Chương sáu: Tiểu nhân hay anh hùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui chèn vid này vì bài hát tên là Superheroes của The Script)

Chương sáu: Tiểu nhân hay anh hùng?

Cuộc điện thoại bất ngờ đến vào giữa giờ tập súng.

Ngô Tuấn thoáng nhíu mày rồi vứt súng sang một bên, nhìn số lạ nhấp nháy trên màn hình, cậu ta xì một tiếng vẻ bất mãn, định cúp máy. Không biết vì sao lúc đó Dương chợt bật ra một câu "Nghe đi."

Cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhấn nút nghe. Từ phía bên kia đầu dây vọng lại âm thanh ồn ã, một giọng nữ trong trẻo cất lên vẻ hốt hoảng "Anh mau tới bệnh viện Thanh Mai đi. Cô ấy ... cô ấy vừa bị ... bị .... hức ... hức ..."

Tuấn nhăn mày "Ai cơ? Bị làm sao?"

"Thiên Tuyết ... cô ấy bị ... bị cưỡng hiếp!"

Cậu ấy quay sang bắn cho Dương một cái nhìn đầy vẻ dò hỏi nhưng rồi chợt nhớ ra nó chẳng nghe thấy gì từ nãy đến giờ nên chỉ trầm giọng đáp "Được rồi, anh sẽ tới ngay. Ở phòng cấp cứu chứ gì? Em nín đi, sẽ không có việc gì đâu."

"Có việc gì thế?" Dương buông súng từ lâu, nhớ đến lần trước bị sặc nước như con điên nên chỉ dám uống từng ngụm nhỏ từ chiếc bình hình con con thỏ màu cam.

"Em gái tớ gọi." Tuấn đáp "Nhưng nghe giọng nó là lạ. Cũng không hiểu vì sao nó không gọi bằng số của nó mà lại gọi bằng số của người khác. Nó bảo Thiên Tuyết phải cấp cứu vào viện vì bị cưỡng hiếp."

Nó cũng không kịp hỏi thêm gì khi cậu ấy vội vã lấy đồ để đi ra ngoài. Dương biết, cậu ta rất thương em gái, chỉ cần cô bé ấy xước một vết thôi cũng đủ làm cậu ta lo quắn đít lên rồi. Dù việc Thiên Tuyết vào viện chẳng liên quan quái gì đến cả hai người nhưng thấy cô bé lo lắng đến nỗi phải gọi cho anh trai thì cũng nên qua xem một chút.

Ngồi trong chiếc Vios bạc, nó lôi bừa trong cặp ra một quyển sách nào đó. Ôi trời, giờ thì quyển nào chả như nhau chứ, chúng đều là "Sủng vật hay món đồ chơi?" cả mà. Lật vội một lượt nó mới nhớ ra. Chết tiệt, đã đến chương mười rồi ư? Vậy không lẽ ...

"Minh Thư?" Dương bật ra câu hỏi trong sự ngạc nhiên của cả cô gái đứng trước phòng cấp cứu lẫn Ngô Tuấn. Đây rõ ràng đâu phải em gái cậu ấy. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Sao cô/ cậu biết tôi/ cô ta?" Hai người còn lại đồng thời kêu lên.

"Ủa, giọng cô ... nghe giống hệt giọng em gái tôi." Tuấn ngây người "Lúc nãy ... không lẽ là gọi nhầm số?"

Minh Thư rút trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn lại số mình vừa gọi xong cũng bất động tại chỗ. Dương là người phản ứng đầu tiên, vội vã kéo Ngô Tuấn chạy ra khỏi bệnh viện. Dở thật! Trong nguyên tác, ngay sau khi Thiên Tuyết bị cưỡng bức, Hạ Vũ đã tới rồi cơ mà. Thậm chí Thư cũng chưa kịp đưa cô ta đến bệnh viện nữa, giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu, không chừng hắn sẽ tới đây ngay bây giờ cũng nên. Nếu thế thì nó chết chắc rồi.

Nhìn Dương căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay nhỏ ra đầy mồ hôi, Ngô Tuấn vuốt lưng nó như động viên "Cậu không sao chứ? Sao lo lắng thế?" Nó hơi ngần ngừ khi đẩy cậu ta chạy dọc hành lang bệnh viện "Không có việc gì đâu. Tớ ổn."

"Này, cậu không được giấu gì tớ đâu nhé." Tuấn giữ chặt tay nó lại, nhất quyết chẳng dịch chân lấy một li.

"Tớ hứa sẽ nói cho cậu mà!" Dương nói như dỗi tới nơi. Chỉ có cách này mới có thể khiến cậu ấy thôi dây dưa đi. Bây giờ nó đang vội tới chết đi được.

Trời thương nó quá mà.

Bóng người cao ngất đang sải bước từ phía đằng xa khiến nó hốt hoảng "Hạ ... Hạ Vũ ..." Tuấn còn chưa kịp hiểu ra điều gì đã bị Dương đẩy đến ngã ngồi vào phòng nào đó. Mấy người bệnh nhân trợn mắt nhìn đôi nam nữ còn nằm bẹp trên sàn với ánh mắt sửng sốt. Dương ngẩng đầu lên từ lồng ngực của cậu ấy cùng một nụ cười khổ sở "Xin lỗi các bác."

"Có phải cậu biết hắn sẽ đến không?" Ngô Tuấn lần này nhất định không buông tay nữa, mặc kệ những ánh mắt vẫn tập trung trên cả hai người, cậu ấy ghì lấy Dương trong vòng tay của mình. "Dương, cậu đã hứa sẽ nói cho tớ tất cả!"

Nó sợ hãi áp mặt lên ngực cậu ấy, nếu như thân phận bị phát hiện vào lúc này thì không phải tất cả đều tan nát ư? Cuối cùng, sau một lúc ngập ngừng nó mới cất tiếng "Tớ chỉ đoán thôi vì Hạ Vũ lúc nào cũng theo sát Thiên Tuyết hết. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đến. Cậu nói xem, nếu cậu là hắn, cậu có làm thế không?"

"Cậu đừng nghĩ ai cũng ngây thơ và mắt nhắm mắt mở cho cậu qua như Mặc Nghiêm. Cậu nói như thể cậu biết hết về hắn rồi vậy. Cậu con gì giấu tớ? Nói đi." Chưa một lúc nào nó thấy cậu ấy đáng sợ như bây giờ. Gương mặt trẻ con ấy giờ đây âm trầm khủng khiếp.

"Tớ ... tớ đã muốn im lặng. Tại sao cậu không thể cho qua tất cả quá khứ của tớ?" Nó ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn rũ xuống che mất một phần gương mặt. Tuấn chỉ có thể thấy chút đau buồn qua hàng mi đen rũ xuống và giọng nói thì thầm phiền muộn "Tớ vốn từng là người làm trong nhà hắn. Tớ đã trốn thoát trong một lần xem trộm hắn lên giường cùng Thiên Tuyết. Hắn muốn giết tớ."

Cậu ấy ngây người ra trong phút chốc rồi ngửa đầu nhìn trần nhà, một tay vuốt lên mái tóc rối của người nằm trước ngực. Tiếng thở dài thật nhẹ của cậu ấy là thứ âm thanh duy nhất mà nó có thể nghe thấy. Và rồi, thật từ tốn, cậu ấy vòng hai tay qua tấm lưng nhỏ bé của nó.

"Tớ sẽ không để kẻ nào làm tổn thương cậu. Tớ thề."

_____***_____

(Dương)

"Cái gì thế?"

Nghiêm giật bắn người khi nghe giọng tôi vang lên từ ngoài cửa phòng. Tôi tò mò đến gần, giật lấy một tấm ảnh mà hắn đang nắm chặt trong tay. Hắn lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy bức hình bị lật lên.

"Ái chà, đây là Simon Trần chứ ai nữa." Tôi bật cười "Suy nghĩ về đề nghị của tao rồi hả?(*) Mày yên tâm là dù thế nào tao cũng sẽ ủng hộ mày. Simon Trần cũng không phải là vấn đề. Tao trợ hứng thì kể có là đá cũng phải đổ xiên đổ vẹo dưới chân mày hết!"

(*) Chú thích: Lời gợi ý của Dương trong chương bốn. Dương từng nói Simon theo Hạ Vũ vì Simon yêu Hạ Vũ và nó cũng gợi ý Nghiêm tán Simon =)))

"Vớ vẩn." Hắn đáp trả yếu ớt.

"Đỏ mặt kìa." Tôi cười đến mức úp sấp xuống mặt bàn "Hahaha, có gì phải ngại đâu ..."

"Khốn khiếp, tao không thích nó!"

"Chưa đánh đã khai." Tôi càng cười dữ hơn trước phản ứng "đáng yêu" của hắn "Xem quả cà chua kìa. Tao đã nói mày thích nó đâu, hay nhỉ."

Hắn tức giận, trừng mắt nhìn tôi rồi quay đi, bộ như đang dỗi ghê lắm vậy. Tôi mà không dỗ thì không xong chuyện đâu, còn phải nhờ hắn một việc hệ trọng nữa. Dù việc hôm trước ở bệnh viện không hề gây ra hậu quả gì ghê gớm nhưng cũng rung lên hồi chuông cảnh tỉnh tôi rằng thời gian không còn là bao nữa. Nếu tôi không mau chóng tính toán và thực hiện tất cả kế hoạch thì tôi và Nghiêm sẽ chết trước. "Nhưng dù sao thì mình cũng biết trước tất cả rồi mà. Kẻ biết trước không bao giờ có thể là kẻ thua." Tự tin nghĩ vậy, tôi lập tức đến gặp hắn.

"Được rồi, mày đừng làm cái vẻ đó nữa. Biết là mày không có cong tí nào rồi, hôm bữa chả vừa đi với gái chân dài tới nách nào đấy à? Tên gì thế? Có tốt không? Hay để tao kiểm tra cho? Tao giỏi vụ này lắm nè." Tôi ngồi lên chiếc bàn giám đốc to đùng, chọc ngón tay lên ngực hắn và cười ha hả.

"Mày thôi đi!" Hắn hơi gắt lên.

"Tao không đùa nữa mà." Tôi kéo cà vạt của hắn khiến hắn không thể quay đi được nữa. Nhướng mày cao lên một chút, tôi ngả ngớn hỏi "Một đêm bao nhiêu? Hai trăm triệu USD có đủ với cưng không?"

Mặc Nghiêm gần như đến cực hạn, hắn gầm gừ một cách không kiểm soát, bàn tay giơ lên giữa không trung định đẩy tôi ra chợt dừng lại.

"Giúp tao cướp tiền từ tay Hạ Vũ đi."

Hắn vẫn chưa xác định được điều gì vừa xảy ra, ngây người nhìn tôi chỉnh lại biểu cảm nghiêm túc thường ngày. Chân đung đưa chưa chạm sàn, tôi vừa ngắm nghía dây giày vung vẩy theo nhịp đẩy, vừa bình thản giải thích cho hắn "Lần trước Hoa Thiên Tuyết bị cưỡng bức khi đang ở trong nhà Minh Thư và Quốc Hòa. Mày có thể không để ý, Minh Thư có một gia tài cực kì đáng ngưỡng mộ và nhà họ Lý đang tìm cách chiếm đoạt chúng. Vấn đề là thằng Mẫn Hào ngu đần kia lại tìm cách giết chết cô ta và bắt lấy đứa trẻ tên Bảo Trân. Con bé nghiễm nhiên là người thừa kế toàn bộ tài sản."

Tôi hơi ngưng một chút để chờ đợi, quả nhiên dạo này hắn đã thông minh lên không ít "Bọn chúng muốn hốt bạc từ cửa Bảo Trân? Nhưng tại sao mày lại nói là cướp tiền từ tay Hạ Vũ? Không lẽ Bảo Trân rơi vào tay hắn sao? Hắn cũng muốn tiền?"

"Không, là một người bạn của Minh Thư và Trương Quốc Hòa dâng Bảo Trân vào mõm chó của hắn." Tôi cầm lấy ly cà phê từ tay Nghiêm, hớp một ngụm giả như đang khát. Hắn không phản kháng gì, dường như đang chuyên tâm suy nghĩ những lời tôi nói.

"Cho hắn nuôi Bảo Trân?"

"Ừ. Nhưng thằng Vũ muốn giết cả nhà họ Trương." Nghiêm nghe xong hơi nhíu mày, hắn vẫn còn là một con người, nghe thấy mạng người chết như rạ vẫn thấy khó chịu. "Thế nên tao muốn mày giúp tao cứu nhà họ Trương và rút tiền từ số tài khoản của Bảo Trân trước khi hắn kịp trở tay."

"Mười lăm người đủ không?"

Tôi gật đầu rồi nhảy xuống bàn, chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe giọng hắn nghiêm túc nói vọng lại từ phía sau "Hai trăm triệu USD kèm một lần dạy nấu ăn. Một đêm, dám bao không?"

Tôi còn chẳng liếc mắt lại, mỉm cười đáp "Nghiêm, mày biết không, càng lúc mày càng thông minh ra đấy."

____***____

Trăng đêm nay thật sự rất sáng.

Nhớ lại những lần hồi bé về quê ngoại, tôi vẫn vừa tắm trong ánh trăng vừa chìm vào mộng đẹp. Bao lâu rồi tôi không nhìn lên trời đêm và đếm sao, để rồi ngạc nhiên với vẻ đẹp của màn đêm kia? Lớn lên rồi ai cũng có nhiều thứ phải lo lắng, nhất là khi rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như tôi lúc này. Thời gian với tâm tình đâu ra để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nữa chứ?

"Đến nơi rồi." Ngô Tuấn gọi tôi tỉnh dậy từ trong mớ suy nghĩ rối bời. Tôi chỉnh lại bộ váy mặc trên người rồi chậm chạp bước xuống khỏi xe. Cậu ấy cứ nhìn chằm chặp tôi như thể sợ đôi guốc trên chân làm tôi trật bước hay tôi sẽ ngã sấp ngay lập tức vậy. Cái ý tưởng mặc váy đến thương lượng này là từ Mặc Nghiêm chứ còn ai vào đây nữa. Tôi đã gạt phăng nó đi nhưng thật sự là hắn dạo này quá thông minh, nói gì mà ăn mặc sang trọng thì người ta mới tin lời mình nói, rồi thì cô muốn trông như một cái giẻ rách đi gặp người ta à nọ kia. Khốn nạn thật, hắn nói tôi ăn mặc như giẻ rách đó! Lần này về tôi nhất định phải cho hắn biết tay.

"Cháu muốn vào thẳng vấn đề." Tôi cố để không lộ ra sự căng thẳng của mình "Lý Mẫn Hạo muốn giết Quốc Hòa, chắc các bác đều biết. Việc làm sai lầm nhất của Quốc Hòa là trao Bảo Trân cho Hạ Vũ khiến hắn nổi máu tham tiền tài muốn chiếm đoạt tài sản của con bé một mình. Tránh đêm dài lắm mộng, hắn đã có kế hoạch giết cả nhà các bác để bịt đầu mối, khiến cho không ai khác còn có thể biết về số tài sản khổng lồ và chìa khóa mở tài sản ấy của Bảo Trân."

Trương chủ tịch nhíu mày "Nhưng kể cả giết gia đình chúng ta thì vẫn còn Mẫn Hạo biết kia mà."

"Không vấn đề gì, hắn sẽ rút ruột tài khoản ấy ngay thôi. Sau đó hắn sẽ chỉ ngồi xem Mẫn Hạo như con chó mù chạy theo khúc xương rỗng ruột. Đến khi Mẫn Hạo phát hiện ra thì hắn đã sớm giết cả nhà họ Lý rồi."

"Hừ, chúng ta đã xử lí rất kĩ vụ này rồi." Trương chủ tịch ngồi giữa cất tiếng, phu nhân ngồi cạnh cũng phụ họa "Không ai biết tin Quốc Hòa còn sống. Thậm chí chúng ta cũng đã tổ chức đám tang cho nó. Hạ Vũ chắc chắn sẽ không biết được tung tích của nó."

Tôi mỉm cười thong thả "Quốc Hòa, anh không nói với bố mẹ anh là anh vừa tới nhà Hạ Vũ và đưa băng ghi cảnh Minh Thư bị Mẫn Hạo giết ư?" Tôi nghiêng đầu, nụ cười vẫn không lệch đi một li "Cháu còn biết cậu ta sống sờ sờ đây, vì sao các bác nghĩ Hạ Vũ không biết?"

Đoàng!

Tôi giật bắn người khi tiếng súng rít sát tai, một viên đạn găm thẳng vào giữa Trương chủ tịch và phu nhân. Cảm ơn trời phật vì phản ứng vô cùng nhanh nhẹn và tỉnh táo của mình, tôi đã thoát khỏi phát đạn thứ hai ngay sát sườn. Quốc Hòa thì không may mắn như vậy, cậu ta trúng một phát ngay trên cánh tay.

"Ngô Tuấn! Đưa quân ra sau biệt thự ngay!" Tôi gào vào cái mic bé xíu gắn trên khuyên tai, giọng nói như chìm xuống trong khói đạn. "Tất cả chạy lên trên tầng đi. Đừng đứng gần cửa sổ, tìm chỗ nào đó để ẩn nấp ấy." Sau đó tôi tháo đôi giày cao gót và ném cho Trương phu nhân.

"Giữ nó giúp cháu. Bằng cách nào cũng phải bảo vệ nó."

_____***_____

Tôi xách váy lên, rút súng từ thắt lưng ra và nhắm trúng một tên đang nấp ngoài bụi cây.

Chết tiệt thật, trong truyện không hề miêu tả kĩ về trận đánh này nên tôi cũng không biết chính xác hắn đã dùng bao nhiêu người và có Phương hay Thái dẫn đầu không. Nhưng quân của Mặc Nghiêm rất tinh nhuệ, đều được luyện tập cực kì cẩn thận và tuyển thêm rất nhiều người giỏi nên có lẽ mười lăm người là đủ. Cùng lắm thì tôi sẽ bị vài phát đạn vào tay chân thôi, có phải lần đầu tiên bị thương nữa đâu chứ.

"Phương ở đây."

Tôi ghé vào mic và nói, âm thanh rè rè từ phía bên kia vọng lại nghe thật xa xôi. Cậu ấy không phản ứng gì với thông tin ấy cả, có lẽ cậu ấy cũng quên vụ việc trong ngõ ngày ấy rồi.

Tôi cố chạy ra phía trước cửa, ngoài đó còn sáu bảy tên thuộc hạ của Hạ Vũ. Phương ngay giữa trận hình, hắn đang giúi đầu đầy ham muốn vào ngực một cô gái trẻ, có lẽ là người làm nhà họ Trương. Và lập tức, cảm giác kinh tởm ngày hôm đó tràn đầy trong lồng ngực tôi. Cảm giác khi bị một thằng đàn ông bẩn thỉu làm nhục. Khốn khiếp!

"Phương, mày còn nhớ tao chứ?" Tôi ngạo nghễ nhìn hắn. Kể cả hôm nay có phải mất nửa cái mạng quèn này ở đây tôi cũng phải cho hắn vài lỗ thủng trên người.

Người của hắn quay phắt lại nhìn tôi, hắn bật cười ha hả "Mèo con, cuối cùng cưng cũng xuất hiện rồi. Cái miệng nhỏ kia vẫn cứng cỏi như ngày nào nhỉ?"

Tôi rút mã tấu trong người ra, hai tay chém tới. Máu sôi trào từng đợt trong huyết quản khiến tôi thấy mình như tràn trề sinh lực, xông lên như vũ bão. Trước khi bọn hắn kịp nhấc súng lên, tôi đã vụt tới, đạp hai phát lên người tên đầu tiên khiến hắn ngã ngửa. Quay sang tên bên cạnh, tôi chém đứt tay cầm súng của hắn khi viên đạn vừa bắn xuyên tai tôi, không màng vết thương đau rát, tôi nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực hắn. Phát đạn thứ hai trúng tay trái, thậm chí tôi còn nghe thấy âm thanh máu ồ ạt tràn qua vết thương. Lợi dụng thân hình nhỏ bé, tôi lách người vào giữa hai tên khác và vung tay đâm xuyên lưng lẫn ngực bọn chúng. Trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ rực như máu, cơ hồ như mọi vật đều nhòe nhoẹt vào nhau trong một màu đỏ đến kinh hoàng.

"Cưng cũng ngon đấy." Phương vẫn chẳng hề thay đổi vẻ ngả ngớn ấy "Lần trước cưng đã thoát rồi thì lần này không thể nữa đâu. Tao vẫn muốn nghe tiếng mày rên rỉ khi nằm dưới thân tao lắm đó. Chắc hẳn là gợi tình không kém gì Thiên Tuyết đâu nhỉ?"

"Câm mồm!" Tôi hét lên, giọng đã khàn đi vì tức giận và điên cuồng "Tao phải khiến cho mày hối hận vì đã động vào tao."

Vứt mã tấu sang một bên, tôi rút ra hai khẩu súng mà Ngô Tuấn đã tặng tôi từ ngày đầu học bắn. Không sợ đau đớn, tôi xoạc chân, trượt trên đầu gối dưới làn đạn như mưa của Phương và tên thuộc hạ cuối cùng. Ngay khi bọn chúng còn không ngờ tôi lại làm như vậy thì hai phát súng của tôi đã trúng vai bọn chúng. Tên thuộc hạ lảo đảo bị tôi ngáng chân, ngã ngửa ra đất. Phát súng cuối cùng để lại một hõm sâu trước trán hắn. Phương nhanh nhẹn hơn tôi tưởng, hắn đã kịp dùng súng bắn vào bắp chân của tôi, đau đớn đến mức tôi chỉ còn kịp kêu lên một tiếng yếu ớt.

"Cậu ở đâu?"

Giọng Ngô Tuấn vang lên bên tai, tôi gắng trở người, lăn hai vòng thật nhanh trên đất để tránh đạn. Đáng tiếc phát đạn kia do tôi học súng chưa lâu, không thể một phát nhắm trúng tim cả hai kẻ địch, chỉ trúng vai nên mới lỡ mất thời cơ. Một bước tưởng thắng hóa bại, tôi cắn chặt khớp hàm, cố nhìn qua đôi mắt đang mờ đi.

"Cưng à ..."

"Im m* mày đi!" Phát súng kết thúc tất cả vang lên trong chớp mắt "Thằng khốn, mày đừng hòng tơ tưởng tới cô ấy."

Tôi chỉ cảm thấy mình được cậu ấy nâng dậy, rất khẽ và rất nhẹ nhàng "Cậu chảy nhiều máu quá." Mỉm cười thật khẽ, tôi đáp lại "Có cậu rồi, tớ sẽ không sao đâu."

_____***_____

Tôi lịm đi một lúc lâu.

Âm thanh thánh thót của đồng hồ quả lắc báo hiệu mười hai giờ đêm khiến tôi tỉnh giấc. Cảm giác người vẫn còn hơi nặng nề, tôi xoa trán một chút rồi nhìn chung quanh. Đây hình như là phòng ngủ của nhà họ Trương, kiểu kiến trúc này rất ấn tượng, có lẽ nên bảo Mặc Nghiêm xây căn hộ mới của hắn giống vậy.

Trên người tôi vẫn còn nguyên bộ váy đã rách tả tơi phần đuôi và dây đầy máu nhưng tất cả các vết thương đã được xử lí cẩn thận. Khát nước thật ấy, mỗi lần hoạt động mạnh xong tôi đều khát nước cả. Thế nên tôi xuống giường và mò vào nhà bếp.

Ngôi nhà có chút tổn thất nhưng chắc không đáng kể gì so với gia tài nhà họ Trương đâu nhỉ? Nhìn đôi chân trần tôi mới nhớ ra đôi giày của mình, Trương phu nhân ngồi trong căn phòng ở tầng hai, nhìn thấy tôi bèn trả lại chúng. Chúng là do Mặc Nghiêm chọn cho tôi. Chà, có hơi bụi chút thôi.

Ngồi trên căn bếp đầy vụn tường vỡ và chi chít vết đạn găm, tôi đưa chân nhè nhẹ, miệng ngậm một bịch sữa. Mặc Nghiêm từ phía ngoài đi vào, trông hắn có vẻ vội vã nhưng khi bắt gặp tôi đang ở trong bếp bèn dừng lại. Gương mặt hắn nhu hòa đi hẳn "Có bị đau chỗ nào không?"

"Đau hay không đau có khác gì nhau?" Tôi buông bịch sữa ra "Dù gì thì kể cả đau tao vẫn phải chịu đựng nó thôi. Tao nghĩ là không việc gì đâu. Chỉ là vai tao trông thế nào cũng không phải loại để mặc váy quây."

Hắn thay tôi sờ lên bờ vai lồi lõm sẹo to sẹo nhỏ, khẽ chẹp miệng.

"Ngô Tuấn ổn chứ? Bọn của Hạ Vũ xử hết?"

"Ừ, nó ổn mà. Mày yên tâm và lo cho đám vết thương của mày đi, mấy việc khác tao đã thu xếp xong hết rồi." Rồi đột nhiên hắn bảo "Nói cho tao nghe mục đích của tất cả việc này đi."

"Tiền của Hạ Vũ." Tôi trả lời vẻ nghi hoặc, không phải từng nói với hắn rồi sao?

"Trong mắt mày chỉ có tiền?"

"Ừ đó. Tao chỉ là một kẻ hám tài không kém gì Hạ Vũ mà thôi. Mày nghĩ tao phải thánh mẫu gì lắm ư? Không, Nghiêm à, mày nhầm rồi. Tao tiểu nhân bỉ ổi lắm." Tôi ngửa đầu cười, gần như là điên cuồng.

"Mày biết rằng khả năng hốt được tiền từ hắn rất thấp đúng không? Mày biết là rất có thể hắn đã rút tiền từ tài khoản của con bé ngay từ lúc hắn biết tin Quốc Hòa sống rồi, mày cũng biết giờ có khi chẳng còn gì cho mày nữa. Cái gia đình này vô nghĩa với mày. Nhưng mày vẫn, thậm chí là tìm đủ trò nài nỉ tao giúp mày cứu họ. Mày nghĩ đến khi tao phát hiện ra thì mày đã cứu được người rồi, tao có tức cũng chỉ có thể trút lên đầu mày." Mặc Nghiêm chết tiệt, hắn lại thông minh không đúng chỗ rồi.

Tôi không trả lời, nghiêng đầu để không nhìn vào mắt hắn. Nhưng hắn cũng đâu có chịu thua, hắn cúi xuống thật thấp, nhặt đôi giày để dưới đất và từ tốn đi nó vào chân tôi. Cuối cùng, khi tôi đang nhìn hắn vuốt ve đôi giày đắt tiền màu đỏ chót chẳng ăn nhập tí gì với chiếc váy quây trắng nhiều tầng xếp nếp bồng bềnh tôi đang mặc, hắn bất chợt ngẩng lên và mỉm cười.

"Không đâu. Với tao, mày luôn là anh hùng." 

_ Mr.Carrot _

A/N: Thức đêm viết cho các bạn đó ;-; Trời đất huhu

Nhưng viết xong thấy sướng lắm. Cmt nhèo nhèo vào để mình còn có động lực viết tiếp nhá.

Đoạn Dương nói Ngô Tuấn chắc không nhớ gì về việc ở trong ngõ chính là sự việc xảy ra trong chương ba, lúc Dương bị bọn chúng truy sát và được Ngô Tuấn cứu. Lúc đó con bé cũng không hề giải thích với cậu ta, mà chỉ có Nghiêm biết về quá khứ từng làm người làm vườn của con bé thôi.

Ngô Tuấn thật ra nghe thấy hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa Dương và Phương nhưng cậu không lên tiếng vì cậu ta cũng biết Dương vô cùng muốn trả thù, cậu ta muốn Dương được toại nguyện. Bên cạnh đó, cậu ta lại lén lút đứng ở góc khuất, chờ khi Dương dùng kiệt sức trả thù rồi mới xuất hiện.in

Chỗ được in nghiêng ấy, lúc Dương uống nước để giả như đang khát, thật ra con bé đang rất tức giận với việc Hạ Vũ giết cả nhà họ Trương nên nó uống nước để nén giận. Đọc đến cuối chắc không ai nhớ ra cái chi tiết bé tí kia để lộn lại mà suy luận :v 

Bạn nào thắc mắc về cái váy và Dương thì đây

Đây chính là Dương đúng mẫu của mình: nhỏ nhắn, tóc đen ngắn,  dáng vẻ hơi kì lạ khi mặc váy vì không quen nhưng cũng không quá tệ :> 

Còn rất nhiều điều mình lỡ tay viết hơi ẩn ý nhưng giờ không nhớ ra để chú thích nữa rồi :v thế nên có thắc mắc cứ cmt nhóe. Mình chỉ cần cmt thôi í, nói gì cũng được, chửi bới hay khen ngợi gì cũng đượcccc hếtttt. Miễn đừng đọc rồi bỏ đi :(((((( 

Nhèo nhèo thương yêu từ vườn cà rốt (Mr. Carrot và các bé con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro