Chương ba: Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N 1: Các chế có thể ăn uống khi xem rồi đọ :> 

À, do phần này có chút liên quan tình tiết truyện nên mình sẽ chú thích truyện trước đã nhé, nhớ đọc kĩ kẻo đọc parody lại không hiểu thì khổ đó. 

1/ Kể từ lần cuối Dương và Hạ Vũ gặp nhau đến lần thứ hai cách nhau ba năm. Trong nguyên tác cũng chỉ đề "ba năm sau", không hề có kể gì thêm trong ba năm này. Hạ Vũ năm đó là 15 tuổi tức học lớp 10 (cứ cho thế đi) nhưng tác giả không đề cập là Hạ Vũ có đi học không nên mình sẽ tạm coi như không đi. Vì vậy đừng ngạc nhiên vì sao Dương suốt ba năm đó không hề gặp Vũ. 

2/ Trong này có đoạn khi Dương nhận ra Hạ Vũ ở phía xa, trong nguyên tác có tình tiết Thiên Tuyết thấy dáng của Lý Mẫn Hào nên Hạ Vũ ghen tức mà bắt Mẫn Hào về tra tấn (thật ra đoạn này mình khá hoang mang vì không biết là Hào hay Hạo vì KT viết quá rối ="= nhưng dù là ai thì cũng không ảnh hưởng gì). Dương hỏi bạn rằng đó có phải Hào không vì con bé đoán Hạ Vũ nhìn thấy Hào lại đúng lúc Hào đang nói chuyện với mình nên Vũ đã nhìn thấy nó và phát hiện ra thân phận của con bé.

Vậy thôi, mọi người đọc vui vẻ.

_____***_____

Chương ba: Truy sát 

Đây có lẽ là cuộc sống trong mơ của tôi.

Ba năm sau đêm kinh hoàng đó tôi đã trở thành một "tiểu thư" nhỏ, sống cuộc sống an nhàn vô lo. Vốn dĩ tôi tưởng mình sẽ phải chết đói, ai ngờ trong một ngày tôi đang vật vờ trước cửa của ngôi biệt thự thì người quản gia lớn tuổi lại mừng rỡ đem tôi vào nhà. Gia đình này khá giả, tuy không phải giàu nhất nhì vũ trụ nhưng cũng thuộc dạng thượng lưu, chỉ ngặt nỗi đứa con gái đầu lòng của họ bị lạc mất từ nhỏ. Hai ông bà chủ cũng đau xót lắm nhưng dùng đủ mọi cách cũng không lần ra tung tích, nhà chỉ còn đứa con gái thứ mới mười sáu. Ai ngờ hóa ra đứa trẻ đó là tôi, thảo nào lúc trước nghe Kiều Hân nói tôi là do anh Liên nhặt được bên trong mấy thùng xốp đựng cây ở gần vườn giống. Cũng kì lạ thật, tôi còn tưởng ba cái vụ kiểu "Chim sẻ hóa phượng hoàng" này chỉ có trong truyện cơ. Nhưng dù sao thì sau lần bị xuyên thẳng vào đây cũng chẳng còn gì có thể khiến tôi ngạc nhiên được nữa.

Nhà tôi có bốn người, bố mẹ tôi là chủ một công ti chuyên bán đồ nội thất cao cấp, dưới tôi có một cô em gái rất xinh xắn. Em gái tôi học ở trường nữ sinh khá xa nhà, mỗi sáng tôi đều đưa em ra bến xe, nhìn chiếc xe đón học sinh đi khuất sau những hàng cây rồi mới đạp xe tới trường mình. Bố mẹ cũng rất thương hai chị em tôi, tuy không phải hai người con trai như họ mong muốn ngày trước nhưng họ vẫn quan tâm chúng tôi. Mẹ là một phụ nữ gần 50 xinh đẹp trang nhã, mỗi tối đều nhìn tôi học một chút rồi mới chịu đi ngủ, bố thì ít nói nhưng vẫn âm thầm quan tâm tôi bằng những hành động nhỏ. Gia đình đúng là có tiền thật nhưng không phung phí xa hoa hay có khoảng cách giữa các thành viên, bố mẹ cũng không chỉ biết việc đến nỗi dùng tiền để bù đắp cho sự thiếu hụt tình cảm của hai chị em. Cuộc sống bình dị như thế này khiến tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Đôi lúc tôi vẫn nhớ về gia đình ở thế giới kia, tôi tự hỏi không biết họ đã ra sao, họ có biết tôi bị biến mất không, họ có lo lắng không. Giá có cách nào đó để tôi có thể nói với họ rằng tôi vẫn sống rất tốt. Không thể trở về nhà, tôi chỉ có thể chấp nhận mắc kẹt ở đây, dù đã không còn đau đớn đến mất ngủ cả đêm khi nghĩ về những người thân thiết ấy nhưng trong lòng tôi vẫn quặn nhói lên.

Trường của tôi là trường giành cho con cháu nhà giàu, các lớp chọn học rất tốt nhưng các lớp còn lại thì đúng là một cái ổ bệnh. Tụi con nhà danh giá vào đó chỉ để chơi bời, quậy phá chứ chẳng có học hành gì. Mỗi lần qua lớp chúng nó, tôi phải nhắm mắt nhắm mũi đi thật lẹ, mùi son phấn nồng nặc và mấy cử chỉ phóng đãng của chúng nó làm tôi nổi hết cả da gà da vịt. Điều duy nhất khiến tôi muốn vào trường là vì lớp chọn, đó có thể nói là một trong số những lớp đẳng cấp nhất thành phố.

Thế nhưng số tôi thì đâu có sướng được lâu.

_____***_____

Tôi ngồi dưới gốc cây bàng, ngắm nghía mấy vạt hoa nắng nhảy nhót.

- Này Dương, cậu có thích ăn mì kẹp bò khô không? Nghe mấy đứa ở trường khác nói là ngon lắm đó, khi nào chúng mình đi ăn thử đi.

Dung lắc tay tôi, hỏi với giọng hứng thú. Cô gái này là bạn thân của tôi ở trường, tính cách khá là hoạt bát, vui vẻ lại hiền lành nên cũng được nhiều bạn bè quý mến. Được cái là cô ấy rất thích ăn đồ vặt giống tôi, mà có lẽ chính vì thế nên chúng tôi mới thân nhau.

- Ừ, thì thứ tư này có ba tiết, chúng mình đi ăn, tớ đèo cậu.

Tôi mỉm cười đáp lại, híp mắt vì nắng, phía bên kia sân có ai nhìn quen quen vậy?

- Này, cậu có thấy ai đang đi ngang qua chỗ kia không? - Tôi kéo tay Dung - Tớ hơi cận, chả thấy rõ.

- Cậu hỏi cái nhóm ba trai một gái kia á? Thằng cao nhất là Dương Hạ Vũ còn gì, bên kia chắc chắn là Hoa Thiên Tuyết, hai đứa còn lại là Phương với Thái. Này, cậu có thấy Hạ Vũ đẹp trai không?

Tôi trợn ngược mắt, gì cơ? Sao tôi không biết thằng khốn đấy học cùng trường với mình? Cái ờ mờ ông giời, ờ mờ, đúng là người đàn ông gây ức chế nhất vũ trụ! Toi rồi, hắn đang nhìn về phía này, không hiểu sao tôi thấy có dự cảm chẳng lành ...

- Cậu gì ơi, nhặt hộ tớ chùm chìa khóa dưới ghế với.

Tôi ngẩng đầu lên, hơi giật mình vì bàn tay đang khua trước mặt.

- À ... hả? Được, chờ chút ...

Tôi đưa cậu ta chùm chìa khóa xe ô tô, chà, dân nhà giàu đây mà. Nụ cười rực rỡ treo trên gương mặt ôn hòa khiến cho Dung thoáng đỏ mặt dù cậu ta đang cười với tôi, còn tôi chỉ thờ ơ phất tay tỏ ý không việc gì. Lần nữa nhìn về phía bên kia sân, tôi rùng mình vì Hạ Vũ vẫn còn đứng đó, tôi đoán nếu không bị cận thì hẳn là tôi sẽ thấy ánh mắt thằng Vũ nhìn tôi chằm chằm.

- Dung, cậu bạn lúc nãy là Lý Mẫn Hạo phải không?

_____***_____

Mùa hè đang tới.

Tôi có thể nếm được vị oi nồng của nó và nhìn thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính, theo từng khe hở của tấm rèm xanh lục đáp xuống sàn. Bàn chân trần đứng trên nền gạch không còn phải co ro vì lạnh nữa, thay vào đó là cảm giác mát rượi. Và đêm đến, tôi và em gái rời chiếc giường đệm để tận hưởng cảm giác của một đứa con nhà bình dân khi nằm dưới đất.

Tôi bật dậy giữa đêm, chẳng vì gì cả. Hoàng Yến nằm cạnh vẫn thở đều trong giấc ngủ yên. Tôi nghiêng đầu nhìn em bình an và nhỏ bé lại có cảm giác thời gian như ngưng lại. Tôi không lớn lên cùng Hoàng Yến nhưng lại thương em như người thân, cách em đối xử với tôi khiến cho trái tim tôi rung động, tôi muốn làm một người chị tốt.

Nhớ lại cảm giác gai người khi ánh mắt Hạ Vũ nhìn chằm chằm, tôi bất giác rùng mình. Hắn rõ ràng ban đầu nhìn về phía đó là vì Mẫn Hạo, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra tôi. Ba năm qua rồi, giờ thì sao? Hắn còn hận tôi vì đêm đó rình rập hắn không? Một kẻ kiêu ngạo như hắn mà lại bị nhìn thấy trong lúc trần trụi, đầy vẻ cầm thú như thế, tôi nghi ngờ hắn sẽ không bỏ qua.

Tôi cũng chỉ biết lo lắng suông, tôi giờ đây không chỉ còn một mình, tôi có cả một gia đình phía sau và cái chết của tôi sẽ khiến cho nỗi đau trở nên nặng nề hơn. Nhưng tôi không dám dò la mà cũng không biết phải dò la ra sao, đành chờ đợi trong thấp thỏm động tĩnh của Hạ Vũ. Nếu hắn đuổi thì tôi sẽ trốn, nước đến thì nhảy.

Đêm đó tôi mất ngủ.

_____***_____

Tôi hổn hển thở, ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn bức tường.

Giống như cơn ác mộng ba năm trước lặp lại một lần nữa, tôi bị bọn thuộc hạ của thằng Vũ đuổi suốt mấy con đường. Trời đã sẩm tối và tôi thì không thể ngưng chân lấy một giây, không khí tràn vào phổi lạnh buốt như bóp nghẹt đường khí quản. Tay tôi ướt mồ hôi, nắm chặt cứng. Bọn chúng xuất hiện ở cổng khi tôi đang chuẩn bị về, bạn cùng bàn - Ngô Tuấn nháy tôi khi thấy chúng tiến lại và chẳng kịp chào lấy một câu, tôi phóng xe đi thẳng.

Giờ hết đường rồi.

Ba năm, hẳn nhiên không phải tôi chỉ ăn chơi không như mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng khác. Vốn dĩ từ trước khi bị rơi vào cái chỗ chết mẹ này, tôi là một võ sư chăm chỉ. Tôi theo học karate từ nhỏ, mất bảy năm có lẻ để lên tới cấp 6, sau khi vào đây ba năm tôi đã lên đến cấp 4, có thể thêm hai năm nữa là được đeo đai đen nhất đẳng. Thân thể nhỏ bé không ảnh hưởng đến sức mạnh của tôi chút nào, thậm chí còn tiện lợi cho việc né các đòn tấn công hơn. Chỉ là tôi ngại bọn chúng dùng súng, hơn nữa không dám đánh ở chốn đông người gây nhiễu loạn trật tự. Hạ Vũ đúng là thằng khôn lỏi, nó để bọn thuộc hạ đuổi theo thì chả sao nhưng nếu xảy ra xung đột giữa đường thì chả phải tôi sẽ bị đàm tiếu và cả nhà tôi đều rơi vào vòng nguy hiểm sao? Báo chí sẽ lật tung cả gia phả từ thời tiền sử của tôi lên để mà nói gà nói vịt, gì chứ ba cái vụ anh chị xã hội đen trả thù nhau thì nóng lắm.

Tôi nhìn ống nước bằng sắt cũ rích của ngôi nhà trong ngõ, đắn đo một chút rồi giật nó ra. Đoạn ống dài cỡ một cánh tay, dùng để thoát nước mưa trên mái, nó đã lung lay sắp rụng tới nơi nên chả tốn sức là bao. Nghe tiếng bọn chúng la hét chạy lại, tôi nắm chắc ống nước, trông như sắp quyết chiến.

- Mày ngoan ngoãn theo bọn tao về Dương gia thì may ra Dương thiếu gia sẽ khoan hồng, nhóc con. - Một trong số bọn chúng lên tiếng đe dọa.

- Tao đ*o cần cái sự khoan hồng giẻ rách đấy. - Tôi cười khẩy, ngẩng cao đầu cứng rắn đáp lại - Tao thà chết tại đây còn hơn rơi vào tay thằng khốn khát máu Hạ Vũ. Đồ súc vật!

Ngay khi lời tôi vừa dứt, năm tên cùng xông lên. Dường như bọn chúng quá khinh thường tôi nên còn không thèm mang theo vũ khí. Tôi cầm chắc cái ống, nhắm thẳng vào gáy tên gần nhất mà đập, sau đó nhanh chân tung một cú đá đầy nội lực vào giữa hai chân của tên phía bên trái. Tên khác xông lên đấm trúng vai khiến tôi bật lùi người về sau, đập vào bức tường lạnh ngắt. Tên đó định đấm thêm phát nữa nhưng tôi đã kịp chặn lại bằng cái ống sắt. Hất tay hắn ra xong thì một tên khác to con đã tung thẳng cả nắm tay vào cổ tôi. Họng tôi rát buốt và thắt lại, trước mắt tôi bong bóng nổ chong chóc.

-Mợ mài!

Tôi hét tướng lên, cúi người né một cú đấm nữa rồi mới dồn sức móc hàm hắn. Tên khốn trước mặt lại đấm phát nữa trúng ngay má tôi. Tôi khó chịu, vứt cái ống xuống chân, quật hắn ngã sõng soài xuống đất rồi đánh thật mạnh vào bụng hắn. Còn tên to con và một tên khác cùng lúc tấn công, tôi thu người, lăn ra ngoài góc tường. Một tay tôi chặn lại cú đánh của tên to con, một chân đạp thẳng hắn vào tường. Tên cuối cùng cũng xông tới đấm vào lưng tôi nhưng may mắn tôi kịp trở người khiến hắn đấm trúng bụng tên to con vẫn đang dính trên tường. Tôi nghiêng người lấy đà đá trúng thái dương hắn. Nhìn mấy tên kia đang lồm cồm bò dậy, tôi khẽ cười, nhặt ống nước rớt gần xe đạp lên.

- Tao sẽ không giết chúng mày, về nói với thằng Vũ, tao đã có cuộc đời mới rồi, tao không muốn dây dưa với quá khứ nữa. Việc gì cho qua được thì cho qua đi. Để tao yên.

Nói rồi tôi vung ống nước lên.

_____***_____

Dĩ nhiên là Hạ Vũ lại cử người truy sát tôi.

Khốn nạn thật, việc này quá vô nghĩa. Tôi cứ chạy, hắn cứ đuổi, chẳng mấy chốc tôi sẽ bị hắn giết thảm. Hắn có cả một đám quân và hai thằng bạn cực kì trâu bò, tôi thì chỉ có một mình, chưa kể đến việc dùng tay không đánh với bọn có vũ khí thì chẳng khác nào đâm đầu vào tường chết. Tôi có phải thánh nhân đâu, tôi cũng là người chứ bộ, chưa kể đến tôi mới chỉ cấp 4 karate chứ é phải bọn IQ 300 với đai đen các loại võ nhé.

Tôi hoang mang đạp, bọn khốn phía sau đông hơn lần trước, đâu đó gần chục thằng và có cả mã tấu. Tôi vẫn tay không, một mình với con Totem. Lần này không chết thì quả là kì tích...

Tôi bị chém một phát ngang vai, máu đầm đìa ướt cả mảng áo, mùi tanh nồng xộc vào khứu giác. Nghiêng người né đường dao lia tới cổ, tôi bắt lấy tay kẻ phía trước và quật ngã hắn. Vừa lúc hắn trúng một quyền của tôi đến trào máu thì bọn còn lại đã đồng loạt xông tới. Tôi chỉ kịp há miệng, mọi âm thanh đều quyện đặc lại trong cổ họng, không lọt lấy một giọt ra ngoài khi thứ kim loại lạnh lùng đâm thẳng vào vai trái và lướt ngang đùi. Tên khốn cười khùng khục như quỷ dữ, nhấn thêm sâu mũi mã tấu giữa da thịt đẫm máu.

- Nhóc con, cưng cũng không tệ đâu nhỉ? Không la hét kia à? Cất tiếng ca của cưng lên. Nào, hãy khóc đi.

Tôi cười khinh bỉ trong làn nước mắt rơi vô thức, giọng run rẩy đáp:

- Tao không biết khóc ra tiếng bao giờ ... vả lại không phải ... mày... mày chỉ thích tiếng khóc yêu kiều của người đẹp ... như Hoa Thiên Tuyết thôi ... thôi ư? - Tôi hơi ngưng lại để thở vì đau, giọng nói càng run đến không rõ tiếng - Ha... Đỗ ... Phương ... giết ... giết tao đi ...

Hắn hơi cúi đầu, áp sát gương mặt trắng bệch của tôi, khuôn miệng hơi cong lên đầy vẻ thỏa mãn.

- Nhóc con, cưng nghĩ cưng được phép chết ư? - Hắn ấn mũi dao thêm sâu rồi lặp lại lời thúc giục - Nào, khóc đi. Cất tiếng ca của cưng lên và ta sẽ suy nghĩ về việc xin Hạ Vũ cho cưng về làm sủng vật riêng. Ta rất tò mò không biết khi cưng dùng cái miệng nhỏ bé chỉ biết nói cứng này để rên la thì sẽ thú vị đến cỡ nào.

Tôi nhắm mắt, mỉm cười, đáp trong hơi thở yếu ớt:

- Mày sẽ không có cơ hội đó đâu...

_____***_____

- Thả Dương ra!

Tôi ngạc nhiên trừng mắt nhìn qua vai Đỗ Phương, miệng há hốc đến mức có thể tọng cả quả quýt vào họng. Hắn cũng chả khác là bao, giật mình, suýt nữa xiên thủng cả vai tôi.

- Mày ở đâu ra thế? Bị ngu à? Không biết bọn tao đang làm gì hay sao mà dám chen ngang. Hay mày muốn chết?

- Đờ mờ, cậu làm cái gì thế?

Cả tôi và hắn cùng lúc hét lên nhưng người kia chẳng có vẻ gì là để ý cho lắm. Cậu ta rút mã tấu từ bên hông ra rồi phăm phăm tiến tới, những đường kiếm va vào nhau bật lên âm thanh lanh lảnh sắc nhọn. Chém ngang ngực tên tay chân rồi dùng chuôi đập vào gáy hắn xong, cậu ta ngẩng lên, lặp lại lần nữa:

- Thả Dương ra!

- Mày là thằng khốn nào?

Đỗ Phương ấn tôi một phát dính chặt vào tường, đau đến muốn xỉu, rồi rút chiếc mã tấu khác để sẵn sàng "tiếp đãi" đối phương. Cậu ta nhanh chóng hạ từng tên một, thi thoảng lại nhìn tôi như dò hỏi nhưng tôi không thể làm gì để trấn an cậu ấy được. Tôi đã kiệt sức sau khi hét tướng lên rồi và, ôi chết tiệt, mắt tôi bắt đầu hoa lên còn chân thì bủn rủn - triệu chứng khi thiếu máu. "Chẳng ổn tí nào hết!" Tôi la lên bài hãi trong lòng.

Đỗ Phương to cao hơn cậu ấy nhưng ngoại trừ tôi ra thì chẳng có gì khiến cậu ấy lưu tâm. Vung đao lên đỡ đường chém bổ xuống từ trên đỉnh đầu, cậu ấy lưu loát xoay người, chém hắn một nhát ngang hông. Hắn luôn nhắm vào những chỗ nguy hiểm như cổ, đầu và bụng cốt yếu để đâm chết, còn cậu ấy chỉ đỡ và chém ngang qua người hắn để khiến hắn bị mất sức. Không chiêu nào khiến cậu ấy run, chốc lát sau đao đã văng khỏi tay hắn khi cậu vặn cổ tay và hắn la lên oai oái. Cậu đẩy hắn ngã xuống đất, cho một quyền đến trào máu họng và hắn ngất xỉu.

- Cậu có đi được không?

Cậu ấy tiến lên, mùi hoa đại quen thuộc len lỏi giữa mùi tanh nồng của máu khiến tôi an tâm. Giọng nói lúc nào cũng vui vẻ giờ đây đang ngập tràn lo lắng. Cậu ấy vòng tay qua, định bế tôi lên.

Lúc này tôi đã ngồi bệt xuống nền đất, mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu uốn éo nhảy nhót. Vết chém ở đùi sâu quá, trên vai vết đâm ngoác miệng đầy máu cười khiến tay tôi bê bết thứ chất lỏng đỏ sậm. Tôi nuốt khan, mấp máy nhưng chỉ đủ sức áp mặt vào lồng ngực ấm áp phía trước và thì thầm tên cậu.

Ngô Tuấn ... cảm ơn. 


A/N 2: Sau bao ngày vật vã và mình đã trở lại :)) Chương này không có gì nhiều, chỉ xoay quanh mỗi mình Dương nhưng mình không cắt được ; ; Vậy hãy ráng chờ thêm chương bốn, khi Dương  - con - dê bị cắn đến mức điên lên mà chĩa sừng đi đâm con hổ và thậm chí còn lôi bè kéo phái đi đâm nữa chớ :v  Xì poi tí là chương sau em Nghiêm Ngố sẽ lên sàn cùng bộ não siêu ngáo đá kiểu cu tòe của ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro