Chương bốn: Đi tìm đồng minh. Đồng minh như cái quần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Lâu lắm mới post chương mới TvT

Mình xin thông báo là từ giờ, mình sẽ cập nhật chương mới tại page Vietnam teenfiction Parodies sớm nhất (mình sẽ để link ở liên kết ngoài). Theo dõi page trên fb nhé :>

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Nguồn ảnh: http://img00.deviantart.net/7e51/i/2015/251/8/d/you_don_t_know_my_background_4_1_by_wataboku-d93aas2.jpg

===================

Chương bốn: Đi tìm đồng minh. Đồng minh như cái quần!

Xung quanh trắng toát.

Tôi mệt mỏi nghiêng đầu nhìn người ngủ gục bên giường. Mái tóc tơ dài hơi rối cột vội sau gáy của em khiến tôi muốn vuốt nhẹ nhưng khi nhấc tay lên lại bị cản trở bởi mấy sợi dây quấn quanh. Cuối cùng tôi bỏ ý định xoa đầu em mà nằm yên và tưởng tượng đến cảm giác mềm mại khi được chạm vào chúng. Vết đâm bên vai hơi nhoi nhói ngứa ngáy, xem chừng khoảng hơn một tuần tới tôi không thể thoải mái cử động được, ấy là chưa nói tới việc gia đình tôi hẳn đã lo lắng lắm vì nó. Tôi thở dài khi nghĩ đến việc giải thích cho ba mẹ. Không lẽ nói trước khi trở về nhà, con đã từng xem lén thằng Hạ Vũ chơi gái, còn nhìn thấy cả "quả ớt chỉ thiên" và giờ thì nó đem quân truy sát con vì con là đứa duy nhất không bị nó chơi hoặc chơi gái chung với nó mà lại thấy được chân giữa của nó à? Ôi không ...

Chẳng có cái lý do nào chuối cả củ như thế. Thâm thù đại hận từ một lần xem lén, quá kì diệu!

Nếu đêm hôm đó tôi không định ở lại xem mặt Thiên Tuyết hoặc không cười sằng sặc thì hẳn là đã chẳng bị cho vào sổ đen của thằng Vũ. Nhưng không có màn truy đuổi thì tôi cũng chẳng bao giờ thành kẻ lang thang và chẳng thể trở về với gia đình. Đằng nào chuyện cũng qua rồi mà, tôi sẽ không đổ lỗi cho quá khứ nữa, quan trọng là tương lai ra sao đây?

- Hoàng Yến, con đang ngủ à?

Mẹ tôi cầm một túi đồ lỉnh kỉnh bước vào phòng, em tỉnh giấc, ngái ngủ nhìn tôi, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chợt ùa vào. Tôi hơi cười, bàn tay động đậy chạm nhẹ lên chân em.

- Chị tỉnh rồi.

Trong đôi mắt em tràn đầy những cảm xúc khiến tôi sợ hãi. Không phải sự băng giá lạnh lùng như muốn giết người giống mấy thằng nam chính trong teenfic và soái ca ngôn tình mà là những con sóng của yêu thương, lo lắng lẫn đau đớn. Tôi vẫn luôn sợ hãi khi phải đối mặt với cơn bão cảm xúc trong em, tôi thấy mình trở thành gánh nặng cho những người tôi yêu thương, thấy mình vô dụng tới mức không thể làm gì để đáp trả tất cả mọi thứ em cho tôi. Điều khiến tôi buồn khổ nhất là tôi không thể trốn tránh

khỏi việc bị cuốn vào chúng bởi tình thương của em bao trùm lấy tôi trong từng hơi thở. Ở nơi này, không còn gì với tôi đáng trân trọng hơn gia đình và vì vậy cuộc sống tôi xoay quanh ba mẹ, đặc biệt là chú chim yến nhỏ trước mặt tôi đây.

- Con đã làm gì?

Mẹ tôi không thể ngăn cản bản thân mình bật ra câu hỏi đó để thúc giục tôi giải thích cho mọi việc. Tôi cúi đầu, miệng mấp máy nhưng lại không biết nói gì cho phải.

- Mẹ à, để chị nghỉ đi. - Yến lên tiếng.

- Người của nhà họ Dương. - Tôi cắt ngang lời em, nhìn thẳng vào mắt mẹ như hỏi liệu bà có thể làm được gì khi biết điều này.

- Tại sao con lại liên quan tới nhà họ Dương? - Mẹ khẽ lắc đầu - Mẹ biết trước đây con là người làm ở nhà họ Dương nhưng sao lại xảy ra những việc này?

Tôi lại im lặng. Giờ thì sao? Khai hết với mẹ và khiến mẹ tôi lo lắng thêm? Ừ thì bà có thể sẽ làm gì đó để bảo vệ tôi và ít ra là cả gia đình sẽ hiểu họ đang sống giữa nguy hiểm. Nhưng tôi lại chỉ càng thấy khó chịu hơn khi đeo lên vai họ những nỗi lo nặng trĩu và như thế nợ nần càng chồng chất thêm. Còn nếu tôi nói dối mẹ thì làm sao để mọi sự không bại lộ khi hắn đang tìm cách để giết tôi? Ôi trời đất, có phải chỉ là trò chơi đồ cứu trẻ con đâu, hắn nếu lần sau còn tiếp tục cho người truy sát thì tôi sẽ phải đối diện với mười họng súng chứ không phải mười lưỡi mã tấu.

- Dương, tại sao?

- Con đâm phải Hạ Vũ.

Mọi âm thanh ngưng bặt, mẹ tôi nhìn tôi như để xác định, bà mím môi, dặn tôi nghỉ sớm rồi đi về. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài thật nhẹ của mẹ. Yến ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười yếu ớt.

- Chị sẽ dặn Hải Băng bảo vệ em. Nhớ phải luôn đi chung với chúng nó nghe không? Xuống xe chị sẽ đón em về ngay, đừng đi đâu một mình hết, hoặc chị hoặc Hải Băng, không được rời ai trong hai bọn chị.

Yến cúi đầu, bao trọn đôi tay xinh đẹp của em quanh bàn tay tôi rồi áp chúng lên má, giọng em nghèn nghẹn.

- Vậy còn chị thì sao?

Tôi nghiêng người hôn lên tóc em, nhẹ nhàng như trấn an.

- Sẽ ổn cả thôi.

_____***_____

Tôi ngồi bên hiên khi chiếc Ferrari đỏ trờ tới trước cổng.

Yến ôm chầm lấy tôi, nụ cười của em rực rỡ hơn ánh mặt trời tháng chín. Một tay đỡ lấy chú chim nhỏ sà vào lòng, một tay tôi khẽ phất nhẹ như chào hỏi và nhận được cái gật đầu cứng nhắc.

- Lâu rồi không gặp chị.

Cô gái đi sau em mặc bộ đồng phục nữ sinh cách điệu tôn lên dáng người vô cùng quyến rũ. Đôi mắt sâu thẳm tựa vực không đáy nhìn chằm chặp bàn tay tôi vẫn chưa rời khỏi người Yến nhưng gương mặt đẹp hoàn hảo từng đường nét vẫn không hề lộ ra chút cảm xúc nào. Tôi khẽ cười, có lẽ không nên trêu

chọc nàng công chúa Hồng Kông lạnh lùng này, ít nhất thì số đàn em ít ỏi ở Việt Nam của cô ta cũng đủ cho tôi lên chiên xù, áp chảo, tùng xẻo bảy món ngay lập tức chứ chẳng chơi.

- Vào ăn thôi chứ Hải Băng?

.

.

.

- Được rồi, chị cần gì từ tôi?

Băng vừa cầm mẻ bánh quy cháy đít khét lẹt trên tay, vừa hơi hất hàm hỏi tôi với vẻ lịch sự nhất mà cô ta có. Tôi chộp lấy chiếc bánh trông có vẻ nguyên vẹn trước khi mớ bánh bị giấu chặt trong lòng hoặc dạ dày cô ta.

- Em biết Dương Hạ Vũ đang truy đuổi chị chứ hả?

- Ngay khi chị vừa đập tan xác bọn ngu kia bằng ống nước xong. - Băng lười biếng đáp lại, tay vẫn khư khư giữ mẻ bánh - Chị cần tôi nhúng tay vào?

- Không hẳn, chị không muốn nợ ai thêm chút nào nữa, chị chỉ muốn em làm một việc mà em vẫn luôn làm thôi. - Tôi đặt tay lên đầu gối cô ta và nhìn thật nghiêm túc vào đôi mắt đen huyền - Bảo vệ Hoàng Yến.

- Cảm ơn vì lời nhắc nhở dấm dớ nhất quả đất. - Cô ta xì một tiếng đầy vẻ khinh thường rồi đáp lại tôi.

Tôi biết ngay thể nào Băng cũng phản ứng như vậy và tôi cũng biết việc nhờ vả này quá đỗi thừa thãi vì chẳng cần tôi nói thì cô ta cũng đã giữ Yến như giữ kim cương rồi. Nhưng người truy đuổi tôi lại không phải là một kẻ tầm thường, hắn giàu có, đông quân, lắm mưu mô và cực kì tàn nhẫn. Chưa kể một trong số những kế mà hắn ưa thích là dùng người thân để uy hiếp con mồi, mà tôi bằng giá nào cũng phải giữ gia đình này bình an. Cẩn tắc vô áy náy, tôi thà để cho Băng có cơ hội quang minh chính đại mà lại gần Yến còn hơn là để em rơi vào tay Hạ Vũ. Phải nói Hải Băng đúng là nhân vật trong thế giới teenfic, cô ta xinh đẹp, quyến rũ, lạnh lùng và là dân xã hội đen. Khác chút xíu so với trong truyện, cô ta là bixesual, trai gái gì đều chơi tất, vì thế nên chẳng có gì quá lạ khi em gái tôi lọt vào mắt xanh của cô ta.

Tôi vẫn luôn dè chừng cô ta, tuy lúc này có thể lợi dụng vị trí của Yến mà mượn tay cô ta đỡ tôi ít nhiều nhưng con người này quá khó dò. Biết đâu một ngày kia cô ta không còn hứng thú với em nữa hoặc giả như em không quan trọng với cô ta như tôi nghĩ thì sớm muộn thế nào tôi cũng chết. Hơn nữa tiếp xúc với kẻ lòng dạ thâm sâu thế này rất nguy hiểm, mà quan trọng là tôi không hề muốn dâng em tận tay cô ta như vậy chút nào.

- Vậy chị không lo lắng về ba mẹ hay bản thân sao? Hai người có biết chuyện này không? - Băng khều tay tôi.

- Việc đó chị tự lo được.

- Tôi nghi ngờ cái "tự lo" của chị lắm. - Cô ta lại cười vẻ khinh khi - Chị định một mình chống lại cả thế giới hả? Thế thì cứ chạy thẳng đến nhà họ Dương nộp mạng luôn bây giờ đi, đằng nào kết cục cũng có khác gì đâu. Họa chăng là hắn lại có thêm trò hay để xem thôi.

Tôi thở dài bất lực, phải, tôi đang cố làm một việc quá sức mình.

- Làm gì còn cách nào khác? - Tôi lắc đầu mệt mỏi - Chị không có người thân thiết để giúp đỡ hoặc chị không muốn họ phải dây vào việc này. Chị chỉ là một học sinh bình thường thì lấy đâu ra ...

- Chị mà bình thường hả? - Cô ta cười ngặt nghẽo - Hẳn là thế nhỉ. Chị chạy thoát khỏi nhà họ Dương, lúc gặp lại còn tặng cho Dương thiếu gia năm tên thuộc hạ bò lê bò càng trên đường, be bét máu. Để cho thằng Phương dại gái đấy phải ra tay thì chắc là bình thường.

- Thôi đi. - tôi phát nhẹ lên đùi Băng - Nếu chị không đánh được chúng nó thì chị cũng không xứng đáng với cái đai xanh karate đâu.

- Rồi rồi ... - Băng xua tay - Chị nên nghĩ đến việc hợp tác với ai đó để đánh lại Hạ Vũ. Trốn chạy cũng không phải cách hay.

- Ai? - Tôi khó hiểu nhìn lại - Mà hợp tác kiểu gì? Chị chẳng có gì để trao đổi cả.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, những việc còn lại chị có thể "tự" được rồi đấy. - Cô ta vỗ vai tôi - Yên tâm, với đầu óc chị, tôi tin 80% chị sẽ xoay sở tốt.

- Này ...

Vừa lúc tôi định hỏi lại cô ta thì Yến bê một mẻ bánh mới ra, cô ta vội vã nhét miếng bánh cháy đít cuối cùng vào miệng rồi mau chóng hốt trọn mẻ bánh mới. Tôi chưng hửng nhìn cô ta hớt tay trên trắng trợn, mặt nghệt ra.

- Chị đừng có ăn cả thế chứ. - Yến phì cười, nhìn Băng vẻ trách móc - Muốn thì em sẽ làm thêm cho chị, đưa cho chị Dương một nửa đi.

Tôi cười gian, chỉ cần ra vẻ tội nghiệp với em thì thế nào em cũng chiều tôi cả. Nhìn cô ta bực bội như thể phải chia gia tài cho người khác tôi lại càng thêm chắc dạ, ít nhất thì cô ta cũng có vài phần thật tâm với em.

Hải Băng, đừng phụ lòng tin của tôi.

_____***_____

Suốt mấy ngày sau, lời nói của cô ta vẫn chờn vờn trong tâm trí tôi.

Hợp tác với người khác là điều chính xác nhất tôi phải làm lúc này, nhưng mà ai mới là người cần sự hợp tác từ một con bé trắng tay như tôi? Không có hàng dàn công ti, buôn lậu mấy đường dây ma túy hay trùm sò một phương, tôi ngoại trừ thân thủ có chút nhanh nhẹn so với người thường, một đầu óc tạm gọi là nhanh trí vặt với lòng căm thù ra thì chẳng có gì khác. Người ta vẫn nói "Kẻ thù của kẻ thù là bạn", theo logic thông thường thì tôi nên tìm tới kẻ nào muốn giết Hạ Vũ.

Trạng thái phân tích: bật!

Được rồi, tôi phải lựa chọn giữa nhà họ Lý và Mặc Nghiêm, giờ thì so sánh xem nào...

Nhà họ Lý có ba người: Lý Tư là lão "cáo già" nhiều tuổi xịt tin tự cho mình là "não không phẳng" nhưng thật ra thì cái kế hoạch nào của lão cũng thấy flop dập mặt, chả có ấn tượng gì rõ ràng về lão ta cả. Lý Mẫn Hào được tả là kẻ mặt người dạ thú nhưng trừ việc nó bị đa nhân cách và ảo tưởng ra thì chả có gì đặc sắc. Em út là Lý Mẫn Hạo, thằng này còn có vẻ ổn vì ít ra nó là đứa có sức uy hiếp nhất với thằng ngựa đực. Được cái thằng này ranh ma xảo quyệt rất xứng tầm lập hội với tôi, chỉ khổ nỗi tôi là người thật thà, chơi với nó kiểu nào cũng bị lừa.

Mặc Nghiêm đông quân, gia cảnh bề thế, tuy có xấu xa và "tiền sử tiền án" bệnh điên nhưng xem ra không đến nỗi đểu cáng như Hạo. Có mỗi một điều khiến tôi rầu lòng nhất là hắn cực kì ... ngáo! Hình như trong não hắn chỉ có mỗi kế bắt cóc, mà nguyên cái kế dễ ẹc đấy thôi cũng trớt quớt thế nào lại giao trúng tay trong của Hạ Vũ mới thốn.

Mẫn Hạo "có não" nhưng ranh như quỷ hay Mặc Nghiêm đại gia nhưng ngố hết chỗ nói? Tôi vò đầu bứt tai mất cả tiếng. Tính ra thì Nghiêm Ngố cũng hiền, hắn không biết thì tôi báo trước cho hắn hoặc nghĩ kế thay hắn cũng được. Còn Hạo, thằng khốn này nguy hiểm ngầm, kể cả tôi biết trước tình tiết cũng khó có thể tránh được việc bị lừa, về với nó, nó lại xoay mình như chong chóng. Chưa kể nó cũng ngựa đực không kém gì thằng Vũ, bên cạnh đã có một Bạch Nhu mỹ miều và hàng tá giai (biết đâu nó thích) gái xinh đẹp nhưng ai có thể bảo đảm tôi sẽ không bị xâm hại dã man cơ chứ.

Quyết định thế đi, tôi sẽ tìm Mặc Nghiêm thương thảo.

.

.

.

"Chết tiệt!"

Tôi lầm bầm khi nhìn cửa nhà đóng kín mít trước mặt. Trông bình thường vậy thôi nhưng đằng sau nó là bao bí mật đen tối, là một thế giới của tội lỗi và thác loạn.

Tối qua tôi phải hỏi Hải Băng địa chỉ của Mặc Nghiêm.

- Số 54 đường Thiên Thanh, Moonlight bar. - Dù tôi có than vãn cỡ nào thì cô ta cũng chỉ nói thêm đúng một câu - Động não đi, tôi biết chị sẽ làm được.

- Đậu phộng, làm làm cái quần, chị không biết cả mặt ...

"Rụp. Tít ... tít ... tít ..."

Mợ ! Tôi còn chưa nói xong cơ mà!

(đoạn trên Dương đang hồi tưởng)

Tôi đã đứng ngoài này suốt nửa tiếng rồi mà vẫn không nghĩ ra cách nào khả thi để gặp hắn, cũng không có đủ dũng cảm gõ cửa. Trời đất, thời gian rất quý giá mà tôi lại đang lãng phí nó một cách vô tội vạ thế này, không tốt chút nào. Gặp được hắn càng sớm thì càng có lợi, không biết khi nào Hạ Vũ sẽ lại tìm tới tôi mà tính sổ nên chỉ có thể chuẩn bị sớm hết sức. Thôi kệ, hay cứ xông lên, được thì được, không được thì tính tiếp sau, phải thử mới có cơ hội chứ. Nghĩ đến đây tôi liền xắn tay áo lên, hít mấy hơi đến nỗi suýt sặc khí rồi dợm bước ra khỏi gốc cây.

Một chiếc xe đen bóng sang trọng dừng trước cửa ngôi nhà kia. Tôi cứng người, vội vã quay lại nấp sau gốc cây. Cố nhìn xuyên qua chạc cây, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi chỉ thấy từ trong xe, một người cao lớn bước ra. Hắn mặc vest đen, dáng điệu khoan thai ưu nhã, tuy chỉ xuống xe rồi rảo bước thôi nhưng cũng khiến người khác nhìn không chớp mắt. Đột nhiên một tên khác từ trong xe nhảy xuống, vội vã gọi:

- Thiếu gia, Từ tiểu thư nhắn thiếu gia ... - Đoạn sau hắn nói nhỏ nên tôi không nghe thấy.

Đây không phải là Mặc Nghiêm đó ư? Tuy nhìn hắn qua màn hình cũng đã thấy bề ngoài hắn đẹp nhưng ai ngờ lại đến mức nhấc chân nhấc tay cũng xiêu thùng đổ chậu thế. Tôi đơ ra vài giây trước khi quyết định làm một việc vô cùng ngu người: chạy thẳng đến trước mặt hắn.

- Mặc Nghiêm! Tôi có việc cần ...

Chưa kịp nói cho tròn câu thì tên đang đứng cạnh bên hắn đã cho tôi một đạp thẳng giữa bụng. Tôi ngã ngồi ra sau, ruột gan kêu gào inh ỏi.

- Mày là đứa nào? - Tên đó nhanh như cắt rút súng từ bên hông.

Tôi bật người dậy, tung cú đá trúng cổ tay hắn khiến hắn buông cây súng ra. Lúc này từ trong xe nhảy xuống thêm hai người nữa.

- Mặc Nghiêm, hãy nghe tôi nói, chuyện này rất cấp thiết. - Hắn nhíu mày liếc tôi - Nhưng không thể nói ở đây được, anh sẽ không muốn người khác nghe thấy đâu.

- Mày đừng có nói vớ vẩn. Nhãi con thì biết gì chuyện người lớn, định lừa bịp ai hả? Mày nên về nhà với đám thú bông đi. - Một trong hai tên thuộc hạ nạt tôi.

- Tôi tên Họa Mi, con gái đầu nhà họ Triệu, mọi người còn gọi tôi là Dương. - Tôi nhìn hắn cầu khẩn - Tin tôi đi, nếu anh không nghe thì anh sẽ hối hận mãi về sau đấy.

Tên đầu tiên rút súng ra bắn sượt qua tai, tiếng đạn rít khiến tôi bối rối mất vài giây. Tên còn lại lợi dụng sơ hở liền tung ra một cú đấm trúng má trái tôi. Lúc này tôi xoay một vòng để tránh viên đạn thứ hai rồi rút vội con dao thủ sẵn trong người, đâm thẳng vào sau vai tên có súng. Hắn kêu lên một tiếng rồi buông súng ra, tên còn lại cũng rút mã tấu chém tới.

Mặc Nghiêm vẫn đứng cách bọn tôi mươi bước, trông có vẻ như đang thưởng thức trận đấu. Hắn chẳng hề có lấy một chút bối rối nào trên gương mặt, nhàn nhã nhìn chúng tôi quần nhau.

Tôi nghiêng người tránh đường dao bổ xuống đầu vai, tay tiện đà đâm ngang hông tên thuộc hạ. Hắn lách được một đao, lại mau chóng xô tới lần nữa. Tôi dùng dao hất lưỡi mã tấu của hắn tạo thành một vòng cung bạc loáng lên dưới ánh đèn đường, đồng thời tay cũng mau lẹ chộp được cổ tay hắn, vặn thật mạnh. Tiếng kiếm chạm đất lanh canh trong trẻo vang lên sau đó, tôi cũng buông đao, dùng hai tay quật hắn nằm ngửa. Cuối cùng tên thuộc hạ xấu số bị ăn một quyền giữa ngực đến dính bẹp ra mặt đường. Trấn định lại hơi thở dồn dập vì hoạt động mạnh, tôi còn chưa kịp quay người lại thì thứ kim loại lạnh ngắt đã kề sát thái dương. Hắn đến từ khi nào tôi cũng không rõ, tai ù đi trong tiếng máu chảy rần rật, gương mặt hắn trầm tĩnh không một gợn cảm xúc, giờ đây con ngươi đen sâu thẳm đang dò xét đối phương đầy cẩn trọng. Tôi chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu thẳng thắn đáp lại cái nhìn như xoáy vào tận ruột gan người đối diện.

- Vậy mày muốn nói gì với tao?

Hắn thấy tôi vẫn im lặng suốt một lúc lâu thì có vẻ không kiên nhẫn mà hỏi. Sự bực tức lan nhẹ trong giọng nói trầm thấp, ngoài ra tôi không thể đọc được một tia cảm xúc nào từ đôi mắt hắn.

- Đừng bắt cóc Hoa Thiên Tuyết nữa. Hạ Vũ sẽ giành lại con bé đó và anh cũng chẳng được gì từ vụ này hết.

Như thể câu nói của tôi chạm phải vảy ngược khiến hắn điên lên, dùng súng ấn đầu tôi ngoẹo sang một bên.

- Mày vừa nói gì cơ?

- Tôi nói sự thật. Nếu anh không tin, tôi sẽ nói rõ cho anh nghe: Anh định nhờ Simon Trần gọi Thiên Tuyết đi ăn nhưng thật ra là lừa cô ta để bắt cóc. Hạ Vũ đang bận việc nên hoàn toàn không biết việc này cho đến khi đọc được tin mà anh nói với cánh nhà báo. Anh tuyên bố rằng đã tìm ra cô em gái nuôi mất tích từ một năm trước, nay cô ấy bị thay hình đổi dạng, lại có bầu bảy tháng do hai người từng chung sống như vợ chồng. - Tôi thở dài bất lực - Mặc Nghiêm, anh cũng quá là "thông minh" đi. Mất em từ một năm trước, giờ cô ta có bầu bảy tháng mà anh nói là con anh được à?

- Mày ...

Hắn tức tối nhìn tôi chằm chằm, gương mặt giận dữ vặn vẹo thêm phần điên cuồng. Tôi nhúc nhích dưới họng súng, trời ạ, mỏi cổ quá đi mất. Hắn còn định tra tấn tôi đến khi nào cơ chứ?

- Tại sao mày biết? Hay tất cả chỉ là phỏng đoán? - Hắn đã trấn định lại, bình tĩnh nhìn tôi thẳng đầu dậy - Mày còn một cơ hội để khiến tao tin mày, nếu không ...

Hắn buông lửng câu nói, nòng súng lành lạnh lướt chậm xuống má, xuống cổ, xuống vai, và cuối cùng dừng lại trên lồng ngực trái phập phồng của tôi.

- Vậy ... - tôi tần ngần suy nghĩ - Được thôi. Tôi biết lý do tại sao anh muốn bắt cóc Thiên Tuyết. Trước đây, em gái nuôi của anh yêu say đắm Hạ Vũ, toàn tâm toàn ý chỉ vì hắn, anh xúi quẩy thế nào lại yêu cô ta nhưng cô ta không nhận ra. Trong một lần cô ta đang đi sang đường để tặng đồ cho Hạ Vũ, máu ghen của anh đã sôi trào lấn não khiến anh đâm chết cô ấy. Đến khi tỉnh táo lại, anh đã vô cùng căm hận Hạ Vũ vì anh cho rằng hắn là người gây nên tất cả. Giờ anh muốn hắn nếm trải cảm giác bị mất đi người hắn yêu thương. - Tôi nhìn hắn, khẽ nhếch miệng - Nào, hãy bảo là tôi không đáng tin đi.

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, suốt từ lúc mới gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn biểu lộ một cảm xúc rõ ràng tới vậy. Đôi mắt hắn mất hoàn toàn vẻ tĩnh lặng vốn có, trong đó tràn ngập một sự hoang mang, bối rối khó tả. Phải thôi, tôi mà là hắn thì tôi cũng không thể tin được, đâu ra một con trên trời rớt xuống lại có thể biết đến cả những bí mật mình chôn sâu nhất. Hắn ấn mạnh nòng súng vào ngực tôi, thở hổn hển.

- Nếu anh bắn tôi, sau này anh sẽ phải hối hận. Mặc Nghiêm, tôi không biết tất cả mọi chuyện nhưng tôi cũng biết không ít thứ. Thêm nữa, tôi đang bị hắn truy sát, tính ra thì chúng ta cùng hội cùng thuyền đấy. - Tôi vươn tay về phía hắn - Hợp tác chứ?

Nòng súng rời khỏi lồng ngực tôi, gương mặt kẻ đối diện trầm ngâm như suy nghĩ. Cuối cùng, hắn chậm rãi tháo găng và bắt lấy bàn tay tôi đang dừng giữa không trung.

- Dương, tao tin mày.

.

.

.

Người trong ảnh khẽ cười.

Gương mặt lãng tử, mái tóc bồng bềnh màu nâu sáng, đầu mày cuối mắt ẩn hiện nét cười quyến rũ. Một nụ cười này của anh ta có thể khiến bao trái tim thiếu nữ run rẩy không ngừng, đáng tiếc ...

- Tại sao tao lại không thể tin Simon Trần? - Mặc Nghiêm cau có ném tập ảnh cho tôi.

- À, anh nên hỏi vì sao thằng đó lại làm tay trong của Hạ Vũ chứ không chịu theo anh. - Tôi vừa dang tay cho ông bác sĩ băng bó, vừa cầm tập ảnh xem - Anh mà biết lí do thì anh cũng phát điên lên đấy.

- Vớ vẩn.

- Không tin? Được, tôi nói cho anh sốc tới điên luôn. - Tôi cười đểu giả - Lí do là vì Simon Trần yêu Hạ Vũ.

- Đ**...

Lập tức, hắn quay phắt lại nhìn tôi, miệng vọt ra mọt câu chửi thề. Thấy hắn phản ứng thái quá y như dự tính, tôi cười đến nỗi cánh tay vừa băng xong lại tuột ra.

- Tôi đã bảo mà ... ha ha ha ... Mặc Nghiêm phát điên rồi kìa ... ha ha ha ...

- Im ngay!

Hắn gầm lên tức giận, mím môi mím lợi nuốt hết cảm xúc lại rồi lạnh lùng nhìn tôi vẫn đang quằn quại cười như con điên. Tôi thề, tôi không cố ý cười đâu nhưng cái mặt hắn lúc nghe tin kì diệu cực. Mồm hắn há hốc, méo xẹo sang một bên như con cá trên trề mỏ, mắt hắn trợn to đùng, lại còn toàn lòng trắng.

Bộ dạng "cá trê trề mỏ chết trôi sông" của hắn làm tôi nổi thú tính muốn hù hắn vài lần cho hắn sốc tới cứng mồm luôn đi.

- Mày có câm không con kia?

- Rồi rồi. Anh nên tránh xa thằng Simon ra, okay? - Thấy hắn có vẻ luyến tiếc thằng kia lắm, tôi kiến nghị - Hoặc quyến rũ nó luôn cũng được.

- Tao không đùa.

- Ai đùa anh. Tôi nói thật.

Hắn lườm tôi một lúc rồi mới tiếp tục:

- Thế vụ bắt cóc, mày nghĩ tao nên nói gì với đám báo chí?

- Đừng bắt cóc nữa, thật sự thì anh đâu có lợi lộc gì từ vụ này cơ chứ. Anh bắt xong anh đi bô bô với bọn nhà báo, đằng nào Hạ Vũ chả lần đến đây mà diệt anh rồi ra vẻ bá đạo ôm con quễ Thiên Tuyết, tuyên bố cái quần què gì mà "Mèo nhỏ hư, em chỉ là của tôi thôi ..." ble blè blè.

Tôi nói một tràng, phun phèo phèo nước bọt vào về phía hắn rồi trừng mắt nhìn hắn với vẻ "Đã hiểu chưa?".

- Nhưng bắt cóc thì hắn mới cảm nhận được sự đau khổ khi tao mất đi người tao yêu. Đếch nói với bọn nhà báo là được chứ gì?

- Giờ tôi nói cho anh nghe, trước sau gì anh cũng phải đấu mặt, dùng toàn quân đánh với hắn. Trước khi đánh trận quyết định đó, anh phải chuẩn bị kĩ càng hết sức bởi hắn cũng không phải kẻ yếu thế. Hơn nữa hắn nổi tiếng độc ác, một khi rơi vào tay hắn thì không có cửa sống đâu. Đã đánh, chỉ có thể thắng. Anh bắt cóc Thiên Tuyết là giật ngược vảy hắn, hắn lại chả phát điên lên mà đi truy tìm, lúc đó hắn sẽ càng sớm phát hiện ra việc anh định đánh hắn. Mà như thế thì anh hoàn toàn mất đi cái lợi chủ động tấn công, không chừng còn bị hắn đánh bất ngờ ấy chứ. Không đươc để mình trở thành kẻ bị động hiểu không? - Tôi thở ra vẻ bực tức - Bây giờ không phải lúc, anh chưa đủ mạnh đâu, khả năng thắng vẫn chưa quá 50%.

Mặc Nghiêm nghệt ra nhìn tôi như thể tôi đang nói tiếng papapum và hắn đang dịch từng từ ra một. Sau một hồi hắn mới thoát ra khỏi trạng thái "Đang tải" và quả quyết nói:

- Vậy thì sẽ bắt cóc Thiên Tuyết vào tuần sau để hắn nếm trải đủ nỗi khổ. Lúc đó chắc chắn bọn Tuấn, Quân, Minh sẽ về kịp, tao sẽ có đủ quân đủ lực thắng Hạ Vũ.

- Hiện ở trong nước anh có bao người?

- Gần hai trăm.

- Anh có biết ... - Tôi đập bàn - Hạ Vũ có gần gấp đôi anh không hả? Ở nước ngoài có bao nhiêu?

- Không ít, mười sáu người. - Hắn đếm đếm rồi đáp.

- URGHHHH! - Tôi cắn răng cắn lợi - Mẹ, nhiều quá nhỉ? Thắng thắng cái quần què! Thằng Vũ đông quân như thế, lại còn nguy hiểm, đ*o biết đằng nào mà lần, loại ngu người như mày chỉ sợ đánh nó, nó chả rụng lấy một cọng lông. Chưa kể có khi mày còn bị nó sút một phát, cắm mẹ đầu vào bồn cầu cũng nên.

Tôi tức đến phọt máu. Tưởng hắn có quân ở nước ngoài đông thế nào mới dám mạnh miệng thế chứ. Đến điên với thằng này mất, tôi không còn có thể bình tĩnh xưng hô lịch sự với hắn nữa.

- Mày bảo ai ngu người?

Hắn bực tức quăng mớ ảnh vừa bới ra xuống dưới chân, mắt nhìn tôi hình viên đạn.

- Dĩ nhiên là mày rồi! - Tôi dí dí vào cái bàn xả tức - Mày không khôn ra được à? Tao nghĩ cấm có sai tẹo nào, đầu mày trừ bắt cóc ra thì đ*o thể nghĩ ra được kế gì khác. Mày cứ thắng nó đi hẵng rồi bắt cóc gì đó sau cũng được. Ít nhất thì cũng phải hạ được Phương với Thái, làm lực lượng của nó suy yếu đã chứ. Nhìn xem, mày có hơn hai trăm người, nó có gần bốn trăm, giờ chả đánh cũng biết mày thua.

- Mày thì biết cái gì? Câm mồm!

- Cứ đúng như ý mày mà làm đi, mày cũng đâu biết cuối cùng kết thúc tất cả của mày lại về con số không tròn trịa. Mất trí rồi thì bảo tao xem có vui không nhé.

- Mày ...

- Nghĩ quá 90 giây rồi hẵng chửi tao. Nghĩ xem là tao có đáng tin hay không.

Hắn im lặng, tức giận nhìn tôi. Trong đôi mắt chật vật vì những đấu tranh tư tưởng, tôi thấy bình tĩnh dần chiếm cứ từng giây một. Thở ra một hơi hắn mới hoàn toàn trở về dáng vẻ điềm nhiên ban đầu.

- Lần sau đừng vô phép tắc chửi mắng tao to tiếng như vậy. Mày cũng nên nghĩ xem tao là ai, có phải là kiểu mày muốn chửi là chửi không đã.

Tôi phủ tay lên trán để làm mát cái đầu đang nóng bừng bừng, hơi ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

- Ờ, biết rồi. Nhưng từ sau trở đi, muốn làm gì thì nhớ bảo tao trước.

Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Mày biết mỗi karate thôi hả?

- Ừ - Tôi hơi giật mình, đáp - Sao vậy?

- Như thế thì quá dở. - Này, có phải tôi nhầm khi nghe thấy sự vui sướng trong giọng nói của hắn khi chê bai tôi không vậy - Mày ít nhất cũng cần biết dùng súng và dao chứ. Tao sẽ bố trí người dạy mày, được chứ?

- Được.

.

.

.

=== Tại một căn phòng sang trọng khác ===

- Có tin gì không?

Cô gái có mái tóc đỏ rực liếc mắt nhìn thuộc hạ trung tín đang đứng ngoài cửa.

- Cô ta đã đến gặp Mặc Nghiêm.

- Vây giờ ra sao rồi?

- Đã trở về nhà từ nửa tiếng trước, có vẻ còn được Mặc Nghiêm chăm sóc, băng bó rất cẩn thận.

Cô gái gật đầu hài lòng, vẫy thuộc hạ lui xuống. Trên gương mặt luôn lạnh lùng chợt xuất hiện một nụ cười, tuy nhợt nhạt nhưng không thể phủ nhận đó là nụ cười đắc ý.

Dương, tôi biết chị làm được mà. Chị nợ tôi một lần.

- Mr.Carrot -

P/s: Chương mới dài vật vã các bạn ạ TvT nói chung từ giờ mọi thứ nó cũng dần vào guồng rồi, có cái hay để chờ đợi rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Chân thành cảm ơn mẹ Cát, người đã thiết kế hình Dương và Băng cho tui. Chương này dành riêng cho mẹ Cát với nhiều yêu thương :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro