị lực toẹt vời ông mặt giời!

Trên chiếc giường kingsize là thằng giai có khuôn mặt đỹ nhất tôi từng thấy - Dương Hạ Vũ. Nó chống hai tay, áp người lên thân thể nửa kín nửa hở của con nhỏ Thiên Tuyết. Mái tóc đen nhánh xõa toán loạn, tay chân bị thằng Vũ kiềm kẹp, con nhỏ chỉ có thể yếu ớt giãy dụa trong vô vọng. Âm thanh ám ách léo nhéo không ngừng vang lên làm tôi rùng cả mình. Từ phía ngoài nhìn lại, tôi chỉ thoáng thấy gương mặt trái xoan trắng trẻo nhoe nhoét nước mắt của con nhỏ, lồng ngực nhô cao phập phồng sau lớp áo mỏng. Nghe đồn rằng vốn dĩ ba thằng bại gia tử (*) này chẳng thèm chơi với ai, thế mà Hoa Thiên Tuyết suốt một năm ròng hết tâm đeo đuổi cuối cùng cũng có thể tiếp cận bọn chúng thành công. Xin khiếu hai tiếng "bạn bè", mối quan hệ này cứ như cách mà mẹ đẻ bọn nó gọi thì hẳn là chủ với sủng vật. Tôi cũng đách thể hiểu được vì sao một đứa con gái yếu đuối, tầm thường cỡ này có thể được bọn dở kia chấp nhận. Nói toẹt ra là toàn mấy thằng dại gái, chỉ biết dùng chiêm thay não, thấy mông với ngực thì quắn cả lên. Anh nôn!

Mới cúi đầu giả vờ ói trong câm lặng, ngẩng đầu lên tôi đã thấy con nhỏ kia bị lột sạch, còn thằng Vũ thì đang kéo khóa quần. Xen xọt! Yêu cầu xen xọt ngay, bẩn mắt anh đây!

- ĐỪNG!!!

Xô diễn bắt đầu bằng tiếng la thất thanh của Thiên Tuyết, theo sau đó là một tràng những âm thanh hỗn loạn: tiếng cười ha hả, tiếng rên, tiếng ú ớ, tiếng chửi mắng thô tục... Tất cả bọn chúng cứ như một dàn hợp âm ồn ào khiến tôi rén gần chết. Cái bọn điên này, mới có mười lăm tuổi đã phang nhau như thật, anh đây cũng không hiểu nổi sọ chúng mày chứa não hay chiêm chúng mày chứa não để mỗi lần phịch là phọt hết não ra ngoài. Cũng không trách được bọn mày, 15 thì chiêm chỉ bằng quả ớt chỉ thiên thôi cưng, đâu ra to mà đòi não mày cũng to, anh quên mất, anh xin lỗi. Thế bất nào mà con nhỏ kia la hét dữ vậy hả? Đủ hơi gào lên "Đừng... đừng..." mà chẳng đủ hơi vùng ra, chưa kể có bằng quả ớt chỉ thiên cũng không chịu được, anh đến ạ chúng mày, diễn đíp quá. Thôi nha mại!

Đâu ngờ ngay sau đó, thằng Vũ dở chứng, dùng hết sức bóp lấy phần-thịt-thừa trước ngực của con nhỏ. Ờ, thằng kia thì não ở chiêm, con này chắc não rớt xuống ngực, có khi là truyền nhân của Elly Trần hay bà Tưng cũng nên. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tụi não-không-ở-sọ thì nên đi với nhau chứ nhỉ. Thằng kia bóp xong lại còn kéo ra, nó kéo mạnh đến mức tôi nghĩ là con nhỏ sẽ từ truyền nhân của bà Tưng chuyển sang truyền nhân của Dậu. Trước mắt tôi hiện ra hình cái bìa sách ngữ văn bị chế: "Ma zdú dài trong vườn mướp" nhưng phía dưới thay vì hình Dậu sẽ là hình Tuyết. Chắc chắn trông còn ghê hơn cả cái ảnh có một đống Nụ.

- Pfttt ... há há há há...

Tôi cười đến trào nước mũi trước khi kịp nhớ ra tôi đang coi lén AV sống. "Ối, chết!" - Tôi thầm la lên.

- Đứa nào ở ngoài kia? - Hạ Vũ vừa làm xong, đang đứng ở cửa phòng tắm, quắc mắt, gằn giọng hỏi.

Thiên Tuyết nằm trên giường, xem chừng kiệt sức, chỉ có thể kinh hoảng hơi ngẩng đầu lên. Hai tên Phương - Thái ngây người ra như phỗng. Phút chốc cả căn phòng chìm vào màn đêm đen đặc.

May có phản xạ nhanh, tôi phi thân ngay xuống đất, lăn hai vòng, lọt trúng bụi cây khi trước vừa nấp. Chân tôi tê rần dù đã cố tiếp đất nhẹ nhàng hết sức, mệ, gần ba mét chứ ít à, nếu không phải tay chân cứng cáp, được luyện tập đầy đủ thì chắc tôi đã gãy xương rồi. Nghe tiếng Hạ Vũ hỏi, đám vệ sĩ ngoài cửa vội vã chạy xuống để tìm ra thủ phạm, tôi chẳng dám ngừng lấy một giây, lỡ lúc này mà bị bắt được thì chắc chắn tôi sẽ chết không toàn thây. Đm, tôi không có bị ngu, thằng Vũ rất dã man và khát máu, nếu rơi vào tay nó, được chết vỡ sọ ngay lúc nhảy từ trên kia xuống đã là diễm phúc rồi.

Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, hai chân tôi chỉ chực nhũn ra nhưng tôi vẫn cứ ép mình xuống thật thấp và chạy. Bản năng sinh tồn cho tôi thêm sức mạnh để lao như tên bắn về phía khu nghỉ của đội làm vườn. Xa quá! Lần đầu tiên tôi hận cái biệt thự to đùng này đến thế. Nếu bọn vệ sĩ đuổi theo từ nhiều phía thì nhất định tôi sẽ phải mở đường máu thoát thân. Mà không thể nào, bọn chúng chỉ cần nhìn thấy thì dù lúc này tôi thoát nhưng sớm thôi, bọn chúng sẽ lục soát và tìm ra bởi tôi là đứa lùn nhất trong số những người làm.

Khóc cũng không nổi...

Vội vã cầm chiếc túi to đồ to đùng, tôi vơ thêm cả chiếc xẻng dựng bên hiên nhà mà ngày nào anh Liên cũng cầm theo rồi hướng về phía nhà kho mà vắt chân lên cổ chạy. Có ba tên từ phía ngang hông tôi chạy tới, vì có túi đồ sau lưng nên tôi không thể chạy nhanh mà thoát thân được, cùng đường tuyệt lộ đành ra tay. Trước khi một tên kịp chụp lấy tay tôi thì chiếc xẻng đã thụi cho hắn một phát ngã ngửa ra sau. Hai tên còn lại xông tới cùng lúc, tôi cầm xẻng cứ nhằm bụng và lưng bọn hắn mà phang. Dù cuối cùng bị ăn một đấm vào mặt đau đến đom đóm nổ bùm bụp trước mặt nhưng ít ra nếu không dùng võ mà tôi vẫn có thể tiếp tục chạy là tốt lắm rồi. Một toán lâu nhâu chạy đuổi đến rất gần tôi rồi, bọn chúng lia đèn và la hét "Bắt con bé đó lại!", tai tôi thì ù đi, trước mắt chỉ còn một màu đỏ sậm như máu.

Nhà kho xây áp lưng vào tường bao, gần chỗ nhà nghỉ dài hàng tỉ năm ánh sáng của bọn hầu, ờ mờ, nhà nghỉ của người làm thôi mà, có cần phô trương thế không cơ chứ. Tôi sẽ nhảy lên cửa sổ nhà kho để lên trên mái rồi trèo ra ngoài. Khi chân vừa chạm tới bục cửa sổ cũng là lúc bọn chúng lôi súng ra, tôi hốt hoảng bấu trượt, ngã một phát đau điếng người. Bọn chúng đuổi sát tới chân rồi, tôi không dám ngưng, quờ tay tìm gờ tường để trèo lần nữa. Một phát súng sượt qua sườn, lại thêm một phát trúng đùi. Tôi còn không có thời gian để quệt đi những vệt nước đọng trên mi, đau đến thắt ruột thắt gan. Chắc chắn lúc này tôi không khác gì một con cá đang giãy chết, chỉ cần trèo lên được tường thôi thì tôi có thể thoát thân, ở trên đó có một chỗ bị sứt gạch, đứt dây thép gai chưa kịp sửa.

Tôi luồn mình ra ngoài chỗ sứt, mấy sợi thép gai hai bên rạch lên người tôi những vệt dài đỏ thẫm. Tôi thậm chí còn không thể cảm thấy đau đớn nữa, toàn thân như tê dại, trong tâm trí chỉ còn đăm đắm một mục đích phải thoát khỏi cái chỗ khốn nạn này.

Và thế rồi có một kẻ túm được cổ chân tôi.

Tôi vùng vẫy như điên dại, hắn gần như bóp vỡ xương và kéo tôi thụt lại hẳn một đoạn dài. Tôi cố bấu vào bờ tường nhưng không ăn thua gì cả, móng tay cào thành đường dài trên bờ tường, rách toạc.

-Bắt được nó rồi! - Tên kia gào lên.

Tôi buông tay, xoay người lại, chân bên kia gập lên, dùng hết sức bình sinh đá hắn một phát thật mạnh vào giữa hai chân khiến hắn suýt nữa thì rơi khỏi mái nhà. "Shiet, anh cho mày tịt giống luôn." Tôi thầm nghĩ rồi tặng cho mấy tên gần sát định mon men túm lấy tôi vài phát. Thấy có vẻ đã bớt nguy cơ bị lôi lại hơn rồi tôi mới tiếp tục chui qua với tốc độ sét đánh, còn chẳng kịp nhìn rõ ràng mọi thứ thì chân phải tôi đã đau điếng vì cú va chạm với nền đất động đến vết thương đạn bắn ở đùi. Tôi tập tễnh chạy ra ngoài đường lớn, bỏ lại đằng sau tiếng la hét của bọn chúng. Gió quất lên những vết thương khiến chúng tấy rát, nước mắt vẫn không ngừng trào ra trong vô thức làm nhòe tầm nhìn của tôi. Không biết phải cảm tạ hay là căm hận bản thân mình ngu ngốc đến mức đã xem lén người ta rồi còn có thể cười hô hố như điên. Nhưng thật sự thì nếu không có sự cố ngày hôm nay thì tôi còn bị giam trong chỗ tăm tối đó đến chừng nào nữa.

Chạy mãi cũng không phải ý hay, tôi đã bị thương nên sẽ sớm kiệt sức và lúc đó thì chỉ có thể nằm chờ chúng lái xe tới hốt xác thôi. Tôi nhìn lên hàng cây cao ngất bên đường, cuối cùng quyết định trèo lên gốc đa sum suê khuất sau góc đường.

Nghĩ lại cảnh lúc nãy mới nhớ ra, hình như trong truyện có đoạn nói rằng Tuyết thấy tất cả mọi màu sắc đều tan vỡ, cuối cùng chỉ còn màu đen thẳm khi thấy Vũ tuyệt tình vứt mình lại cho hai thằng bạn chơi. (*) Hóa ra đúng là mọi màu sắc đều biến mất, chỉ còn màu đen thật. Hóa ra đúng lúc đó nhà bị mất điện! Tôi bụm miệng cười đến sặc nước miếng.

(*) nguyên văn câu đó: "này không gian xung quanh đều tan vỡ sắc màu thứ còn tồn tại là thứ bóng tối đen huyền.."

Yên lặng ngồi trên chạc cây sần sùi nhìn xuống, tôi thấy thật may mắn khi hai chiếc xe của bọn chúng lướt qua. Mai sẽ là một ngày mệt mỏi lắm đây, thằng Vũ sẽ không chịu buông tay chừng nào túm được tôi nên nó chắc chắn lại huy động toàn bộ quân đi tìm tôi.

Nhưng hôm nay tôi kiệt sức rồi, còn gì hãy để mai tính đi ... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro