Chương năm: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Này, tôi quay lại rồi :>

Ha ha, chỉ muốn lưu ý mọi người lần nữa, Tuấn Kiệt là Mẫn Hào. Mẫn Hạo là em trai của nó, là hai anh em nhà họ Lý. Tuấn Kiệt là người yêu cũ của Thiên Tuyết, từng bị Hạ Vũ tra tấn tưởng chết nhưng không ngờ Thiên Tuyết lại gặp lại cậu ta (trong chương ba của tôi đó)

Có một chút xíu cảnh hơi nhạy cảm =))) chút xíu thôi, ba dòng. 

Được kể theo con mắt của Thiên Tuyết nên sẽ hơi sến, mong mọi người chịu đựng một chút. Tôi sẽ sớm quay lại với chương sáu sau nhé ;) 

Cuối cùng, chúc mừng mẹ Cát đã đoán được hết dàn con của tôi sớm nhất. Xin tặng mẹ Cát một xtra về đường và muối của Mặc Nghiêm :3 Yêu mẹ Cát nhiều.

Hình minh họa chương này do tôi vẽ sẽ được bổ sung sau cho các thím. 

Nhá hàng tí nhé xD

05/ Ảo tưởng

Nghiêm gọi cho Dương ngay chiều hai hôm sau đó.

Hắn hỏi han về vết thương một cách kĩ lưỡng, sau khi chắc chắn rằng các vết thương đều ổn và chần chừ trong phút chốc, hắn đề nghị:

- Mày phải đi học súng. Tao sẽ cử người tốt nhất ra dạy, mày tới gặp và xếp lịch đi.

Dương sờ bả vai sẹo to sẹo nhỏ, ừ hử một tiếng vẻ biếng nhác. Hắn hỏi lại mấy lần nữa, đến khi nó cáu tiết lên và gằn từng chữ một:

- TAO HỌC, ĐƯỢC CHƯA?

- Chưa ...

- Còn cái quần gì nữa, nói nhanh lên, tốn tiền điện thoại vãi!

- Tao đang định nói mà, với lại tiền cũng là tao trả còn lo tốn gì. - Nghiêm phân trần rồi vội nói tiếp khi nghe tiếng chẹp miệng bất mãn từ bên kia - Mày nhớ tới hẹn xếp lịch đó.

- Ờ! - Cụp máy.

Dương cau có dập ống nghe đánh sầm một tiếng. Nó đã bảo học tức là sẽ đi xếp lịch rồi mà hắn vẫn cứ lải nhải hoài. Mỗi lần nói chuyện với thằng cha này là một lần lên cơn điên, nó phải tự hỏi sao thằng khôn người đến thế này có thể sống và quản lí mớ công ti đến tận cuối truyện. Thôi thì chấp nhận đi, truyện này đâu có xài não mà nghĩ được đâu, đừng hỏi nó phải xài gì để suy luận vì thế giới này đếch có thứ gọi là logic. Mà nếu có thì chắc xài mông để nghĩ thật chứ chả chơi.

Ba mẹ luôn trong tình trạng lo lắng quá độ và nó chẳng thể làm gì giúp họ bớt nơm nớp hơn bởi chính nó còn đang sợ đến phát bệnh đây. Giờ tìm cách bảo vệ gia đình cũng khó. Yến thì dễ rồi, Băng sẽ táng lật mỏ đứa nào dám rờ vào con bé. Còn bố mẹ, không lẽ thuê vệ sĩ về? Không ăn thua, thằng Vũ ranh như quỷ, nó thế nào cũng xử ngay cho mà xem. Tốt nhất là giấu họ đi đâu đấy, chỗ mà không ai biết. Mà khoan, trước tiên nghĩ cách trốn ra khỏi nhà để đi gặp thằng Nghiêm cái đã. Kể từ sau vụ đánh nhau trong hẻm và Dương bị xiên bằng lưỡi mã tấu thì bố mẹ càng siết chặt vòng tay. Đi đâu cũng hỏi cặn kẽ, chả thò được nửa cái móng ra ngoài. Lần trước ở Moonlight bar là nó trốn ba mẹ, lén lút đi đến lúc về còn bị mắng tơi tả.

Cuối cùng Dương phải gọi Ngô Tuấn sang đón.

Bố mẹ cứ căn dặn thằng bé hoài, nửa tiếng sau hai đứa mới được đi. Thực tình nó chỉ bảo thằng bạn đèo sang bên chỗ Nghiêm rồi ai lo đường nấy nhưng Tuấn cứ khăng khăng theo nó vào trong quán bar.

- Tớ phải gặp Mặc Nghiêm.

_____***_____

Bố khỉ, ai đó nói cho nó biết rằng nó đang bị hai người này lừa trắng trợn đi.

Dương trừng mắt nhìn Ngô Tuấn đứng cạnh Mặc Nghiêm, cậu ta còn đang cười toe tóe như dở người khi thấy nó há hốc cả mồm. Mặc Nghiêm thì khó hiểu nhìn cậu ta:

- Cậu quen nó à?

- Ngồi chung bàn. - Ngô Tuấn vẫn không ngưng cười được, khẽ đáp.

Câu trả lời của cậu ta làm nó tỉnh lại, vội vã đập một phát đau điếng lên vai cậu ta rồi tức đến mức còn không nói nổi. "Hai người dám lừa tôi!" Dương thầm nghĩ "Thế mà không ai nói gì với tôi là hai người quen nhau hết." Nhưng ngạc nhiên còn chưa hết, nó phát hiện ra Tuấn chính là người Nghiêm cử ra dạy nó học súng. Cậu ta là cánh tay phải đắc lực của hắn, luôn được giao nhiều nhiệm vụ lớn, thảo nào cậu ta hay ra nước ngoài như vậy.

Sau khi xếp lịch hết, Dương đột nhiên hỏi hắn một câu:

- Mày đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?

Hắn nhíu mày nhìn con bé vẻ khó hiểu:

- Chuẩn bị gì cơ?

- Tao nhờ mày lần trước, bố mẹ tao ấy.

- À - Hắn gật đầu - Đã xong, nói bố mẹ mày cuối tuần này đi ...

- Được rồi. - Dương ngắt lời hắn - Tao sẽ bàn với mày sau.

Nghiêm không nói thêm gì, hắn nhíu mày nhìn Dương.

_____***_____

Thiên Tuyết thức dậy giữa màu trắng đến mù lòa.

Chỗ nằm bên cạnh trống không, vươn tay chạm tới chỉ còn hơi lạnh của chăn gối. Nghĩ đến đêm qua, cô rùng mình sợ hãi. Không phải là lần đầu tiên Hạ Vũ lột xác thành con quái vật khát máu, khát tình dục như vậy nhưng cô không thể kiềm lại được nỗi sợ cứ như cơn thủy triều dồn đến. Nhắm mắt một chốc, cô nuốt nước bọt để cổ họng bớt khô rồi chậm rãi vươn tay ra sau lưng sờ soạng. Không biết hắn có thứ thuốc gì kì diệu đến nỗi đêm qua cô còn bị hắn đánh cho nát cả da lưng, máu thấm đầy giường mà chỉ cần bôi một chút là sáng nay lưng cô đã hoàn toàn lành lặn, láng mịn như xài Nivea vậy.

Thiên Tuyết nắm chặt lấy ga giường, cô chịu đựng hắn suốt bao lâu nay bởi trong trái tim cô, hình bóng hắn đã choán hết cả. Thế nhưng ai ngờ đâu khi gặp lại Tuấn Kiệt, trái tim cô rung lên mãnh liệt. Tưởng cậu ta đã chết dưới tay hắn, cô sống suốt bao lâu trong đau đớn và dằn vặt. Phút chốc nhìn thấy tia lưu luyến dưới đáy mắt trầm tĩnh ấy, cô biết mình kìm lòng không được nữa. Nhưng Hạ Vũ, cô đã say đắm gương mặt nam tính của hắn, lưu luyến những lần ân ái mạnh bạo của hắn, cô phải chọn ai đây?

Nhìn mảng đỏ sẫm giữa màu trắng đến lóa mắt kia thật chói lọi, Thiên Tuyết chợt muốn liều lĩnh nghe theo trái tim mình một lần. Tuấn Kiệt ...

Cô không kịp chọn đồ, chỉ khoác tạm lên người bộ váy hồng mỏng rồi vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Mấy người phục vụ nhìn cô tỏ vẻ kì thị. Cô cũng chẳng lạ lùng gì bọn họ, bọn họ vốn ghen tị với sự quan tâm mà Hạ Vũ dành cho cô - cái thứ mà họ sẽ chẳng bao giờ có thể có đuợc. Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy mình thật ra cũng không đến nỗi nào. Chà, ít ra thì còn bao nhiêu kẻ khác đang ghen tị với cô cơ mà.

Bắt một chiếc taxi và tới trước cửa nhà Tuấn Kiệt, trái tim cô rộn ràng một niềm vui khó tả. Cô sắp được gặp lại người cô thương nhớ suốt bấy lâu nay rồi. Làm sao có thể diễn tả được cảm giác ấy, cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu thương tưởng như đã chết, giờ lại sống bằng xương bằng thịt trước mắt mình?

Bác bảo vệ nhìn cô ngạc nhiên:

- Này cô gái ...

- Dạ. - Thiên Tuyết ngước đôi mắt trong veo ngây thơ lên nhìn - Cháu muốn gặp Trần Tuấn Kiệt. Cậu ấy có ở nhà không bác?

- Ồ, có chứ. Cháu vào đi. - Bác bảo vệ chẳng chút nghi ngờ mà để cô vào biệt thự.

Cô tung tăng bước vào trong, ngôi nhà to như thế này mà lại không có mấy người phục vụ, thật khác so với nhà Hạ Vũ. Cô cứ bước xăm xăm tới phía trước mà không gặp phải bất cứ một sự cản trở nào. Chắc ông trời thương cô, nghe được lời trái tim cô thổn thức vì cậu ấy nên để cô dễ dàng bước tới bên cậu ấy.

Ngôi nhà tuy to nhưng chỉ có ba phòng, hai nhỏ một lớn. Tuy kết cấu kì quặc là vậy nhưng Thiên Tuyết không hề để tâm, bây giờ trong lòng cô chỉ có mỗi hình ảnh của Tuấn Kiệt mà thôi. Làm sao người ta còn có thể suy nghĩ bình thường khi trí não chỉ ngập tràn nhớ thương cơ chứ?

Dùng hết can đảm, cô mở cửa căn phòng to thật to kia. Tối quá. Công tắc đâu nhỉ? Cô mò mẫm bên bức tường, chợt cả căn phòng chìm trong màu cam dịu dễ chịu vô cùng. A, cậu ấy đang nằm trên giường kìa. Tấm lưng màu đồng săn chắc khiến cô chỉ muốn được chạm vào. Và cô cũng chẳng ngần ngại vuốt lên nó, thật dịu dàng thở dài.

Cô nghĩ có lẽ mình không nên ở lại thêm nữa. Quay lưng định bước đi, ai ngờ một vòng tay mạnh mẽ kéo cô lại. Khoảng không ấm áp khiến cô chỉ muốn có thể đắm mình trong đó mãi mãi.

- Hoa Thiên Tuyết, tớ nhớ cậu rất nhiều, rất nhiều đó.

- Tuấn Kiệt, tớ cũng rất nhớ cậu.

Hoa Thiên Tuyết đáp trong nức nở. Mái tóc của cậu cọ lên hõm cổ cô nhồn nhột. Bao lâu rồi cô không còn cảm nhận đuợc sự bình yên dịu dàng này?

- Tại sao cậu vờ chết? Tại sao lại không quen biết tớ? Tại sao lại lừa dối tớ? Tại sao chứ? Cậu có biết tớ đau lòng lắm không?

Lòng cậu nhói buốt, khàn giọng nói:

- Tớ xin lỗi nhưng hãy tin tớ, dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

- Không tin!

Thiên Tuyết vùng ra khỏi vòng tay của Tuấn Kiệt, đây là kiểu gì vậy chứ? Cậu ấy nghĩ cậu ấy tổn thương cô rồi chỉ cần một lời dịu dàng dỗ dành là mọi việc sẽ được xí xóa sao?

Tuấn Kiệt đè Thiên Tuyết lên giường, cậu phải khiến cho cô ấy tin! Tên Hạ Vũ khốn khiếp kia vậy mà lại dám chiếm lấy thân thể xinh đẹp này của cô ấy, hôm nay cậu phải cho hắn biết cô ấy là của ai. Cô ấy phải là người của Mẫn Hạo!

Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa đã thoáng bóng người cao lớn mạnh mẽ. Tuấn Kiệt càng không thể chịu đựng được, cậu phải làm ngay bây giờ. Nghĩ là quyết, cậu áp môi mình lên bầu ngực tròn đầy của cô, thỏa sức hít hà mùi thân thể thơm ngát. Phía dưới của cậu đã không còn nhịn được nữa, đũng quần càng lúc càng phồng lên không kiểm soát. Thiên Tuyết giãy dụa trong đau đớn. Cô ấy yêu Tuấn Kiệt nhưng không phải kiểu như thế này. Cậu ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ cũng giống như Hạ Vũ muốn chiếm đoạt cô ư?

Nhưng còn chưa kịp rơi một giọt nước mắt nào, một cú đấm đã đáp xuống mà trái của Mẫn Hạo. Thiên Tuyết ngây người ngạc nhiên nhìn gương mặt đang hằm hằm kia. Đây ... không phải là Hạ Vũ sao?

Vì vết thương còn chưa khỏi hẳn mà lại vừa giãy dụa mãnh liệt một hồi xong, cả người Thiên Tuyết đẫm máu. Cô chỉ kịp thì thầm "Dương Hạ Vũ..." rồi ngất đi.

_____***_____

*Các nhân vật phụ khác trên đường đi từ nhà Hạ Vũ đến nhà Tuấn Kiệt*

Người làm ở nhà Hạ Vũ:

Kiều Hân ngẩng đầu lên khỏi bụi cây khi nghe tiếng anh Liên gọi.

- Ủa ủa, kia không phải là Thiên Tuyết sao?

Kiều Hân trợn đôi mắt to tròn lên, nhìn theo chiếc váy hồng đang phất phơ của cô gái xinh đẹp kia. Anh Liên nheo mắt nhìn theo rồi lầm bầm:

- Ừ, con mẹ đó lại điên rồi. Hôm bữa thì mặc váy ngủ ra sân uốn éo cạnh bồn thủy tiên làm rụng hết ba bông anh chăm chết đi được mới nở. Nó đi đi cho rảnh nợ, bớt ở nhà phát bệnh không ai chịu được.

Kiều Hân vuốt mái tóc mềm mại buộc đuôi ngựa sau lưng, nở nụ cười rạng rỡ:

- Xùy, anh nhìn nó làm gì? Nhìn em nè. - Rồi cô xoay một vòng như thể mình là một nàng công chúa trong bộ quần áo dính đầy đất - Hôm nọ Dương thiếu gia nhìn em đó. Có phải anh ấy đã cảm động với tình yêu của em rồi không ...

*Tác giả: Khổ thân Thiên Tuyết cục cưng, em nghĩ là Kiều Hân cần phải ghen tị với em sao =)))

Bác bảo vệ nhà Tuấn Kiệt (Mẫn Hào):

Bác bảo vệ đang ngồi chẹp miệng liên hồi vì tức. Thằng nhãi con!

- Này cô gái ...

Thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy hồng đáng yêu bước vào, bác cũng phải ra hỏi cho có lệ.

- Dạ. Cháu muốn gặp Trần Tuấn Kiệt. Cậu ấy có ở nhà không bác?

- Có chứ. Cháu vào đi.

Bác bảo vệ nhìn theo bóng người khuất sau hàng cây, cười ha hả như được mùa.

- Chết đi thằng nhãi con há há há. Ai bảo dám trừ lương bố mày cơ. Cho con điên đó dần chết mày nè. Ai biểu dám trừ lương không lí do.

*Tác giả: Thiên Tuyết à, em nghĩ ai cũng "thông minh" như em mà tin người ta dễ lắm sao.

Người làm và đám thuộc hạ của anh em nhà Lý:

- Chúng mày nhìn đây này. Thanh long phải hồng hào, tròn quả mới ngon. Chúng mày nhìn quả thanh long chúng mày mua về xem. - Mẫn Hào gào lên - Dẹt dí! Chúng mày phải nhớ, thanh long như bộ ngực của gái vậy. Chúng mày thích màn hình phẳng như con Loan(1) à? Hay thích mướp Dậu (2)?

Đám thuộc hạ nhìn nhau bối rối. Đứa nào cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu chủ. Trời ạ, đàn bà phụ nữ đã đành, đây đàn ông con trai như chúng nó cũng bị cậu chủ bắt đi chợ. Tất cả là tại bệnh cuồng nấu ăn của cậu chủ hết. Đến lúc bọn chúng e dè kêu:

- Nhưng để đại thiếu gia ở nhà ... Có phải hơi đáng lo không thưa thiếu gia?

- Kệ ổng. Tao bảo tụi mày đi chợ thì tụi mày không được ở nhà. Chúng mày nghe tao hay không nghe đây hả? Dám cãi?

- Không, không, chúng em nghe liền, nghe liền ạ.

Mấy tên thuộc hạ thầm than trong lòng. Thế quái nào ...

*Tác giả: Thiên Tuyết à, em nghĩ trời thương em sao? =)))

Kĩ sư thiết kế nhà cho Tuấn Kiệt:

- Bts, bố con nhà thằng này bắt mình thiết kế ba cái nhà rồi vẫn không trả tiền! Quỵt nợ à? Được, đã thế lần này cái nhà đây giao hết cho tao làm, tao phải phá!

*Tác giả: Thiên Tuyết à, thôi, tôi không nói với em đâu =))) Hóa ra nhà người yêu em lại là một gia đình tốt đẹp thế đấy há há há 

Chú thích: (1) và (2) Xin mời các thím vô page Lipsyncey Flopper để biết thêm

- Mr.Carrot -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro