Ngoại truyện: [Nghiêm/ Dương] Nhà sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện: [Dương/ Nghiêm] Nhà sách

Gần nhà Dương mới mở một tiệm sách lớn.

Hiếm khi nào cô gái nhỏ tỏ ra hân hoan một cách bất thường như vậy. Trên gương mặt trái xoan không còn vẻ điềm đạm bình thản thường thấy nữa, thay vào đó là một nụ cười mỉm rất nhẹ. Tuy chỉ giống như một chút nắng lạnh giữa trời đông nhưng như vậy cũng đủ làm cả gương mặt Dương bừng sáng.

Cả buổi tập bắn, trong đầu nó chỉ có hình ảnh của những kệ sách cao ngất, những tờ giấy trắng thơm mùi mực mới in. Nhìn thấy gương mặt như đang "phê cần" kia, Nghiêm không nhịn được mà hỏi: "Này, hôm nay mày sao vậy hả?"

"Gì cơ?" Dương giật mình, quay phắt lại nhìn người con trai cao lớn hơn mình cả cái đầu.

Hôm nay Tuấn có việc bận, Nghiêm thay cậu ta tới giúp nó tập luyện. Có lẽ bình thường quen với những suy nghĩ "ngờ nghệch" của hắn rồi nên nó khó có thể tin được hắn lại là một xạ thủ rất cừ. Nghĩ lại thì nếu không thể đánh đấm giỏi thì làm sao mà hắn có thể tồn tại trong cái thế giới của thằng Vũ khốn khiếp máu S đầy mình kia chứ?

"Mày trông hớn dễ sợ." Nghiêm nhìn nó vẻ kì dị "Mày cười như bị dại vậy."

Nó lườm hắn cháy mặt, tính đi uống ngụm nước thì chợt nảy ra một ý tưởng "À, lát tập xong mày có đi hiệu sách với tao không?"

Hắn trông có vẻ bối rối trong một thoáng "Đi hiệu sách làm gì?"

"Dĩ nhiên là để mua sách rồi." Dương khẽ đảo tròng mắt, dốc cả chai nước vào họng như chết khát tới nơi. Hậu quả của việc làm ngu si nhất thời đó là con bé sặc nước, ho lấy ho để. Nghiêm nhìn nó như sắp khạc cả ruột gan phèo phổi ra với ánh mắt xót xa, hắn đi đến bên cạnh và vuốt lưng nó theo từng nhịp thật chậm.

"Mua làm gì." Hắn lầm bầm nhưng ngay sau đó nhận được một ánh nhìn sắc lẻm từ đối phương liền sửa miệng "Ý tao là dù sao thì nhà tao cũng có đầy sách rồi."

"Khụ ... khụ ... Mày hỏi hay vậy? Thế binh thường mày đọc sách gì?"

Dương cuối cùng cũng đứng thẳng lên đuợc, vẫn còn hơi ho, giọng nói khàn khàn đứt quãng như cao lên hẳn một quãng.

"Ờ thì sách chính trị, kinh tế thôi. Bố tao mua mà, tao có bao giờ đi nhà sách đâu."

Nó là người bình thường còn được hưởng niềm vui của một đứa trẻ đầy đủ tuổi thơ. Hồi mẫu giáo còn được xem chương trình "Những bông hoa nhỏ", đi học cấp một còn được đọc "Những tấm lòng cao cả", lớn lên đọc "Hoàng tử bé", "Không gia đình" nên giờ mới có một tâm hồn đầy đủ, biết thương người, biết giúp đỡ trẻ nhỏ và cụ già. Bọn nhân vật trong truyện đây lúc nào cũng bị mấy mẹ tác giả tròng vào người quá khứ đau thương làm chúng nó không còn bình thường được nữa. Tâm lý vặn vẹo đã đành, tâm hồn cũng không được mức tốt đẹp cơ bản của một con người. Bọn chúng thậm chí có khi còn không phải một con người. Thật ra thì nó không việc gì phải để tâm đến mấy việc đó.

Nhưng Dương thương Nghiêm.

Ít ra thì hắn cũng đã giúp đỡ nó bảo toàn mạng sống của mình và cả gia đình. Không những thế, tuy trong truyện là nhân vật phản diện nhưng hắn chẳng hề có chút ác độc nào mà một kẻ phản diện nên có. Cái vẻ, có thể nói là gần như, ngây thơ đó khiến Dương chỉ biết thở dài. Ài, nếu như ở một gia đình bình thường thì hắn đã là một chàng trai dễ mến rồi. Thế nên giờ nó muốn giúp hắn nhìn thấy những thứ đẹp đẽ của cuộc sống, muốn hắn có thể giống như mình, cảm nhận được những điều tuyệt vời. Cuộc đời của hắn không nên chỉ có màu đen của hận thù.

Và vì thế, lần đầu tiên trong đời, Mặc Nghiêm nhìn thấy một nụ cười đẹp đẽ đến thế. Kì lạ thay, nó không phải từ một người con gái nhan sắc như tiên giáng trần mà lại là nụ cười từ cô gái thấp bé đứng đối diện hắn. Một nụ cười thật thanh bình, không vẩn chút suy tính hay khinh thường nào. Dương chỉ đơn giản là cười mà thôi.

"Sách có rất nhiều loại và chúng giúp ích cho con người rất nhiều." Dương ngửa đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu của hắn, khoảng cách hai người chỉ còn bằng chiều dài một bàn tay "Chúng tốt cho chỗ này và chỗ này nữa." Ngón trỏ của Dương lướt từ trán hắn xuống đến trước ngực hắn, chậm rãi giải thích.

Đôi mắt Nghiêm mở lớn như thể hiểu ra điều gì đó "Ý mày là bổ não và tim ấy hả?"

_____***_____

Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm chồng sách.

Có cỡ hai chục quyển truyện bìa hinh một cô gái xinh đep bị xiềng xích, người đẫm máu đang xếp thành hình xoắn trôn ốc trước cửa nhà sách. Trên bìa còn ghi rõ ràng "Sủng vật hay món đồ chơi? - Kun".

Thôi, xong mẹ nó rồi.

"Anh muốn mua sách gì ạ?"

Một chị nhân viên nhà sách ra mời chào hai người nhưng đôi mắt thì đang dính chặt lên người Mặc Nghiêm. Bình thường Dương đã giả bộ lầy lội, quấn chặt lấy người hắn rồi làm nũng "Anh à, chúng mình mua cái kia đi. Không, cái kia thật nhạt nhẽo, mua cái nào nhiều tiền nhất ấy." Lần đầu tiên Nghiêm thấy cái bộ dạng kinh khủng đó của Dương, hắn đã súy chút nữa hét toáng lên nhưng may mắn đã bị Dương cấu cho một phát đau đến sặc nước bọt. Về sau quen với mấy trò xàm xí đó, hắn cũng chỉ ờ hở mấy câu cho tròn vai.

Thế nhưng lần này nó chẳng còn tâm trí nào để trêu chọc bà chị nhân viên hám trai kia. Giật tay áo sơ mi Nghiêm, nó dí quyển sách vào tay hắn:

"Đây là sách gì?"

"Hửm?" Hắn hơi ngẩn người nhìn rồi trả lời "Con mèo dạy hải âu bay. Mày thích truyện thiếu nhi à? Nhìn đáng yêu thế này ... cũng hợp với mày đấy."

Dương lần thứ n, lườm hắn cháy mặt

"Ý ... ý tao là mày nhìn trẻ con ấy, truyện trẻ con mới trông dễ thương."

Nó lầm bầm gì đó không thành tiếng, lôi tuốt Nghiêm vào mấy dãy kệ phía trong. Nhà sách này thật sự rất nhiều sách nhưng mà tại sao .... Tại sao ...

Tất cả đều là SỦNG VẬT HAY MÓN ĐỒ CHƠI?

Dương bới tung hết nhà sách lên nhưng kết quả chẳng khả quan hơn chút nào. Nó bưng mặt muốn khóc hu hu trong khi Mặc Nghiêm thì chẳng hiểu mô tê gì. Tự dưng lôi hắn chạy quanh nhà sách, quyển nào cũng cầm lên bắt hắn đọc thử xem là sách gì. Lại còn mồm cứ rên rỉ "Sao lại thế? Đm, đhs số mình nhọ như chó mực vậy..."

"Thế rốt cuộc thì mày bị sao vậy hả Dương?" Nghiêm không chịu nổi nữa, giữ chặt vai nó rồi gầm gừ "Mày làm tao hết cả kiên nhẫn rồi đấy nhé."

"Tao ..." Dương cầm quyển sách vẻ đau đớn đến trống rỗng "Tao không ... Tất cả số sách trong này với tao chỉ là một quyển. Mày hiểu không? Tất cả truyện ở đây với tao đều cùng một nội dung. Huhu, thế này tao biết sống sao đây?"

Mặc Nghiêm cố tra hỏi thêm nhưng Dương chẳng nói được thông tin gì có ích nữa và hắn đang bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cô gái nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro